1

vào một ngày mưa, trời đang xối xả. woo seulgi khoác một chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm, nó cứ thế thít chặt vào cơ thể đang không thôi run rẩy.

bỏ mặc lời chào hỏi và lòng tốt của đồng nghiệp, tay siết lấy tờ chẩn đoán bệnh án đã rũ rượi và vỡ ra như bùn nhão vì mưa.

cơn đau rát trên mặt, vẻ nhợt nhạt đến liêu xiêu.

bật cười ngước mắt nhìn văn phòng trên cao tầng. chạm vào ánh nhìn hoảng loạn đến vội vàng. thứ bóng trắng vuột nhanh khỏi tầm với, như cách người đó chạy ngày một xa khỏi cuộc đời em.

chó má cái lời hứa thuở xuân từ vài năm trước, woo seulgi không nghĩ bản thân sẽ bước vào con đường chẳng thấy lối ra này.

cồn cào bụng dạ, em không phải kẻ bệnh và cô cũng thế...

"woo seulgi!"

oán giận, trách móc.

yoo jaeyi gầm lên như sấm giữa trời mưa. mặc cho tóc đen dần bết đi vì ướt. cô chỉ còn tỉnh táo để lôi kéo cơ thể tưởng chừng đã bị chúa gọi tên, vào một nơi được cho là yên ổn nhất.

sau từng ấy hành động điên cuồng của hai kẻ dại, thiên tài.

"bác sĩ woo và viện trưởng yoo ấy..."

yoo jaeyi cố kiềm chế cơn nóng trong lòng, ánh mắt không còn sự dịu dàng của tuổi thơ ngây. vì giờ đây cô và người trước mặt đã qua luôn cái tuổi trưởng thành.

"em..."

"yoo jaeyi! trả lời đi, tại sao lại giấu tôi?"

"..."

đối diện với sự rấm rứt của dấu yêu, sự tồn tại vừa là lời nguyền vừa là yêu thương. yoo jaeyi, hít thật sâu.

"mình không có ý định giấu giếm, chỉ là chưa đến lúc phải nói..."

woo seulgi bật cười, cảm xúc chông chênh như chiếc thuyền giấy. bị từng hạt to nhỏ của cơn mưa giữa mùa đập nát.

thứ mùi tanh ẩm mốc bay lên từ đất mẹ. mùi đất nồng, lòng thì nặng trĩu.

trời đang khóc thương cho những mất mát, em hít một hơi dài, vị đất lấp đầy cả tim phổi.

"vậy, bao giờ mới là lúc? bởi vì cảm giác tôi luôn ỷ lại vào cậu nên cậu nghĩ tôi chẳng thể làm gì nên không tính nói cho tôi biết? phải không?"

yoo jaeyi nhăn nhó trước cảm xúc gần như bùng phát của woo seulgi.

cô sẽ dỗ dành dấu yêu của lòng mình nếu đấy là cơn giận dỗi tại nhà riêng của cả hai, chứ không phải hành động thiếu suy nghĩ tại chốn làm việc đầy thận trọng như thế này.

nhưng trách móc hoặc phê bình theo lẽ tự nhiên, yoo jaeyi không đủ lòng dạ để làm thế.

"về nhà rồi nói, nha? vợ ơi..."

không thỏa hiệp, nhưng cũng chẳng chống đối. woo seulgi chỉ mong mỏi lời giải thích.

thề rằng nếu đấy chỉ là trò đùa vặt vãnh của thân mến, em nguyện một đời ỷ lại và nương theo mọi điều mà yoo jaeyi sắp đặt.

kể cả việc chết đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top