Chạy trốn trong tuyệt vọng
Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc của con hẻm hẹp, nơi ánh đèn đường yếu ớt không thể chạm tới. Những bước chân gấp gáp vang vọng trên nền bê tông lạnh ngắt, hòa lẫn với tiếng thở dốc của Seulgi. Cô chạy. Không còn lựa chọn nào khác ngoài chạy.
Phía sau, những kẻ săn đuổi vẫn đeo bám dai dẳng như những bóng ma từ địa ngục. Chúng không cần vội vã, vì chúng biết con mồi sớm muộn gì cũng kiệt sức.
Seulgi siết chặt bàn tay dính đầy mồ hôi. Trong lòng bàn tay cô, một chiếc USB nhỏ bé nhưng chứa đựng bí mật có thể khiến cả một đế chế tội phạm sụp đổ. Thứ mà ai cũng muốn có. Thứ đã biến cô thành con mồi từ lúc nào không hay.
Bước chân loạng choạng, Seulgi gần như ngã xuống khi trượt phải một vũng nước bẩn. Cô tựa người vào bức tường sần sùi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Phía trước là một ngõ cụt.
"Chết tiệt..."
Seulgi quay đầu lại. Chỉ trong nháy mắt, những kẻ săn đuổi đã xuất hiện, vây chặt con mồi trong vòng vây tuyệt vọng.
"Chạy nữa đi, sao không chạy nữa?" Một giọng nói lạnh lùng cất lên, mang theo sự chế giễu.
Seulgi cắn chặt răng. Cô không dễ dàng khuất phục.
Nhưng trước khi cô kịp phản kháng, một cánh tay thô bạo đã siết lấy cổ cô, ép chặt cô vào tường. Lưỡi dao sắc bén lạnh buốt chạm vào làn da mịn màng, sẵn sàng cứa đứt bất cứ lúc nào.
"Bỏ nó xuống."
Giọng nói trầm thấp vang lên từ trong bóng tối.
Tất cả mọi người đều sững lại.
Từ trên cao, Jaeyi đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như con dao cạo. Không ai biết cô đã xuất hiện từ lúc nào. Và cũng không ai dám xem nhẹ sự hiện diện của cô.
Vài giây im lặng trôi qua, rồi bất ngờ—
Bốp!
Một tên đàn em ngã quỵ, máu loang lổ trên nền đất.
Những kẻ còn lại lập tức phản ứng, nhưng đã quá muộn. Jaeyi lao xuống như một con mãnh thú, từng cú ra đòn chính xác đến mức tàn nhẫn. Trong chớp mắt, cả con hẻm chìm trong hỗn loạn.
Seulgi nhân cơ hội thoát khỏi kẻ đang khống chế mình. Cô lùi lại, đôi mắt hoảng loạn nhưng sâu bên trong là một tia sáng phức tạp.
Jaeyi—cô ta vẫn luôn theo dõi mình sao?
Nhưng lúc này, Seulgi không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Vì trước mặt cô, Jaeyi vừa kết liễu tên cuối cùng.
Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ.
Seulgi nhìn người vừa cứu mình, trái tim cô đập loạn nhịp vì adrenaline vẫn chưa tan hết.
*adrenaline* : hormone và chất dẫn truyền thần kinh do tuyến thượng thận sản xuất. Nó được cơ thể tiết ra khi gặp tình huống căng thẳng, nguy hiểm hoặc kích thích mạnh, giúp tăng nhịp tim, đẩy máu đến cơ bắp và não, đồng thời nâng cao phản xạ và sức chịu đựng.
"Cô..."
Jaeyi chỉ nhìn cô, không nói một lời. Cô bước đến gần, từng bước chân vang vọng trong con hẻm vắng.
Seulgi vô thức lùi lại, nhưng Jaeyi nhanh hơn.
Bàn tay lạnh lẽo của Jaeyi nâng cằm Seulgi lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút kia.
"Chúng ta cần nói chuyện." Jaeyi thì thầm, giọng nói mang theo một áp lực vô hình.
Seulgi không đáp.
Bởi vì sâu trong đôi mắt cô, một tia cảm xúc lạ lẫm vừa lóe lên—một tia cảm xúc mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ dành cho kẻ vừa mới cứu cô khỏi bờ vực tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top