Hiểu lầm nhưng vẫn bị ...
Gió lạnh thổi qua người Byungjin, gã rùng mình nhìn đoạn đường vắng hoe mà thấy tự nhiên ớn lạnh. Seukgi đi kế bên cứ thấy ông đàn anh lâu lâu lại ngó xung quanh thì hỏi.
"Làm gì mà ngó vậy? Có bọn cốm à?"
"Không, nghĩ sao vậy, anh mày lựa chỗ đoàng hoàng."
"Anh có đoàng hoàng sao mà lựa chỗ đoàng hoàng?"
"???"
Byungjin ngáo luôn cái mặt badboy của gã, nhỏ hậu bối này đi theo họ Yoo xong mồm mép láo lếu hẳn ra, độc mồm độc miệng.
"Theo nhỏ kia cái láo lếu hẳn ra nhể?"
"Lâu rồi, do giờ có Jaeyi chống lưng."
"Tsk tsk.. Sướng nhất chú mày."
Gã huýt sáo rồi vỗ vai Seulgi, sau đó đưa bịch thuốc cho Seulgi khi gần tới địa điểm giao dịch.
"Qua bên kia đi, anh mày đi hướng kia tí tụ lại."
"Ok, chia năm năm đó anh già."
Nói rồi Seulgi né luôn cú đá từ Byungjin, chạy luôn tới địa điểm giao dịch, để gã buôn thuốc lại cay cú. Đứng đó đá lon hồi, Byungjin cũng quay người rời đi.
Một bóng dáng từ trong tối đi ra, mặc chiếc áo hoodie đen trên tay là chiếc ván trượt yêu thích. Jaeyi bực bội liếc nhìn hướng gã buôn thuốc, sau đó đi theo Seulgi, cô định xử vợ yêu trước rồi tính sổ một lần và mãi mãi với gã kia luôn.
...
"Haiz, chả biết buôn tới khi nào mới đủ.." Seulgi ngán ngẩm cầm tiền về lại điểm tụ họp đã định sẵn.
"Cái ván trướt đó bao nhiêu nhỉ-"
Chợt một bàn tay luồn từ phía sau bịt mồm em lại, mắt Seulgi mở to hốt hoảng, định vùng vẫy chạy thoát thì mùi hương quen thuộc xộc vô cánh mũi. Động tác vùng vẫy cũng ngừng lại, Seulgi quay lại nhìn, như em đoán là Jaeyi với khuân mặt chề môi bực bội nhìn em.
"Sao cậu ở đây?"
"Không ở đây thì cậu đi với gã kia à? Còn buôn thuốc nữa, tớ có để Seulgi thiếu gì đâu?"
"Thì.. do mình cần tiền..."
"Seulgi bảo tớ là được mà!"
"Tớ không muốn phụ thuộc vô cậu."
"Có gì đâu, gì của tớ là của cậu."
"Jaeyi à.."
"Có ai lại dùng tiền chính chủ để mua quà tặng chứ?"
Jaeyi nghe vợ yêu mình nói thì hơi sững sờ, sau đó nhếch mép cười, gương mặt ỉu xìu khi nãy cũng tươi tắn hơn hẳn. Cô nhào tới ôm em, dụi đầu vô cổ em, rồi thì thầm.
"Cảm ơn Seulgi của tớ, nhưng mà để dành tiền từ công việc làm thêm cũng được, không cần phải đi làm công việc nguy hiểm này đâu."
"..."
"Em hứa với tớ được hong?"
"Dạ em hứa."
Sau cùng Seulgi vẫn chào thua trước Jaeyi, mà lập nên lời hứa, vậy là từ nay việc buôn thuốc cứ thế dứt từ đây. Seulgi bị Jaeyi dắt về nhà, bọc tiền thì quăng đại ở chỗ hẹn, kiếm ra thì coi như gã Byungjin có phúc.
...


=)))) rén hả cha




__
=))) sài đỡ bữa nào tìm cái khác, này cmt nhìn dở
,
2/4/2025
Herzlos.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top