Xiềng xích và cám dỗ


Jaeyi không bao giờ tin vào khái niệm "trò chơi công bằng." Đối với cô, cuộc chơi chỉ tồn tại trong hai trạng thái: thắng và thua – kẻ điều khiển và kẻ bị điều khiển. Và cô luôn tự coi mình là kẻ cầm dây xích, người nắm giữ toàn bộ quyền lực, không khoan nhượng với bất cứ ai.

Lần đầu tiên ánh mắt của jaeyi chạm vào seulgi, trong khoảnh khắc ấy, cô đã nhận ra rằng trước mặt mình không phải là một "con mồi" bình thường.

Seulgi có một đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn ẩn chứa sự lặng lẽ của một cạm bẫy tinh vi – không quá nổi bật, nhưng đủ để khiến bất kỳ ai cũng cảm nhận được sức hút mạnh mẽ. Vẻ ngoài của cô giống như lớp vỏ mong manh che giấu một sức mạnh không ngờ, khiến người đối diện vừa muốn kiểm soát, vừa cảm thấy mình như đang bị dụ dỗ một cách không lường trước.

Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn treo trên trần, hắt xuống những đường nét mềm mại nhưng nguy hiểm của người phụ nữ đứng giữa phòng. Jaeyi khoanh tay, tựa người vào bàn, đôi mắt sâu thẳm lướt qua từng chi tiết trong căn phòng như một kẻ săn mồi đang quan sát lãnh địa của mình.

Và ngay trước mặt cô, seulgi đang bị xiềng xích.

Dây xích lạnh lẽo quấn quanh cổ tay cô gái trẻ, một đầu khác nằm gọn trong tay Seulgi. Nụ cười thoáng hiện trên môi jaeyi khi cô kéo nhẹ sợi dây, buộc seulgi phải tiến lại gần hơn.

"Vẫn nghĩ mình có thể chạy thoát sao?" Giọng jaeyi mềm mại nhưng ẩn chứa quyền lực.

Seulgi ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm không hề có chút hoảng loạn. Cô nghiêng đầu, cười nhẹ.

"Và chị vẫn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tôi mãi sao?"

Câu nói của seulgi chỉ khiến nụ cười của jaeyi thêm sắc bén. Cô buông dây xích một cách bất ngờ, để seulgi có cảm giác tự do trong giây lát, nhưng rồi bất thình lình, jaeyi bước nhanh về phía trước, giữ chặt cằm seulgi giữa ngón tay mình.

"Hãy nhớ, seulgi..." Cô thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên môi đối phương. "Trò chơi này, em không có quyền đặt luật."

Seulgi không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt jaeyi. Ánh mắt cô không có sự khuất phục, cũng không có nỗi sợ. Chỉ có một thứ gì đó sâu hơn, nguy hiểm hơn.

Trước đó – 48 giờ trước

Seulgi chưa từng nghĩ rằng một ngày mình lại rơi vào vòng xoáy của một người như jaeyi. Nhưng có lẽ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt, mọi thứ đã được sắp đặt.

Họ gặp nhau trong một bữa tiệc kín – nơi chỉ có những kẻ quyền lực và nguy hiểm nhất xuất hiện. Seulgi vốn không phải kiểu người hay lui tới những nơi như thế này, nhưng lần này, cô có mục đích riêng.

Và rồi, jaeyi xuất hiện.

Bộ vest đen ôm sát cơ thể, găng tay da bó chặt lấy bàn tay thon dài, và ánh mắt sắc lạnh như một con báo đêm. Jaeyi không đơn giản chỉ là một kẻ có quyền lực – cô là người nắm giữ mọi thứ trong tay mà không cần tốn quá nhiều sức. Một kẻ nguy hiểm đến mức khiến người khác phải cẩn trọng khi đến gần.

Nhưng seulgi không cẩn trọng.

Cô tiếp cận jaeyi với sự tự tin đáng ngạc nhiên, đôi mắt sáng như muốn khiêu khích. Và jaeyi, thay vì tỏ ra khó chịu, lại nở một nụ cười thú vị.

"Em không sợ tôi sao?"

Seulgi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không hề dao động. "Tại sao phải sợ?"

"Vì mọi người nói tôi là ác quỷ ." Jaeyi nghiêng người, thì thầm sát bên tai seulgi. "Những kẻ đến gần tôi thường không có kết cục tốt."

Seulgi cười nhẹ. " vậy chúng ta đều giống nhau cả thôi ."

Và đó là khoảnh khắc định mệnh – khi hai kẻ nguy hiểm nhận ra nhau.

Hiện tại

Dây xích trên tay seulgi siết chặt hơn khi jaeyi kéo cô lại gần. Jaeyi không vội vàng, cũng không ép buộc. Cô chỉ đơn giản là để Seulgi nhận ra một điều: dù có muốn hay không, cô cũng không thể rời khỏi trò chơi này.

"Em có thể chạy." Jaeyi cất giọng, trầm thấp và đầy nguy hiểm. "Nhưng em biết không, Seulgi... càng chống cự, em sẽ chỉ càng khiến tôi hứng thú hơn thôi."

Seulgi không đáp. Cô chỉ nhìn Jaeyi thật lâu, trước khi khẽ nhếch môi.

"Vậy thử xem ai sẽ kiểm soát ai."

Trò chơi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top