Xiềng xích không lối thoát
Jaeyi đứng trước tấm gương lớn trong phòng, ánh mắt trầm xuống khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cô không còn nhận ra bản thân nữa.
Những vết hôn đỏ rực trên da thịt, dấu vết từ những cuộc giằng co giữa cô và Seulgi, như minh chứng cho sự mất kiểm soát của Jaeyi trong trò chơi này.
Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị rơi vào cảm xúc như thế này.
Seulgi không giống bất kỳ ai mà Jaeyi từng gặp. Cô không khuất phục trước sự kiểm soát, không run sợ trước sự lạnh lùng của Jaeyi. Cô khiêu khích, thách thức, và từng bước kéo Seulgi vào một vòng xoáy không thể thoát ra.
Cánh cửa bật mở.
Seulgi bước vào, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm. Cô nhìn Jaeyi, rồi bước đến gần, kéo nhẹ cà vạt của cô, buộc Jaeyi phải cúi xuống đối diện với mình.
"Chị đang trốn tránh điều gì?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy tính xâm lược.
Jaeyi nheo mắt. "Tôi không trốn tránh gì cả."
Seulgi cười khẽ, kéo mạnh cà vạt hơn.
"Vậy sao? Vậy tại sao chị luôn hành hạ tôi, nhưng lại không dám thừa nhận chính mình cũng đang bị giam cầm trong trò chơi này?"
Jaeyi im lặng.
Seulgi nghiêng đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Jaeyi, giọng nói mang theo sự nguy hiểm ngọt ngào.
"Chị nghĩ mình đang kiểm soát tôi sao, Jaeyi?"
Jaeyi giữ chặt cổ tay Seulgi, kéo cô áp sát vào mình. Hơi thở của cả hai đan xen, tạo ra một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
"Em muốn biết ai thực sự kiểm soát ai sao, Seulgi?" Jaeyi thì thầm, giọng trầm khàn.
Seulgi không lùi bước. Ngược lại, cô nhếch môi, ánh mắt rực cháy đầy thách thức.
"Vậy thì chứng minh đi, Jaeyi."
Trong căn phòng mờ tối, cuộc giằng co giữa hai người lại tiếp tục, như một ván cờ không có hồi kết. Nhưng lần này, ai mới thực sự là kẻ chiếm ưu thế?
Không ai biết.
Có lẽ, cả hai đều đã mất quyền kiểm soát từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top