Phần 4
Từ sau lần ngủ với nhau đó, Hiếu và Linh chưa gặp lại lần nào. Tính đến nay là đã gần một tuần. Căn bản anh là kiến trúc sư. Đợt này có dự án tại Ba Vì nên anh ấy phải đến đó công tác. Là bạn tình, các điều khoản đã được viết rõ ra vậy rồi, không can dự đời sống của đối Phương, nên dù có hơi lo lắng bồn chồn, Linh cũng đành mặc kệ. Sở dĩ tâm trạng cô như vậy vì nghĩ rằng đàn ông một khi đã ngủ với đàn bà rồi, chinh phục được rồi thì sẽ không còn muốn cô ta nữa. Linh không muốn mọi chuyện kết thúc chóng vánh như vậy. Cô mới làm có một lần. Vẫn còn tò mò, muốn khám phá bản năng nhiều lắm. Cảm giác lên đỉnh đó cô vẫn muốn được trải nghiệm tiếp. Nghĩ lại mà đỏ mặt. Lồng ngực ấy, cánh tay ấy, những cú thúc mạnh mẽ ấy như vẫn còn vương vấn trên cơ thể cô. Không biết đêm đó cậu ta nghĩ sao? Cô không dám hỏi vì ngại. Ăn xong bữa trưa là cô về. Từ đấy đến nay một cái nhắn tin anh cũng không gửi. Linh cũng không nhắn lại. Cho đến 3 ngày sau thì Hiếu báo phải đi công tác. Thế là cô bắt đầu nghĩ lung tung. Cô nghĩ có khi nào anh cho rằng cô quá dễ dãi nên mới tránh mặt? Hay anh chán cô rồi? Có khi do biểu hiện của cô tối hôm đó không ổn? Hay anh sợ chịu trách nhiệm? Bao nhiêu thắc mắc trong đầu nhưng cô không dám mở miệng ra nói vì sợ bị tổn thương.
Reng reng reng.
Linh cầm điện thoại lên. Nhìn thấy tên người hiện mà suýt nữa cô làm rơi máy. Tim đập thình thịch. Hít một hơi lấy bình tĩnh, cô nghe máy.
- A lô.
- A lô. Khỏe không? - Đầu dây bên kia hỏi. Nghe giọng có vẻ khàn khàn.
- Khỏe. Cậu thì sao? Viêm họng à?
- Ừm. Đang làm gì đấy?
- Đang ăn cơm. Ngon lắm, tớ làm thịt gà nướng mật ong với tôm rang. Mấy món này viêm họng không ăn được rồi.
- Vậy thì nghe cậu ăn, chắc đủ no rồi.
- Điên vậy. Chưa ăn gì à?
- Chưa. Cậu ăn miếng đùi gà xem nào.
Linh cảm thấy có mùi quỷ quái dị dị. Thằng bạn của cô nay bị sao ấy, đưa ra yêu cầu rõ quái dị.
- Vừa nghe điện thoại vừa ăn hơi bị bất lịch sự.
- Không sao. Ở đây tớ ăn không được ngon miệng lắm nên cần cái gì đó kích thích vị giác. Cứ ăn đi, đừng để ý tớ.
- Ra là vậy. Thôi cố gắng ăn mà làm việc. Thế tớ ăn đây. Cậu có gì thì ăn cùng luôn nhé.
Linh với lấy một cái đùi gà, dùng răng xé phần da, nhai. Cô thích nhất là ăn da vì nó vừa giòn vừa đặm vị tẩm ướp. Tiếp đến là phần thịt ngọt mềm. Cô cố tình ăn nhóp nha nhóp nhép. Thỉnh thoảng lại xuýt xoa khen ngon để cho Hiếu thấy thèm. Lúc ăn cánh gà còn mút chùn chụt chỗ nước sốt chảy ra. Vừa ăn cô vừa cảm thán tài nghệ nấu nướng của mình không đến nỗi tệ.
- Tiếc quá. Cậu không có phước ở đây mà ăn gà. Hehe.
Không thấy đầu dây bên kia trả lời. Nghĩ là thằng bạn đang tức, Linh mút soạt một miếng thịt vào mồm rồi nói:
- Ngon lắm, Hiếu ơi!
- Hư a... ha... a
Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng rống của Hiếu. Âm thanh này trầm đục, mị lực, quyến rũ y như lúc anh đạt cao trào bên trong Linh. Cô đỏ mặt tía tai, hét lên.
- Hiếu! Cậu là đồ biến thái!
- Hahaha.
Linh dập máy cắt ngang tiếng cười thỏa mãn trêu ngươi của Hiếu. Trời đất! Bảo sao cô thấy nghi nghi có gì quái dị rồi. Không ngờ anh ta dùng cách này để dễ dàng tự sướng. Càng nghĩ cô càng thấy xấu hổ. Cô không biết lại còn cố tính tạo ra âm thanh nhấm nháp, mút mát. Anh ấy nghe thấy có khi nào tưởng tượng ra cảnh cô đang làm tình bằng miệng cho anh không? Đáng ghét! Đáng ghét! Linh ném miếng cánh gà vào trong bát, không muốn ăn.
Điện thoại reo lên. Là Hiếu. Cô thực sự không muốn nghe. Xấu hổ quá rồi muốn trốn đi còn chẳng được, sao dám nghe. Linh tắt đi. Hiếu lại tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa. Cuối cùng cô chịu thua sự kiên trì của anh mà nhấc máy.
- Sao thế? Có gì phải xấu hổ đâu?
- Cậu quá đáng lắm! Tớ đang ăn cơm đấy.
- Điều khoản thứ 4, đáp ứng nhu cầu của đối phương bất kể thời điểm. Cậu cũng đồng ý rồi mà.
- Kể cả thế thì cũng phải biết lựa lúc nào phù hợp chứ. Làm tớ ăn mất cả ngon.
- Thật á? Hahaha. Tớ thấy cậu ăn ngon miệng đến thế cơ mà. Đến tớ chỉ nghe thôi còn không kìm nổi mình nữa là.
- Cậu!
- Ấy đừng giận! Đừng giận! Lần sau khi cậu có nhu cầu, tớ sẽ phi đến tận nơi giải quyết cho cậu chứ không phải qua điện thoại thế này. Bất kể thời điểm. Nếu cậu muốn làm khó tớ thì tùy ý cậu chọn.
Được lắm. Được lắm. Có ngày tớ sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Chậc. Làm mình không muốn ăn tiếp luôn. Linh cảm thán.
- Cậu nghiêm túc đi!
- Nghiêm túc rồi đây! Hừm hừm. - Hiếu hắng giọng.
- Cậu gọi cho tớ... chỉ để... thế này thôi à? - Linh ngại ngùng hỏi.
- Ừ. Chứ cậu nghĩ là để làm gì? - Hiếu hồn nhiên trả lời.
- Thôi tớ dập máy đây. - Linh quát. Cô mong anh gọi cho cô để hỏi thăm, chuyện trò chứ không đơn thuần là để giải quyết nhu cầu. Nghe câu trả lời mà cô thấy tức. Cô đâu phải là kẻ mua vui cho anh. Đúng là hai người là bạn tình. Nhưng cả hai cũng đang là bạn bè mà.
- Ấy từ từ. Đùa thôi. Làm gì mà căng thế?
- Căng chứ. Một tuần rồi cậu đâu có gọi cho tớ ngoài tin nhắn báo cậu đi công tác.
- Cậu cũng đâu gọi cho tớ. - Hiếu trả lời. - Từ cái đêm đó.
Tự dưng cậu ta trầm giọng xuống làm Linh thấy bồn chồn. May mà nói chuyện qua điện thoại, chứ không trông cô lúng túng lắm. Âm thanh truyền ngay bên tai làm cô nhớ lại những lúc anh thầm thì dụ hoặc cô đêm hôm đó. Bất giác hai má và vành tai đỏ bừng. Linh hắng giọng cố giữ bình tĩnh.
- Tớ... tớ là con gái mà. Tớ.... Cậu là con trai phải biết chủ động gọi chứ.
- À ra là vậy. Làm tớ cứ tưởng...
- Tưởng gì?
- Tưởng cậu làm chán chê rồi nên không muốn tớ nữa.
Hiếu trêu. Bình thường anh không có cợt nhả với cô như vậy đâu. Từ khi phát hiện ra cô bạn này tuyệt vời như vậy trên giường, còn táo bạo chơi cái trò friends with benefits, anh thấy cô thú vị hơn hẳn và đáng yêu đến mức muốn trêu cho cô đỏ hết cả mặt lên mới thôi. Thực ra sau đêm đó, anh đã muốn gọi cho cô ngay. Nhưng anh có hơi do dự. Anh quá hiểu Linh là người sống nội tâm và có khả năng suy diễn sự việc rất xa. Nếu anh gọi ngay cho cô, thể hiện niềm yêu thích mà anh dành cho cô, về lâu dài chắc chắn cô sẽ nghĩ rằng anh yêu cô. Về lý, anh không muốn vì làm bạn thì tốt hơn. Về tình, anh cho rằng là anh thích thân thể của cô thôi, chứ không phải là tình yêu. Nên anh không gọi. Cần phải để cho Linh hiểu và luôn nhớ đây là mối quan hệ nhằm giải quyết nhu cầu tình dục. Có lẽ anh lo lắng hơi thái quá. Dù gì mọi chuyện là do cô khởi sướng, cô tự biết rõ điều này. Nhưng con gái mà, yếu mềm cảm xúc lắm. Trong một mối quan hệ như thế này, cần phải có ít nhất một người tỉnh táo. Nghĩ thế rồi thêm công việc bận rộn, anh quên hẳn việc gọi cho cô.
Không thấy đầu giây bên kia trả lời, Hiếu hỏi:
- Chán tớ thật hả?
- Không... hẳn. - Linh đùa.
- Không hẳn?! Thôi rồi, vậy là cậu có chán tớ. Cậu không còn muốn tớ nữa.
- Tớ không có ý đó.
- Thế cậu có ý gì? Trả lời có hay không thôi. Cậu có muốn tớ hay không?
Chất giọng của Hiếu thực sự quyến rũ. Nó làm Linh quắn quéo trong lòng. Cô thích giọng nói ấy, mùi hương ấy, thân thể ấy nhưng cô không thể để bản thân bị yếu thế. Nam nữ bình đẳng mà. Cô lại là đầu trò nữa. Cậu ta đã thích trêu ngươi thì cô cũng sẽ đáp lại.
- Tớ muốn hay không thì cũng vậy thôi. Vấn đề là ở chỗ cậu có muốn tớ hay không?
Đá câu hỏi sang tớ hay lắm! Hiếu lại phát hiện thêm sự thú vị của Linh. Anh thật sự không hiểu sao cô lại có thể ế lâu đến từng ấy năm. Có lẽ cô giấu bản thân quá kỹ rồi. Cần phải khai phá thêm cô bạn này.
- Qua cuộc điện thoại vừa nãy chắc cậu phải hiểu rồi chứ. - Hiếu trả lời. Linh nhoẻn miệng cười thích thú. Tay không ngừng đập vào gối vì phấn khích.
- Cậu có muốn thử phone sex không? - Hiếu gợi ý.
- Hả? Phone sex?
- Ừ.
- Nhưng làm như thế nào?
Haha. Con cừu non đã vào bẫy. Hiếu nóng lòng muốn xem biểu hiện của Linh sẽ ra sao, có ngô nghê như lần đầu tiên không.
- Cậu có đang ở một mình không?
- Có.
- Cậu đang ở đâu? Trên ghế hay... trên giường? - Giọng Hiếu trầm xuống.
Ngay lập tức, Linh dời khỏi ghế sofa, ném đống bát đũa vào bồn rửa rồi chạy về phía phòng ngủ, nhảy lên giường. Cô thở hổn hển trả lời:
- Đang... ở... trên giường.
Hiếu không nhịn nổi cười. Mọi hành động của cô, anh đều nghe thấy hết. Đáng yêu hết sức.
- Thực ra thì nếu em đang ở trên ghế thì cũng có thể phone sex được mà.
- Cậu vừa gọi tớ là gì cơ? Em?
- Không thích bị gọi như vậy à? Ở trên giường thì đứa nào khỏe làm anh, đứa nào yếu làm em.
Linh bật cười.
- Được rồi. Anh em cũng được. Dù sao nghe cậu tớ khi làm chuyện ấy cứ kỳ kỳ thế nào ấy.
- Đúng rồi đấy.
Im lặng. Đầu dây bên kia có tiếng sột soạt. Linh đeo tai nghe, chăm chú theo dõi. Có vẻ như anh đang tháo cái gì đó. Sau đó có tiếng bựt bựt. Hình như anh đang cởi cúc áo, từng cái một. Soạt. Phật. Chiếc áo khoác cùng sơ mi được cởi ra. Anh ném sang một bên. Tiếp đến là tiếng lích kích của thắt lưng. Sột soạt. Dù không rõ mọi hành động ở bên kia, nhưng Linh biết Hiếu đang thoát y. Anh cố tình tạo ra tiếng va chạm của vải vóc để cô có thể tưởng tượng từng hành động anh đang làm.
- Em đang mặc gì thế?
- Quần áo ở nhà.
- Màu gì vậy?
- Áo trắng, quần đỏ.
- Là cái quần short lần trước mặc đi biển đấy hả?
- Ừ. Chính nó đấy.
- Anh thích cái quần đấy. Nó tôn cái mông tròn đầy của em đấy.
- Mông em ý hả? Nó... ok không?
- Ok chứ. Trông ngon là đằng khác. Nhất là lúc em khỏa thân. Chỉ muốn nắn bóp cho thỏa sức.
- Nói không biết ngượng mồm.
- Có gì mà phải ngượng? Đâu phải chỉ riêng mông của em, mọi nơi trên cơ thể em anh đều nếm hết rồi. Anh thật sự rất muốn mình đang ở đó, ngay trước mặt em, thưởng thức mùi hương giữa hai chân em. Nó thơm lắm, Linh à!
Linh giật mình. Giọng nói vang lên như thể anh đang ở ngay bên cạnh. Cô rùng mình. Cô thích thú xen lẫn tò mò Hiếu sẽ nói gì tiếp.
- Anh muốn em cởi cái quần đó ra.
Linh làm theo.
- Giờ hãy giang chân ra cho anh xem nào.
Giọng của Hiếu trầm ấm, dần dần dẫn dắt và khơi dậy dục vọng của Linh. Đúng là sau một tuần làm chuyện đó, cơ thể cô cảm thấy rất bứt rứt khó chịu. Cô muốn làm tình. Lúc cô không chịu được nữa muốn gọi cho Hiếu thì anh lại bận công tác. Thành ra đêm xuống cô phải tự thủ dâm. Như những lần trước, cô không đủ can đảm để cho tay vào sâu bên trong mà chỉ dám vuốt ve bên ngoài. Cô luôn cảm thấy không đủ. Âm thanh đầy mị lực của Hiếu như mơn man cơ thể cô. Cô theo lời anh mà làm, tưởng tượng như Hiếu đang ở đây, trên chiếc giường này, tiến về phía cô. Anh rúc đầu vào nơi kín đáo của cô mà hôn, mà thưởng thức.
Một tay cô ve vuốt cô bé, tay kia không ngừng tự xoa nắn đôi bồng đảo của bản thân. Tiếng thở và giọng nói khàn khàn của Hiếu ở bên tai khiến cô hưng phấn, làm nơi đó có chút ẩm ướt. Thân thể vặn vẹo vì khó chịu.
- Đêm đó anh thực sự muốn đâm em đến sáng, đâm thật sâu. Nơi đó của em bao anh rất chặt. Miệng em cũng rất ngọt. Linh à. Em đã làm anh phát điên.
Linh sung sướng mỉm cười. Vậy là cô đã có câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Biểu hiện của cô không tồi, còn khiến anh ấy điên đảo như vậy. Ngay cả lúc này, khi cô không ở bên cạnh, anh vẫn rất hưng phấn tự sướng bản thân đến nỗi lời nói phát ra còn bị ngắt quãng, xen lẫn tiếng rên rỉ.
- Ưm... a... huhu... không đủ Hiếu ơi... Em thấy không đủ.
- Em hãy dùng tay đâm chính mình đi. Đừng sợ. Hãy coi như đó là ngón tay anh đang thỏa mãn em.
Linh làm theo. Cô đê mê theo tiếng rên của anh mà dùng 2 ngón tay đâm vào cửa mình, rút ra liên tục. Động tác càng ngày càng nhanh theo tiếng thở sắp lên cao trào của anh. Cô không ngừng nỉ non thút thít xen lẫn rên rỉ vì thấy trống vắng. Những âm thanh đó lại khiến Hiếu phấn khích tột độ. Cuối cùng anh lên đỉnh.
- Ư... a... hà... hừ.. grừ..
Ở đầu dây bên kia, Linh vẫn đang vật lộn với khoái cảm của mình. Cô vẫn không thể lên được cao trào chỉ với những ngón tay nhỏ bé.
- Đồ đáng ghét! Cái trò này chỉ có mình anh được lợi thôi. Đồ đáng ghét! Huhu.
Nghe những lời trách móc của Linh, Hiếu hận không thể quay về ngay Hà Nội để lao đến ôm cô vào lòng, thưởng thức tư vị của cô, lấp đầy khoảng trống trong cô. Qủa thực Linh rất hấp dẫn. Từ cơ thể cho đến cả giọng nói qua điện thoại mà cũng quyến rũ đến vậy. Một tuần không ở cạnh cô, cơ thể anh cũng khó chịu không kém. Anh nhớ lại hình ảnh khuôn mặt cô lúc cao trào xinh đẹp đến thế nào. Đôi má hồng hây hây, đôi mắt lim dim mọng nước, đôi môi mềm như mời gọi anh. Hiếu đang nghĩ có khi phải bàn lại điều khoản, yêu cầu phải làm tình tất cả 7 ngày trong tuần mất.
- Hà... hừ... Khi về anh sẽ đền bù. Anh sẽ đâm em không ngừng, thúc vào tận sâu trong em. Liếm láp em, cắn mút em, ăn em đến mệt nghỉ mới thôi. Giờ hãy dùng tay thỏa mãn đi em. Hãy lên đỉnh cùng với anh.
Hiếu không ngừng thầm thì bên tai Linh. Cô ngoan ngoãn làm theo. Cuối cùng thì cũng đạt được khoái cảm nhưng cảm giác không đã như với anh.
- Đồ đáng ghét! Đồ biến thái! Muốn làm thì trực tiếp đến mà làm đi!
Linh trách móc. Hiếu cười hà hà. Hai người nằm nói chuyện trên trời dưới biển với nhau một lúc rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top