chương 9: lễ hội và sự hỗn loạn
Lễ hội trường năm nay diễn ra với không khí vô cùng sôi động, ánh đèn nhấp nháy trong màn đêm, âm nhạc vang vọng từ khắp nơi, hòa cùng tiếng cười nói vui vẻ của các học sinh. Mọi người đi lại tấp nập, thưởng thức những món ăn đường phố, tham gia các trò chơi và chụp hình kỷ niệm. Nhưng với Jaeyi và Seulgi, hôm nay chỉ là một lễ hội bình thường. Lần đầu, của cả hai được tận hưởng một lễ hội như thế này, một người chưa từng được đối xử như con người, một người chưa từng được cảm nhận tình thương, vậy mà, lại ở cạnh nhau.
Jaeyi đứng bên cạnh Seulgi, nhìn cô bạn vui vẻ chơi trò ném vòng. Cả hai đã tận hưởng buổi tối cùng nhau, và Jaeyi không thể không nhận ra sự vui vẻ và thảnh thơi trong ánh mắt của Seulgi. Dù bận rộn với lễ hội, Jaeyi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những hành động mờ ám của người bạn học Yeri lúc ở trung tâm y tế.
Trong khi Seulgi đang loay hoay mua đồ ăn, Jaeyi đưa mắt quan sát xung quanh. Mắt cô dừng lại ở Yeri, một cô bạn học cùng lớp, đang lén lút rời khỏi khu vực lễ hội, tay cầm một vật gì đó mà Jaeyi không thể nhìn rõ. Cảm giác bất an khiến Jaeyi không thể thả lỏng. Cô quyết định nhắn tin cho Ara theo dõi Yeri một chút.
Cô giữ khoảng cách vừa đủ, đi bên cạnh Seulgi như thể không có chuyện gì xảy ra. Cả hai cùng chơi trò chơi, cười đùa và thưởng thức không khí lễ hội, nhưng Jaeyi không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn. Yeri là một người khá kín đáo, luôn tìm cách thu hút ánh nhìn của người khác, nhưng hôm nay lại có vẻ lén lút hơn bình thường.
"Joo Yeri đang tìm nơi sạc điện thoại, nhưng lạ thật, lại không phải điện thoại của cậu ta."
Jaeyi nhắn Ara hãy tiếp tục bám theo Yeri từ xa, cô muốn biết Yeri đang tính làm chuyện mờ ám gì. Lúc này, mọi thứ xung quanh như mờ đi, Jaeyi nhớ lại, liệu điều gì còn lại mục tiêu duy nhất thuộc về bố Seulgi mà Seulgi đang giữ bên mình: chiếc điện thoại.
Khi Yeri vào một gian hàng nhỏ phía bên ngoài lễ hội, Ara không hề chần chừ. Cô quyết định đi theo. Giữa những âm thanh náo nhiệt của lễ hội, Ara vội vã nhắn cho Jaeyi biết về gian hàng mà Yeri đang giấu điện thoại, nhưng lại phải dừng lại khi Ara nhìn thấy một người đàn ông đứng ngay đó. Anh ta là một trong những người thân cận với ba Seulgi. Ara liền liếc nhanh về phía Yeri, thấy Yeri đang luống cuống đi theo người đàn ông đó ra bãi đậu xe phía sau. Ara lặng lẽ đi theo hai người.
"Chắc chắn là nó rồi." Ara thầm nghĩ, lòng đầy quyết tâm. Cô không vội vàng tiếp cận ngay mà quyết định lặng lẽ quan sát. Cô nhắn với Jaeyi biết địa điểm đang giữ chiếc điện thoại, còn cô tiếp tục đi theo sau hai người kia.
Giữa lúc Ara lén theo dõi, hai người phía bên đây vẫn đang rất vui vẻ trong không khí lễ hội, cả hai cùng ngồi dưới hàng ghế ngắm pháo hoa.
"Woa, lần đầu tớ được thấy pháo hoa.
Đẹp thật đấy."
Ánh mắt của Jaeyi, từ lúc ngày đầu tiên gặp nhau, ánh mắt của Jaeyi vẫn không hề thay đổi. Vẫn luôn dõi theo một người mà thôi.
Ừm, đẹp thật đấy.
Seulgi đã cảm nhận được ánh nhìn của người ngồi cạnh, nhưng cô cảm thấy ngại ngùng khi phải đối mắt với Jaeyi, bởi vì mỗi lần như vậy, cô liền nhớ đến những việc đã xảy ra giữa hai người, bên trong căn phòng CLB ngày hôm đó.
"Tớ, thật sự vẫn chưa thể tin tưởng cậu hoàn toàn. Nhưng, được đồng hạng nhất với cậu, tớ cũng rất thích, nếu là người khác thì tớ sẽ thấy khó chịu rồi."
Cả hai dường như đã hiểu nhau thêm một chút, hiểu được ý nghĩ của người đối diện thêm một chút.
Đột nhiên, Jaeyi nhận được một tin nhắn, là từ Ara. Đó là một tấm ảnh chụp vội, nhưng cô vẫn nhìn ra được người hiện diện bên trong, là ba cô và Yeri. Cô lập tức nhận ra được mọi chuyện đang xảy ra.
"Này Woo Seulgi, cậu thảnh thơi quá nhỉ? Tôi gọi cậu từ nãy đến giờ sao không bất máy?"
Kyung từ xa đi đến chỗ hai người ngồi.
"Seulgi à, cậu đi cùng Kyung nhé, tớ có chuyện cần đi trước."
"Ừm. Kyung à, cậu tìm tớ làm gì thế?"
Jaeyi sau khi rời đi, cô đã đi đến gian hàng mà Ara đã nhắc tới. Cô đi vào trong và đã tìm được chiếc điện thoại của ba Seulgi đã được sạc xong, cô bước đi ra khỏi nơi đó và đi đến nhà vệ sinh để xem những bí mật được chê giấu bên trong. Cô phát hiện một bí mật ghê tởm bên trong chiếc điện thoại đó. Khi cô mở màn hình, một hình ảnh khiến lòng cô chùng xuống. Đó là một video quay lại cảnh ba Seulgi và Jena, chị của Jaeyi, đang ở gần nhau, trong một tình huống không thể tưởng tượng nổi. Ánh sáng từ điện thoại làm cho video càng trở nên rõ ràng, khiến Jaeyi không thể tin vào mắt mình, cô càng không thể tin được khi người gửi video đó lại chính là ba của cô, Yoo Tae Joon gửi lời đe doạ với ba Seulgi, bằng một đoạn video ghi lại hình ảnh của chị Jaeyi, Jena và thầy Woo đang làm chuyện không đứng đắn bên trong căn phòng CLB.
"Nếu anh vẫn còn muốn tìm con gái thì hãy nghe theo lời của tôi. Đưa cho tôi bản nghiên cứu. Nếu không, thì anh chẳng muốn đứa con gái thất lạc mười ba năm biết người ba của mình là kẻ tồi tệ nhỉ?"
Vậy cậu ấy đúng thật là con gái ruột của thầy Woo rồi.
Jaeyi lập tức đi đến căn phòng CLB y khoa quen thuộc để kiểm chứng những việc trong video là chính xác hay không, và thật sự đúng như vậy, tất cả sự bày trí bên trong căn phòng vẫn giống nhau.
Nhưng sau khi Jaeyi rời đi khỏi Seulgi, thì một sự kiện bất ngờ xảy ra khiến không khí lễ hội trở nên hỗn loạn. Một bạn học học trong lớp, người từng có biểu hiện lạm dụng thuốc ức chế, đột ngột lên cơn. Cậu ta lao vào đám đông, tay cầm một con dao nhỏ, vung vẩy loạn xạ. Tiếng la hét vang lên, mọi người hoảng loạn chạy tán loạn để tránh né.
Jaeyi không thể nào không chú ý. Cô vội vàng quay ra ngoài phía cửa sổ nhìn về phía đang hỗn loạn, thấy Seulgi vẫn đứng giữa đám đông, không hề hay biết về nguy hiểm đang gần kề. Đột nhiên, một tiếng gọi tên cô vang lên trong căn phòng, quay lại Jaeyi thấy Jena đã đứng sau lưng cô từ khi nào rồi.
"Yoo Jaeyi?"
"Chị? Có đúng là chị không?"
"Thứ em đang cằm trên tay, là điện thoại của thầy Woo đúng không? Đưa cho chị."
"Tại sao tôi phải làm theo lời chị? Chị biến mất bao lâu nay, làm sao tôi có thể tin chị được."
Jena vội vã lao tới, định giựt lấy chiếc điện thoại trên tay của Jaeyi.
Đầu óc Jaeyi quay cuồng. Cô nhìn lại chiếc điện thoại, rồi nhìn Jena, người đang sợ hãi khi thấy phản ứng của Jaeyi. Cô không biết phải làm gì, nhưng ngay khi định quay lưng bỏ đi, thì Jaena vẫn không bỏ cuộc.
Jena bước tới với dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt đầy quyết đoán. "Đưa điện thoại cho chị, Jaeyi." Jena cất giọng sắc lạnh.
Jaeyi đứng im, không nhúc nhích, cảm giác nặng nề xâm chiếm trái tim cô.
Jaeyi đứng bất động, chiếc điện thoại vẫn cầm chặt trong tay. Cô nhìn vào màn hình, mắt vẫn không thể rời khỏi cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi: Ba Seulgi và Jena, chị của cô, đang ở bên nhau. Hình ảnh đó khiến máu trong người Jaeyi đông lại. Một cảm giác tội lỗi và phản bội tràn ngập trong lòng cô.
Jena vẫn tiến lại gần, từng bước nặng nề như muốn dồn Jaeyi vào thế đường cùng. Ánh mắt của chị lạnh lùng như băng, chẳng còn vẻ dịu dàng của người chị gái mà Jaeyi đã từng yêu quý. "Đưa điện thoại cho chị ngay, Jaeyi." giọng nói của Jena càng thêm sắc bén, cứng rắn hơn bao giờ hết.
Jaeyi cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của chị. Cô nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi rối bời. Tất cả mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ. Cô muốn phản kháng, muốn chạy đi, nhưng đôi chân cô như bị tê liệt, không thể nhúc nhích.
"Jena, tại sao?" Jaeyi không thể kiềm chế nữa, lời nói vỡ vụn trong miệng. "Tại sao chị lại làm vậy?" Cô không thể tiếp tục câu hỏi, vì dường như không thể tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến.
Jena không trả lời ngay, chỉ im lặng quan sát Jaeyi với ánh mắt lạnh lùng. Cô bước lại gần hơn, giật chiếc điện thoại khỏi tay Jaeyi trong một động tác nhanh chóng. Jaeyi chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt chị mình, giờ đây không còn là người chị gái yêu thương cô nữa mà là một người lạ lùng, tàn nhẫn.
"Đây không phải là thứ mà em nên thấy." Jena cất giọng, lần đầu tiên có chút căng thẳng lộ ra. Cô muốn nhanh chóng xóa video trên điện thoại, rồi bật màn hình chính, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. "Ba Seulgi và chị chỉ có những mối quan hệ công việc bình thường. Còn em thì... em không đủ lớn để hiểu những gì đang diễn ra."
Jaeyi không thể chịu đựng thêm nữa. Cảm giác bị lừa dối, bị che giấu suốt bao lâu qua khiến cô muốn bùng nổ. "Công việc bình thường?" Cô gần như hét lên, đôi mắt long lên vì tức giận. "Tại sao lại giấu giếm mọi thứ như vậy? Tại sao chị, với ba của Seulgi?"
Jena nhìn Jaeyi, đôi mắt vẫn lạnh như băng, nhưng lần này có gì đó vỡ vụn trong đó. Một phần nhỏ của sự đau đớn, có thể là hối hận, nhưng nó rất nhanh chóng bị chôn vùi dưới lớp vỏ cứng rắn của Jena. "Em không hiểu đâu, Jaeyi. Em còn quá trẻ để hiểu."
Jaeyi cảm thấy những lời này như một cái tát vào mặt mình. "Em không hiểu?" Cô bước gần lại, nhìn thẳng vào mắt Jena. "Vậy chị nghĩ em sẽ làm gì với tất cả những bí mật này? Chị không thể cứ che giấu mãi đâu."
Chị của Jaeyi không nói gì, chỉ lạnh lùng xoay người và quay về phía Yeri, người đang đứng trốn trong một góc, sợ hãi nhìn hai người. "Đi khỏi đây nhanh." Jena ra lệnh.
Yeri, dù có chút ngần ngại, nhưng vẫn không dám di chuyển và vội vàng đưa Jaeyi một ánh mắt đầy lo lắng, như thể đang cố gắng nói gì đó. Nhưng cô không thể lên tiếng. Jaeyi không biết ai là người đang đứng chỗ đấy.
Yeri quay đi, cô đi thẳng xuống một tầng khác.
Không gian xung quanh lúc này trở nên nặng nề, mùi máu và sự căng thẳng bao trùm. Jaeyi không muốn bỏ cuộc. Cô biết rằng nếu không hành động ngay bây giờ, mọi thứ sẽ chìm vào im lặng vĩnh viễn. Ba của Seulgi, chị của cô, tất cả những gì cô nghĩ là sự thật bỗng chốc đổ vỡ.
"Chị nghĩ em sẽ im lặng mãi sao?" Jaeyi cất tiếng, giọng không còn run rẩy như trước. "Em sẽ tìm ra sự thật. Cho dù có phải đối đầu với cả thế giới này."
Jena dừng lại một chút, rồi xoay người lại, lần này ánh mắt cô lộ rõ vẻ kiên quyết. "Nếu em tiếp tục như vậy, em sẽ hối hận đấy, Yoo Jaeyi."
Jaeyi không trả lời. Cô nhìn vào chiếc điện thoại của mình, lòng dâng lên một quyết tâm không thể nào lay chuyển. Cô biết rằng một cuộc chiến đã bắt đầu, và dù kết quả có như thế nào, cô sẽ không từ bỏ.
Tình hình lúc này không thể tệ hơn, nhưng Jaeyi cảm thấy trong lòng mình, một ngọn lửa kiên cường bùng lên. Cô không sợ hãi. Cô sẽ chiến đấu vì sự thật. Và vì Seulgi, cô ấy xứng đáng được biết sự thật.
Jaeyi đứng nhìn Jena, lòng cô đầy căng thẳng. Chị của cô không còn là người chị mà cô từng ngưỡng mộ. Bằng một cách nào đó, tất cả những gì Jaeyi biết về gia đình mình bỗng chốc đổ vỡ. Cô đã tìm ra một bí mật khủng khiếp—một mối quan hệ ngoài luồng giữa ba của Seulgi và Jena, chị của cô. Và tất cả những điều này giờ đây đang làm đảo lộn mọi thứ trong cuộc sống của Jaeyi.
Jena không nói gì thêm.
"Em sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu, Jena." Jaeyi nói, giọng cứng rắn và đầy quyết tâm. "Ba và chị, dù có thể cố gắng che giấu sự thật bao lâu nữa, nhưng em sẽ không để chị lừa dối cả gia đình. Đặc biệt là Seulgi."
Jena quay lại nhìn Jaeyi, ánh mắt của cô ta có chút dao động. Nhưng rất nhanh, sự cứng rắn lại quay lại. "Em nghĩ em có thể làm gì? Em chỉ là một đứa trẻ, Jaeyi." Jena đáp, giọng thờ ơ, như thể không quan tâm đến những lời cô đang nói. "Em không hiểu gì cả. Thế giới này không đơn giản như em nghĩ đâu."
Jaeyi cảm thấy một sự căng thẳng tột độ. Cô đã quá mệt mỏi với những lời lẽ của chị mình. Cảm giác bị phản bội cứ như một làn sóng cuốn đi tất cả lý trí của cô. "Em không phải là đứa trẻ nữa, Jena." Jaeyi đáp lại, giọng kiên quyết. "Em sẽ không để chị và ba tiếp tục che giấu sự thật này. Cả Seulgi và em đều có quyền biết sự thật."
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Jaeyi cảm nhận được mỗi lời cô nói đều như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim Jena. Tuy nhiên, chị cô vẫn đứng đó, không có vẻ gì là sẽ từ bỏ.
Cuối cùng, Jena thở dài, như thể đã mệt mỏi với cuộc đối đầu này. "Em không biết đâu," Jena lẩm bẩm. "Đó là điều duy nhất tôi có thể nói với em."
Cô quay lưng đi, nhưng lần này, Jaeyi không để cô rời đi dễ dàng. "Chị đã nói gì với ba Seulgi? Chị có định tiếp tục giữ bí mật này mãi mãi không?"
Jena dừng lại một lúc, như thể đang suy nghĩ. Sau đó, cô quay lại và đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng lạnh lẽo. "Đừng ép tôi, Jaeyi. Chuyện này không phải là thứ em có thể hiểu được. Nếu em muốn giúp Seulgi, hãy giữ im lặng. Càng ít người biết, càng tốt cho tất cả chúng ta."
Jaeyi lắc đầu, không thể chấp nhận lời nói của Jena. "Em không thể làm vậy. Cái giá của sự im lặng quá đắt. Và em sẽ không đứng nhìn mọi thứ sụp đổ mà không làm gì."
Jena không còn quay lại nữa. Cô nhanh chóng rời đi, để lại Jaeyi đứng một mình trong căn phòng tối tăm. Trong giây lát, Jaeyi cảm thấy nặng nề như bị đè bẹp dưới áp lực của tất cả những gì mình vừa chứng kiến. Từ sau sự việc đó, Jaeyi đã quyết định rằng không còn gì có thể ngăn cản cô. Dù Jena đã cố gắng xóa bỏ tất cả dấu vết, nhưng Jaeyi vẫn giữ trong tay chiếc điện thoại của ba Seulgi và những thông tin mà cô biết sẽ thay đổi tất cả.
Lúc đó, bên dưới sân trường, sự hỗn loạn vẫn đang diễn ra, Beomsoo, người bạn học đang lên cơn điên vì dùng quá liều thuốc, đang cằm dao quơ loạn choạng khắp nới, làm cho mọi người điều sợ hãi. Cậu ta đi đến chỗ của Seulgi.
"Mày, tất cả là tại mày, nếu không có sự xuất hiện của mày thì tao đã nằm trong bảng xếp hạng rồi. Đồ chơi mới của Yoo Jaeyi. Mày đi chết đi."
Mẹ Kyung đang cố gắng đứng trước Beomsoo để trấn tỉnh cậu ta nhưng không hề có hiệu quả, càng ngăn cản, cậu ta càng hung hãn hơn. Kyung chạy về phía Seulgi, nhưng người bạn học kia vẫn tiếp tục hoảng loạn vung dao. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Seulgi không kịp nghĩ ngợi. Kyung chỉ biết đỡ lấy Seulgi, kéo người bạn vào trong để tránh những đòn vung dao kia, nhưng tất cả đã quá muộn, con dao đã chém vào tay trái Seulgi, màu đỏ của máu lập tức loang khắp chiếc áo sơ mi trắng kia. Seulgi mất máu quá nhiều, đồng thời cú sốc bị tấn công làm cho Seulgi bất tỉnh.
Kyung vội vàng kéo chiếc điện thoại từ túi của Seulgi, cô hỗn loạn không biết nên gọi cho ai, nhưng mọi thứ xung quanh đã trở nên hỗn loạn đến mức không thể phân biệt đâu là thực, đâu là ảo. Cô chỉ kịp lấy điện thoại và bấm số gọi Jaeyi, gọi cho người bên đội y tế để nhờ hỗ trợ đưa Seulgi đi cấp cứu. Cô quan sát thấy ba Jaeyi vẫn đứng im không hành động, đến khi cô gọi điện cho trung tâm y tế thì ông ta mới đến để sơ cứu cho Seulgi.
"Seulgi, cậu ổn chứ?"
Cả thế giới của Jaeyi như ngừng lại, khi nghe cuộc gọi của Kyung, lập tức chạy vội xuống sân. Nhưng tất cả đã quá muộn, Seulgi đã được ba cô đưa đi, sau khi nghe Kyung nói về tình trạng hiện tại, Jaeyi lập tức nhận ra vấn đề đang rất nguy cấp.
Nếu như để ba 'chạm' vào Seulgi, chắc chắn ba sẽ biết cậu ấy là Omega, phải nhanh lên.
Jaeyi chạy thật nhanh đến bệnh viện, vượt qua hàng rào sắt nhọn, chạy thật nhanh lên những bậc thang, dù cho đôi giày của cô không hề phù hợp cho việc di chuyển mạnh như vậy nhưng Jaeyi dường như không quan tâm. Trong tâm trí này, cô chỉ muốn nhanh đến bên cạnh Seulgi mà thôi.
Trước cửa phòng phẫu thuật, cô hít vào một hơi thật sâu. Vẻ mặt hoàn toàn tĩnh lặng, mở cửa bước vào.
"Con đến trễ."
Không, con không hề, ba sẽ không thể làm gì được cậu ấy nữa đâu.
Jaeyi chầm chậm tiến lại gần Seulgi, cô nhìn vào khuôn mặt đang ngủ say bàn mổ, Jaeyi chạm vào Seulgi, cẩn thận, tưởng chừng Seulgi sẽ vụn vỡ khi cô chạm vào.
"Ta luôn, tự hỏi, bọn người thấp kém sẽ có cấu tạo như thế nào? Bên trong con người sẽ chứa gì bên trong ngoài những bộ phận kia.
Con bé này là bạn của Jaeyi mà, ta sẽ cố gắng thực hiện cuộc phẫu thuật thật cẩn thận, sẽ không để lại sẹo đâu."
"Dạ vâng."
"Con hãy đến đây Jaeyi, hồi năm nhất, ta đã thực tập bên trên những miếng thịt nhạt nhẽo, đến năm thứ hai, nhờ vào những xác hiến tặng, ta đã được thực tập trên chính cơ thể người. Ta biết, sự khác biệt, nó thật sự rất khác.. con bé này, chẳng khác là bao.
Đến đây Jaeyi, khâu lại đi."
Cô chẳng thể từ chối, cũng chẳng muốn đồng ý với ý kiến của ba mình. Nhưng cô vẫn làm.
------
Trước cửa phòng bệnh, sau cuộc phẫu thuật, Seulgi vẫn còn đang mê man, dần dần mở mắt, Jaeyi quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng và sự chân thành: "Tớ sẽ ở bên cậu, Seulgi. Đừng lo."
Seulgi nhìn Jaeyi, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa tự do, vừa bấp bênh – một cảm giác của sự tự chủ mới, nhưng cũng đầy áp lực. Căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim phát ra âm thanh đều đặn. Ánh đèn mờ nhạt khiến gương mặt Seulgi trông nhợt nhạt hơn bình thường, nhưng cô vẫn gượng ngồi dậy khi thấy Jaeyi bước vào.
"Cậu đến làm gì?" Giọng Seulgi lạnh lùng hơn cô dự định, nhưng có lẽ vì dư âm của cuộc cãi vã trước đó vẫn còn.
Jaeyi không trả lời ngay. Cô kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ quan sát Seulgi. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:
"Cậu thấy sao rồi?"
Seulgi không đáp. Cô chỉ quay mặt sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn của Jaeyi.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người.
"Tôi đã nói chuyện với bác sĩ điều trị của cậu." Jaeyi lên tiếng, giọng bình tĩnh. "Vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng sẽ không để lại sẹo."
Seulgi cười nhạt. "Lo cho tôi đến thế sao? Đừng nói là cậu cảm thấy có lỗi đấy nhé."
Jaeyi không đáp. Cô chỉ chống cằm nhìn Seulgi, đôi mắt sâu thẳm như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Ừm..
Lòng Jaeyi vẫn trĩu nặng vì cô không muốn lừa dối Seulgi, sự việc của ba Seulgi và chị của cô, và cả việc giấu đi điện thoại của ba Seulgi.
"Seulgi, cậu có bao giờ tự hỏi ba cậu thực sự là người thế nào chưa?"
Seulgi nhíu mày, không thích cách Jaeyi đột nhiên chuyển chủ đề. "Ý cậu là gì?"
Jaeyi mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hề mang theo sự vui vẻ. "Chỉ là tò mò thôi. Cậu luôn nói rằng cậu tin tưởng ba cậu, nhưng liệu cậu có bao giờ nhìn ông ấy bằng một góc độ khác không?"
Seulgi cảm thấy khó chịu. "Tại sao cậu lại hỏi chuyện này? Cậu có vấn đề gì với ba tôi à?"
Jaeyi nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Không phải tôi có vấn đề với ông ấy, mà là... có thể ông ấy không giống như những gì cậu nghĩ, thì sao? Có tin đồn, ông ấy quan hệ với học sinh."
Seulgi bỗng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp.
"Cậu đang nói nhảm gì vậy? Coi như tôi chưa nghe thấy gì." Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại mang theo chút gấp gáp.
Jaeyi vẫn không rời mắt khỏi cô. "Không có gì. Chỉ là, đôi khi những người chúng ta tin tưởng nhất lại là những người giấu nhiều bí mật nhất."
Seulgi cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô muốn tin rằng Jaeyi chỉ đang cố khiêu khích mình, nhưng ánh mắt nghiêm túc kia lại khiến cô không thể phớt lờ lời nói ấy.
"Nếu cậu không có bằng chứng, thì đừng nói những lời như thế." Seulgi cắn môi, cảm thấy khó chịu với cách Jaeyi úp mở.
Jaeyi im lặng trong giây lát, sau đó cô đứng dậy. "Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi. Đừng quá tin vào những gì cậu thấy, mà hãy nhìn sâu hơn vào bản chất của sự việc.
Nhưng, chẳng phải, như vậy khi biết được sự thật, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn hay sao?"
Seulgi cau mày, nhưng không kịp hỏi thêm gì thì Jaeyi đã quay người rời đi.
Cánh cửa đóng lại sau lưng Jaeyi, để lại Seulgi ngồi đó với hàng loạt suy nghĩ rối bời trong đầu.
Bãi đỗ xe bệnh viện
Seulgi lang thang ra ngoài để hít thở không khí. Đầu cô rối tung vì những lời Jaeyi nói.
"Ba mình có gì để giấu chứ?"
Dù không muốn thừa nhận, nhưng Seulgi cảm thấy bất an. Jaeyi chưa bao giờ nói những lời vô nghĩa. Cậu ấy chắc chắn biết điều gì đó... nhưng tại sao không nói thẳng ra?
Khi Seulgi đang suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ bãi đỗ xe phía sau bệnh viện.
Theo bản năng, cô nấp vào một góc khuất.
Ở đó, cô thấy ba Jaeyi đang đứng cùng một nhóm người đàn ông mặc vest đen. Họ đang khiêng một vật gì đó dài và nặng...
Khi ánh đèn đường hắt lên, Seulgi mới nhận ra—đó là một thi thể được quấn chặt trong túi vải đen, với vết máu thấm ra ngoài.
Cô che miệng, cảm thấy dạ dày cuộn lên vì sốc.
Họ đang làm cái quái gì vậy...?
Ba Jaeyi thản nhiên ra lệnh: "Dọn sạch mọi dấu vết. Đừng để ai phát hiện."
Một người đàn ông khác gật đầu. "Rõ, thưa ngài."
Seulgi cảm thấy hai chân mình mềm nhũn.
Cô muốn quay người bỏ chạy, nhưng đúng lúc đó, một trong những người đàn ông đột nhiên quay sang.
"Có ai đó ở đó!"
Seulgi đông cứng lại.
Nhưng thật may, có con mèo đi ra và không một ai để ý đến cô nữa. Cô liền chở về phòng bệnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top