13 năm trước


"Yoo Jae Yi" tiếng quát tháo lớn phát ra bên trong căn biệt thự

Một người đàn ông tức giận ném quyển sách vào đầu cô, giọng thét lớn đầy giận dữ

"Con làm cái quái gì vậy? Nếu không quay lại đây ngay lập tức ta sẽ tước mọi thứ mà ta ban cho con. Kể cả cái mạng đấy"

Cô thản nhiên quay người lại, gương mặt nhợt nhạt không có sức sống, mi mắt hơi nhíu lại, khóe mắt giật nhẹ như đang cố kìm nén một cơn bão giận dữ. Cái nhìn sắc bén, xoáy sâu vào đối phương, không che giấu ý định muốn xé nát mọi thứ trước mặt. Đó không chỉ là ánh mắt của sự ghét bỏ, mà còn là lưỡi dao vô hình cứa vào tâm trí người cha đối diện.

"Con dám nhìn ta như vậy?" Cơn giận dường như lên tới đỉnh điểm, từng mạch máu trên trán dần xuất hiện, tay ông ta nắm chặt vào chiếc cốc trên tay định ném.

Vết máu rỉ ra từ miệng, cô dùng ngón tay cái lau và mút nhẹ vào lại, nhướn vai : "Ba có biết ba đã tạo ra được một bản thể hoàn hảo tới mức nào không? Đấy chính là con. Con sẽ chờ tới thời điểm thích hợp để tung quả mù mà 14 năm qua con giăng lưới. Ba à! con là ai chứ? con là Yoo Jae Yi, là con gái của ba. Hãy cố sống để xem màn trình diễn ý nhé."

Nói xong cô ngay lập tức cười lớn. Nụ cười dần trở nên điên loạn và dồ dại hơn bao giờ hết, cô chỉ tay vào mặt ông và cười như thét vào mặt. Khiến ông ta nhau mày lại, lùi một hai bước xuống vẻ kiêng dè. Con búp bê ông ta tạo ra đã không chịu làm con rối để ông sai khiến, thành quả cả đời ông gầy dựng lại như thể đang muốn băm xác ông, một cỗ máy chết chóc với tâm lý méo mó được ông tạo ra từ xương tuỷ. Nó đang mất kiểm soát.

Người mẹ từ trên tầng chạy vội xuống ôm lấy cô. Gương mặt hấp tấp kèm những giọt nước mắt hối lỗi trên gương mặt xinh đẹp của bà. Một tay bà ôm cô, một tay bà xoa tóc, hơi thở nghẹn ngào, giọng trầm khàn do khóc quá nhiều :"Mẹ xin lỗi, JaeYi à. Mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ con khỏi bố con, xin lỗi vì khiến con phải trưởng thành hơn bạn bè trang lứa, xin lỗi vì không thể cho con một cuộc sống tốt hơn.."

Cô ngưng cười, đôi mắt đột nhiên lắng xuống, giọt nước mắt khẽ trào ra, phải mất 2,3 phút trong không gian im lặng giữa 3 người.

"Không phải lỗi của mẹ, con không giống những người khác và đấy không phải lỗi của mẹ."

Cô vùng vẫy và đẩy mẹ cô ra. Ánh mắt thẫn thờ nhìn hai người họ lần cuối. Cùng lúc ấy hình ảnh của JaeYi khi nhỏ đồng thời xuất hiện. Ánh mắt sát khí của cả hai dường như phát ra âm thanh:"Con sẽ không để ai giết con đâu, con sẽ giết họ trước ". Một sự cảnh báo chết chóc.

_____

Seulgi lo lắng đợi ở ngoài cửa, tay chân cô run lên vì lạnh đành phải ngồi xuống, khép nép một bên cửa, trùm kín mũ chờ người ra. Đã 2 tiếng rồi và dường như ngoài tiếng hét tên của cô ban nãy thì nàng không thể nghe thấy gì nữa.

Cánh cửa đột nhiên hé mở, gương mặt Seulgi chuyển hướng và ngẩng nhìn lên trên, là JaeYi.

Cô vội ngồi xuống và nắm lấy tay nàng, đầy vẻ lo lắng :" Sao cậu không ở nhà đợi tớ mà theo tới đây làm gì? Nhìn này tay cậu đỏ hết lên rồi. Mình xin lỗi, Seulgi à. Vì đã để cậu đợi."

Nàng trân trân nhìn cô trước mắt, trực nước mắt đã trào tới mép, vội lao ầm lên người đối diện ôm lấy, sụt sịt khóc :" Tớ sợ họ sẽ làm gì cậu. Tớ rất sợ, JaeYi à"

Cô xoa lưng nàng, cười mỉm vẻ hạnh phúc. Sau đấy nhẹ nhàng vỗ về và hơi lắc lư người: "Tớ thích thấy cậu khóc vì tớ lắm. Nhưng đừng khóc nhiều quá nhé, và đừng cứ chờ tớ một cách ngốc nghếch như này nữa. Nếu cậu bị ốm tớ sẽ lo chết mất."

"Ừm.. hức.. " nàng ngoan ngoãn gật đầu như một chú mèo con nhỏ đang được chủ nhân vỗ về.

JaeYi đứng dậy kéo tay nàng đứng lên, nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng ấy :"Đi thôi, mang tớ về nhà cậu đi, tớ thành người vô gia cư rồi."

"Họ đuổi cậu vì tớ à?" Seulgi áy náy nhìn cô

"Không, chỉ là tớ muốn sống chung với cậu. Tớ muốn đi học, nói chuyện, ăn, ngủ và làm mọi thứ cùng cậu."

"Nhưng cậu chưa tới nhà tớ bao giờ, nó không giống nhà cậu đâu. Nó nhỏ và có lẽ còn không được gọn gàng lắm. Ở đấy còn có gián nữa, tớ không có giường, chỉ có một nhà vệ sinh nhỏ thôi, bồn tắm và những thứ hiện đại khác đều dường như không có, à còn..."

JaeYi ngắt lại: "Mẹ cậu có cho tớ ở lại không?"

"Hả? À cô ý thường không về nhà, thật ra lâu rồi tớ và cô ý khong nói chuyện "

Cô càng đi càng nắm chặt lấy tay Seulgi hơn. Khi đứng trước ga tàu cô đã quay người lại, đặt nụ hôn lên má nàng. Mọi người đi lại rất đông, tấp nập nhưng dường như chả có ai để ý họ. Subin đỏ mặt, mắt tròn xoe nhìn cô " Sao cậu...cậu...làm vậy?" đồng thời nhìn ngó xung quanh vẻ xấu hổ.

JaeYi thản nhiên, cười nhếch mép: "Chỉ là quà cảm ơn vì đã chờ tớ, và yên tâm đi chỉ cần nơi đấy có cậu thì ở đâu cũng được, kể cả việc phải chết..ha"

"Hả?" Seulgi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức bị cô lôi thẳng vào trong toa tàu mới tới.

Tiếng loa thông báo vang lên giữa những tiếng bước chân vội vã, những cuộc trò chuyện đứt quãng. Không khí ngột ngạt, hơi thở của hàng trăm con người hòa quyện thành một thứ áp lực nặng nề. Cả hai bị đẩy gần vào nhau hơn, mặt áp sát mặt, hơi thở phả nhẹ lên làn da nhau. Nàng ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô, thoáng chốc không gian ồn ào xung quanh dường như nhạt nhòa. Cả hai chìm đắm trong không gian riêng của nhau. Một tay JaeYi nắm chặt lấy tay nắm ga tàu, một tay thì choàng qua siết nhẹ ôm lấy nàng, tưởng như muốn nuốt chửng lấy Seulgi. Cả người nàng thì lọt thỏm áp vào ngực cô, tới độ nàng có thể nghe rõ tiếng tim đập của JaeYin, nó vang rõ dồn dập "thình thịch..." như có ai đang ở bên trong gõ ra ngoài. Cô nhìn nàng, đôi mắt thoáng nét dịu dàng, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này lâu hơn một chút.

Tiếng loa thông báo đã di chuyển tới trạm kế tiếp. Seulgi nhanh chóng nắm lấy tay JaeYi kéo ra, hơi thở có phần gấp gáp :"Trong ý đông quá, bọn mình đi xe bus đi."

"Hửm? Tớ thấy vui mà, nó giúp tớ với cậu được sát vào gần nhau hơn. Kệ đi cứ vào đấy"

Cô tính kéo nàng vào lại bên trong toa nhưng bị gạt ra. Nàng chỉ tay vào mẩu quảng cáo trên TV - quảng cáo đồ ăn nhanh.

"Tớ đói, nếu cứ đi tớ sẽ bị say tàu mất." Đôi mắt cún con của Seulgi khiến cô như mềm nhũn, ánh mắt nuông chiều ánh lên đáp lại, cô giơ tay xoa đầu nàng :"Âygu cún con của tớ đói rồi hả? Vậy phải đi ăn mới phải. Cậu muốn ăn gà hả? Vậy đi thôi."

______

Nàng cầm đũa, gắp miếng gà sốt đầu tiên bỏ vào miệng. Vị ngon lan toả khắp khoang miệng khiến nàng khẽ nheo mắt đầy thoả mãn, người run lên vì thích thú, hai má phồng lên khiến người nhìn cũng cảm nhận được sự hạnh phúc . Cô ngồi đối diện, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn nàng . Trong ánh mắt cô có chút buồn cười nhưng cũng đầy yêu thương, đúng là vẻ trẻ con hiếm khi được nhìn thấy.

Nhận ra JaeYi đang nhìn, Subin có chút gượng gạo, nàng vội gắp một miếng gà đưa lên trước miệng cô :"Aaaaa... ăn thử đi cậu sẽ thích đấy."

Cô có chút chần chừ nhưng cũng nhanh chóng há miệng ăn, ngay lập tức mắt cô sáng lên thích rõ "Ưm.. ngon thật đấy, tớ chưa ăn bao giờ."

"Cậu chưa ăn bao giờ thật sao?"_ Seulgi mặt tò mò

JaeYi thản nhiên gật đầu:"Ừm, tớ có chế độ ăn khoa học riêng và mấy đồ chiên rán không giúp cho não bộ nên tớ không được phép ăn chúng."

"Còn tớ thì không có tiền, dù rất muốn ăn."

Cô vừa ăn vừa bảo:" Vậy hả, thế từ giờ cậu cứ ăn thoải mái đi, tớ nhiều tiền lắm. Không phải lo đâu. hì"

Nàng bật cười vừa nhai vừa nói :" Có bạn thân như cậu thích thật đấy."

JaeYi chợt ngừng đũa, khoé miệng cô cong lên:"bạn thân sao?"

______

Tương tác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top