chương 6: là bạn hay thù?

Sáng hôm sau, không khí trong trường vẫn còn nặng nề sau những sự việc của ngày hôm qua. Seulgi đến trường với tâm trạng rối bời và lòng vẫn còn nặng trĩu những nỗi đau vì sự phản bội từ Jaeyi. Mỗi khi nhìn lại, cô không khỏi nhớ đến những hình ảnh và thông tin mà Jaeyi đã để lại trên điện thoại – những thứ khiến niềm tin mà cô từng dành cho Jaeyi bỗng dưng sụp đổ.

Trong giờ nghỉ giữa tiết học, khi mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về bài kiểm tra và những chuyện đồn thổi, Seulgi tìm một góc khuất trên hành lang để cố gắng dồn nén những cảm xúc rối ren. Ngay lúc đó, Choi Kyung – người mà Seulgi vốn nghĩ là người bạn thân thiết của Jaeyi – lại tiến đến với vẻ mặt nghiêm nghị pha lẫn chút quyết đoán.

"Seulgi." Kyung nói nhẹ, nhưng giọng nói lại mang chút sắc lạnh.

"Cậu có thể đi với tôi chút không? Mình cần nói chuyện riêng một chút. Chuẩn bị cho cuộc họp hội học sinh."

Seulgi, vẫn còn mệt mỏi và bối rối, không phản kháng gì mà gật đầu.

Ngay khi chuẩn bị bước ra thì Jaeyi bước vào.

"Chào buổi sáng Seulgi, cậu đi đâu thế?"

"Không phải việc của cậu, đi thôi Kyung."

Jaeyi dù bị cho ăn một gáo nước lạnh như vậy thì cô cũng chỉ biết đứng im. Nhìn Kyung đang cố gắng nén cười lại làm cô cảm thấy càng tức điên hơn. Họ cùng nhau rời khỏi hành lang ồn ào và lẻn vào một góc vắng ở hành lang phụ, nơi ánh sáng le lói từ cửa sổ tạo nên bầu không khí khó chịu.

Sau khi đến hội trường, Seulgi cứ cảm thấy người kế bên có điều gì đó muốn nói với mình, bởi vì Kyung cứ đứng ngồi không yên, xoay qua xoay lại, nhìn cô liên tục.

"Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi, sao cứ nhìn tôi hoài vậy."

"Không, không có gì."

"Nhìn cậu như vậy mà không có gì, tôi không tin.

Bộ, cậu thích thôi à?"

"Điên à."

Kyung mở đầu, "Cậu biết đấy, không phải mọi thứ cậu nghe được từ Jaeyi đều là sự thật. Có rất nhiều điều mà Jaeyi đã giữ kín – không chỉ về cậu, mà còn về gia đình cậu nữa."

Seulgi nhíu mày, ánh mắt vẫn thể hiện sự bối rối: "Ý cậu là... Jaeyi đã tiết lộ thông tin về tôi và ba tôi cho cậu rồi sao?"

Kyung nghiêng đầu, đôi môi nhíu lại như bắt được vàng khó nói: "Không hẳn là tiết lộ ra, nhưng cậu biết gia đình Jaeyi như thế nào và liên quan gì đến gia đình tôi mà. Nhìn vào những tin nhắn và hình ảnh đó, cậu có thể nhận ra rằng Jaeyi không hề chỉ muốn bảo vệ cậu – cậu ta còn có những mục đích riêng, những kế hoạch mà cậu hoàn toàn không nên biết."

Seulgi dừng lại, tay run run che lại khuôn mặt, như cố gắng che giấu cảm xúc. "Tôi... tôi không hiểu. Tôi đã tin tưởng Jaeyi suốt bao lâu nay. Tôi nghĩ rằng Jaeyi chỉ giúp tôi, bảo vệ tôi khỏi bọn bắt nạt, nhưng bây giờ..." Seulgi giọng thì thầm, đầy bối rối.

Kyung nắm lấy tay Seulgi, ánh mắt sắc bén: "Cậu hãy lắng nghe tôi đây, Seulgi. Chúng ta đều biết Jaeyi luôn tỏ ra lạnh lùng, khép kín, nhưng đằng sau vẻ ngoài đó, cậu ta luôn có những ý đồ riêng. Cậu không thấy sao, những thông tin đó – về gia đình cậu, về ba cậu – lại xuất hiện trong điện thoại của Jaeyi, như một cách để cậu phải đối mặt với quá khứ mà Jaeyi biết rõ. Cậu không chỉ bị bắt nạt, cậu còn phải chịu đựng sự phản bội từ chính người cậu cho là bạn.

Vụ kiện tụng, cậu biết chứ?"

Seulgi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, ánh mắt lấp loáng những giọt nước mắt sắp rơi. "Nhưng, vụ kiện đó, cậu ấy có lợi gì khi tiếp cận tôi chứ."

Kyung quay sang Seulgi.

"Cậu biết đấy, Jaeyi không thích để người khác kiểm soát vào cậu ấy. Cậu ta luôn muốn kiểm soát mọi thứ, kể cả cậu. Và thật lòng mà nói, tôi không biết tại sao cậu cứ quá tin tưởng vào Jaeyi. Có lẽ, cậu nên tự hỏi liệu cậu ta có thật sự quan tâm đến cậu hay chỉ đang cố gắng giữ cậu trong tầm với của mình – để từ đó, cậu dễ bị thao túng và chấp nhận, bỏ đơn tố cáo vụ việc của ba cậu."

Lời của Kyung vang lên như những mũi dao cắt qua tâm hồn Seulgi. Cô cảm thấy mâu thuẫn khủng khiếp: một mặt, nỗi đau vì sự phản bội của Jaeyi càng đè nặng; mặt khác, cô không khỏi tự hỏi liệu những lời của Kyung có đúng không.

Kyung nhẹ nhàng nhún vai, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: "Đó chỉ là vẻ bề ngoài, Seulgi à. Đôi khi, những người mạnh mẽ nhất lại chỉ biết bảo vệ theo cách riêng của họ – bằng cách thao túng người khác. Cậu cần mở mắt và nhận ra rằng, không phải ai cũng chân thành. Cậu xứng đáng được đối xử với sự tôn trọng, không phải bị che giấu và thao túng bởi những bí mật mà cậu chẳng hề mong muốn biết."

Seulgi lặng lẽ, không nói thêm gì nữa. Cô cảm thấy như toàn bộ niềm tin vào Jaeyi đang tan biến, thay vào đó là sự nghi ngờ và đau đớn.

"Vậy, từ trước đến giờ, cậu ta chỉ muốn tình cảm của tôi thôi nhỉ?"

Kyung siết nhẹ tay Seulgi, nhưng trong ánh mắt vẫn lóe lên sự quyết đoán.

"Cậu hãy tin rằng, cậu sẽ tìm được con đường của riêng mình. Đừng để những người như Jaeyi quyết định số phận cậu. Cậu có quyền biết sự thật, và cậu không nên để mình bị lệ thuộc vào một người chỉ biết kiểm soát và thao túng."

Khi buổi họp mặt kết thúc, Kyung nhắc nhở Seulgi rằng có một số thông tin liên quan đến vụ kiện tụng mà mẹ cô, công tố viên của cuộc kiện tụng này, đã theo dõi kỹ lưỡng. "Cậu, khi về đến nhà, hãy tìm những tài liệu liên quan đến vụ kiện tụng này, mẹ kế của cậu thế nào cũng giấu chúng ở một nơi nào đấy trong nhà thôi, hãy tìm và xem chúng viết gì."

Seulgi cầm lấy chiếc điện thoại mà Kyung trao, lòng rối bời. Cô cảm nhận được sự mâu thuẫn bên trong: những kỷ niệm tốt đẹp với Jaeyi dần tan biến trong ánh sáng của sự thật – một sự thật mà Kyung đã cố tình tiết lộ, có lẽ để bảo vệ cô khỏi những mối quan hệ không xứng đáng. Cô không biết, ai là người mà cô nên tin tưởng, hay, cả hai.

Khi tiếng chuông cuối buổi học vang lên, Seulgi buộc phải trở lại lớp. Nhưng trái tim cô giờ đây không còn đầy niềm tin như xưa. Trong khi Jaeyi, với dáng vẻ quen thuộc, lại tiến tới chào đón cô như mọi khi, Seulgi chỉ lặng lẽ quay đi, mắt tránh né ánh nhìn của người mình từng tin tưởng. Jaeyi dù bị Seulgi lảng tránh bao nhiêu lần thì cô vẫn cố gắng bắt chuyện với người ngồi cạnh mình, dù thứ duy nhất cô nhận được chính là một bầu không khí im lặng đến từ Seulgi.

Trên con đường trở về nhà, Seulgi cảm nhận rõ ràng sự chia rẽ đang nảy nở. Lời nói của Kyung vẫn vang vọng trong tâm trí, từng câu như những mảnh ghép khiến niềm tin mà cô dành cho Jaeyi dần dần bị rạn nứt. Cô tự hỏi liệu mình có bao giờ có thể tin tưởng lại được ai, và liệu con đường phía trước có phải là sự cô độc, hay có lẽ, là một lối đi mới mà chính cô phải tự tìm ra, không còn sự chi phối của những người xung quanh.

Với mỗi bước chân trên con đường về nhà, Seulgi càng cảm thấy mình lạc lõng hơn. Cô không biết liệu hôm nay, niềm tin vào Jaeyi có thực sự tan biến mãi mãi hay chỉ là một cơn bão qua đi. Nhưng một điều chắc chắn: thông tin và lời nói của Kyung đã khắc sâu vào tâm trí cô, mở ra một ngả đường mới – một ngả đường mà sự thật, dù đau đớn, sẽ dẫn dắt cô đến với tự do của chính mình.

Vừa về đến nhà, Seulgi nhận ra là mẹ kế đang không có mặt ở nhà, cô liền tiến vào phòng mình dọn dẹp balo, xong cô đi ra phòng khách, thử quan sát xung quanh, cô lục tìm bên trong hộc tủ bên dưới ti vi. Thật sự, cô đã tìm được bộ hồ sơ kiên tụng của mẹ kế, bên trong kèm theo 3 bức thư đe doạ, được viết bằng màu chì và trên một tờ giấy than đen.

Seulgi thật sự không hiểu, tại sao mẹ kế cô lại muốn kiện? Tại sao lại không nói với cô? Tại sao trong nhà lại có sự xuất hiện của giày đàn ông?

Hoặc

Seulgi đã hiểu rõ rồi nhưng cô vẫn không muốn chấp nhận. Cô sợ mình phải tiếp tục cô đơn giữa biển người, hay vẫn tồn tại một nỗi sợ nào đó lớn hơn cả nỗi cô đơn bên trong trái tim của Seulgi.

Kể cả Seulgi vẫn chưa thể nhìn ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top