Vũ Điệu Của Bóng Tối


Không khí trong căn phòng chật hẹp đặc quánh như bị ai bóp nghẹt. Đèn đường ngoài kia hắt vào những tia sáng mờ nhạt, rọi lên khuôn mặt Seulgi đang dính một vệt máu khô bên má. Cô ngồi tựa lưng vào tường, hơi thở dốc, mắt vẫn còn vằn lên những tia đề phòng sau cuộc truy đuổi nghẹt thở.

Jaeyi đứng đối diện, ánh mắt lạnh lùng quét qua Seulgi từ trên xuống dưới. Bộ dạng này... đúng là thảm hại hơn cô tưởng.

Seulgi không nói gì. Cô ghét cái cách Jaeyi nhìn mình, như thể cô chỉ là một con mồi may mắn sống sót sau cuộc săn.

Jaeyi cúi xuống, quỳ một chân trước mặt Seulgi, đầu ngón tay lướt nhẹ lên vết xước trên má cô.

— "Lại dính rắc rối rồi."

Giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo chút mỉa mai nhưng cũng có gì đó... khó đoán.

Seulgi hất tay Jaeyi ra.

— "Không phải việc của cô."

Jaeyi bật cười, một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.

— "Phải không? Nhưng rõ ràng tôi là người đã cứu em "

— "Không cần. Tôi không cần ai cứu mình hết."

— "Ồ?"Jaeyi nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên một tia thích thú. "Vậy thì lần sau, tôi sẽ đứng ngoài nhìn em bị giết."

Seulgi siết chặt nắm tay. Cô ghét cảm giác này. Cái cảm giác bị người khác nắm thóp, bị ai đó nhìn thấu mọi sự yếu ớt bên trong.

Nhưng sự im lặng của cô chỉ khiến Jaeyi càng hứng thú hơn.

— " Em vẫn nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi à, Seulgi?"

Giọng nói trầm thấp lướt qua như một cơn gió lạnh. Seulgi cảm thấy sống lưng mình tê rần.

— "Cô nghĩ cô điều khiển được mọi thứ sao?" Seulgi nheo mắt.

Jaeyi không trả lời ngay. Thay vào đó, cô vươn tay nắm lấy cổ áo Seulgi , kéo cô lại gần đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở của nhau.

— "Tôi không cần điều khiển. Tôi chỉ cần em không có đường lui."

Seulgi cắn môi, trái tim đập mạnh một nhịp. Đôi mắt Jaeyi sâu hun hút, như một hố đen kéo cô vào. Nhưng cô không thể để mình gục ngã. Không thể để mình trở thành một kẻ bị thao túng.

— "Nếu tôi nói tôi có cách thoát khỏi cô thì sao?" Seulgi thách thức.

Jaeyi bật cười, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc nữa. Cô siết chặt tay hơn, ghé sát tai Seulgi thì thầm:

— "Vậy thì thử đi, bé cưng. Tôi đang chờ xem em có thể chạy được bao xa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top