6.

Cuộc sống diễn ra như vậy được 2 tuần thì tôi cảm thấy Jaeyi có thật sự đang bảo vệ tôi?

Tại nhà Jaeyi

"Mẹ khiếp, Jaeyi cô bước ra đây nới chuyện với tôi nhanh lên"

"Chuyện gì vậy cún, sao có vẻ tức giận thế?"

"Cô còn hỏi à?"

Mẹ khiếp không biết cô ta còn làm nhiều chuyện với tôi lắm nên không nhớ hay gì?

"Tại sao cô gắn chip theo dõi vào điện thoại tôi?"

"..."

Cậu ta trầm lặng một lúc bổng nhiên bật cười lên. Cái cười ấy khiến tôi cảm thấy kinh tởm.

"Cô cười cái gì?"

"Tớ không có ý theo dõi cậu, lần trước mình thấy cậu bị đám kia bắt nạt, chỉ muốn gắn chip lúc cậu đi tớ còn biết đường mà bảo vệ thôi mà"

Tôi ngơ ra một lúc, cũng có chút lòng tốt, cơ mà tôi không ta thứ cho cậu ta đâu. Đó là xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi.

"Ừ cứ cho cậu bảo vệ tôi, nhưng cũng có thể nói với tôi mà? Tại sao lại xâm phạm quyền riêng tư của tôi"

"Thôi mà, cho tớ xin lỗi cậu nhá. Cún ơi ta sai rồi tớ không cố ý"

Cậu ta nói lí nhí có vẻ đã biết lỗi sai.

"Mau gỡ chip ra cho tôi"

"Tớ xin lỗi nhưng chip đó tớ gắn vào chỉ có mức vứt điện thoại đi mà thôi..."

"?"

"Khiếp thật, tôi cấm cậu vào app mà theo dõi tôi. Còn giờ tôi về"

Tôi ra ngoài tuy đã đỡ cơn giận nhưng vẫn không tha.Điều đó chứng mình qua 2 tháng nay tôi chẳng thèm nhắn tin hay nói chuyện với cậu ta, tôi muốn xin đổi chỗ nhưng giáo viên không cho, ôi thề từ lúc tôi không nói chuyện với cậu ta tới bây giờ Jaeyi như con người khác vậy. Cậu ta không hứng thú với việc gì ngoài việc học.

Nhưng hôm nay, tôi phải hạ thấp mà đi mượn đồ cậu ta. Mai là thi rồi nhưng tôi vở học của tôi lại để trên trường mất, giờ cũng đã hơn 22 giờ tối. Để tôi sẽ mượn Yeri hoặc Kyung.

Seulgi_J

Kyung à, giờ cậu rảnh không.
Chụp giúp tớ bài tập toán được không,
tớ để vở ở trường mất.

Ky_ung

Xin lỗi cậu nhiều,
tớ đang ở nhà nội tí mới về được.

Seulgi_J

Tớ cảm ơn, giờ cậu chơi đi.

Thiệt hạ trờii, để tôi hỏi Yuri cộng cỏ cứu mạng tôi bây giờ. Chứ Jaeyi thì chuyện đó...

Seulgi_J

Yuri àa, cậu chụp cho tớ vở hình được khôngg. Tớ đang cần

Yeri_les

Cậu đùa mình à, cậu biết mình đi học thì làm gì có chép bài mà chụp cho cậu.

Tôi bó tay thiệt rồi, ngày mai là thi rồi. Hay là tôi mượn cậu ta... Thôi quyết định mượn vậy. Nhưng giờ 22h rồi không biết cậu ta còn thức không.

Seulgi_J

Jaeyi ah, cậu còn thức không.

Jaeyi.

Tôi chờ hồi âm được 15 phút thì không thấy cậu rep lại, nên tôi nghĩ nên qua nhà hỏi.Tôi thề đường tối đi có hơi sợ, nhưng vì không muốn tụt hạng nên phải lết cái thân đi thôi.

Đứng trước cổng nhà tôi không nhấn chuông ngay, quá ngượng để bắt chuyện với cậu ta.

Cạch

Tiếng mở cửa, người đứng trước mặt tôi không phải Jaeyi mà là bố của cậu ta.

"Cháu là ai?"

"Dạ, là bạn Jaeyi ạ, cho cháu hỏi Jaeyi có đang ở nhà không ạ?"

"Seulgi đúng không, chú nghe Jaeyi nhắc tên cháu miết cũng được 2 tháng nay rồi"

Tôi chết lặng, liệu cậu ta đang buồn về tôi hay là thứ khác?

"Dạ..."

"Thôi cháu lên đi ,nó trên phòng đó"

"Vâng cháu cảm ơn ạ"

Tôi bước lên bậc thang lòng nặng trĩu vì câu nói của ba Jaeyi.

Cạch
Cánh cửa phòng cậu ấy được tôi mở ra, tôi bước vào đúng như tôi đoán Jaeyi đã ngủ, nhưng thứ tôi chú ý là mắt cậu ta còn ướt ở mi mắt, còn vài giọt trên mái vẫn chưa khô, mắt có vẻ bị sưng lên rất nhiều. Có lẽ cậu ta đã khóc rất nhiều.

Tôi không vội kêu Jaeyi dậy đâu, tôi ngồi xuống bên cạnh giường lau đi giọt nước còn đọng lại trên khuôn mặt cậu ta.

"Seulgi, mình xin lỗi cậu nhiều"

Giọng của Jaeyi lí nhí cất lên, hình như là đang mớ. Không lẽ mớ cũng buồn về chuyện của tôi ư.

Tôi ngồi thấp xuống nắm lấy bàn tay cậu ta.

"Ừm, tớ không giận cậu. Ngoan ngủ đi"

Tôi không biết có phải hơi thất lễ nhưng tôi đã xuống xin chú Woo cho tôi ở ké đây một đêm vì trời giờ đã gần 00 giờ rồi. Nhận được sự đồng ý của chú tôi lên lên và sẵn lấy vở toán đang trên bàn của Jaeyi học.

2:07 AM

Tôi vừa đóng tập lại, bước lên giường định sẽ nằm với Jaeyi. Vì nếu muốn ngủ thì chỉ có mỗi giường của cậu ta mà thôi, sofa thì ở dưới phòng khách.

Đành chịu tôi nằm cuống bên cạnh cậu ta, vừa nằm xuống tôi đã thấy cánh tay Jaeyi ôm lấy tôi vào lòng. Hơi ấm này tôi đã không thấy 2 tháng rồi, thật là nhớ.

Nằm một lát tôi sắp thiếp đi, thì nghe giọng nói của Jaeyi mà chắc là tôi ảo giác, cậu ta nói.

"Tớ biết cậu sẽ không rời tớ được mà, Seulgi nhỉ?"

Thôi chẳng quan tâm, tôi phải chớp mắt xíu. Sáng còn có sức mà thi nữa.



_End chapter 6_

Update:22/2/24

Truyện không được soát chính tả

"Đừng nghĩ, cậu chỉ là một bông hoa đẹp khi xung quanh chúng toàn là cỏ dại.."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top