Kẻ Nắm Luật Chơi
Không gian chật hẹp của con hẻm như co rút lại, không khí căng thẳng đến mức khó thở. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Seulgi đứng bất động, lưng áp sát vào bức tường lạnh lẽo. Đối diện cô, bóng dáng cao lớn của ông trùm hiện ra đầy uy quyền.
Ông ta không vội vàng. Mỗi bước đi đều chậm rãi, từng nhịp thở mang theo sức nặng của kẻ đã trải qua hàng chục năm thống trị trong thế giới ngầm. Nhưng điều khiến Seulgi bất ngờ không phải là sự nguy hiểm toát ra từ ông ta, mà là cách ông ta nhìn Jaeyi—vừa nghiêm khắc, vừa mang theo sự dịu dàng khó diễn tả.
"Jaeyi." Giọng nói trầm thấp cất lên, dù mềm mỏng nhưng lại ẩn chứa sức ép không thể chối từ.
Jaeyi không đáp, chỉ đứng đó, chắn trước mặt Seulgi, đôi mắt lạnh như băng.
Ông trùm thở dài, chậm rãi giơ tay lên, ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau hạ súng xuống. Họ lập tức làm theo, nhưng không ai dám lơi lỏng cảnh giác.
"Ba không dạy con cách bảo vệ kẻ khác. Ba dạy con cách sinh tồn." Ông ta nhìn Jaeyi đầy ẩn ý . "Vậy mà bây giờ, đứa con ngoan của ta đang làm gì đây?"
Jaeyi không quay đầu lại, nhưng Seulgi có thể cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ cô.
"Con biết rõ mình đang làm gì."
"Vậy sao?" Ông trùm khẽ cười, nhưng không có chút gì vui vẻ. "Ba tưởng con hiểu luật chơi. Con mồi thì phải bị săn đuổi, không phải bảo vệ."
Jaeyi mím môi, bàn tay buông thõng hai bên siết chặt lại.
"Con không chơi theo luật của ba. Con mồi của con thì sẽ là luật của con"
Ông trùm lặng đi vài giây. Rồi ông ta khẽ thở dài, chậm rãi bước đến gần hơn, đặt một tay lên vai Jaeyi, vỗ nhẹ một cái như cách một người cha vẫn làm với con gái mình khi cô phạm sai lầm.
"Jaeyi." Giọng ông ta mềm đi, như thể ông ta thật sự kiên nhẫn với cô. "Ba biết con mạnh mẽ. Ba đã dạy con điều đó. Nhưng con phải nhớ... trên đời này, không ai có thể bảo vệ một người mãi mãi."
Jaeyi im lặng.
"Con nghĩ con cản được ba sao?" Ông trùm tiếp tục, ánh mắt sắc bén nhưng không hề có sự tàn nhẫn dành cho cô.
Jaeyi không đáp, nhưng bàn tay đặt gần thắt lưng khẽ động.
Seulgi quan sát tất cả mà không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.
Có một điều mà cô chưa từng thấy trước đây—Jaeyi không phải không sợ bố mình, mà là cô chưa bao giờ muốn đối đầu trực tiếp với ông ta. Nhưng lần này... cô không có lựa chọn.
Ông trùm nhìn thẳng vào mắt Jaeyi, không hề né tránh.
"Jaeyi , về nhà đi con ." Ông ta nói, giọng nhẹ hơn bao giờ hết. "Ba không muốn làm khó con."
Nhưng Jaeyi vẫn đứng yên, như một tảng băng bất động.
Seulgi biết, ngay khoảnh khắc này, Jaeyi đang đứng trước một lằn ranh mong manh—hoặc tiếp tục là kẻ săn mồi như bố cô mong muốn, hoặc phá bỏ xiềng xích mà cô đã bị áp đặt cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top