Quà

Thấy Kyung hoảng sợ như vậy khiến cô trở nên buồn cười , vốn là chỉ định chọc con nhỏ mọt sách này chút thôi. Nên Yeri cũng ngay lập tức quay đi.

Yeri vừa quay người, bỗng cảm thấy vạt áo croptop bị ai đó khẽ kéo lại.

Cô khựng lại, đôi mắt nâu thoáng ngạc nhiên, nhưng khi quay lại thì đã thấy Choi Kyung ngồi thẳng dậy từ lúc nào.

Cặp kính trễ xuống chóp mũi, che đi một nửa ánh mắt, nhưng gương mặt đang ửng đỏ lại chẳng còn chút ngại ngùng nào như trước.

"Cậu tưởng tớ sẽ sợ à?"

Giọng cậu khàn nhẹ vì rượu, nhưng lại có chút gì đó trầm thấp lạ lẫm, khác xa vẻ lúng túng ngượng ngùng ban nãy.

Yeri hơi nhướn mày, ánh cười châm chọc còn chưa kịp hiện lên thì đã bị bàn tay thon dài kia giữ chặt lấy cổ tay mình.

"Sao? Không phải muốn ngủ cùng tớ à?"

Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ tay Yeri, làm cơ thể cô khẽ rùng mình.

Mắt cô khẽ nheo lại, nhưng trong đáy mắt thoáng ánh lên chút bối rối — cảm giác mà Yeri đã nghĩ mình không bao giờ có thể để lộ ra trước mặt người này.

"Cậu say rồi đấy."

Kyung nhấc cặp kính lên, khoé miệng cười

"Nếu say thì đã ngủ từ nãy rồi."

Giọng nói ấy thấp dần, nhưng lại như từng đợt sóng nhỏ âm ỉ chảy trong không gian chật hẹp.

Ngón tay cậu chậm rãi lần lên cặp kính, tháo xuống, để lộ đôi mắt trong veo giờ đây đã ánh lên một tia gì đó... nguy hiểm.

Không phải ngây thơ.

Không phải do dự.

Mà là khao khát.

Yeri cứng người, nhưng lại không hề vùng ra.

"Cậu đang thách tớ à?"

Cô cười khẩy, nhưng giọng điệu đã không còn chắc chắn như trước.

Choi Kyung không trả lời. Chỉ hơi rướn người lên, kéo khoảng cách lại gần đến mức Yeri có thể cảm nhận rõ hơi thở của người kia phả nhẹ bên môi.

"Chúng ta đều là con gái mà... đúng không?"

Yeri nuốt khan.

Bất giác, cô nhận ra mình vừa vô tình đùa với lửa — và lần này, có vẻ chính cô mới là người bị thiêu cháy.
____

Xin lỗi nhưng thánh móc trong lòng tôi là Top :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top