5.
"Bỏ qua chuyên đó tính sau, giờ cậu muốn ôn học môn gì, phần nào?"
Jaeyi cất tiếng, tôi nghĩ giờ mình nên ôn môn gì trước, toán là môn tôi yếu nhất. Tôi sẽ nhờ cậu ta vậy.
"Toán, tớ yếu về toán hình"
"Được, mình sẽ dạy cậu lại từ đầu"
"Đầu tiên cậu lấy vở ra đi, tớ đọc công thức rồi học. Thuộc thid lm bài sẽ dễ hơn đó"
"Ừm"
Tôi lấy đồ dùng ra.
"À Jaeyi cậu tắt máy lạnh được không... Tớ thấy hơi lạnh"
Hàn Quốc hiện là là mùa đông, thời tiết có hơi lạnh một chút đối với tôi là vậy. Nãy đi gấp tôi quên thay đồ mất, hiện tại trên người tôi là chiếc váy xếp ly ngắn, ở trên mặc áo polo bình thường.
Cậu ta tắt máy lạnh đi.
"Cậu còn lạnh không?"
"Còn chút"
Vừa dứt câu, cậu ta đứng lên đến tủ đồ lấy ra chiếc áo khoác có màu be ít họa tiết. Đóng tủ lại Jaeyi bước đến chỗ tôi khoác lên mình tôi chiếc áo đó.
Lúc đó tôi thấy cậu ta có chút dễ thương.
"T-tớ cảm ơn"
"Chúng ta là bạn bè mà, đồ của tớ cũng như là của cậu thôi"
"Thôi ta bắt đầu học"
"Giờ tớ cho cậu 10 phút để thuộc hết số công thức này, sau đó tớ dò cậu không thuộc thì sẽ bị phạt nhé. Đồng ý chứ?"
10 phút sau, tôi đâu phải thần đồng đâu cớ chớ. Cả một núi công thức, biết thế tôi nhè kyung chỉ rồi.
"Cho tớ 15 phút đi mà"
"Không, bắt đầu tính thời gian"
21:32 PM
Tôi mới thoát khởi cánh cổng địa ngục, ôi thật kinh khủng. Nhìn vẻ mặt của cậu ta như thế đâu ai biết được cậu ta hung dữ cỡ nào cơ chứ.
"Cậu chơi điện thoại tới 22 giờ thì cất điện thoại ngủ với mình. Dùng hư mắt"
"Ừm"
Cậu ta định không cho giải trí hay sao vậy trời. Dạy muốn hộc máu, chưa nằm viện là hên rồi.
"Seulgi ah, quay qua đây tớ ôm xíu đi"
"Tí ngủ rồi ôm, giờ để tớ thoải mái chút"
"Ừ"
Ể cậu ta bị làm sao vậy cơ chứ, tôi quay người lại đối diện với Jaeyi, nhìn mặt cậu ta hình như giận tôi rồi. Tôi chỉ từ chối một xíu thôi mà, cậu ta như con nít vậy.
"Này Jaeyi, cậu giận tớ à?"
"Không tớ bình thường"
"Thế sao cậu trả lời tớ cộc thế"
"Không có gì cậu lo bấm điện thoại của cậu kìa"
"Quay mặt quay đây nhìn tớ"
"Không"
Trời cậu ta giận thiệt rồi, tôi phải làm sao đây.
"Tớ cho cậu ôm mà, quay qua đây"
"Thiệt không"
"Ừm, tớ không thất hứa đâu"
Tôi nói vậy cậu ta cũng quay người qua, mặt câu ta như sắp khóc vậy. Nhìn như này cậu ta như mèo ấy, dễ thương thật sự.
Tôi nhích tới cậu ta một xíu, nhằm để cho Jaeyi ôm được. Thấy tôi nhích qua cậu ta như vớ được vàng liền kéo tôi ôm vào lòng, ôi nó ấm cực. Mùi hương cùng với cái ôm ấm áp này, tôi nghĩ tôi thích chúng mất.
Nhưng mà
"Jaeyi à, tớ cho cậu ôm chứ có cho cậu sờ mó tớ đâu chứ. Bỏ tay ra khỏi eo và đùi tớ ngay"
"Có đâu chứ, tay nó tự xuống...mà"
Cậu ta vừa nói gương mặt mếu lên. Giống hệt mèo luôn trời ạ.
"Tớ nói câu nào cậu cũng đáp được, chịu thua cậu luôn. Muốn làm gì làm, nhưng cấm đút tay vô áo quần tớ"
"Tớ cảm ơn"
Giọng cậu ta lí nhí như sắp vào giấc vậy.
22:00 PM
"Cất điện thoại đi, Seulgi"
Giọng cậu ta cất lên, cậu ta mà không nói tôi cũng không biết giờ đã là 10 giờ tối rồi, tôi đang viết truyện trên app để kịp dealine cơ mà, cứ như thế thì tôi tụt hạng mất.
"Truyện để mai cậu viết tiếp, giờ ngủ đi"
"Ừm"
Ê sao cậu ta biết tôi viết truyện cơ chứ.
"Sao cậu biết tôi viết truyện"
"Tớ đọc truyện của cậu miết mà, không nhận ra người luôn tương tác tên "_Jshyebin_" hả"
Chết tôi rồi. Truyện tôi viết toàn về LGBT, điều đáng nói là nó có yếu tố 18+ cơ.
"Thế cậu đọc hết các chương để cảnh báo 18+ luôn à"
"Ừm, viết hay đó. Cậu từng chưa mà biết nhiều vậy?"
"Cậu bị điên à, tôi còn chưa có mối tình đầu đó"
"Thì thủ-"
Tôi nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại để không phát ngôn bậy bạ.
"Tôi chỉ đọc thấy người ta viết vậy, chứ ai mà dám nghĩ tới chuyện đó cơ chứ"
Mặt mũi tôi nãy giờ đỏ vì lời nói của cậu ta ban nãy, thật là muốn kiếm cái lỗ mà nhảy xuống.
"Cậu muốn thử không, tôi giúp?"
_End chapter 5_
Update:21/2/24
Truyện không được soát chính tả
"Lí trí hay con tim?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top