chương 3

Căn nhà nhỏ gần Đại học Quốc gia Seoul vốn dĩ luôn yên bình, nhưng hôm nay lại bị xáo trộn bởi sự xuất hiện của hai đứa trẻ từ tương lai. Không khí nặng nề lúc sáng sớm giờ đã nhường chỗ cho một bầu không khí vừa vui vẻ, vừa hỗn loạn vừa chứa đựng những cảm xúc khó gọi tên.

Jaeyi ngồi trên ghế, tay vẫn nắm chặt bức thư của chính mình từ tương lai. Cô cố gắng đọc lại những dòng chữ ngay ngắn kia, nhưng dù đã đọc đi đọc lại, tâm trí cô vẫn chẳng thể nào tiếp nhận nổi những gì đang diễn ra.

Minji và Minjeong, hai bé gái tự nhận là con của cô và Seulgi, đang vui vẻ chạy nhảy trong phòng khách, thi thoảng quay sang bám lấy Seulgi như thể đó là nơi an toàn nhất trên đời.

Seulgi vẫn ngồi im, bàn tay siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt nhìn xa xăm. Không ai biết cô đang nghĩ gì, nhưng Kyung thì biết rõ một điều: Seulgi đang hoảng loạn.

"Umma, mama, có gì ăn không ạ? Con đói quá!" Minji đột nhiên lên tiếng, kéo tay áo Seulgi lắc lắc.

Seulgi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xuống Minji với ánh mắt bối rối.

"Ờ... Ừm... Để umma lấy đồ ăn sáng cho con nhé." Seulgi nói mà giọng còn run nhẹ.

"Cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu, Seulgi." Yeri bật cười, bước tới bế Minjeong lên. "Dù gì thì bọn nhỏ cũng không cắn cậu đâu."

"Tớ không có căng thẳng!" Seulgi phản bác, nhưng tai cô đã đỏ bừng lên rồi.

Jaeyi nhìn cảnh tượng đó, không khỏi bật cười nhẹ.

Seulgi khi ngại trông thật đáng yêu.

Nhưng cô không thể để bản thân mình mải mê với suy nghĩ đó quá lâu. Dù sao thì đây cũng không phải là lúc để cô rung động hay mơ mộng gì cả.

Cô đặt bức thư xuống bàn, nhìn Kyung rồi nói: "Cậu nghĩ sao?"

Kyung khoanh tay lại, dựa vào thành ghế. "Tớ nghĩ cậu là đồ phiền phức."

"Không phải chuyện đó."

"Tớ biết." Kyung thở dài, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Nhưng vấn đề là, dù chúng ta có tin hay không thì hai đứa nhỏ vẫn đang ở đây. Nếu thư này thực sự là từ tương lai... thì có nghĩa là cậu với Seulgi sẽ ở bên nhau, cưới nhau, có con. Và quan trọng nhất, hiện tại các cậu vẫn chưa thành đôi."

Seulgi nghe đến đó thì ho sặc sụa. Cô quay ngoắt sang Kyung, trừng mắt. "Yah! Ai nói là tớ với Jaeyi sẽ cưới nhau chứ?"

"Ờ, thì bức thư từ chính 'Jaeyi tương lai' bảo vậy mà. Nếu cậu muốn tranh luận thì cứ đợi đến tương lai mà cãi nhau với bản thân cậu ấy đi." Kyung nhún vai.

Mặt Seulgi đỏ bừng. Cô quay sang Jaeyi, chỉ tay đầy nghi ngờ. "Cậu không có ý gì đấy chứ?"

Jaeyi bị hỏi bất ngờ, nhưng cô không hề né tránh ánh mắt Seulgi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, như muốn tìm ra câu trả lời cho chính mình.

"Cậu nghĩ sao?" Cô hỏi ngược lại.

Seulgi mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

Chính cô cũng không biết.

Cô đã thích Jaeyi, điều đó là sự thật. Nhưng những năm tháng trưởng thành và khoảng cách vô hình giữa hai người đã khiến cô không dám chắc liệu tình cảm ngày đó còn tồn tại hay không. Và giờ đây, với việc hai đứa nhỏ xuất hiện, nói rằng cô và Jaeyi là mẹ của chúng...

Nó khiến cô hoảng sợ, và cả cái đêm định mệnh ấy, Jaeyi vẫn chưa nói về nó một lần nào, nó như thể, Jaeyi không hề nghiêm túc với cô trong chuyện này.

"Được rồi, được rồi, tạm gác lại chuyện 'ai cưới ai' đi." Yeri vỗ tay, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Trước mắt thì chúng ta phải lo cho hai nhóc này đã. Hai đứa nhỏ này cần chỗ ngủ, cần ăn uống và cần được chăm sóc. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, chúng ta cũng không thể bỏ mặc chúng."

Jaeyi gật đầu. "Đúng vậy. Dù gì thì cũng là con của tụi tớ... à, ý tớ là, con của tương lai tụi tớ..."

"Đừng có nói như thể mama không thích vậy chứ, mama Jaeyi!" Minji chu môi, nhìn Jaeyi bằng ánh mắt trách móc. "Chẳng lẽ mama lại không muốn gặp con và Minjeong sao?"

Jaeyi cứng họng.

Làm sao mà cô có thể phản bác lại ánh mắt đáng yêu đó chứ?

Seulgi nhìn phản ứng của Jaeyi mà khẽ bật cười. Dù gì thì có một điều chắc chắn: Jaeyi vẫn luôn là Jaeyi.

Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô ấy vẫn sẽ bảo vệ những người quan trọng của mình.

Và có lẽ, đó chính là điều khiến cô không thể nào dứt khỏi người con gái này.

---

Tối hôm đó.

Sau một ngày dài đầy hỗn loạn, cuối cùng Minji và Minjeong cũng đã chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường trong phòng Seulgi.

Seulgi kéo chăn đắp cho hai đứa nhỏ, ngồi xuống mép giường và nhìn chúng thật lâu.

Cảm giác này thật kỳ lạ.

Nhìn hai bé gái nằm ngủ say sưa, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ, cô không thể không cảm thấy một chút gì đó... ấm áp.

Có lẽ là vì hai đứa nhỏ này có chút gì đó rất giống Jaeyi. Hoặc có lẽ... là vì chúng cũng có nét giống cô.

"Seulgi."

Giọng Jaeyi vang lên ngay cửa. Seulgi quay đầu lại, thấy Jaeyi đứng đó, tay cầm hai ly cacao nóng.

"Tớ nghĩ cậu chưa ngủ, nên mang cho cậu một ly." Jaeyi nói, rồi bước vào phòng, đưa ly cacao cho cô.

Seulgi đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ.

Jaeyi cũng ngồi xuống mép giường, nhìn Minji và Minjeong.

"Trông chúng dễ thương thật."

"Ừm."

Cả hai rơi vào im lặng.

Một lúc sau, Jaeyi mới cất tiếng:

"Seulgi này."

"Hmm?"

"Nếu... nếu những gì trong thư là thật thì sao?"

Seulgi hơi sững người. Cô nhìn Jaeyi, đôi mắt của cô gái đối diện lấp lánh dưới ánh đèn ngủ.

"Ý cậu là...?"

"Ý tớ là... nếu chúng ta thực sự sẽ ở bên nhau trong tương lai."

Jaeyi nói, giọng cô có chút ngập ngừng, có chút lo lắng.

Seulgi nhìn xuống ly cacao trong tay, rồi lại nhìn Minji và Minjeong.

Rất lâu sau, cô mới khẽ đáp:

"Tớ không biết."

Jaeyi mỉm cười nhẹ. "Tớ cũng vậy."

Nhưng có lẽ, một phần nào đó trong trái tim họ đã có câu trả lời.

Dù hiện tại còn nhiều điều chưa rõ ràng, nhưng... có lẽ, tương lai sẽ cho họ biết.

Sáng hôm sau, Jaeyi thức dậy với một cảm giác kỳ lạ. Không phải vì cô chưa quen với việc có hai đứa trẻ trong nhà, mà vì giấc mơ đêm qua. 

Trong giấc mơ ấy, cô thấy mình đứng dưới ánh hoàng hôn, nắm tay Seulgi, cảm giác như cả thế giới chỉ còn hai người họ. Minji và Minjeong chạy vòng quanh, tiếng cười của bọn nhỏ vang lên như tiếng chuông ngân giữa buổi chiều lộng gió. 

Cô đã mơ rất nhiều giấc mơ trong đời, nhưng chưa bao giờ một giấc mơ lại chân thật đến thế. 

Như thể... nó không phải giấc mơ. 

Jaeyi dụi mắt, nhìn đồng hồ trên điện thoại. Mới sáu giờ sáng. Bên ngoài, trời còn chưa sáng hẳn, nhưng từ phòng bên cạnh đã vang lên tiếng cười khúc khích. 

Cô kéo chăn ra, bước xuống giường, đi đến phòng Seulgi. 

Cánh cửa chỉ khép hờ, đủ để cô nhìn thấy cảnh tượng bên trong. 

Minji và Minjeong đã tỉnh từ lúc nào, cả hai đang ngồi quấn lấy Seulgi, cười đùa không ngừng. Seulgi, vốn dĩ là người cực kỳ không giỏi đối phó với trẻ con, lại đang bị ép phải chơi trò "làm tóc" cho Minjeong. 

"Umma, chải tóc nhẹ thôi ạ, đau quá!" Minjeong chu môi, giọng nhõng nhẽo. 

"Ơ... umma có cố ý đâu, tại tóc con rối quá!" Seulgi lúng túng, cố gắng chải nhẹ hơn. 

"Thế để con chải cho umma nha!" Minji hào hứng nói rồi trèo lên giường, cầm lấy bàn chải tóc, bắt đầu chải mái tóc bù xù của Seulgi. 

Nhìn cảnh tượng ấy, Jaeyi không nhịn được mà bật cười. 

Seulgi giật mình, quay đầu lại, lập tức giơ tay lên như thể bị bắt quả tang. "Tớ không có chơi với trẻ con! Là bọn chúng ép tớ đấy!" 

"Ừ, tớ thấy rõ rồi." Jaeyi nhướn mày, đi vào phòng, khoanh tay trước ngực. "Cậu có vẻ giỏi chăm con đấy chứ." 

Seulgi đỏ mặt, nhanh chóng đổi chủ đề. "Còn cậu thì sao? Sao dậy sớm thế?" 

Jaeyi ngồi xuống mép giường, ánh mắt vô thức nhìn hai đứa nhỏ. "Tớ ngủ không ngon lắm." 

Seulgi nhìn cô một lúc, rồi nói nhẹ: "Cậu mơ thấy gì à?" 

Jaeyi không đáp ngay. Cô ngập ngừng vài giây rồi mới nói: "Tớ mơ thấy tương lai." 

Seulgi sững lại. 

"Cậu mơ thấy gì?" 

"Tớ thấy chúng ta ở bên nhau. Minji và Minjeong cũng ở đó. Mọi thứ đều rất... hạnh phúc." Jaeyi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó bối rối. 

Seulgi im lặng. 

Cô không biết phải trả lời thế nào, bởi lẽ— 

"Có khi nào cậu cũng có cùng giấc mơ đó không?" Jaeyi bất chợt hỏi. 

Seulgi hơi giật mình. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Jaeyi, chỉ biết cầm chặt cây lược trong tay. 

Cô không thể nói dối. Vì đêm qua, cô cũng đã mơ như vậy. Nhưng có một điều mà Seulgi vẫn chưa dám thừa nhận. Trong giấc mơ của cô, cô không chỉ thấy tương lai. 

Cô còn cảm nhận được nó. Từng cái nắm tay, từng ánh mắt, từng nhịp tim rung động— tất cả đều chân thực đến đáng sợ. Như thể cô thực sự đã sống trong tương lai đó. 

Và điều đáng sợ nhất chính là... 

Cô không hề muốn tỉnh lại.

Không khí trong phòng chợt trở nên lặng đi. Jaeyi nhìn Seulgi, chờ đợi một lời đáp. Nhưng Seulgi chỉ cúi đầu, lặng lẽ đặt cây lược xuống. 

Minji và Minjeong vẫn vô tư chơi đùa, không để ý đến sự im lặng đầy kỳ lạ giữa hai người lớn. 

Jaeyi thở nhẹ, cố gắng gạt đi cảm giác lạ lẫm trong lòng. Có lẽ cô chỉ đang suy nghĩ quá nhiều. Giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ— dù nó có chân thực đến đâu, thì cũng không thể nào là sự thật. 

"Thôi, mấy đứa có đói không?" Cô lên tiếng, cố tình đổi chủ đề. 

Minjeong lập tức reo lên: "Dạ đói ạ! Hôm qua Umma nấu đồ ăn ngon quá trời luôn á!" 

Jaeyi bật cười, xoa đầu Minjeong. "Vậy hôm nay thử xem mama nấu có ngon không nhé." 

Minji tròn mắt. "Mama cũng biết nấu ăn á?" 

Jaeyi liếc nhìn Seulgi đầy ý tứ. "Tất nhiên rồi, mama giỏi hơn umma của con nữa đấy." 

Seulgi lập tức phản bác: "Này! Tớ nấu ăn cũng đâu đến nỗi nào!" 

"Ừ, tất nhiên. Cậu là giỏi nhất." Jaeyi nhún vai, kéo Minji và Minjeong xuống giường. "Thôi nào, xuống bếp thôi." 

Seulgi lầm bầm gì đó trong miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau. 

— 

Trong bếp, Jaeyi đeo tạp dề, bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng. Seulgi đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát. 

"Này, thật ra cậu mơ thấy gì?" 

Câu hỏi bất ngờ của Seulgi khiến Jaeyi hơi khựng lại. 

"Đã nói rồi mà, chỉ là một giấc mơ." Cô đáp, giọng điệu bình thản. 

Seulgi nheo mắt. "Nhưng cậu nói nó giống như tương lai." 

Jaeyi im lặng trong giây lát, rồi khẽ thở dài. "Tớ không biết. Cảm giác rất lạ. Như thể tớ đã từng sống trong khoảnh khắc đó rồi vậy." 

Seulgi siết chặt bàn tay. Cảm giác đó— cô cũng có. 

Nhưng cô không muốn nói ra. Nếu thực sự cả hai người họ đều mơ thấy cùng một điều... thì điều đó có nghĩa là gì? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Hay còn có điều gì sâu xa hơn? 

Seulgi không biết. 

Nhưng có một điều cô chắc chắn— kể từ giấc mơ đó, trái tim cô đã không còn như trước nữa.

Bữa sáng diễn ra trong không khí rộn ràng với tiếng cười của Minji và Minjeong, nhưng bên dưới sự vui vẻ ấy, Jaeyi và Seulgi vẫn mang trong mình những suy nghĩ khó nói. 

Yeri chống cằm, nhìn hai đứa nhỏ ăn một cách hào hứng rồi liếc sang Seulgi và Jaeyi. 

"Này, hai cậu có thấy kỳ lạ không?" 

Jaeyi nhướng mày. "Cái gì kỳ lạ?" 

Yeri hất cằm về phía Minji và Minjeong. "Hai nhóc này giống y hệt như thật ấy. Không chỉ ngoại hình, mà ngay cả cách nói chuyện cũng có gì đó rất... giống hai cậu. Tớ vẫn không tin lắm chuyện du hành thời gian đâu, nhưng có lá thư và cả điệu bộ cũng giống nữa." 

Kyung, nãy giờ im lặng, chợt lên tiếng. "Cậu nghĩ sao nếu chúng thực sự là con của hai người?" 

Seulgi lập tức sặc nước, ho dữ dội. Jaeyi thì trừng mắt nhìn Kyung. "Cậu điên à?" 

Kyung nhún vai, chống tay lên bàn. "Tớ không đùa đâu. Nhìn xem, Minji thì có nét giống Jaeyi, Minjeong thì lại có chút gì đó giống cậu, Seulgi." 

Seulgi lắc đầu, giọng vẫn còn lắp bắp. "Nhưng... nhưng... làm sao có thể? Điều đó vô lý!" 

Yeri chống cằm, mắt sáng lên như phát hiện điều thú vị. "Thực ra, nếu nghĩ theo hướng khoa học viễn tưởng một chút, thì có khi nào đây là kiểu du hành thời gian không? Giống như mấy bộ phim ấy?" 

Jaeyi bật cười, dù có chút gượng gạo. "Yah, Joo Yeri, cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy." 

"Ừ, nhưng nghĩ mà xem, nếu bọn nhỏ nói thật, thì có nghĩa là cậu và Seulgi sau này..." Yeri bỏ lửng câu nói, nhưng ai cũng hiểu cô đang ám chỉ điều gì. 

Seulgi đỏ bừng mặt, vội vàng lảng sang chuyện khác. "Thôi ăn sáng đi, đừng nói linh tinh nữa." 

Kyung không bỏ qua, khoanh tay dựa lưng vào ghế, nheo mắt đầy ẩn ý. "Mà này, nếu sau này hai cậu thực sự kết hôn thì sao nhỉ? Bây giờ tớ đặt cược trước nhé, Seulgi sẽ là người cầu hôn trước." 

"Cái gì?!" Seulgi há hốc miệng, gần như đứng bật dậy. 

Jaeyi thì bật cười khẽ. "Tớ nghĩ nếu có ai cầu hôn trước thì chắc chắn là tớ đấy." 

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn của Jaeyi khiến Seulgi sững lại. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau, và Seulgi có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp. 

Yeri huých nhẹ Kyung, cười khúc khích. "Tớ nghĩ trận đấu này thú vị rồi đây." 

Kyung gật gù, ra vẻ đăm chiêu. "Cơ mà này, nếu thực sự là du hành thời gian thì Jaeyi tương lai đã gửi hai nhóc này về đây? Và tại sao?" 

Câu hỏi của Kyung khiến cả bàn ăn chìm vào im lặng. 

Jaeyi nhìn hai đứa nhỏ, những ký ức về giấc mơ kỳ lạ tối qua lại ùa về. Nếu thực sự có một tương lai mà cô và Seulgi ở bên nhau...

Nhưng tại sao? 

Minji đột nhiên ngẩng đầu, nghiêng đầu nhìn Jaeyi, như thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô. 

"Mama đang nghĩ gì vậy?" 

Jaeyi giật mình. "...Không có gì đâu." 

Minji mỉm cười. "Mama đừng lo, sau này Mama và Umma sẽ rất hạnh phúc mà." 

Seulgi nắm chặt đôi đũa trong tay, không dám nhìn thẳng vào ai nữa. 

Jaeyi khẽ cười. "Ừ, vậy sao?" 

Minji gật đầu chắc nịch. "Dạ! Tụi con là minh chứng đây nè!" 

Không ai biết phải trả lời thế nào. 

Chỉ có tiếng mưa bên ngoài cửa sổ vẫn đều đặn rơi, hòa cùng nhịp đập loạn xạ của những con tim đang rối bời.

hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top