chương 11
Mặt trời buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, rọi ánh sáng mờ ảo lên khuôn mặt nhợt nhạt của Kyung. Cô thức giấc với cảm giác nặng nề trong lồng ngực, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Mọi thứ thật mơ hồ, như một mảng ký ức vừa bị bóc mất khỏi đầu cô.
Kyung ngồi bật dậy trên ghế sofa, toàn thân lạnh ngắt dù trời chẳng hề lạnh. Xung quanh cô, Yeri và Jena cũng đang lờ mờ tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác và lạc lõng.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?" Yeri thì thầm, đôi mắt đỏ hoe như thể vừa khóc rất nhiều.
"Đêm qua..." Jena ú ớ nói, giọng run rẩy như thể chỉ cần nhắc đến thì tất cả sẽ tan biến.
Kyung nhìn quanh phòng khách. Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cảm giác trống rỗng lại bao phủ cả căn phòng. Cô nhớ rõ sự mệt mỏi khi cả nhóm cùng ngồi lại, khi giọng nói trầm ấm của Seulgi tương lai vang lên dịu dàng an ủi mọi người. Cả những câu nói đùa của Jaeyi tương lai, cái cách cô ấy trách móc bản thân hiện tại và khích lệ họ mạnh mẽ hơn.
Nhưng rồi, những gì tiếp theo dường như bị chôn vùi trong một màn sương mờ mịt.
"Minji... Minjeong..." Kyung đột nhiên thốt lên, trái tim cô thắt lại dữ dội.
Yeri sững người, đôi mắt mở to rồi bất chợt đỏ hoe. Cô đưa tay lên che miệng, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra mà không thể kìm nén.
"Bọn nhỏ... bọn nhỏ đã rời đi rồi..."
Jena nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, ánh mắt cô trống rỗng. "Vậy là... họ thật sự đã đến đón hai đứa về."
Không ai nói thêm một lời nào. Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng thút thít khe khẽ của Yeri. Kyung nhìn xuống lòng bàn tay mình, cảm giác nhoi nhói không thể gọi tên được.
"Thật là kỳ lạ." Kyung lên tiếng sau một lúc lâu. "Mình nhớ mọi thứ. Nhớ rằng bọn nhỏ đã đến, đã sống cùng chúng ta. Nhưng... tại sao mình không thể nhớ nổi khuôn mặt của chúng được nữa?"
Yeri hoảng loạn ngẩng đầu lên, những giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi. "Đúng vậy... Mình biết rằng mình rất thương hai đứa nhỏ. Nhưng... mình không nhớ được gì cả. Giọng nói, nụ cười, ngay cả tên đầy đủ của chúng cũng..."
"Không lẽ... chúng ta thật sự đã quên mất bọn nhỏ rồi sao?" Jena lắp bắp, đôi mắt long lanh nhìn từng người trong nhóm như thể đang cố tìm kiếm một câu trả lời thỏa đáng.
"Mình không biết..." Kyung lắc đầu, cảm giác bất lực chiếm trọn suy nghĩ.
Một lúc sau, Jaeyi và Seulgi từ phòng ngủ bước ra. Vẻ mặt của cả hai đều nhợt nhạt và mệt mỏi. Seulgi có đôi mắt đỏ ngầu như thể vừa khóc suốt đêm, còn Jaeyi thì lặng lẽ đến lạ.
Không ai lên tiếng trong những phút giây đầu tiên. Mọi người chỉ ngồi đó, cố gắng tìm kiếm điều gì đó có thể lý giải cho cảm giác trống rỗng đang bao phủ tâm trí.
"Bọn nhỏ đã đi rồi." Cuối cùng, chính Jaeyi là người phá vỡ sự im lặng. Giọng cô khàn đặc, nhưng lại vang lên rõ ràng và dứt khoát.
Seulgi nắm lấy tay Jaeyi, siết chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến.
Jaeyi, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không. "Nhưng mình cảm giác như... mình vừa mất đi một phần rất quan trọng của cuộc sống."
Jaeyi nói đúng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được sự trống rỗng ấy, như thể vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá mà không thể lấy lại được.
"Nhưng..." Jena đột nhiên cau mày, tay cô chỉ về góc phòng. "Mấy đứa... nhìn kìa."
Tất cả cùng quay đầu theo hướng tay Jena chỉ.
Một chiếc ván trượt nhỏ màu xanh lăn lóc bên cạnh chiếc kệ sách. Nhớ về ngày hôm đó, Jaeyi đã đưa nó cho Minji với lời hứa sẽ dạy con bé trượt ván khi con bé lớn hơn.
"Tại sao...?" Seulgi thì thầm, giọng cô lạc đi vì sốc.
Jaeyi bước đến nhặt chiếc ván trượt lên, cảm nhận được sự thô ráp quen thuộc từ bề mặt của nó. Cô ôm chặt nó vào ngực, cảm giác như thể đó là thứ duy nhất còn giữ lại được chút gì đó về hai đứa nhỏ.
"Mình không biết tại sao nó vẫn còn đây..." Jaeyi lẩm bẩm. "Nhưng... mình sẽ giữ nó lại."
Cả căn phòng lặng im, chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề và cảm giác mất mát không thể gọi tên. Mặc cho những ký ức dần trở nên mơ hồ, chiếc ván trượt ấy vẫn là dấu vết cuối cùng của một điều gì đó rất quý giá. Và họ, dù không còn nhớ rõ ràng, vẫn sẽ giữ lấy nó... như một thứ gì đó chưa từng biến mất.
---
Những ngày tiếp theo trôi qua như một giấc mơ không bao giờ thức dậy. Cả nhóm cố gắng trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng tất cả đều biết rằng điều gì đó đã mãi mãi thay đổi.
Jaeyi vẫn đến trường và hoàn thành công việc của mình như thể không có chuyện gì xảy ra. Cô cười đùa với bạn bè, mỉm cười với Seulgi, thậm chí còn pha trò chọc ghẹo Kyung như mọi khi. Nhưng sâu trong đôi mắt cô vẫn hiện hữu một nét buồn âm ỉ.
Seulgi thì im lặng hơn hẳn. Cô không nói ra, nhưng Jaeyi biết rằng mỗi đêm, Seulgi thường thức rất lâu, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó đã lãng quên.
Yeri dần quay lại với lịch trình bận rộn của mình, nhận lời đóng phim và tham gia phỏng vấn. Nhưng mỗi khi trở về nhà, cô lại ngồi lì trên ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Những cơn ác mộng đôi khi khiến cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm, toàn thân đẫm mồ hôi.
Kyung thì khác. Cô cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, như thể mọi thứ đều ổn. Nhưng trong những cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng Kyung lại ngập ngừng giữa chừng, như thể sắp nói điều gì đó rồi lại quên mất. Cô nhận ra mình đang mất dần cảm giác về một thứ gì đó quen thuộc nhưng không thể gọi tên.
Còn Jena... Cô tránh né mọi chủ đề liên quan đến những gì đã xảy ra, như thể sự lãng quên là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Nhưng càng cố quên, cô lại càng thấy mình đang nhớ.
---
Một buổi sáng chủ nhật, khi mọi người đều ở nhà, Jaeyi quyết định dọn dẹp lại căn phòng khách. Lý do chính thì có lẽ là để tìm một chút bình yên trong công việc tay chân, còn lý do khác là vì cô cảm thấy bản thân đang dần bị nuốt chửng bởi sự trống trải không thể lý giải.
"Seulgi, Kyung, Yeri, Jena! Mọi người dọn nhà đi nào! Nhà cửa bừa bộn quá rồi." Jaeyi lên tiếng gọi, giọng không hề che giấu được vẻ mệt mỏi.
Cả nhóm uể oải đứng dậy, từng người bắt đầu nhặt nhạnh những món đồ vương vãi khắp nơi.
"Trời ơi, đống báo cũ này là của ai đây?" Yeri nhăn mặt, tay cầm một chồng tạp chí đã cũ từ tháng trước.
"Của Jena. Chị ấy cứ bảo là cần tìm cảm hứng viết lách gì đó." Kyung vừa nói vừa cẩn thận thu gom những chiếc đĩa còn sót lại từ bữa tối hôm trước.
"Đừng đổ lỗi cho chị chứ Kyung à. Ít nhất chị không phải người bày bừa nguyên cái đống đồ ăn vặt ra giữa phòng như thế." Jena đáp trả, ánh mắt thoáng chút uể oải.
Trong lúc mọi người vẫn đang tranh cãi không ngớt, Seulgi đứng bất động trước chiếc kệ sách. Cô nhìn thấy một thứ đã ở đó từ rất lâu, nhưng chưa ai dám đụng vào.
Chiếc ván trượt nhỏ màu xanh, nằm lặng lẽ bên cạnh đống sách cũ.
Seulgi cúi xuống, tay run run cầm lấy chiếc ván. Cảm giác lạnh buốt từ bề mặt gỗ thô ráp khiến cô khựng lại.
"Jaeyi..." Seulgi gọi khẽ, giọng nói dường như lạc đi.
Jaeyi đang loay hoay xếp lại những quyển sách thì dừng tay, quay lại nhìn Seulgi.
"Sao thế, Seulgi?"
"Chiếc ván trượt này..." Seulgi khẽ đặt nó lên bàn, ánh mắt khó hiểu. "Nó... sao lại ở đây?"
Jaeyi nhìn chằm chằm vào chiếc ván trượt, cảm giác quen thuộc nhưng lại xa lạ. "Hình như... Mình mua nó cho ai đó... Nhưng không nhớ là cho ai."
"Có lẽ là cậu định tập trượt ván?" Kyung cười gượng, nhưng chính cô cũng thấy lời nói của mình vô lý.
"Không thể nào. Chiếc ván này nhỏ quá, không phải để cho người lớn dùng." Jaeyi phủ nhận, sự khó hiểu càng ngày càng lớn dần trong cô.
"Nhưng nếu không phải của ai trong nhà... thì sao nó lại ở đây?" Jena đặt câu hỏi, giọng nói trĩu nặng.
"Có thể là đồ đạc bị bỏ quên chăng? Hay là..." Yeri lẩm bẩm, đôi mắt vô hồn nhìn chiếc ván trượt.
"Không." Seulgi lắc đầu. "Nó... Nó không phải thứ ngẫu nhiên có thể bị bỏ quên."
"Vậy thì tại sao nó lại ở đây?" Jaeyi hỏi, giọng nói khàn đặc, như thể vừa lội qua một cơn mơ sâu không đáy.
Không ai có thể trả lời.
Suốt cả buổi dọn dẹp hôm đó, tất cả mọi người đều thấy lòng mình nặng trĩu. Cảm giác như thể mỗi khi cố gắng nhớ ra điều gì đó, tâm trí họ lại mờ dần, như một cơn mưa mịt mù phủ lên ký ức. Nhưng cho dù cố quên, họ vẫn không thể bỏ lại chiếc ván trượt đó.
Jaeyi quyết định giữ nó lại, đặt cẩn thận trong góc phòng khách, như một phần ký ức mà cô không muốn đánh mất.
Dù chẳng thể nhớ ra được ai là người cô từng hứa sẽ dạy trượt ván, nhưng trong lòng cô vẫn cảm nhận được một sự ấm áp lạ thường.
Một thứ ấm áp không thể đặt tên.
hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top