chương 5: hiểu lầm
Sau những biến cố và những cơn mộng nồng cháy của đêm qua, âm thanh và ánh sáng từ chiếc điện thoại lặng lẽ đánh thức Seulgi thức. Tâm trí vẫn rối bời bởi những cảm xúc hỗn độn – nỗi đau của những trò bắt nạt, sự bối rối sau giấc mộng, và cả những dấu hiệu thay đổi trong cơ thể. Cô cố gắng gom góp chút sức lực để ngồi dậy nhưng bên trong lại cứ vang vọng những câu hỏi chưa có lời giải.
Trong lúc đang lấy lại bình tĩnh sau cơn mộng kia, Seulgi nhận ra Jaeyi đang ngủ rất sâu cạnh bên mình. Cô nghĩ rằng có lẽ nên để Jaeyi nghỉ ngơi, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến vào nhà vệ sinh.
Sau khi trở lại phòng, trên bàn trong căn phòng ngủ của hai người, ánh sáng le lói từ điện thoại, làm nổi bật chiếc điện thoại của Jaeyi – thứ mà thường được Jaeyi cất giữ cẩn thận. Lúc đó, một cảm giác tò mò trỗi dậy trong lòng Seulgi.
Khi Jaeyi vẫn đang trong giấc nồng, Seulgi không thể rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Bàn tay cô run run mở khóa màn hình – một hành động bất chợt nhưng đầy băn khoăn. Trên màn hình, những tin nhắn, hình ảnh và các tệp đính kèm hiện ra một cách bất ngờ.
Trong một chuỗi tin nhắn liên lạc với một người bạn mà Seulgi đã rất thân thuộc, cô phát hiện ra những dòng chữ mà dường như không dành cho ai khác ngoài Jaeyi – thông báo về 'bài học' mà Jaeyi đã dạy cho kẻ bắt nạt. Những tin nhắn cho biết rằng Jaeyi đã dùng cả sự quyết đoán và một chút 'tàn nhẫn' để trấn sợ tên bắt nạt. Tin nhắn ghi rõ:
"Tớ sẽ chuyển trường Jaeyi à, xin lỗi cậu. Tớ sẽ đến nói lời xin lỗi với Seulgi, xin cậu, đừng đăng video lên, mình xin cậu."
Kèm theo đó, có một loạt hình ảnh chụp lại khoảnh khắc bọn bắt nạt bối rối và lúng túng sau khi bị Jaeyi dày vò bằng những lời cảnh cáo sắc bén. Một vài tấm ảnh chụp lại cảnh mặt Nari đỏ bừng vì xấu hổ và lo lắng, như thể Jaeyi đã khéo léo xoá tan đi mọi dáng vẻ tự mãn vốn có của cô ta.
Nhưng điều khiến Seulgi ngỡ ngàng không dừng lại ở đó. Ở một mục riêng trong điện thoại, có một thư mục chứa các tệp tin và ảnh chụp, được đặt tên một cách kín đáo: "X". Bên trong, Seulgi phát hiện ra những thông tin chưa từng được chia sẻ với bất kỳ ai khác – hồ sơ cá nhân, các bài báo tìm kiếm người mất tích, và thậm chí là những tin nhắn cũ giữa Jaeyi với một người không rõ danh tính. Những dòng thông tin đó tiết lộ rằng ba của Seulgi đã có những mối liên hệ mật thiết với bệnh viện J, những điều mà Seulgi chỉ nghe theo những lời đồn thổi mờ nhạt.
Trong giây phút ấy, cảm xúc của Seulgi bùng nổ. Sự giận dữ, sự bối rối và cả sự tổn thương vì lòng tin dường như tan vỡ. Cô không hiểu tại sao Jaeyi – người luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng cũng là người dường như hiểu cô hơn ai hết – lại giữ những thông tin cá nhân của cô như vậy. Liệu đó có phải là cách để trả thù bọn bắt nạt, hay là một phần của kế hoạch mà Jaeyi giấu kín từ lâu?
Seulgi đặt lại chiếc điện thoại trở về chỗ vốn có, cô tiếp tục nằm xuống bên cạnh Jaeyi, nhìn cô gái trước mắt mình, Seulgi nghĩ, mình có thật sự nên tin tưởng người này không?
Buổi sáng, Seulgi rời đi trước khi Jaeyi thức giấc, cô để lại bộ đồ ngủ hôm qua bên cạnh giường ngủ và rời đi trong âm thầm.
Jaeyi thức giấc, cô lập tức tìm kiếm mùi hương dễ chịu đã ở cạnh bên cô suốt ngày hôm qua, nó giúp cho Jaeyi, người từ lâu đã không có một giấc ngủ tử tế, đã có một giấc ngủ đúng nghĩa của nó, nhưng hiện tại bên cạnh cô không có ai, không còn gì ngoài bộ đồ ngủ bị bỏ lại.
Sau khi Jaeyi mở khoá chiếc điện thoại, ánh mắt của cô ban đầu lóe lên một tia cảnh giác. Jaeyi không hề nhận ra rằng Seulgi đã nhìn trộm được những thông tin đó. Cô nhanh chóng khóa lại màn hình và im lặng, nhưng không che giấu được sự lo lắng trong nét mặt. Cô mở điện thoại để kiểm tra mọi thứ và cả GPS, thiết bị cô đã vài vào điện thoại của Seulgi vào ngày hôm qua và biết được Seulgi đã đến trường, cô lập tức thay đồ.
Khi cả hai gặp nhau trên trường, không khí giữa họ bỗng trở nên nặng nề. Seulgi chỉ im lặng, ánh mắt lảng vảng, cố gắng đọc trọn những thông điệp không lời của Jaeyi. Cô băn khoăn: "Tại sao lại giữ những thông tin về gia đình mình? Mình có đang bị lợi dụng, hay đây là cách để bảo vệ mình?"
Seulgi chọn cách tránh mặt Jaeyi, không muốn đối diện với cô.
"Này, Kim Nari chuyển trường rồi, cậu ta và mẹ đang trên phòng giáo viên kìa."
Mọi sự tập trung đổ dồn lên cô bạn học kia.
"Tại sao?"
"Lớp phó à, làm sao tớ biết được. Nếu cậu muốn biết tại sao thì tự lên phòng giáo viên mà xem."
Jaeyi vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào người ngồi cạnh bên, mở lời đầu tiên, giọng nói thấp thoáng nhưng chứa đựng sự băn khoăn.
"Seulgi à.."
Lập tức Seulgi đứng lên và đi thẳng ra ngoài, không chỉ là không đáp lại lời chào, Seulgi không muốn nhìn thấy Jaeyi ngay lúc này.
Jaeyi lập tức đuổi theo Seulgi, ngay ngoài hành lang, cô gọi lớn tên Seulgi, nhầm thu hút sự chú ý.
"Woo Seulgi, đợi mình với. Cậu đi đâu thế? Sao hôm qua cậu về trước vậy?"
"Mẹ tớ gọi về."
"Thì ra là vậy, tớ tưởng cậu không thích đến trường cùng tớ chứ, thật may quá. Cậu đang đi đâu thế?"
"Sổ điểm danh."
"Tớ đi cùng cậu để lấy nhé."
"Tuỳ cậu."
------
Tại phòng giáo viên.
"Dạ vâng, dạ vâng, xin cảm ơn cô giáo rất nhiều vì đã hỗ trợ con gái tôi hết mình như vậy."
"Này, Jaeyi, Nari, cậu ấy chuyển trường à?"
Khi cả hai đang lấy sổ điểm danh nhưng ánh mắt của Seulgi liên tục dán lên cuộc trò chuyện phía đằng xa kia. Lập tức ánh mắt Jaeyi chuyển từ Seulgi sang phía đối diện.
"Tớ không biết nữa, cậu muốn đến chào tạm biệt cậu ấy không?"
"Ừm.." Seulgi khẽ gật đầu.
Jaeyi nắm tay Seulgi, kéo cô đi đến cạnh bên bàn giáo viên.
"Chào cô giáo."
"À Jaeyi à, em đến để chào tạm biệt bạn học cùng lớp à, thân thiết quá nhỉ."
"Dạ vâng, Nari à, đến trường mới thì cậu nhớ đừng sử dụng mạng xã hội nhiều quá đấy nhé, muốn vào trường đại học tốt thì nên đâm đầu vào mạng xã hội nhiều như vậy. Nhé!!"
"Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu Jaeyi à."
Ánh mắt sợ sệt, giọng nói run rẩy của Nari, thật sự, Jaeyi. Cậu..
"Xin phép cô em và Seulgi về lớp trước ạ."
"Ừm, tạm biệt em."
"Đi thôi, Seulgi à."
———
"Vào lớp rồi các cô tiểu thư, bài kiểm tra văn học hôm trước đã có điểm rồi đây, thật bất ngờ đấy. Lớp chúng ta có sự thay đổi rồi này.
Thầy sẽ đọc từng bạn lên lấy bài của mình nhé. Số 1 Yoo Jaeyi."
Jaeyi nhận bài kiểm tra trên tay, bảng điểm không như cô mong muốn.
"Số 2, Choi Kyung. Em có sự tiến bộ nhưng vẫn chưa đủ, cố gắng lần sau nhé.
Số 3, Beom soo, bộ em tưởng viết toàn bộ bài trên mạng sẽ ổn à, tỉnh tảo lại đi, học hành đàng hoàng vào.
Chẳng có bài nào ra hồn hết, các em thiếu sự thực tế và cả cảm tình trong bài văn của mình, à, ngoại trừ một bài duy nhất."
"Thưa thầy, em muốn hỏi là bài của ai ạ?" Kyung giơ tay phát biểu.
"Lớp trưởng của mấy đứa đó, Seulgi, lên lấy bài của em đi."
À quên nhắc đến, chức vụ lớp trưởng này, tất cả do Jaeyi sắp xếp theo ý cậu ta, khi cô chủ nhiệm muốn bổ nhiệm ai thì cậu ta lại gọi tên tôi chứ không phải Kyung, tôi chẳng biết làm gì, đành phải nhận lấy bởi vì đó là ý muốn của cậu ta. Dù Kyung trông có vẻ rất là tức giận.
Seulgi đứng lên và đi đến bàn giáo viên để nhận lấy bài văn của mình, lần đầu tiên cô nhận được lời khen khi ở đây, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm khi sự cố gắng của mình cũng không uổng phí.
"Thầy, đọc bài của lớp trưởng đi ạ, cho chúng em tham khảo với ạ."
Thầy giáo đưa ánh nhìn đến bàn học của Seulgi, xem xét biểu cảm khuôn mặt của học trò, liền bảo.
"Bài viết, chứa đựng nhiều cảm xúc của em ấy và cả sự cá nhân, nên là chắc không được rồi nhỉ!"
Seulgi nhẹ nhàng cất bài kiểm tra kia vào bên trong quyển sổ. Jaeyi người vẫn đang im lặng quan sát hành động của Seulgi từ đầu, cô thật sự, cũng có chút tò mò về bài văn đó.
"Seulgi của tớ, chẳng lẽ, cả tớ cũng không thể xem qua bài của cậu hay sao?"
Một câu nửa đùa nửa thật của Jaeyi, Seulgi chỉ là không muốn trả lời, chỉ tiếp tục dọn dẹp tất cả vào bên trong balo để chuẩn bị cho giờ ra chơi sắp đến.
"Đi ăn trưa."
"Được thôi. Tớ mời cậu."
"Không cần, nay tớ cần đi đến một nơi, cậu với Kyung và Yeri ăn trước đi." Seulgi đứng lên, đi thẳng ra ngoài, bỏ lại Jaeyi ngồi bơ vơ.
———
TENG TENG
"Sắp đến giờ vào lớp rồi, vào lớp thôi, Jaeyi. Đang làm gì thế?
"Đợi tớ một chút. Cô ơi, lấy cho cháu hai lon nước với ạ.
Được rồi, đi thôi."
Tại lớp học
"Đâu rồi, đâu rồi!!!!" Seulgi đang tìm kiếm một thứ gì đấy trong hộp tủ đựng đồ cá nhân, trong rất gấp rút. Đặt 2 lon nước cô vừa mua được lên bàn, Jaeyi lập tức ngồi xuống hỏi Seulgi.
"Sao vậy? Cậu tìm gì thế? Có cần tớ giúp không?"
"Bài kiểm tra, của tớ, mất rồi."
"Sao!!?? Mất rồi, cậu.."
Jaeyi lập tức đảo mắt xung quanh, quan sát tất cả mọi người xung quanh.
"Buổi trưa tớ vẫn để trong đây mà, bây giờ không thấy nữa."
Đột nhiên, một bạn học sinh lấy từ hộc bàn ra một xấp giấy. Lập tức người bạn đó giấu bài kiểm tra vào lại nơi cậu ta vừa mới lấy ra, đưa mắt của cậu đến Jaeyi người đang nhìn cậu.
"Không, không phải như cậu nghĩ đâu Jaeyi à."
Lập tức Jaeyi đến cạnh bên người bạn đó để giật lấy bài kiểm tra, bỗng nhiên tất cả bạn học trong lớp đều cằm được bài kiểm tra của Seulgi, tất cả đều được giấu bên dưới bàn học của họ.
"Trẻ mồ côi, ba mất..."
Jaeyi lớn tiếng cảnh cáo. "Tất cả, ngoại trừ tôi, nếu đọc thêm một từ nào nữa từ bài kiểm tra đó, đừng trách tôi. Biết chưa hả!!!"
"Jaeyi à, Jaeyi bình tĩnh.. nghe tớ này, tớ có chuyện muốn nói."
Thật sự, Jaeyi đã bình tĩnh trở lại.
Phía sau, khu lớp học bị bỏ trống, chỉ còn hai người, Seulgi và Jaeyi, im lặng không nói gì, chỉ đứng quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của người đang đứng đối diện với mình.
Jaeyi lên tiếng trước.
"Tớ, nhất định sẽ tìm ra, kẻ nào đã phát tán bài kiểm tra của cậu, Seulgi à."
"Sao vậy? Tại sao cậu cần phải làm như vậy?"
Jaeyi nhìn thẳng Seulgi, khó hiểu hỏi lại.
"Tại sao? Cậu, không thấy giận sao? Khi bài kiểm tra của mình bị phát tán như vậy?"
"Giận chứ, nhưng không bằng cậu. Jaeyi à, chuyện của tớ, không liên quan gì đến cậu, tại sao cậu lại giận dữ một cách dữ dội, như thể, đó là chuyện của cậu vậy?"
"Cậu đang nói gì vậy Seulgi à."
"Nhắc máy đi."
Seulgi lấy điện thoại, gọi cho Jaeyi.
"Làm sao, cậu lại có số điện thoại của tôi, làm sao cậu lại.. biết tên của tôi, Jaeyi.
Đây. Cậu tự đi mà xem đi."
Bên trong điện thoại của Seulgi, là video Jaeyi đang 'xử lí' Kim Nari. Một giây trước khuôn mặt đầy bối rối của Jaeyi đã trở lại khuôn mặt tràn đầy tự tin quay trở lại, cô mỉm cười, như thể đây là chỉ một trò giải trí của cô.
"Seulgi à, cậu. Cậu có biết, không phải lúc nào mọi thứ cũng như cậu thấy. Nhưng mà, cậu không thấy thoả mãn hay sao? Khi thấy Nari bị dạy cho một bài học như vậy.."
"Yoo Jaeyi.."
"Seulgi à, cậu không nên giận dữ với tớ như vậy đâu, cậu nên, cảm ơn tớ mới phải, tớ đã dọn dẹp sạch sẽ bọn bắt nạt cậu cơ mà."
Seulgi đứng im, không tin vào những gì mình vừa nghe, con người đứng trước mặt cô, liệu có phải là 'con người' nữa không? Cô nghĩ, sao có thể bình thản như vậy, sau khi huỷ hoại một người. Cô nhớ lại những gì mình đã từng trãi qua, bọn bắt bạt cô thật sự cũng không thể bình tĩnh như con người đứng trước mắt cô bây giờ, Seulgi không còn gì để nói với người đứng trước mặt mình.
Cô đã biết, đây là Yoo Jaeyi.
"Bây giờ, chuyện này không còn quan trọng nữa."
"Hửm, vậy chuyện gì mới là quan trọng vậy Seulgi."
"Làm sao, cậu lại có những thông tin về tôi và ba tôi?". Từng câu từng chữ Seulgi nói nhẹ nhàng, không gấp gáp, không cố gắng đẩy lời nói mình to hơn. Nhưng tất cả điều đó đủ để làm cho Jaeyi im lặng.
"Yoo Jaeyi.."
"Đôi khi, không phải lúc nào câu hỏi cũng nhận được câu trả lời đâu.
Đi thôi, sắp vào học rồi."
Seulgi hít một hơi dài, nhưng nắm lấy tay Jaeyi kéo lại, rồi đáp: "Jaeyi, trả lời tôi. Tôi không hiểu. Những thông tin đó – về bố tôi, về gia đình tôi – chúng là những bí mật mà tôi luôn cố gắng che giấu. Tôi không cần ai tiết lộ chúng, đặc biệt là với những kẻ không xứng đáng.
"Tớ không muốn trả lời, cậu hỏi thật nhàm chán."
"Được rồi, cậu nghĩ, ở cái môi trường đầy cạnh tranh này, nếu muốn xem bài kiểm tra đạt điểm tối đa của tôi, thì chỉ cần tự lấy mở ra xem, không cần phải cho tất cả mọi người cùng xem để làm gì."
Jaeyi im lặng, ánh mắt từ lạnh nhant bỗng trở nên hứng thú hơn. Cô nhìn xuống, như đã được tìm câu trả lời cho chính mình.
"Chẳng lẽ, cậu.."
"Cậu nghĩ rằng, cậu hiểu mọi thứ về tôi. Cậu nghĩ bọn bắt nạt đó không chỉ là những kẻ nhỏ nhen mà còn là những người lợi dụng thông tin để làm tôi tổn thương hay sao? Cậu không biết gì về tôi cả, Yoo Jaeyi, tôi không hề thấy hổ thẹn về gia cảnh của mình chút nào."
Jaeyi nhận ra, tất cả là do Seulgi dàn dựng để thử cô. Càng nhìn càng thấy sự tò mò dấy lên bên trong ánh mắt của Jaeyi dành cho Seulgi. Jaeyi chỉ mỉm cười, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt đang giận dữ của Seulgi.
"Cậu.."
Seulgi cảm thấy tim mình đập mạnh, không chỉ vì giận dữ mà còn vì sự bối rối và thất vọng. Cô không biết liệu có nên tha thứ cho Jaeyi hay không. Trong lòng, nỗi niềm của một người từng tin tưởng Jaeyi dần tan biến giữa những mảnh vỡ của sự thật.
"Tôi không cần cậu." Seulgi thì thầm "Tôi cần được tôn trọng, được giữ kín những điều riêng tư của mình."
Jaeyi giật mình, không nói nên lời. Cô biết rằng những hành động của mình, dù có ý tốt, đã làm tổn thương Seulgi một cách không lường trước. Trong khoảnh khắc im lặng đầy căng thẳng ấy, cả hai dường như đều chìm vào suy nghĩ riêng, mỗi người đối diện với nỗi đau và sự bối rối của chính mình.
Seulgi quay người trở về lớp học, chỉ còn Jaeyi đứng đó nhìn về phía bóng hình nhỏ nhắn đi càng ngày càng xa.
Trước khi ngày học kết thúc, Seulgi quyết định không nói thêm gì. Cô chỉ biết rằng, thông tin đó giờ đây đã là một phần không thể tách rời của mối quan hệ giữa cô và Jaeyi – một mối quan hệ vốn đã đầy mâu thuẫn và khó hiểu. Cô tự hỏi liệu có bao giờ cô có thể tin tưởng lại Jaeyi, hay liệu những bí mật đó sẽ luôn là mảnh vỡ của quá khứ, ám ảnh từng bước tiến của tương lai.
Trong khi Jaeyi nhìn theo bóng dáng Seulgi rời khỏi phòng học, ánh mắt của cô dẫu không bộc lộ hết được cảm xúc, nhưng bên trong, dã có một nỗi ân hận dâng trào. Jaeyi tự nhủ rằng, dù có làm sai, cô cũng chỉ muốn bảo vệ Seulgi theo cách riêng của mình – một cách mà cô nghĩ có thể giúp Seulgi đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, dù phương pháp đó có khiến Seulgi phải chịu đựng những nỗi đau riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top