Phần 3
Trong căn phòng nhỏ, một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ. Bên ngoài, ánh sáng ấm áp của mặt trời xuất hiện xua tan bớt cái lạnh của mùa đông. Ánh sáng đó le lỏi qua tấm màn che, rọi vào hai người họ. Chàng trai ôm cô gái từ phía sau, khuôn mặt vùi vào gáy của cô, phả từng hơi thở đều đều lên đó. Bàn tay không an phận, ôm lấy bầu ngực. Cô gái ngủ rất say. Khuôn mặt cô ửng hồng sau một đêm kích tình, tóc tai lòa xòa trải trên gối. Nếu như thường ngày, cô rất hay nhăn mày khi ngủ thì nay, cô ngủ rất thư thái, an nhiên.
Nằm mãi một tư thế thấy mỏi, Linh bèn xoay người đối diện với Hiếu, lẽ dĩ nhiên cả khuôn ngực lồ lộ hiện trước mặt anh, phập phồng theo từng hơi thở.
Hiếu là người tỉnh dậy trước. Nhìn thấy những dấu hôn của mình xuất hiện trên tấm thân nõn nà, anh nhớ lại tối qua bản thân đã ngông cuồng chiếm hữu cô như thế nào. Không phải là người yêu của nhau, nhưng những xúc cảm mà anh có khi làm với cô quá tuyệt vời, còn hơn cả với người yêu cũ. Mọi thứ của cô với anh hòa hợp đến lạ kỳ. Tối qua không nhớ anh đã làm với cô bao nhiêu lần nữa. Mỗi lần đến cao trào, tiếng rên rỉ nỉ non của cô lại khiến anh muốn tiếp tục. Anh muốn cho cô gái độc thân mấy chục năm này biết thế nào là niềm vui sướng khi làm tình. Nhưng chính anh lại mê luyến không ngừng nghỉ thân thể của cô. Đến mức cô vì lên đỉnh nhiều lần mà ngất đi, anh vẫn muốn cô nữa.
Cô bạn này có phong cách làm tình cũng khá bạo lực, thích ăn miếng trả miếng. Nếu anh mà mạnh bạo quá, ngay lập tức cô sẽ cào cấu hoặc cắn. Trên lưng và vai anh có không ít dấu vết cô để lại. Nhưng càng như vậy, anh lại càng bị kích thích. Cứ thế mà hai người dây dưa, hành nhau đến gần sáng. Cuối cùng cô chịu thua sức lực của anh mà xụi lơ trước.
Nhìn lồng ngực phập phồng trước mặt, thân dưới của anh theo phản xạ tự nhiên cương lên. Anh chẳng ngại ngần gặm, cắn, mút hai núm hồng trước mặt, hít hà hương vị quyến rũ đã nhuốm màu ái dục. Thơm thật! Khá tuyệt khi trở thành bạn tình của cậu.
- Ưm... ơ...
Linh thấy khó chịu bèn xoay người đi. Cô vẫn còn mệt nên chưa tỉnh ngủ. Lại thêm được ôm ấp thoải mái quá, càng không muốn dậy. Cơ thể cô hiện tại rất mỏi. Tối qua vần nhau với Hiếu đến ngất đi. Cô không ngờ cậu bạn của mình sức lại dai và khỏe đến vậy. Chính ra cô lựa chọn người tình chuẩn đấy chứ. Tối qua thực sự tuyệt vời. Cô bất giác mỉm cười. Hiếu nhìn thấy. Dù không biết cô mơ thấy gì, nhưng anh biết chắc chắn là vì tối qua nên cô mới có tâm trạng vui vẻ. Anh cảm thấy vui lây. Hiếu ôm cô từ đằng sau, hôn từng tấc da thịt ở lưng.
- A... ơ... ưm...
Linh thấy nhột nhột, tê rần ở phần lưng. Cô vặn vẹo thân mình để tránh đụng chạm. Nhưng phía trước lại có đôi tay đang xoa nắn ngực. Cô muốn gỡ ra nhưng vì mệt nên đành thôi. Đằng sau mông, có cái gì cưng cứng đang cọ qua cọ lại. Tứ phía bị kích thích càng ngày càng nhiều, trong cơn mơ màng cô chỉ biết rên rỉ.
Hiếu muốn gọi Linh dậy để yêu anh, nhưng cô nhất quyết không tỉnh. Âu cũng do tối qua anh mạnh mẽ quá. Nhưng anh bây giờ không chịu được, muốn có cô ngay. Một tay Hiếu vuốt ve ngực, một tay âu yếm bụng dưới. Môi không ngừng hôn cổ, vai, gáy, xương quai xanh của cô. Cơ thể cô trở nên mẫn cảm với từng động tác nhỏ của anh. Chỉ có thế cũng đủ để bên trong cô trở nên ẩm ướt. Anh giơ chân của cô lên cao, để dương vật ma sát ở cửa mình vài lần rồi từ phía sau đâm vào trong cô.
- A a a...
Linh nhăn mặt. Cô đã tỉnh. Không ngờ Hiếu lại gọi cô dậy bằng cách này. Cô không biết phải làm gì ngoài xuôi theo dục hỏa của anh. Anh hôn cô. Cô đáp lại, vuốt ve khuôn mặt anh.
- Ha... ha... ha...
- Ưm... a.... ha...
******
Sau hơn tiếng lăn lộn trên giường, Linh tiếp tục vùi mình trong chăn. Còn Hiếu mặc quần áo ra ngoài mua chút đồ ăn cho cả hai. Hôm nay anh cảm thấy rất sảng khoái, tràn trề sinh lực. Cái lạnh của mùa đông không khiến anh run rẩy giống như mấy thanh niên đang phóng xe máy kia. Anh nhanh chóng đi mua cơm gạo lứt, salad và nước hoa quả về cho cô. Đây là chế độ ăn healthy mà cô đang theo.
- Dậy đi, Linh! Dậy mau! Tớ mua đồ ăn về rồi.
- Thôi đi. - cô uể oải. - Để tớ ngủ. Tớ mệt lắm.
- Nếu cậu không dậy, tớ sẽ khiến cho cậu mệt thêm đấy.
Hiếu cúi người thì thầm vào tai Linh. Ngay lập tức, cô mở mắt bật dậy. Trông cô vừa buồn cười vừa hấp dẫn. Tóc tai bờm xờm, vẻ mặt hồng nhuận pha chút mỏi mệt, cánh tay trắng trẻo ôm chiếc chăn che ngực.
- Cậu... cậu đi ra đi. Tớ phải vào nhà tắm.
- Thì cậu cứ ra đi.
- Nhưng tớ đang khỏa thân.
- Chúng ta nhìn thấy hết của nhau rồi có gì phải ngại?
- Cậu... - Linh tức tối đỏ cả mang tai. Cô ném chiếc gối về phía Hiếu. - Cậu nhìn thấy lại giở thú tính thì sao?
Cái này thì cô ấy nói đúng. Thực ra sau khi làm tình buổi sáng, Hiếu cũng thấm mệt rồi, nhưng để trêu đùa cô thì không phải không thể. Anh lấy gối úp lên mặt.
- Bây giờ tớ không nhìn thấy gì cả. Cậu mặc áo tắm lên rồi đi đi.
- Cấm ti hí đấy!
- Được rồi. - Hiếu cười.
Linh nhanh chóng bật dậy chạy vào phòng tắm như bị ma đuổi. Cô mất gần tiếng đồng hồ để vệ sinh cá nhân. Điều này khiến Hiếu có chút không vui. Anh nghĩ có thể là cô không thích những dấu hôn nên mới tắm lâu như vậy. Một lúc sau, Linh đi ra với mái tóc ướt. Trông cô có vẻ tỉnh táo, phấn chấn hơn hôm qua.
- Ôi đói quá! Ăn thôi, ăn thôi.
Linh sà ngay vào bàn, lôi đồ ra chuẩn bị ăn. Hiếu ngồi đối diện. Hai đứa lặng lẽ ăn cho đến khi Hiếu nói một câu khiến Linh suýt nữa thì sặc cơm suýt chết:
- Hôm qua trông cậu phê lắm.
- Ặc ặc.
- Bình tĩnh, bình tĩnh. - Hiếu vỗ vỗ lưng. - Có gì đâu mà hốt hoảng dữ vậy?
Linh đỏ mặt tía tai. Cô ho sặc đến toát cả mồ hôi. Vậy mà tên kia cứ dò sắc mặt của cô mà mỉm cười ranh mãnh. Tự dưng cô thấy bản thân bị yếu thế. Rõ ràng hôm qua cô là đứa chủ động mời chào. Thế nào hôm nay lại bị thằng bạn trên cơ trêu lại. Nếu cứ để như vậy, cô sẽ xấu hổ chết mất. Phải lấy lại thế trận, lấy lại thể diện.
- Sức hút của tớ khiến cậu phê đến vậy à? Bảo sao cậu để lại nhiều dấu hôn trên người tớ thế. Ê ẩm hết cả mình mẩy.
- Cậu không thích à? - Hiếu nghiêm túc hỏi. Vẻ mặt của anh khiến Linh bối rối. Có cần tỏ vẻ nghiêm trọng đến vậy không?
- Ờ ừm. Cũng không hẳn. - Cô ngại ngùng. - Chỉ là nhiều chỗ hơi đau nhức.
- Tớ xin lỗi. Lần sau tớ sẽ kiềm chế.
Linh nhoẻn miệng cười. Có cái để trêu cậu ta rồi. Kiềm chế? Sao phải kiềm chế? Có phải cậu ta thích làm với mình đến mức không thể kiềm chế nổi?
- Kiềm chế? Tớ làm cậu không kiềm chế nổi mình à?
- Cậu hỏi thật lòng hay đang trêu mình đấy?
- Cả hai. Ahihi.
- Vậy đúng rồi đó. - Hiếu cười tà mị. Đôi mắt như muốn lột bộ đồ của cô từ đầu đến chân. - Cậu hấp dẫn đến không thể kiềm chế nổi.
Cảm thấy mùi nguy hiểm, Linh tiếp tục ăn cơm không nói gì. Nhưng trong lòng cô rất vui. Có người nói rằng cô hấp dẫn. Trước nay chưa từng có ai nói điều này bởi trông cô quá đỗi bình thường. Vậy là cô cũng đẹp đấy chứ.
Linh nén nhịn cười để ăn cho xong bữa sáng kết hợp bữa trưa này. Dù vậy Hiếu vẫn nhận ra được niềm vui của cô. Cô bạn này của anh là người sống khá nội tâm. Cô rất dễ thấu hiểu và đưa ra lời khuyên chín chắn về vấn đề tình cảm, cuộc sống cho người khác. Nhưng vấn đề của chính mình thì giấu diếm tự gặm nhấm rồi dần sinh ra tự ti, khép kín. Cô bạn này không xinh đẹp nổi trội, không tài giỏi hơn người nhưng cô có những mặt mạnh của riêng mình bị ẩn giấu đi mà cô không biết đến. Chỉ với người thân quen cô mới vô tình thể hiện những điều đó. Đã nhiều lần Hiếu nói cô hãy mở lòng ra, tự tin lên. Cô nói sẽ cố gắng nhưng rồi mọi chuyện lại không như ý. Thế là cô cứ luẩn quẩn trong bế tắc và buồn khổ.
Lúc đầu anh chỉ là một người bạn qua đường, nhiều lần được cô giúp đỡ chia sẻ, dần dần Hiếu có cảm tình với cô. Nhưng để mà yêu thì cô gái này suy nghĩ phức tạp quá nên anh thôi. Tốt hơn là giữ ở mối quan hệ bạn bè. Nhưng sau khi đã làm chuyện đó với cô, Hiếu có suy nghĩ khác. Anh đắn đo giữa việc duy trì tình bạn và tiếp tục trở thành bạn tình của cô. Anh tham lam muốn có cả hai. Nhưng một khi đổ vỡ thì chắc đến cuối đời cũng chẳng thể gặp mặt nhau. Mối quan hệ kiểu này mong manh như sợi chỉ, không có sự chắc chắn và có thể đánh mất sự tôn trọng dành cho nhau.
Linh cũng cùng chung suy nghĩ. Cô là người khơi mào trước nên phải có trách nhiệm cao hơn trong chuyện này. Nếu có thiệt thòi gì thì cô là người chịu và phải chấp nhận không được oán trách anh. Cô đã chuẩn bị tâm lý hết rồi.
- Không đùa nữa. Nói chuyện nghiêm túc nhé. - Linh dọn đồ ăn sang một bên. Lôi ra từ trong túi một tờ giấy và cây bút. - Tớ rất trân trọng tình bạn của chúng ta và không muốn mất nó. Nhưng vì chúng ta đã trở thành bạn tình, tớ nghĩ cần phải thiết lập một số điều khoản để không lẫn lộn chuyện tình bạn với chuyện giường chiếu, tránh xảy ra khúc mắc. Sau này nếu không còn là bạn tình của nhau nữa thì cũng sẽ không bị mất đi tình bạn. Cậu thấy thế nào?
- Được. Cậu tiếp tục đi.
- Vậy điều khoản đầu tiên là: Không can thiệp vào chuyện tình cảm của đối phương. - Linh hí hoáy viết. - Nếu trong quá trình làm bạn tình mà cậu muốn theo đuổi cô gái nào đó, chúng ta sẽ ngay lập tức dừng chuyện này. Không được gây ảnh hưởng đến chuyện của người kia. Quy tắc này áp dụng đến hết đời. Sau này kết hôn có chết cũng không được để lộ chuyện này ra.
- Đồng ý.
- Thứ hai: không can thiệp vào đời sống riêng tư của người kia. Tức là cậu đi đâu, làm gì, với ai, lúc nào thì tớ sẽ không được quản. Ngược lại cậu cũng vậy. Chúng ta đơn thuần chỉ là bạn tình giải quyết nhu cầu sinh lý của đối phương thôi.
Hiếu nhướn mày. Ừ chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý thôi. Không ngờ cô bạn truyền thống này cũng nói ra được câu đó.
- Sao thế?
- Không. Không có gì. Tiếp đi.
- Ừm chắc chỉ thế thôi nhỉ. À đúng rồi trong thời gian này không được phép có thêm bạn tình khác. - Linh cúi đầu viết. Trong một khắc tự dưng cô thấy khó chịu. - Nếu hứng thú quan hệ với người khác thì mối quan hệ bạn tình cũng kết thúc luôn. Cái này cậu chú ý nhé.
- Sao tớ lại phải chú ý? Còn cậu thì sao?
- Tớ thì có thể có ai chứ. Cậu có nhiều em gái mưa như thế, nếu muốn tìm bạn tình mới thì cứ báo với tớ một câu. Tớ không cản. Đàn ông hám của lạ cũng thường thôi mà.
- Cậu làm như tớ là thằng Sở Khanh ấy.
- Biết đâu đấy. Nói đến đây phải thêm một khoản nữa: tuyệt đối không được có tình cảm nam nữ với đối phương. - Linh nhìn Hiếu. - Nếu muốn giữ tình bạn, tốt nhất là chúng ta đừng yêu nhau.
- Cái khoản này thì cậu phải chú ý này. - Hiếu nhắc nhở.
- Tại sao?
- Biết đâu cậu sẽ quỵ lụy trước khả năng làm tình của tớ mà yêu tớ.
- Thôi đi. Đừng tưởng bở nữa. Ký vào đây.
- Thế tối qua cậu không thấy thỏa mãn à?
Linh đỏ mặt. Sao cậu ấy lại có thể hỏi một cách thẳng thắn như vậy? Thấy biểu hiện đáng yêu của Linh, Hiếu càng hỏi dai. Linh xấu hổ không trả lời, chỉ biết đẩy Hiếu ra khi anh cứ cố sán lại gần cô.
- Này, tớ thấy không ổn lắm. - Hiếu thắc mắc. - Sao toàn là cậu đưa ra điều khoản vậy? Tớ thêm điều khoản của tớ được chứ.
- Tất nhiên. Cậu nói đi.
- Chúng ta là bạn tình của nhau đúng không? - Linh gật đầu. Hiếu nói tiếp. - Vậy khi đối phương có nhu cầu muốn làm tình bất kể thời điểm, người kia phải đáp ứng ngay lập tức cho đối phương.
- Cái này... - Linh đỏ mặt. - Làm sao mà được? Công việc hai đứa khác nhau. Thời gian không khớp. Ít nhất cũng phải hẹn trước 2, 3 ngày chứ?
- Hẹn trước không nói làm gì rồi vì chúng ta là bạn tình. Hàng tuần phải làm ít nhất 3, 4 lần. Nhưng trường hợp có nhu cầu thêm thì phải đáp ứng thêm chứ?
- 3, 4 lần một tuần?
- Cậu ngây thơ thật hay giả vờ vậy? Tối qua cậu trải nghiệm rồi đấy. Sức của tớ đâu thể chỉ vài ba lần là thỏa mãn được. Nếu thế tớ phải tìm thêm một bạn tình nữa mà như vậy thì vi phạm điều 3 rồi. Không làm bạn tình thì thôi, một khi đã làm thì cậu phải có trách nhiệm với tớ chứ.
- Ờ, ừ. - Linh miễn cưỡng trả lời. Một tuần mà bị cậu ta hành ba bốn lần như vậy, liệu có sống nổi không?
- Yên tâm. Tớ sẽ giữ chừng mực. - Hiếu cười gian, nhanh tay viết điều khoản quan trọng và có lợi nhất cho anh, ký tên mình rồi đưa cho cô.
Vậy là đôi bạn trẻ trở thành người tình của nhau theo một cách kỳ lạ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top