Có phải là gì đâu?
Seulgi ngay sau đấy đã bỏ đi, để JaeYi ở trong nhà một mình. Tiếng chuông liên hồi, thôi thúc khiến cô giật mình thoát khỏi đống hỗn độn trong đầu.
"JaeYi à, chị quay về rồi đây."_ tiếng đầu dây bên kia vang lên. Là giọng nữ trẻ tuổi, đầy sự háo hức và vui mừng toát ra.
Cô nhăn mặt, mím môi lại:" Chị?"
"Ừ là chị đây, chị đang ở nhà. Nhưng không thấy em nên nghĩ em đi học rồi. Chiều nay chị sẽ đón em."
"Không cần. Em sẽ tự gặp chị."
"Ồ.. không phải em rời khỏi nhà rồi sao?" giọng điệu ngay lập tức quay ngoắt lại, lộ vẻ trâm chọc và thù địch trong từng lời nói
"Em định đối đầu với bố ư? Em không thoát khỏi tay ông ý đâu. Không phải em là con gái cưng của bố sao? Dù em có láo toét và hỗn xược như nào thì họ vẫn sẽ giang tay đón chào em thôi chứ đâu có như chị. Họ sẽ chì chiết và vứt bỏ, hành hạ và nhốt em nếu em là chị vì chị là một bản thể thất bại còn em thì khác. Sự ưu ái của thần linh, kiệt tác của khoa học, con tinh trùng may mắn của bố và sự thông minh cũng như tính cách quái dị được di truyền từ ông ta.....hâhhhaha...hâhh" điệu cười dần mất đi nhân tính, sự dồ dại, điên loạn như thé lửa vào tai đối phương đầu dây. Nhưng rồi mọi thứ chợt yên lặng. Lại là giọng nói vui vẻ ban nãy xuất hiện
"Chị sẽ chờ em ở trường nhé, em gái yêu."
JaeYi hét lên đầy tuyệt vọng, cô ném chiếc điện thoại ra xa như thể ghê tởm con người ý tới nỗi không muốn lại gần. Nó khó thở và ngột ngạt tới nỗi như đang ở trong chính căn nhà kia vậy.
_______
JaeYi bước vào lớp, ngay lập tức Seulgi đứng dậy bỏ ra ngoài. Tất cả mọi người trong lớp đều im lặng nhìn cô. JaeYi cười gượng và đi xuống cuối lớp, đặt cặp nhưng rồi lại ngay lập tức đuổi theo.
"Seulgi....Seulgi... Cún con...Cún con à.. chờ tớ với."
Nàng ngay lập tức dừng lại và quay về phía cô, thở dài nói :"Đừng có đi theo tớ."
"Cậu đi đâu vậy? cậu giận tớ hả? cậu biết cậu xấu tính lắm không? những khi cậu giận tớ ,cậu đều bỏ tớ lại. Tớ buồn lắm đấy. Cứ phải đuổi theo cậu."
"Vậy thì đừng đi theo và làm phiền tớ nữa " nàng dường như hét lên. Thu hút sự chú ý xung quanh, mọi người bắt đầu thì thầm to nhỏ. Việc này khiến J khó chịu. Cô cắn môi, nắm lấy cánh tay Seulgi và lôi về phía phòng thể chất. Đẩy mạnh nàng vào tủ thay đồ và khoá cửa phòng lại. Nàng sợ hãi nhìn cô, dường như J đang mất kiểm soát và nàng đã chạm vào giới hạn của cô. J tiến tới rổ đựng gậy bóng chày đập nát chiếc khung tranh treo ảnh mình trên đấy.
Giận dữ hét:" Yaaa cậu ghét tớ lắm phải không? Vậy đánh chết tớ đi, có khi sẽ thoả mãn hơn đấy." Cô vứt cây gậy về phía nàng và lại gần :" Đánh tớ đi, xả cơn giận lên tớ đi, đừng rời xa tớ, chỉ cần đừng bỏ rơi tớ, hãy trút giận lên tớ và ở lại được không? Hả?"
"Cậu bị điên thật rồi?" Seulgi hoang mang nhìn cô, nàng càng lùi thì cô càng tiến đến. Cô làm nàng sợ, nhưng nàng biết cô không muốn làm hại nàng , cô có lẽ... có lẽ chỉ không muốn nàng đi. Nàng ôm lấy cô. Điều này khiến cô bất ngờ. Cô cứng đờ, không phản ứng, cơ thể như một tảng đá lạnh lẽo giữa cơn bão cảm xúc nhưng rồi, hơi ấm từ nàng dần lan tỏa, hai tay ôm chặt, như muốn kéo cô ra khỏi cơn giận, nàng vùi mặt vào ngực cô :"JaeYi à, tớ xin lỗi, tớ sẽ không bỏ đi như vậy nữa? Bình tĩnh lại nhé,... Tớ sợ lắm JaeYi ạ"
Nàng ôm chặt hơn, tựa đầu vào ngực cô , lắng nghe nhịp tim cô dần bình ổn. Và rồi, sau một hồi, cô cũng ôm lại nàng, thật chặt :"Ừ, phải rồi.. nhẽ ra tớ không nên cư xử như vậy. Tớ xin lỗi." Vòng tay cô siết chặt hơn, như thể sợ buông ra thì nàng sẽ rời đi mất.
______
JaeYi nắm lấy tay Seulgi vào lớp, cô thản nhiên cười nói vui vẻ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Seulgi thì khác, mặt cậu ý rất gượng, khuôn mặt nhợt nhạt vô hồn như vừa nhìn trải qua điều gì kinh khủng lắm.
______
"Tất cả về nhà chuẩn bị cho kì thi cuối kì nhé. Chỉ còn một tuần nữa thôi nên cô mong các em sẽ không để những vấn đề nhỏ ảnh hưởng lên tiến độ học tập của bản thân. Biết chưa?"
"DẠ!"
"À, JaeYi và Seulgi, hai em có vấn đề gì hả? Cô nghe nói hai em cãi nhau ở hành lang trường?"_ cô chủ nhiệm nghiêm mặt nhìn về phía cuối lớp học.
Lúc này, JaeYi mỉm cười đan lấy tay của Seulgi giơ lên trước ánh nhìn của cả lớp :"Cô không thấy ạ? Bọn em đang rất rất thân thiết luôn."
"À ừ, cô mong hai đứa hợp tác tốt để cùng đỗ đại học. Hiểu chứ?"
JaeYi hớn hở đáp lại, mặc cho nụ cười gượng gạo của Seulgi. Bất ngờ, một giọng nữ cất lên, là của Yeri :" Nhìn hai người không phải giống hẹn hò hơn sao? Không lẽ.."
Kyung liếc xéo Yeri đáp lại:" Không nhẽ cứ thân thiết nắm tay là yêu nhau hả? Đồ thiển cận"
"Ừ còn gì nữa, dạo này đầy tin đồn về họ."_ Yeri rướn cổ lên cãi
Trong khi Choi Kyung lại lẩm bẩm:" Ai lại đi yêu con của kẻ giết ba mình chứ?"
Giáo viên ngay lập tức quát lớn: "Choi Kyung , Joo Yeri, hai em im lặng đi. Việc của các em bây giờ là học không phải yêu đương, tốt nhất đừng để xảy ra những tin đồn không tốt dù gì hai em cũng là nữ. Nhất là em đấy Yoo JaeYi. Đừng làm ba em thất vọng."
Cô ngay lập tức cười mỉm, đôi mắt sắc lẹm cùng vẻ mặt vô cùng khiêu khích nhìn về phía giáo viên: "Vâng, em sẽ không để bố và cô thất vọng."
"Đúng rồi đấy, giờ thì các em được nghỉ."
_____
"Seulgi à, không nhẽ hai cậu đang hẹn hò. JaeYi thật sự thích con gái ư?"_ một đám nữ sinh vây kín xung quanh khiến nàng cảm giác mệt mỏi tới mức chóng mặt.
May mà lúc này Choi Kyung đi tới kéo tay nàng đứng dậy:" Cậu sao vậy? không muốn trả lời thì phải phản kháng chứ? Sao cứ để một lũ sâu bọ bu vào vậy?."
"Gì? Sâu bọ? bu vào?này Choi Kyung cậu nói nghe quá đáng quá đấy."_ một nữ sinh lớn tiếng
Theo đấy là tiếng của Yeri:" Cậu ý có nói gì khó nghe đâu? Một lũ sâu bọ hăm he tới hút mật ngọt, chuyện bình thường mà? sao phải nhặng lên vậy?
"Cậu..."
Ngay sau đấy, một bàn tay nhanh chóng kéo Seulgi rời khỏi Kyung. Là JaeYi.
"Cảm ơn cậu nha, Kyung. Cảm ơn đã bảo vệ Seulgi của mình." Vừa nói cô vừa mỉm cười.
"Seulgi của mình? Hai cậu thật sự hẹn hò sao?"_ đám đông thi nhau đặt câu hỏi.
JaeYi cười trừ quay ra nhìn Seulgi, thấy nàng không nói gì nên cô lắc đầu: "Không, chỉ là bạn thôi. Nhưng bọn mình là bạn bè rất quan trọng của nhau."
Bấy giờ, Seulgi mới nhìn lại JaeYi vô thức nói :"Bạn sao?"
Còn JaeYi lại rất thản nhiên gật đầu :"Ừ là bạn, không phải sao Seulgi. Thôi nào giờ bọn mình nên về thôi nhỉ?" Cô nhìn tất cả mọi người ra hiệu giải tán và xách hộ cặp của nàng lên đồng thời kéo nàng đi:" Đi thôi Seulgi, bọn mình đi ăn gà rán thôi."
_______
"Sao cậu không ăn gà mà lại ra đây ăn kimbap như này?"_ JaeYi tò mò vừa mở bọc kimbap ra cho nàng vừa hỏi. Họ đang đứng trong cửa hàng tiện lợi gần nhà Seulgi.
Nàng thì đang thơ thẩn phía trước. Trong đầu nàng rất hỗn loạn. Vậy là cô không hề yêu nàng. Tất cả chỉ là giả sao? Cả hai chỉ là bạn. Hôn nhau cũng là giả, quan tâm nhau cũng là giả, ôm nhau cũng là giả.
"Cậu đang nghĩ gì vậy? Cún con?"_ JaeYi khua tay trước mắt nàng nhưng không nhận được hồi âm. Bất ngờ cô đan nhẹ vào tay nàng tính nắm thì bị người kia hất mạnh ra.
"Không thích"_ nàng phụng phịu từ chối
Cô hoảng hốt:" Cậu vẫn giận tớ việc hồi sáng à?"
"Không. Không giận gì cả. Tớ mệt." Nàng trầm mặt, nhìn xuống mặt bàn, luống cuống che giấu sự oan ức trong lòng.
"Hay vì tớ bảo bọn mình chỉ là bạn?"_ JaeYi cười nhếch miệng dò xét.
Nàng không trả lời vậy là đúng rồi.
JaeYi vuốt mái tóc của nàng gọn một bên rồi đặt một nụ hôn trên má nàng :"Vậy ta là gì của nhau nhỉ? Người yêu hả?"
"Không...không ý tớ không phải thế."_ Seulgi luống cuống xoa tay chối.
J bật cười:" Chưa phải là lúc để hơn là bạn mà. Tớ cần thêm sức mạnh để bảo vệ cậu. Được chứ? Mới cả cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tớ. Đúng không?"
Nàng im lặng.
J gật đầu cười trừ sau đấy lấy từ trong túi ra 3 túi thuốc :"Trước khi rời khỏi nhà, tớ đã lấy được kha khá loại này ở phòng thuốc ở bệnh viện bố nhưng tớ đã giảm liều để cậu không phụ thuộc quá vào chúng, tuy vậy tớ nghĩ vẫn tương đương kết quả như những lần trước. Trong này có cả vitamin nữa, tớ sẽ nhắc cậu uống đúng giờ"
Seulgi cầm lấy chúng và nhét vào cặp:"Cảm ơn cậu. Nhưng cậu vẫn bán chúng hả? Đến bây giờ?"
"Tất nhiên, để còn nuôi cậu mà. Nhanh thôi tớ sẽ đưa cậu đi ăn thịt nướng. Cậu gầy quá rồi."_ JaeYi vội nắm lấy tay Seulgi rời đi.
________
Phía xa xa là một chiếc ô tô màu đen. Hình ảnh của họ đã bị một người đàn ông chụp lại.
"Dạ, họ đã bắt đầu di chuyển."
"Theo dõi tiếp đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top