Tình..


"Sao cậu không ngủ?"_ JaeYi mắt nhắm mắt mở nhìn Seulgi lăn lê bên cạnh mình.

"Tớ.. tớ làm cậu tỉnh hả?  không ngủ được, chắc do ăn no quá."_ Seulgi vừa nói vừa xoa bụng khó chịu.

JaeYi lập tức cười thành tiếng. Sau đấy đưa tay xoa lấy bụng của nàng :"Để tớ giúp, chắc cậu bị khó tiêu."

Cô dùng ngón cái ấn nhẹ vào huyệt, giữ khoảng 1-2 phút :"Cậu thở đều giúp tớ nhé, đừng thấy tớ trong không gian này đẹp quá mà thở gấp như vậy."

Nàng đánh nhẹ vào cánh tay cô xấu hổ đáp lại:"Làm gì có chuyện ý."

Cô cười rồi sau đấy xoa bụng nhẹ nhàng cho nàng theo chiều đồng hồ :"Nếu thấy khó chịu quá thì bảo tớ để tớ chạy đi mua thuốc nhé."

Nàng im lặng, lặng lẽ gật đầu, ngoan ngoãn yên vị như một chú mèo nhỏ đang được chăm sóc. Lúc này không gian yên tĩnh, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ, đủ để nàng nhìn trọn được gương mặt của cô. Nhìn xa nhìn gần cô đều đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật tinh tế, mềm mại mà đầy cuốn hút vậy. Nếu JaeYi là một bức tranh vậy chắc Seulgi hẳn là đã trúng giải độc đắc khi ẵm được giải thưởng trị giá như này. Vừa nghệ thuật lại vừa giá trị cao.

Nàng kéo cô xuống nằm cạnh mình, tuy JaeYi đã gật gù nhưng tay vẫn không quên xoa đều bụng cho cô. Seulgi đủ để cảm nhận được sự méo mó trong mặt tâm hồn của cô, nhưng nàng cũng vô thức bị những thứ đấy lôi cuốn, khiến tâm trí chẳng thể tĩnh lặng nổi giây phút nào khi bên cạnh JaeYi.

Đúng lúc này chuông báo tin nhắn từ điện thoại JaeYi vang lên.
Màn hình tin nhắn sáng lên khiến nàng tò mò

/ Đưa thuốc đấy cho cô ta rồi à? /

/ Có tác dụng phụ mạnh không? /

/ Kích thích được bao nhiêu? /

Chỉ có 3 tin nhắn duy nhất tới từ một số điện thoại lạ. Phía trên đấy đều bị JaeYi xoá, rốt cuộc là sao? có bí mật gì che giấu nữa? thuốc cậu ý đã đưa mình có tác dụng phụ gì?

Đôi mắt mở to, long lanh, không thể che giấu sự hoảng loạn đang dâng trào trong nàng.

Mí mắt run rẩy, đôi môi khẽ mím lại, như không dám thốt ra một lời, như thể mỗi từ sẽ làm cho sự sợ hãi càng thêm nặng nề. Cả cơ thể căng cứng, thở hổn hển, nhưng ánh mắt ấy vẫn hướng về người trước mặt, như thể không thể nào rời đi dù đôi chân đang muốn chạy trốn. Sự hoảng loạn đó lan rộng trong đôi mắt, như thể người ấy đang phải đối mặt với một thứ gì đó không thể tránh khỏi.

Rốt cuộc là sao Yoo JaeYi? Cậu có thật sự thích tôi không?

Nàng lòng ngập tràn hoang mang, nhưng đồng thời, trong sâu thẳm ấy, là một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Hơi thở trở nên dồn dập, mạnh mẽ như gió bão sắp tràn qua. Mỗi nhịp tim đập như muốn xé toạc sự im lặng, sự giận dữ trong cơ thể đang sục sôi, nhưng nỗi sợ hãi vẫn giữ chân nàng lại. Cần hiểu sâu về JaeYi hơn. Cô có thứ nàng cần, sâu hơn nữa, lợi dụng thứ tình yêu ghê tởm này để tìm hiểu hơn về cái chết của ba. Đấy là điều quan trọng nhất khiến nàng ở lại thay vì bỏ chạy khỏi cô, khỏi con quỷ đội lốt xinh đẹp đang yên vị ngủ ngon lành trên đệm của nàng. Hít thở cùng một không khí, sống dưới một mái nhà, cảm nhận suy nghĩ đầy ngóc ngách của cô. Tất cả đều khiến tâm trí nàng phát điên từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top