chương 4

Hai tuần trôi qua kể từ khi Minji và Minjeong xuất hiện, cuộc sống của năm người trong nhà Kyung hoàn toàn đảo lộn. Không ai trong nhóm từng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, càng không nghĩ đến việc phải chăm sóc hai đứa bé đến từ tương lai mà chính họ cũng chưa chấp nhận được. Nhưng dù muốn hay không, trách nhiệm của họ vẫn cứ hiển hiện ngay trước mắt, nhất là khi hai cô bé bám dính lấy Seulgi, coi cô như người mẹ thật sự.

Sáng sớm, căn bếp nhỏ bỗng trở thành chiến trường. 

"Yah, Minji, đừng có leo lên ghế như thế! Ngã bây giờ!" Jaeyi hoảng hốt chạy đến đỡ Minji khi bé cố trèo lên để với hộp sữa. 

"Nhưng con muốn tự lấy mà! Mama luôn bảo là phải tự lập!" Minji phụng phịu. 

"Mama đó là ta trong tương lai đúng không? Tốt nhất là con nghe lời ta của hiện tại trước đi!" Jaeyi vừa dứt lời thì Minjeong òa khóc. 

Seulgi lập tức bế Minjeong lên, vỗ về. "Sao thế, Minjeong? Đói bụng hả?" 

Bé dụi đầu vào vai Seulgi, nức nở: "Con không thích nghe mama la Minji..."

"Jaeyi à.."

Jaeyi thở dài. "Thôi được rồi, ta không la nữa. Nhưng các con cũng phải nghe lời chứ, đừng chạy lung tung nữa." 

Yeri lúc này đang loay hoay với chảo trứng. Cô quay lại, nhăn mặt. "Có ai làm ơn giúp tớ giữ hai bé một chút không? Tớ không thể vừa nấu ăn vừa lo chúng nó chạy khắp nơi được!" 

Kyung, người từ nãy giờ chỉ ngồi quan sát, nhếch môi cười. "Chăm trẻ con khó hơn làm luật sư đấy nhỉ?" 

Jaeyi liếc Kyung. "Nếu cậu rảnh rỗi vậy sao không phụ một tay đi?" 

"Được thôi." Kyung nhún vai, bế bổng Minji lên khiến bé hét toáng lên vì bất ngờ. "Này, công chúa nhỏ, muốn chơi trò gì đó không?" 

Minji cười khúc khích. "Con muốn cưỡi ngựa!" 

"Được rồi, để Kyung-oppa làm ngựa cho nhé!" 

Thế là Kyung phải bò khắp phòng khách, cõng Minji trên lưng. Minjeong thấy thế cũng đòi trèo lên, nhưng Seulgi nhất quyết không cho, sợ Kyung gãy lưng mất. 

Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng bữa sáng cũng được dọn lên bàn. Mọi người đều kiệt sức, nhưng nhìn thấy Minji và Minjeong vui vẻ ăn uống, cả nhóm cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

"Hôm nay tớ không có tiết học, vậy nên tớ sẽ ở nhà chăm cho hai nhóc, khi nào các cậu về thì mua thêm ít đồ ăn nhé. Nhà sắp hết sữa, thịt và cả rau nữa. Mua giúp tớ những thứ tớ viết trong đây." Seulgi cậm cụi vừa nói vừa viết vào tờ note rồi đưa cho Jaeyi.

---

Đến tối, một thử thách khác lại đến: dỗ trẻ con ngủ. 

Jena – người có kinh nghiệm chăm trẻ nhất vì là giáo viên tiểu học – nhận nhiệm vụ kể chuyện cho Minji và Minjeong. Nhưng vấn đề là cả hai bé đều quá hiếu động, nhất quyết không chịu ngủ. 

"Umma, kể chuyện cho con đi!" Minji nắm chặt tay Seulgi, ánh mắt long lanh. 

"Nhưng dì Jena đã kể rồi mà?" 

"Không, con muốn nghe umma kể!" 

Seulgi thở dài, bất lực nhìn Jaeyi. 

"Còn con thì sao, Minjeong?" Jaeyi hỏi. 

"Mama hát ru con đi..." 

Kyung, đang nằm trên sofa, bật cười. "Jaeyi mà hát thì chắc cả khu phố này mất ngủ luôn đấy." 

Jaeyi lườm Kyung nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mình không giỏi khoản hát hò. Thế là Seulgi đành phải vừa kể chuyện vừa hát ru, Minji và Minjeong mới chịu ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. 

Lúc đó, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng mệt nhoài, nằm vạ vật khắp phòng khách. 

Yeri thở dài. "Làm mẹ đúng là không dễ dàng chút nào..." 

"Ừ." Jaeyi gật đầu. "Tớ không hiểu làm sao tớ của tương lai có thể nuôi dạy hai đứa nhỏ này được." 

Kyung bật cười. "Cậu còn chưa chắc là cậu có thể tỏ tình với Seulgi mà?" 

Jaeyi lập tức lấy gối ném vào Kyung, nhưng lại lỡ tay trúng Yeri. 

"Yah! Sao đánh tớ?" Yeri kêu lên. 

Jaeyi cười gượng. "Lỡ tay thôi..." 

---

Sáng hôm sau, khi cả nhóm còn đang ngủ nướng vì quá mệt, Minji và Minjeong đã tự ý chạy ra ngoài ban công chơi. 

"Kyaa! Minji, cẩn thận!" Minjeong hét lên khi thấy chị mình trèo lên lan can. 

Đúng lúc đó, Seulgi mở cửa phòng và thấy cảnh tượng kinh hoàng. 

"Minji! Xuống ngay!" 

Minji giật mình, mất thăng bằng và suýt ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, Seulgi lao đến, chộp lấy Minji và ôm chặt vào lòng. 

Minji run rẩy, ôm lấy Seulgi khóc nức nở. "Con xin lỗi... Con chỉ muốn nhìn xuống dưới thôi..." 

Jaeyi, Yeri, Kyung và Jena cũng chạy đến, mặt ai cũng tái mét. 

Jaeyi quỳ xuống trước mặt Minji, giọng nghiêm nghị: "Minji, con không thể làm thế được! Nếu con ngã xuống thì sao?" 

Minji nức nở. "Nhưng con nhớ mama..." 

Jaeyi sững lại. "Nhớ... ta sao?" 

Minji gật đầu. "Con nhớ mama của con. Con muốn trở về..." 

Cả nhóm im lặng. Lúc này họ mới nhận ra, dù Minji và Minjeong có vui vẻ chơi đùa thế nào đi nữa, thì hai đứa trẻ vẫn chỉ là những đứa trẻ bị tách khỏi gia đình của mình. 

Seulgi vỗ về Minji. "Umma xin lỗi. Umma không biết con cảm thấy như thế." 

Kyung xoa đầu Minji. "Được rồi, nếu con muốn trở về, bọn ta sẽ cố gắng tìm cách." 

Minjeong cũng ôm chặt lấy Seulgi. "Nhưng con vẫn thích ở bên umma..." 

Không ai biết phải làm gì tiếp theo. Họ chỉ biết rằng, những ngày sắp tới sẽ còn rất khó khăn. 

---

Dù gặp nhiều khó khăn, dần dần cả nhóm cũng học cách thích nghi với hai đứa nhỏ. 

Kyung – người vốn ghét trẻ con – lại là người đầu tiên dạy Minji chơi cờ. Yeri – người lười biếng nhất nhóm – giờ đây lại là người đầu tiên dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Minji và Minjeong. Jena thì đã quá quen với trẻ con, nên thường là người đưa ra lời khuyên khi cả nhóm bối rối. 

Còn Seulgi và Jaeyi... 

Họ bắt đầu trở nên thân thiết hơn. 

Jaeyi để ý rằng, Seulgi cười nhiều hơn khi ở bên Minji và Minjeong. Và cô cũng nhận ra rằng, cảm giác của mình dành cho Seulgi không đơn thuần chỉ là trách nhiệm hay áy náy nữa. 

Một buổi tối, khi cả hai đang đứng ngoài ban công, Jaeyi bất chợt lên tiếng: 

"Seulgi này..." 

"Hửm?" 

"Nếu một ngày nào đó, chúng ta thật sự có con... cậu có nghĩ là chúng ta sẽ làm tốt không?" 

Seulgi hơi sững lại, rồi bật cười. "Chắc chắn là tốt hơn bây giờ." 

Jaeyi bật cười theo. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô cảm thấy nhẹ nhõm. 

Dù hiện tại có khó khăn thế nào, cô tin rằng tương lai sẽ luôn có cách để sắp xếp mọi thứ. 

-----

Bầu không khí trong căn nhà của Kyung dạo gần đây lúc nào cũng căng thẳng. Ai cũng có áp lực riêng, mà chẳng ai có thời gian để giải tỏa. 

Jaeyi và Seulgi phải ôn thi những kỳ kiểm tra quan trọng của khoa Y, những đêm thức trắng đã trở thành chuyện thường ngày. Mỗi sáng thức dậy, họ đều mang theo đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn phải cố gắng cầm bút, ghi nhớ từng trang sách dày cộm. 

Kyung cũng chẳng khá hơn. Luật không phải một ngành dễ, khối lượng bài tập và tài liệu cần đọc chất cao như núi. Cậu thường xuyên ngồi lì trong phòng khách, cầm bút highlight gạch dưới từng dòng chữ quan trọng, rồi lại gục đầu lên bàn vì kiệt sức. 

Yeri thì phải chuẩn bị cho buổi kiểm tra đánh giá của công ty. Cô vừa phải tập luyện, vừa phải giữ thể lực, vừa phải hoàn thành lịch học đại học. Áp lực khiến cô lúc nào cũng mệt mỏi, nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ trước mọi người. 

Jena bận rộn với công việc ở trường, nhưng thấy em gái mình cùng nhóm bạn chìm đắm trong stress, cô cũng không thể không lo lắng. 

Hai bé Minji và Minjeong dù hiểu chuyện, nhưng vẫn chỉ là những đứa trẻ. Chúng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của các "mama" và "umma" trong nhà, nhưng không biết cách giúp đỡ. 

Một buổi tối, Minji ngồi trên sofa, tay ôm con gấu bông mà Jaeyi mua cho. Cô bé nhìn mọi người cứ mãi học hành, tập trung đến mức quên cả bản thân, rồi lặng lẽ quay sang Minjeong. 

"Minjeong, em có nhớ lần trước chúng ta đi công viên không?" 

Minjeong chớp chớp mắt, sau đó gật đầu. 

"Mama nói là hồi trước, mỗi lần ai cũng mệt là mama dẫn mọi người đi chơi. Giờ ai cũng mệt lắm mà lại chẳng ai chịu nghỉ ngơi cả." 

Minji ngẫm nghĩ một lúc rồi nảy ra ý tưởng. Cô bé nhảy xuống ghế, chạy thẳng đến bên cạnh Jaeyi, kéo áo cô. 

"Mama, ngày mai mình đi công viên giải trí đi!" 

Jaeyi vẫn còn đang đọc sách, không để tâm đến câu nói của Minji. 

"Mamaaa, đi công viên đi mà!" 

Lúc này, Seulgi đang ghi chú cũng dừng lại, quay sang nhìn Minji. 

"Minji à, dạo này mọi người bận lắm, để khi khác nhé." 

Minji bĩu môi. 

"Nhưng mà mama tương lai bảo là mỗi khi mọi người mệt, mama sẽ dẫn mọi người đi chơi mà! Sao bây giờ lại không chịu đi?" 

Jaeyi khựng lại, nhìn Minji. Cô bé trông rất nghiêm túc, ánh mắt long lanh đầy mong đợi. 

Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng. 

Kyung đặt bút xuống, duỗi người ra sau ghế. "Ừm, thật ra tớ cũng chẳng vào nổi chữ nào nữa. Có lẽ... chúng ta nên nghỉ một ngày nhỉ?" 

Yeri thở dài, dựa vào ghế, cười khẽ. "Ừ, đúng đó. Học mãi cũng không có tác dụng gì nếu đầu óc cứ căng như dây đàn." 

Seulgi quay sang nhìn Jaeyi, rồi nhìn Minji và Minjeong. 

Cuối cùng, Jaeyi buông sách xuống, thở dài. 

"Được rồi, ngày mai chúng ta đi." 

Minji lập tức reo lên, kéo Minjeong chạy vòng quanh phòng trong sự phấn khích. 

Và thế là, kế hoạch đi công viên giải trí được lên lịch. 

----

Ngày hôm sau, nhóm năm người cùng hai bé gái xuất phát từ sáng sớm. Công viên giải trí hôm nay khá đông, nhưng điều đó không làm giảm bớt sự háo hức của Minji và Minjeong. 

Trò đầu tiên là vòng xoay ngựa gỗ. Minjeong rụt rè lúc đầu, nhưng khi Seulgi cẩn thận bế bé lên, cô nhóc liền nở nụ cười rạng rỡ. 

Trò tiếp theo là tàu lượn siêu tốc. Kyung và Yeri quyết định thử sức trong khi Jaeyi và Seulgi từ chối thẳng thừng. Hai người chỉ đứng nhìn từ xa và bật cười khi thấy Kyung hét thất thanh còn Yeri thì cười sảng khoái. 

Sau đó, cả nhóm vào nhà ma. Minji và Minjeong bám chặt lấy Seulgi, nhưng khi vừa thấy một con ma xuất hiện, Minji liền hét lên: 

"Yah! Chú ma này dám dọa umma hả?!" 

Cả nhóm phì cười trước sự đáng yêu của cô bé. 

---

Sau khi chơi hết mình, cả nhóm ngồi nghỉ trong khu vườn ánh sáng của công viên. Những dây đèn lấp lánh tỏa sáng rực rỡ, tạo nên một không gian yên bình giữa đêm tối. 

Không ai nói gì trong một lúc. 

Rồi Kyung lên tiếng trước. 

"Tớ nghĩ, hôm nay là ngày vui nhất trong suốt mấy tháng qua." 

Yeri cười. "Ừ, tớ cũng thấy vậy." 

Jaeyi chậm rãi nói. "Xin lỗi nhé, dạo này tớ cứ cắm đầu vào học mà quên mất mọi người." 

Seulgi gật đầu, giọng cô dịu dàng. "Tớ cũng vậy." 

Kyung thở dài. "Tớ đã từng nghĩ, nếu cứ tiếp tục như thế này, có khi nào chúng ta dần xa nhau không?" 

Mọi người im lặng. 

Yeri ngả đầu lên vai Kyung, khẽ nói. "Nhưng bọn mình đã không như thế, đúng không?" 

Kyung nhìn Yeri, rồi bất giác nắm lấy tay cô. 

Jaeyi quay sang nhìn Seulgi. "Còn cậu, Seulgi? Cậu có gì muốn nói không?" 

Seulgi ngập ngừng, rồi cúi đầu. "Tớ... thật ra tớ sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ không còn ở bên tớ nữa." 

Jaeyi mở to mắt, sau đó bất giác mỉm cười. Cô vươn tay, nắm lấy tay Seulgi. 

"Tớ luôn ở đây, Seulgi." 

Seulgi ngước lên nhìn Jaeyi, rồi cười khẽ.

Cả nhóm nhìn nhau, rồi ôm lấy nhau trong cái ôm ấm áp. 

"Cảm ơn vì đã luôn ở đây." 

"Và xin lỗi, vì đã có những lúc không để ý đến cảm xúc của nhau." 

Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, như chứng kiến khoảnh khắc ý nghĩa của họ. 

Họ đã mệt mỏi, đã áp lực. Nhưng cuối cùng, chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. 

Ở một góc xa xa, Minji và Minjeong nhìn những người lớn của mình, rồi nắm chặt tay nhau. 

"Umma và mama bây giờ, đúng là như mama tương lai nói, luôn đáng yêu như vậy." 

Minjeong gật đầu. "Ừm, em cũng nghĩ vậy." 

Dưới ánh đèn lung linh, một ngày dài kết thúc, nhưng lại mở ra một chương mới trong cuộc sống của họ.

hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top