Đạn Lạc
Mùi khói súng vẫn còn vương trong không khí khi Seulgi lao đi giữa những con hẻm tối tăm. Đôi chân cô rã rời, nhưng nỗi sợ hãi không cho phép cô dừng lại. Phía sau, tiếng bước chân đuổi theo mỗi lúc một gần, hòa cùng nhịp tim dồn dập của cô.
Cô đã nghĩ mình có thể thoát. Nhưng ngay khi rẽ sang một góc khuất, cánh tay cô va mạnh vào một thứ gì đó cứng rắn. Trước khi kịp định thần, một họng súng lạnh lẽo đã chĩa thẳng vào trán.
— "Mày chạy nữa đi?"
Giọng nói cất lên đầy vẻ châm chọc. Tên đàn em của băng đảng cúi xuống, tay ghì chặt bả vai Seulgi , ấn cô lùi lại sát vào tường. Những kẻ khác cũng xuất hiện từ bóng tối, bao vây cô từ mọi phía.
Seulgi nghiến chặt răng, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong đôi mắt.
— "Bắt sống nó."
Mệnh lệnh vừa dứt, một tên lao tới, nhưng trước khi hắn chạm vào cô, một bóng đen từ phía sau bất ngờ xông đến.
Đoàng!
Viên đạn xuyên qua không khí, đi sượt qua tay Jaeyi khi cô lao vào giữa. Máu văng ra, vẽ thành một đường cong nhỏ trên nền đất. Nhưng Jaeyi không hề chùn bước.
Cô không nói một lời, chỉ ra tay nhanh như chớp. Cú đá của cô giáng thẳng vào tên cầm súng, khiến hắn loạng choạng. Trong chớp mắt, Jaeyi đã đoạt lấy khẩu súng, quay phắt lại và dí thẳng nòng súng vào trán một kẻ khác.
Seulgi đứng chết trân. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin được.
— "Chị..."
Jaeyi không quay lại, chỉ nghiêng đầu cười nhạt:
— "Còn đứng đó làm gì? Bộ em muốn bị bắn hả?"
Seulgi siết chặt tay, nhìn vết thương trên tay Jaeyi . Máu vẫn còn chảy, nhuộm đỏ cả một phần áo.
Tên đàn em của băng đảng nhìn thấy tình thế bất lợi, nghiến răng lùi lại.
— "Mày nghĩ một mình mày có thể chống lại tất cả sao, Jaeyi ?"
Jaeyi nhếch môi, nhả một hơi chậm rãi.
— "Tao không cần chống lại tất cả. Tao chỉ cần đưa đứa nhóc này ra khỏi đây."
Không ai dám manh động. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jaeyi nắm lấy cổ tay Seulgi, kéo cô chạy đi.
Hai người lao qua những con hẻm nhỏ, bỏ lại phía sau những kẻ truy đuổi vẫn còn đang bàng hoàng. Gió quất vào mặt họ, từng nhịp thở gấp gáp xen lẫn với tiếng tim đập dồn dập.
Cuối cùng, khi chắc chắn không còn ai theo sau, Jaeyi mới dừng lại, tựa người vào bức tường gạch cũ, bàn tay bị thương ấn chặt vào bụng, máu loang lổ.
Seulgi vội vã quỳ xuống, giật lấy tay Jaeyi:
— "Chị có đau lắm không !"
Jaeyi cười nhạt, lắc đầu:
— "Chỉ là một vết xước nhỏ thôi mà ."
— "Nhỏ cái gì mà nhỏ? Máu chảy thế này mà chị còn—"
Seulgi tức giận cắn môi, xé toạc một phần áo mình để băng tạm lại cho Jaeyi.
Lần đầu tiên trong đời, Jaeyi cảm thấy có ai đó lo lắng cho mình như vậy. Cô nhìn Seulgi, ánh mắt có chút gì đó mềm mại hơn.
— "Em lúc nào cũng cứng đầu như thế à?"
— "Nếu không cứng đầu thì tôi đã không đứng đây."
Câu trả lời của Seulgi khiến Jaeyi bật cười. Dù cả hai người đều đang trong tình thế nguy hiểm, giây phút này lại mang đến một sự ấm áp kỳ lạ.
— "Chúng ta nên đi ngay ." Jaeyi khẽ nói.
Seulgi gật đầu, nhưng lần này, cô không để Jaeyi đi trước. Cô bước lên, nắm lấy cổ tay cô ấy, như một cách âm thầm bảo vệ.
Và thế là, giữa đêm tối, họ lại tiếp tục chạy. Nhưng lần này, Seulgi không còn chạy một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top