Chương 10 - Giao Điểm Lạ Lùng
_____________
Không gian căn tin như đặc quánh lại. Âm thanh huyên náo xung quanh dần nhạt đi, chỉ còn lại sự căng thẳng ở chiếc bàn nơi bốn người ngồi
Jenna chống cằm đôi môi cong lên thành nụ cười lạnh lẽo "cậu là người ghép cặp với Seulgi nhỉ? bảo sao lại được gọi là khách được mời"
Nói xong cô nhìn chằm chằm vào Hyein
Thấy không khí khó xử, thìa cơm trong tay Seulgi khựng lại "à, Hyein tới rồi, mau ăn thôi, nhanh lên tôi còn bài tập chưa làm xong"
Hyein cũng không quá để ý đến Jenna mà cầm lấy thìa cơm rồi đưa lên miệng, Jenna xoay chiếc thìa bạc, ánh sáng hắt lên gương mặt kiêu ngạo
"thật là... Jaeyi ah, người như cậu cũng có thể ngồi ở đây? căn tin là nơi cậu không thích nhất từ trước đến nay mà" nói xong Jenna cũng đảo mắt quanh nơi này tỏ vẻ khó chịu
Jaeyi đặt ly nước xuống, ánh mắt không rời khỏi Jenna "không phải việc của cậu"
"hay là nơi đây đang có thứ cậu cần?" giọng Jenna sắc bén, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại trên Seulgi
Seulgi nắm chặt thìa, cảm giác ý của Jenna đang ám chỉ chính mình
"nơi này không có luật lệ gì cả, thật chẳng có phép tắc" Jenna lại tiếp tục cà ràm
Khi Jaeyi định lên tiếng, Hyein vốn ngồi im lặng bỗng cất tiếng. Giọng không to nhưng trầm và rõ "Luật? vốn chỉ tồn tại cho những kẻ cần nó để bám víu. Còn với người đủ thực lực luật chẳng khác nào tờ giấy trắng"
Cả bàn ăn khựng lại, các học sinh quanh đó cũng tản đi vì sợ dính líu
Jenna nhướn mày, nụ cười nửa khinh miệt nửa ngạc nhiên "kẻ không tạo ra luật cũng nói được câu đó à?"
Hyein ngẩng cao đầu, ánh mắt dửng dưng mà sắc bén "tôi chỉ thấy buồn cười, những người hay lấy luật ra để khẳng định bản thân, thường là những người sợ bị thay thế nhất"
Không khí ngừng lại vài giây. Seulgi ngẩng lên theo phản xạ. Nhìn thấy ánh mắt Jenna rất khác lạ, Jenna nghiêng đầu, soi xét Hyein từ đầu đến chân, sau đó bật cười
Nhưng lần này không phải kiểu cười chua cay thường thấy, mà giống như phát hiện ra điều gì đó thú vị
Hyein chỉ nhún vai chẳng quan tâm, tiếp tục ăn miếng cơm trong khay
Seulgi như ngồi giữa, trái tim đập dồn, cảm giác như bản thân bị kẹp giữa hai làn sóng dữ. Một bên là ánh nhìn lạnh băng của Jaeyi, một bên là sự khó đoán của Jenna, còn Hyein lặng lẽ làm thế cờ xoay chuyển
Một khoảng yên tĩnh, Hyein ngẩng lên và đứng dậy "Seulgi, ăn xong chưa? chúng ta đi thôi"
Seulgi thoáng giật mình, hiểu ra liền cầm khay cơm chạy theo Hyein rời khỏi căn tin
Ngay sau đó Jenna cũng đứng dậy "cơm ở đây dở thật, tớ chẳng nuốt nổi miếng nào"
Jaeyi cũng nhanh chóng đứng dậy với khay cơm có thức ăn bị dằm đến nát chứ chưa vơi miếng nào "ừ, dở thật"
------------
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày học tập tại nơi này
Chiều muộn, sân trường lác đác vài học sinh cuối cùng rời đi. Điện thoại có thông báo, Seulgi mở ra xem, đó là thông báo tiền điện và tiền nước. Nàng thở dài, siết chặt quai cặp, rẽ sang một con đường nhỏ
Đi bộ theo định vị một lúc cũng dẫn nàng đến một quán cà phê cách nhà nàng vài con đường. Biển hiệu gỗ treo lặng lẽ, ánh đèn vàng hắt ra ấm áp
Đẩy cửa bước vào, Seulgi cúi chào quản lí "dạ chào chị, ở đây tuyển nhân viên phải không ạ?"
Người quản lý liền trả lời "đúng rồi nè, à mà em là Seulgi phải không?"
"vâng" Seulgi đáp lịch sự. Quản lý cũng gật đầu xác nhận rồi nói "chúng ta ra bàn trao đổi kỹ hơn nhé!"
Vừa ra bàn chị quản lý cũng nhanh chóng vào thẳng vấn đề "hmm hồ sơ em gửi qua mail đại khái khá hoàn thiện rồi, em đã từng làm công việc như này bao giờ chưa?"
Seulgi trả lời một cách chuyên nghiệp "à, em chưa làm những công việc như này bao giờ, nhưng em học tập khá nhanh nên em nghĩ mình có thể đáp ứng nhu cầu ạ"
Chị quản lý cũng gật gù rồi đưa ra quyết định "được, chị nhận em, mai chị sẽ đi in hợp đồng" nói xong chị ấy nhìn quanh quán một vòng "hmm hôm nay có vẻ đông khách, em có thể vào làm luôn được không?"
Seulgi nhanh chóng gật đầu đồng ý. "được rồi, hợp tác vui vẻ" chị quản lý đứng dậy bắt tay Seulgi "kia là phòng thay đồ, ở trong chuẩn bị sẵn đồng phục quán em vào thay rồi ra mấy bạn nhân viên chỉ công việc cho nhé"
Seulgi nhanh chóng cúi chào quản lý, rồi tiến thẳng vào phòng thay đồ. Nàng tháo đồng phục trường, khoác lên mình chiếc áo sơ mi đen có logo quán, buộc gọn tóc ra sau. Tấm gương cạnh đó phản chiếu một gương mặt hơi tái vì mệt, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên sự kiên quyết
"cố gắng thôi, mình phải tự lo được cho bản thân" tuy rằng Seulgi được nhận một khoản tiền bảo hiểm từ người bố đã mất nhưng nó cũng chỉ đủ để Seulgi ăn qua ngày. Nàng bước ra, được các anh chị đồng nghiệp chỉ cho việc làm nên cũng nhanh chóng bắt kịp nhịp độ
Seulgi cầm khăn lau bàn, bắt đầu xoay vòng giữa những hàng ghế gỗ và quầy nước
Tiếng ly va vào nhau lách cách, mùi cà phê rang thơm dịu. Seulgi vừa bưng khay nước vừa thấy đôi chân như nặng trĩu sau một ngày dài. Nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không để ai thấy sự mệt mỏi đó
Đúng lúc ấy cánh cửa phía phòng thay đồ bật mở. Một bóng dáng quen thuộc bước ra trong bộ đồng phục nhân viên giống hệt nàng. Seulgi sững người đôi mắt mở to "c..cậu cũng ở đây à?"
Kim Hyein chỉnh lại chiếc tạp dề, nhún vai với nụ cười nhàn nhạt "xem ra chúng ta lại thành đồng đội rồi"
Không gian giữa hai người trở nên bớt xa lạ. Seulgi bật cười khẽ, cảm giác bất ngờ xen lẫn nhẹ nhõm "nh..nhưng chẳng phải nhà cậu giàu sao? ý là.. cũng không đến mức phải đi làm như thế này"
Hyein nghe Seulgi nói liền bật cười vui vẻ "haha, do bố mẹ tôi thôi. Đây là một trong chuỗi quán nhà tôi quản lý hôm nay hai người đó bắt tôi phải đi làm để quen với việc giao tiếp"
Từ sáng đến giờ, Seulgi thấy mình như bị cô lập giữa những ánh nhìn khắc nhiệt. Nhưng giờ đây, việc có một người chia sẻ cả ở bài tập trên lớp lẫn công việc khiến nàng như được thả lỏng
"vậy cũng tốt" Seulgi nói nhỏ. Hyein thấy Seulgi suy nghĩ gì đó liền lên tiếng "có cậu ở đây, hay là từ nay tôi sẽ đi làm ở đây cùng cậu luôn, ưmm cũng hay đó. Chốt vậy đi"
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, xuất hiện thêm một nhóm người cầm điện thoại bước vào trong. Họ nhìn quanh quán một vòng rồi ánh mắt dừng ở Hyein và Seulgi
"đó!! tớ nói có sai đâu"
Họ nhốn nháo chạy lại về phía Hyein đang đứng
"c..chị là Kim Hyein đúng không ạ?"
"đúng thật là Kim Hyein rồi cho bọn e xin một tấm ảnh được không ạ?"
"cả chữ kí nữa nha chị"
Chỉ trong thoáng chốc Hyein bị đám người vây kín, Seulgi cũng vì thế mà bị đẩy ra. Sau hơn một tiếng đám người đó cũng dần thưa bớt Hyein kéo tay Seulgi trốn vào phòng thay đồ "phù~ ná thở luôn haha"
"cậu có vẻ thực sự là người nổi tiếng nhỉ?" Seulgi hỏi nhỏ "haha, đó cũng là chiến lược của bố mẹ tôi, ai muốn chụp ảnh với tôi cũng đều phải mua hai ly nước trở lên"
"hóa ra đó là những điều các cậu được học... có vẻ như những người ở ngoài đã tản đi bớt rồi, ta ra làm việc tiếp thôi" nói xong Hyein cũng đồng ý và đi ra ngoài
Vừa ra, một vị khách bước vào, cởi áo khoác, dáng điệu chững chạc. Seulgi quay ra theo như phản xạ rồi bỗng khựng lại
Người đàn ông ấy chính là trợ lý thân cận mà nàng thường thấy đi cùng Jaeyi. Khay nước trong tay Seulgi run nhẹ vì bất ngờ
Tim Seulgi đập mạnh như bị bắt quả tang điều gì đó, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nàng lập tức cúi mặt xuống, đặt khay nước vào bồn rửa che đi sự lúng túng
Người đàn ông gọi một ly cà phê đen, giọng trầm thấp đều đều. Khi Seulgi vừa quay lưng định lẩn đi, ông khẽ liếc nhìn, khóe môi nhếch thành một nụ cười mờ nhạt
"Seulgi"
Tiếng gọi vang lên khiến nàng giật bắn. Nhưng nó không xuất phát từ người đàn ông, mà là từ Hyein "cậu ổn chứ? Trông mặt cậu hơi tái"
Seulgi khẽ lắc đầu cười gượng "không sao đâu, chỉ hơi mệt thôi" từ góc quán, người trợ lý chậm rãi khuấy cà phê, mắt vẫn hướng về phía quầy nơi Seulgi đứng
Một lúc sau Seulgi quay lại thì đã không còn thấy người đàn ông ngồi ở đó nữa, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn
-----
Đêm xuống, quán cà phê dần vắng khách. Seulgi rửa sạch chiếc cốc cuối cùng, tháo tạp dề rồi chào quản lý, lặng lẽ quay vào phòng thay đồ. Mặc lại bộ đồng phục trường, gương mặt mệt mỏi sau một ngày dài, đeo lại chiếc cặp rồi bước ra ngoài
Không khí về đêm se lạnh khiến Seulgi thở ra khói, con phố nhỏ lác đác vài ánh đèn vàng. Seulgi hít một hơi sâu, chuẩn bị rảo bước về căn hộ
Một tiếng động cơ vang lên. Ngay trước cửa quán, một chiếc xe đen bóng loáng chậm rãi dừng lại. Kính bên ghế lái hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc
"lên xe đi, tôi đưa cậu về" - Jaeyi nói, bàn tay cô vẫn đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt lạnh nhạt nhưng áp lực. Seulgi khựng lại, tim đập dồn dập "kh..không cần đâu, nhà tôi ngay đây..."
Ánh mắt Jaeyi xoáy thẳng vào nàng, sâu và nặng đến mức khó lòng chống cự. Sự im lặng ấy cũng chẳng khác gì áp lực vô hình. Seulgi cắn môi, cuối cùng cũng mở cửa xe, bước vào ghế phụ
Cánh cửa khép lại, không gian bên trong thoang thoảng mùi nước hoa thanh nhã, nhưng với Seulgi lại mang một cảm giác ngột ngạt. Có lẽ là vì người cầm lái - Yoo Jaeyi, cô mặc một chiếc hoodie, quần thùng tất cả đều một màu đen
Đúng lúc Jaeyi định cài số, cánh cửa phía sau bất ngờ bật mở. Kim Hyein, trong bộ đồ giản dị, ung dung ngồi xuống, thắt dây an toàn rồi nhún vai "cho đi nhờ với, nhà tôi cũng gần nhà Seulgi, tiện đường"
Seulgi tròn mắt, bất ngờ nhưng lại thấy có chút nhẹ nhõm
Jaeyi thoáng nhau mày, bàn tay siết chặt vô lăng, trong lòng thầm nghĩ "biết vậy đi chiếc lambor hai chỗ cho rồi" cô rõ ràng không hề muốn có Hyein góp mặt trong chiếc xe này
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Seulgi, Jaeyi khẽ dao động, im lặng vài giây rồi gạt cần số đạp ga
Chiếc xe lăn bánh trong đêm, bóng đèn đường lướt qua như những vệt sáng vàng dài
Trong khoang xe, Hyein nghiêng người ra trước, cười khẽ "xem ra tôi với cậu khá có duyên đấy, cả bài tập trên lớp lẫn công việc"
Seulgi chớp mắt, lúng túng đáp "ờ.. cũng trùng hợp nhỉ"
Không khí chùm xuống. Jaeyi vẫn giữ im lặng, mắt nhìn về con đường phía trước nhưng bàn tay trên vô lăng lại siết chặt
Seulgi ngồi bên cạnh, cảm nhận rõ từng lớp căng thẳng đang ôm lấy mình, nhưng lại không dám phá vỡ
Ánh đèn vàng ngoài phố hắt lên gương mặt cả ba, soi rõ những ý nghĩ chẳng ai nói thành lời
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top