F4


Bầu trời chiều ngoài cửa sổ loang lổ ánh hoàng hôn, nhuộm vàng cả căn phòng học vắng lặng.

Seulgi gục đầu trên bàn, hơi thở đều đều phả nhẹ lên cánh tay. Từng sợi tóc lòa xòa buông xuống, che đi đôi mắt khép hờ ngủ quên vì thức đêm học bài. Tất cả mọi người đều đã về hết chỉ còn lại JaeYi là lấy cớ học bài nhưng thật ra đang chờ nàng tỉnh.
JaeYi ngồi cách đó không xa, nhưng ánh mắt lại chẳng rời khỏi nàng bao giờ.

Từng phút trôi qua, sự tĩnh lặng kéo dài như một bí mật chưa kịp thổ lộ.

Cô chần chừ một lúc, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước chậm rãi tới bên bàn.

Hơi thở của Seulgi phả nhẹ, đều đều.

Bàn tay JaeYi đặt lên mép bàn, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng đường nét trên gương mặt nàng.

Ngón tay thon dài rụt rè vươn ra, chạm nhẹ vào một lọn tóc lòa xòa trên gò má Seulgi.

Cử chỉ thật cẩn thận, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì nàng sẽ tan biến mất.
Cô khẽ thì thầm, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười mỉm.

"Ngủ mà cũng phải đáng yêu vậy sao?"

Cô thì thầm, dù biết sẽ chẳng có lời đáp lại.
Không gian lặng thinh, chỉ còn lại tiếng tích tắc khe khẽ của chiếc đồng hồ treo tường và nhịp tim rối loạn trong lồng ngực JaeYi. Cô cứ thế ngắm nhìn nàng, ánh mắt chất chứa thứ tình cảm dịu dàng đến mức có thể tan chảy bất cứ lúc nào.

Do dự một chút, JaeYi cúi thấp xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da mịn màng bên má.

Rồi cô khẽ đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má Seulgi.

Thoáng chốc, đôi môi mềm mại vừa chạm vào liền tách ra, như thể sợ làm phiền giấc ngủ yên bình kia.

Nhưng JaeYi không nhận ra — khóe môi Seulgi khẽ giật nhẹ, như đang nhịn cười.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, xé tan bầu không khí yên lặng.

JaeYi giật mình, vội vã lùi lại rồi hấp tấp lấy máy đi ra ngoài lớp.

"Chị à?"

Bên kia đầu dây, giọng người chị gái lạc đi, hoảng loạn và đứt quãng.

"JaeYi... em có ở cạnh con bé không? Mau đưa nó đi khỏi Seoul đi... bố... bố sẽ không để yên đâu..."

Tim JaeYi chợt thắt lại.

"Chị... chị đang nói gì vậy?"

"Con bé đó... nó sẽ kéo em xuống... ông ấy sẽ không tha cho nó đâu..."

Âm thanh ngắt quãng đầy loạn trí, nhưng từng lời nói như những mũi dao cắm thẳng vào lòng JaeYi.

Chị gái cô, chị ta đã bị bố tẩy não vì tình yêu ngột ngạt của ông ta. Nhưng... nếu lần này là thật thì sao?

Ánh mắt cô hoảng loạn hướng về phía Seulg qua khung cửa kính

Nàng vẫn ngủ yên, đôi môi khẽ mím lại, ngón tay nhỏ nhắn nắm hờ nằm trên bàn.

Bàn tay JaeYi run lên, ngón tay bấu chặt lấy  vạt áo đến trắng bệch.

Hít một hơi thật sâu, JaeYi khẽ đặt điện thoại xuống. Lấy lại tinh thần nhanh nhất có thể, mở cửa đi vào lớp

Cô ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt trìu mến lướt qua từng đường nét trên gương mặt Seulgi.

"Seulgi à"

Giọng cô nhẹ như gió thoảng, đầu ngón tay khẽ vén lọn tóc mềm dính trên má nàng.

Seulgi khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim, giọng nói vẫn còn vương chút ngái ngủ.

"Ưm... "

"Dậy đi, Seulgi... bọn mình đi biển nhé?"

Seulgi nhíu mày, đôi mắt lờ đờ hé mở nhìn cô, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Biển...?"

"Ừm... tự nhiên tớ muốn trốn học vài ngày."

Nụ cười của JaeYi nhẹ như không có gì, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại chất chứa một nỗi lo sợ vô hình.

Seulgi nhìn cô một lúc, rồi nhắm mắt lại, dụi dụi đầu vào bả vai JaeYi như chú mèo nhỏ.

"Ừm... muốn đi thì đi thôi... nhưng cậu phải chịu trách nhiệm nếu tớ bị tụt hạng đấy nhé?"

"Tớ hứa! Vậy nên hãy đi cùng tớ nhé."

___
Mặt trời vừa ló dạng, JaeYi còn chưa kịp kéo vali ra khỏi cổng chung cư nhà Seulgi thì đã thấy Kyung và Yeri đứng chình ình chờ sẵn từ bao giờ.

Kyung khoanh tay trước ngực, cặp kính cận trễ xuống sống mũi, mặt tỉnh bơ như thể mình chính là nhân tố chủ chốt của chuyến đi này.

Còn Yeri thì ngậm que kẹo mút, tay ôm một chiếc túi xách hiệu nhưng bên trong toàn... bim bim và mì ly. (Nè dù chị k có tiền nhưng chị được Kyung mua cho túi Chanel đựng bimbim nha mấy cưng)

"Hai người làm gì ở đây?" JaeYi gắt khẽ.

"Đi biển." Kyung đáp gọn lỏn, mặt không cảm xúc.

"Ai mời?"

"Trái đất này là của chung. Biển là tài sản thiên nhiên. Ai cũng có quyền đi. Cậu cấm bọn tớ được à?"

Seulgi bật cười khúc khích, nhưng nhanh chóng che miệng lại khi bắt gặp ánh mắt nhắc nhở của JaeYi.

Yeri đứng bên cạnh bĩu môi, chớp đôi mắt nai ngơ ngác.Lấy từ trong túi ra nhờ Kyung cất hộ hai gói bimbim vì chật.

Kyung khó hiểu :"Này sao đi biển mà cậu mang mấy cái này vậy?"

"Ở biển thì làm gì có mỳ?"_ Yeri khẳng định chắc nịch với cậu sau đấy quay sang nhìn JaeYi

"Đi đông mới vui mà. Với cả tớ đang thiếu ảnh chụp bikini đi biển để còn up ig nữa"

Kyung quay mặt khó hiểu nhưng lại bị JaeYi hắt cằm giọng điệu mỉa mai :"Không phải đây là lúc cố giành vị trí top 1 hả?"

Dù cậu đang loay hoay nhét hai gói bim bim vào balo, nghe vậy liền ngẩng đầu, đẩy nhẹ gọng kính trễ xuống mũi, mặt tỉnh bơ như giáo sư Harvard vừa bị gọi tên trong lớp mẫu giáo.

"Sớm hay muộn thôi. Đâu có vội."

Yeri ngơ ngác hỏi lại :"Ủa là sao?"

JaeYi thở dài, đặt tay lên trán, trong lòng thầm tự hỏi tại sao mình lại quen đám người này.

_______

Guryongpo-eup, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Hàn Quốc

Chiếc xe vừa dừng lại, cánh cửa mở ra, mùi muối biển tươi mát ùa vào, lùa qua mái tóc của cả bốn người.

Mặt biển trải dài trước mắt, xanh thẳm và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Gió thổi lồng lộng, mang theo hơi thở của tự do, như vẫy gọi những trái tim trẻ tuổi.

Seulgi là người đầu tiên chạy ào xuống, đôi giày thể thao bị đá văng lại phía sau. Nàng bước chân trần trên cát, để mặc làn nước mát lạnh vỗ vào mắt cá chân, đôi mắt long lanh như đứa trẻ lần đầu thấy biển. Nụ cười của nàng tươi rói, tiếng cười trong trẻo vang lên hòa cùng tiếng sóng.

JaeYi đứng từ xa, lặng lẽ nhìn Seulgi. Ánh mắt cô dịu dàng, trái tim đập chậm rãi trong lồng ngực. Tự do. Hạnh phúc. Yêu. Ba thứ cảm xúc hòa làm một, lấp đầy từng hơi thở của cô.

Kyung lững thững đi dọc mép biển, hai tay đút túi quần, ra vẻ trầm tư như đang chiêm nghiệm về nhân sinh vũ trụ.

"Biển xanh quá ha."

Chợt
Một con sóng lớn bất thình lình ập tới, cuốn thẳng vào chân Kyung, kéo theo cả cậu lảo đảo suýt ngã. Nước biển lạnh buốt bắn tung tóe, ướt sũng từ đầu gối trở xuống.

"Aaaaaaa mẹ ơi"

Kyung nhảy cẫng lên, khuôn mặt tái mét vì lạnh, hai tay giơ cao như vừa bị cướp giữa ban ngày.

Yeri đứng cách đó vài mét, ngơ ngác nhìn rồi che miệng cười khúc khích. Không ngờ nhỏ mọt sách này lại ngốc nghếch tới vậy.Cô cắn môi, đôi má hơi ửng hồng.Vì người trước mặt mà lại khiến cô thấy buồn cười không tả nổi

Nhưng giữa khung cảnh này, sự ngốc nghếch ấy lại khiến trái tim cô nhẹ bẫng, như thể mọi muộn phiền đều bị sóng cuốn đi hết.

JaeYi lặng lẽ rút điện thoại, chụp vội một bức ảnh. Cô không muốn quên giây phút này — khoảnh khắc có người cô yêu thương nhất và hai sinh vật lạ hơi thân bên cạnh !

____
mọi người đọc thấy sao ạ? chứ mình thấy ít ng đọc nên mình cũng k biết viết có ai thích hông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top