chương 3: lời đồn và gian lận

Ở trường Trung học nữ sinh Chaehwa, không chỉ có sự hoàn hảo trong kiến trúc và trang thiết bị mà còn có một yếu tố "bí ẩn" được gọi là thuốc ức chế – một loại thuốc đặc biệt được bệnh viện J tài trợ. Loại thuốc này được quảng bá với công dụng giúp kiểm soát pheromone, giúp các Alpha, Beta và thậm chí Omega duy trì vẻ ngoài điềm tĩnh, kiểm soát cảm xúc trong mọi tình huống và cả sự tập trung cao độ cho việc học tập. Tuy nhiên, những câu chuyện đồn thổi về tacs dụng phụ của một loại thuốc ức chế mới bất hợp pháp - kỳ lạ dần lan rộng trong lớp học.

Trong giờ giải lao giữa tiết, khi học sinh chuẩn bị cho tiết học sắp tới, bốn người bạn – Choi Kyung, Yeri cùng với hai bạn cùng lớp – đã tụ tập trong lớp học trống để bàn tán sôi nổi.

"Các cậu nghe nói bài kiểm tra tuần sau nặng không kém gì một kỳ thi đại học đấy." Kyung nói, ánh mắt lan tỏa sự tò mò. "Giáo viên dường như đòi hỏi về cả những kiến thức liên quan đến cơ chế hoạt động của thuốc ức chế. Thật khó hiểu, ai mà có thể nắm vững hết những thứ phức tạp như vậy?"

Jaeyi cười khẽ, "Ừ, nghe nói giáo viên vừa thay đổi chương trình học luôn. Không những phải hiểu về các phản ứng hóa học mà còn phải nắm được cơ chế điều hòa nội tiết – đúng là không phải ai cũng đủ đầu óc mà hiểu được."

Một bạn khác, vốn khá kín tiếng, hỏi với giọng nghi ngờ: "Mà các cậu có nghe tin đồn không? Có người bảo rằng nếu dùng thuốc ức chế quá liều, một số học sinh có thể bị thay đổi hoàn toàn, thậm chí biến từ Beta thành Omega... hoặc là mất kiểm soát bản thân."

Bất chợt, ánh mắt của người bạn ấy dừng lại nhìn về phía Seulgi đang ngồi lặng lẽ ở góc lớp. "Còn Seulgi thì sao? Cậu học hành ra sao? Gia đình cậu có gì nổi bật không? Cậu lúc nào cũng trông có vẻ mờ mịt, chẳng biết cậu đến từ đâu nữa."

Seulgi, vốn đã quen với những lời hỏi mò mẫm ấy, nhìn xung quanh lớp với đôi mắt lạnh lẽo và hơi thở nhẹ nhàng. Cô đáp qua loa, "Mình chỉ tập trung vào học thôi. Mình chỉ muốn tốt nghiệp, nhưng chẳng có kế hoạch học thêm ngoài giờ học chính thức. Gia đình mình... chẳng có gì đáng chú ý cả."

Sự im lặng bao trùm lại trong không khí. Các bạn bàn tán trao đổi những ánh nhìn đầy tò mò và chất chứa chút khinh thường. Kyung cố gắng thay đổi chủ đề.

"Chuyện bài kiểm tra cũng không phải là điều duy nhất cần lo lắng. Mình nghe nói những tin đồn về thuốc ức chế kia rất rùng rợn. Có người kể rằng nếu một số bạn dùng quá liều, hậu quả có thể... rất đáng sợ."

Trong khi đó, tiếng giấc của lớp học vang lên báo hiệu tiết học sắp bắt đầu. Giáo viên bước vào với ánh mắt nghiêm nghị, kéo mọi người trở lại với bài giảng. Nhưng tâm trí của Seulgi vẫn không yên. Cô cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn bão của những lời đồn thổi rùng rợn về một loại thuốc kỳ lạ, và câu chuyện ấy dần dần trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống ở nơi này.

Khi lớp học chuyển sang bài giảng về sinh lý học, giáo viên nêu ra một câu hỏi về cơ chế kiểm soát pheromone và tác dụng của thuốc ức chế. Hàng loạt học sinh bày tỏ ý kiến, nhưng phần lớn dường như chỉ lướt qua, chẳng chú trọng vào những chi tiết "mơ hồ" mà họ chỉ nghe qua lời đồn.

Seulgi lặng lẽ ghi chép, đôi mắt cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khuôn viên rộng lớn. Trong tâm trí, cô tự hỏi: "Liệu có bao giờ mình cũng sẽ bị cuốn vào cơn bão của những thay đổi bất ngờ ấy không?" Cô biết rằng, dù tin đồn có thể chỉ là sự thổi phồng của những lời bàn tán vô căn cứ, thì cũng có điều gì đó thật sự rùng rợn về khả năng tác động của loại thuốc này.

Khi giờ học kết thúc, học sinh rời lớp, trò chuyện rôm rả về bài kiểm tra và những câu chuyện đồn đại. Một số người cười nói vui vẻ, trong khi những ánh mắt lại ẩn chứa nỗi lo lắng. Trong lúc đó, Seulgi thì im lặng, cảm nhận từng lời nói như một mảnh ghép của một bức tranh lớn hơn mà cô chưa thể hiểu hết.

Hành lang lớp học vẫn vang lên tiếng bước chân, tiếng cười nói và cả những câu chuyện đồn thổi về thuốc ức chế – thứ mà dần dần trở thành một "bí ẩn" lan tỏa khắp trường Trung học nữ sinh Chaehwa. Câu chuyện về thuốc không chỉ dừng lại ở những bài giảng trong lớp, mà còn như một lời nhắc nhở về một hệ thống quyền lực đen tối, nơi mọi thứ đều được kiểm soát và che giấu dưới lớp vỏ hoàn hảo của sự tài trợ và danh tiếng.

Trong tâm trí của Seulgi, ước mơ vào đại học y khoa dường như càng trở nên xa vời hơn. Cô không biết liệu mình có thể giữ vững con đường học vấn giữa một môi trường đầy những điều bất ổn và rùng rợn này hay không. Cô chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, những câu hỏi về bản chất thật sự của loại thuốc kỳ lạ này lại càng trở nên ám ảnh hơn, và mỗi lời đồn lại càng khiến cô tự hỏi: "Thế giới thật sự đang ẩn giấu điều gì sau lớp vỏ hoàn hảo của trường học và của bệnh viện?"

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Seulgi bước ra khỏi lớp học với đôi mắt trĩu nặng, mang theo những lo toan không lời giải đáp. Trong lòng cô, câu chuyện về thuốc kỳ lạ và bài kiểm tra sắp tới như mở ra một chương mới đầy ẩn ý, hứa hẹn sẽ thay đổi cuộc đời của cô theo những cách mà cô không bao giờ tưởng tượng được.

Buổi sáng hôm đó như bao ngày khác, lớp học dần đông người và tiếng nói cười nói râm ran của các bạn. Seulgi cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cô vẫn trĩu nặng những vết thương lòng từ những lời nói ngày qua và cả ánh mắt của Jaeyi nhìn cô nữa. Dù là học sinh ưu tú từng được biết đến ở trường cũ, nhưng ở đây, mọi thứ dường như trở nên quá khó khăn và không công bằng.

Giờ ra chơi đến, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua các cửa sổ, nhưng với Seulgi, ánh sáng ấy chẳng làm dịu bớt nỗi buồn. Cô rời khỏi lớp với bộ đồ đồng phục vẫn còn tinh tươm, hy vọng rằng ít nhất trong những phút giây tự do ở ngoài sân, cô có thể quên đi mọi chuyện.

Nhưng định mệnh không cho phép như thế. Ngay giữa lớp học, một nhóm học sinh – những kẻ vốn đã có ý định xấu với Seulgi từ lâu – bất ngờ tụ tập lại bên cạnh cô. Tiếng cười nhạo và những câu nói đầy châm chọc nhanh chóng vang lên.

"Mày còn nghĩ mình là ai đây? Hãy xem kìa, áo của mày chẳng khác gì bãi rác rồi! Tao nghe được mùi của tinh trùng trên quần áo của mày đấy nhỏ nhà quê ạ." Một tiếng cười râm ran của một bạn Alpha vang lên khi Kim Nari đổ nước mực đỏ vào áo sơ mi trắng của Seulgi.

"Này có sao không đấy, áo bẩn hết rồi kìa Seulgi à. Giặt chắc khó ra lắm đấy."

Seulgi chẳng muốn phản kháng lại, chỉ đứng im cho Kim Nari muốn làm gì làm, chúng làm bẩn từng mảng áo của Seulgi bằng nước bẩn và một loại dung dịch lạ – thứ mà dường như được pha trộn nhằm mục đích nhục nhã.

"Không sao đâu. Giặt là sạch mà."

"Khó để giặt sạch lắm đấy, cậu chắc là không sao không vậy, hahahaha."

Chiếc đồng phục cũ Seulgi mua lại từ một tài khoản lạ, dù cũ nhưng cô vẫn giữ gìn nó thật cẩn thận, giờ nó bỗng trở nên bẩn thỉu, dính đầy vết bẩn và mùi hôi khó chịu. Những tiếng cười và lời chế giễu vang lên khắp phòng.

"Mày tưởng, được chơi cùng Jaeyi thì có thể nghĩ mình là công chúa à?"

Giữa đám đông, Seulgi chỉ có thể đứng yên, mắt trừng trừng, trong khi cô cố kiềm nén từng giọt nước bẩn rơi xuống da như nhát dao cắt vào lòng tự trọng của mình. Nỗi xấu hổ và nỗi đau dâng trào, Seulgi cảm thấy như bị vùi dập trong sự khinh miệt của mọi người.

Chỉ vài giây sau, Jaeyi – vốn đang làm việc bên CLB y khoa – bất ngờ xuất hiện. Dù ánh mắt của cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ. Seulgi vừa nhìn thấy Jaeyi, liền chạy trốn khỏi lớp học, Seulgi chạy thẳng đến nhà vệ sinh để cố gắng giặt sạch những vệt đỏ kia.

Một lúc sau, bất ngờ Jaeyi lại xuất hiện với một chiếc sơ mi trắng khác trên tay.

"Này Seulgi à, tớ mang cho cậu một chiếc áo mới nè, thật may khi lúc nào tớ cũng chuẩn bị sẵn một chiếc áo khác để thay, tớ thật sự rất ghét áo bẩn đấy."

Jaeyi chạy lại ôm Seulgi vào lòng mình, từ phía sau.

"Seulgi vừa với vòng tay của mình luôn này, bé hạt tiêu luôn."

Seulgi cố gắng thoát khỏi vòng tay, nhưng nước mắt đã trào ra, lộ rõ nỗi đau và sự tức giận.

"Cậu đến đây làm gì?"

Jaeyi nhanh chóng giải thích rằng cô muốn giúp Seulgi, Jaeyi nói, nhưng giọng cô vẫn mang theo một chút lạnh lùng, như thể hành động này chỉ đơn giản là việc làm thường ngày chứ không phải là sự đồng cảm chân thành.

Trong lòng Seulgi, bầu trầm cảm càng dày đặc. Cô biết rằng Jaeyi đã can thiệp để giúp đỡ, nhưng nỗi buồn, xấu hổ và sự ám ảnh vẫn đè nặng. Suốt bao ngày qua, Seulgi đã cảm nhận được sự giả tạo, sự lạnh nhạt của Jaeyi – người mà cô đang nghi ngờ. Lúc bọn bắt nạt tấn công, Jaeyi chỉ đứng đó, nhìn như thể đang theo dõi một cuộc trình diễn, rồi mới xuất hiện sau cùng để "dọn dẹp" hậu quả.

"Tôi không cần cậu thương hại tôi, đi đi. Tôi khác với cậu, tôi có thể mặc bộ đồ bẩn thiểu này, càng có thể chịu đựng những chuyện như vậy nên làm ơn, tránh xa tôi ra, không phải ai cũng bằng lòng chấp nhận lòng thương hại của cậu đâu, biết chưa."

"Được rồi, tớ biết rồi, cậu không cần nói thêm gì nữa đâu."

Jaeyi nhìn Seulgi, đôi mắt lạnh lùng nhưng trong đó cũng có một chút buồn.

Nói xong, Jaeyi quay mặt đi ra cửa, thuận tay quăng chiếc áo sơmi kia vào thùng rác.

Sau cuộc gặp gỡ Jaeyi thay đồ tại phòng vệ sinh, Seulgi trở lại lớp với bộ đồ vẫn dính đầy vết mực đỏ tren cánh tay nhưng Seulgi vẫn phải ổn định tâm trạng để có thể tiếp tục làm bài kiểm tra.

Trước giờ học tiếp theo, khi các học sinh bàn tán về những chuyện vừa xảy ra, Seulgi cố gắng che giấu nỗi đau bằng cách chìm vào bài vở. Nhưng trong từng câu trả lời, trong từng nét chữ, vẫn còn lộ ra sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của một người không tìm được chỗ đứng trong thế giới mới này.

Khi tiếng chuông lớp học vang lên, Seulgi nhìn qua cửa sổ, nơi ánh sáng buổi trưa chiếu vào khuôn viên trường, Và tự hỏi liệu có bao giờ cô có thể được cảm nhận được yên bình trọn vẹn như người khác, hay chỉ mãi là một Beta bị bỏ rơi giữa những đám mây định kiến và sự lạnh lùng của kẻ xung quanh.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi một bài kiểm tra quan trọng bị phá hoại. Seulgi bị đổ lỗi là gian lận vì ba môn kiểm tra cô đều được điểm cao, trong đó có toán cô được 9 điểm, khiến cô càng rơi vào tình thế khó xử. Giáo viên không hoàn toàn tin cô, còn bạn bè trong lớp chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, vì chẳng ai tin một con nhỏ nhà quê lại đạt gần như điểm tối đa cả.

Dù vậy, Seulgi vẫn không nói gì.

Seulgi chỉ siết chặt nắm tay, tự nhủ rằng mình sẽ không gục ngã.

Seulgi bước vào lớp với tâm trạng rối bời. Sau vụ việc bài kiểm tra bị phá hoại và đổ lỗi gian lận, không khí trong lớp trở nên nặng nề, lạnh lùng và đầy ánh mắt soi xét. Seulgi vốn là một học sinh xuất sắc ở trường cũ – người luôn đạt điểm cao và được giáo viên khen thưởng – nhưng ở đây, mọi thứ dường như không còn dễ dàng như trước. Áp lực của môi trường mới, những trò bắt nạt tinh vi và lời đồn về thuốc ức chế khiến Seulgi cảm thấy bản thân như đang bị cuốn vào một cơn bão không lối thoát.

Sau giờ học, khi các học sinh bắt đầu rời lớp, những tiếng thì thầm và ánh nhìn nghi vấn vẫn còn đọng lại. Seulgi lặng lẽ thu dọn sách vở, không dám ngó qua những ánh mắt đánh giá. Trong lòng cô rối bời – từng giây phút cô cố gắng chứng minh bản thân qua những kết quả học tập xuất sắc, nhưng giờ đây, mọi thứ như bị đảo lộn. Seulgi biết rằng bài kiểm tra hôm đó không chỉ là một thử thách học thuật, mà còn là cơ hội để mọi người đánh giá con người cô, và lời đồn về thuốc kỳ lạ cùng những lời bắt nạt đang dần làm lu mờ hình ảnh của một học sinh ưu tú.

Trong khoảng thời gian sau giờ học, giáo viên chủ nhiệm – một người có tiếng nói uy nghi – đã triệu tập Seulgi ở phòng giáo viên. Ánh mắt giáo viên đầy nghiêm khắc, nhưng lại không tỏ ra quá khích, như thể cô chỉ cần giải thích thêm về những khúc mắc trong bài làm của mình.

"Seulgi." Giáo viên bắt đầu, giọng nói trầm trọng.

"Em có thể giải thích cho cô biết bài kiểm tra hôm nay diễn ra như thế nào không? Em được ghi nhận là đã gian lận một số đáp án, nhưng cô cũng biết em vốn học xuất sắc, nhưng ở lần trước bài kiểm tra em đã làm không tốt."

Seulgi hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh trong cơn bối rối. "Thưa cô, em đã làm bài kiểm tra theo cách của mình. Nhưng... có vài câu em không hiểu lắm, em đã cố gắng trả lời theo kiến thức em có."

Giáo viên gật đầu, đôi mắt ánh lên chút do dự. "Em tự biết mình không phải là người như vậy, nhưng những điều xảy ra hôm nay đã làm cho mọi người nghi ngờ. Cô mong em hãy tự giải trình rõ ràng hơn, vì học lực của em từng là niềm tự hào của tường lớp cũ nhưng ở đây thì khác. Coi như, lần kiểm tra này huỷ kết quả, lần sau hãy cố gắng lên nhé."

Huỷ? Huỷ gì cơ? Tôi đã bảo là không phải rồi, tại sao vẫn không tin tôi vậy?

"Dạ vâng, em xin phép."

Sau buổi nói chuyện với giáo viên, Seulgi rời phòng với ánh mắt trống rỗng, đôi môi đã bị cắn chặt để mức rỉ máu. Trên hành lang, những tiếng nói bàn tán râm ran không dứt, xen lẫn những lời trêu chọc nhẹ nhàng và cả những lời đồn thổi ám chỉ rằng có lẽ, mọi thứ không chỉ là do cô học ké, mà còn gian lận để đạt điểm cao, do tác động của... thứ thuốc kỳ lạ.

Trong giờ giải lao tiếp theo, một nhóm bạn cùng lớp, có vẻ như đã hiểu được tình hình, lại bắt đầu bàn tán với nhau. Một học sinh Alpha nói nhỏ: "Chắc là cậu ta dùng thuốc ức chế quá nhiều, nên mới học được giỏi như vậy nhỉ?". Một học sinh Beta khác liếc nhìn Seulgi, rồi thì cười khinh bỉ: "Hay là cậu ta chỉ cố tỏ ra vượt trội, nhưng lại làm ngơ với những quy tắc cơ bản."

Seulgi đứng xa, tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô tự nhủ rằng, dù có bị bắt nạt và bị hiểu lầm, cô vẫn phải tiếp tục cố gắng. Mục tiêu vào đại học y khoa – ước mơ mà cô nuôi dưỡng từ thuở nhỏ – vẫn còn đó, dù môi trường mới có làm cô cảm thấy bế tắc đến đâu. Seulgi đã từng là học sinh xuất sắc, nhưng giờ đây, mỗi bài kiểm tra dường như là một trận chiến không chỉ với kiến thức mà còn với cả định kiến và những lời đồn đại.

Trong giờ học tiếp theo, khi giáo viên giải thích về cơ chế hoạt động của thuốc ức chế, các học sinh liên tục bàn tán về tin đồn. Những con số, những thuật ngữ y học phức tạp đan xen cùng nhau như những mảnh ghép của một bức tranh mờ ảo. Cô giáo đứng trước bảng, viết ra các công thức, nhưng dường như không ai thực sự quan tâm vào bài giảng. Seulgi, ngồi ở vị trí gần cô giáo nhất, cố gắng tập trung nhưng tâm trí lại bỗng hoảng loạn với những suy nghĩ về bài kiểm tra bị phá hoại và những lời đồn rúng rợn.

Khi đồng hồ lớp học đánh tròn 9 giờ, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa. Seulgi rời lớp một mình, đi theo con đường quen thuộc bên hành lang rộng lớn, nhưng tâm trí vẫn bám theo những suy nghĩ rối ren. Cô nhớ lại thời gian ở trường cũ, nơi mà mọi thứ đơn giản và rõ ràng. Ở đây, không chỉ kiến thức dường như trở nên khó khăn hơn, mà cả con người và mối quan hệ giữa các bạn cũng phức tạp đến mức cô cảm thấy mình đang lạc lõng giữa biển người.

Khi bước ra khỏi lớp, Seulgi bắt gặp ánh mắt tò mò của một số bạn bè. Một vài người thì lặng lẽ quay đầu đi, không dám nhìn chằm chằm vào cô. Còn những người khác thì thì thầm, cười nhẹ theo kiểu khinh miệt. Cô cảm nhận được áp lực vô hình của môi trường này, như thể mọi người đều đang chờ đợi một điều gì đó để chỉ trích và lên án.

Trong lúc đó, Jaeyi – người vẫn giữ vẻ lạnh lùng và không để ý nhiều đến những chuyện nhỏ – bước ra khỏi lớp với vẻ bận rộn riêng. Cô không dừng lại để hỏi thăm hay an ủi Seulgi, mà chỉ lặng lẽ đi qua, như thể chuyện này không đáng để quan tâm. Sự im lặng của Jaeyi càng làm Seulgi cảm thấy cô đơn, như thể mình đang chiến đấu một mình trước những thế lực vô hình. Nhưng đây cũng có điều cô chọn, cô chọn đẩy Jaeyi ra xa mình hơn.

Buổi trưa dần trôi qua, Seulgi lặng lẽ ăn bữa trưa một mình trong góc căn teen. Mặc dù lòng cô đầy bồn chồn và lo lắng về tương lai, nhưng điều duy nhất mà cô có thể làm là cố gắng tập trung vào ước mơ của mình – ước mơ được trở thành một bác sĩ giỏi, có thể cứu giúp những người cần sự giúp đỡ. Dù biết rằng, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng, nhưng trong lòng cô vẫn nhen nhóm một tia hy vọng, mong rằng một ngày nào đó, cô có thể chứng minh bản thân vượt lên trên tất cả những lời đồn, những trò bắt nạt và cả môi trường đầy áp lực này.

Trở lại lớp sau giờ nghỉ, Seulgi cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng những câu hỏi của giáo viên về thuốc ức chế lại khiến cô liên tưởng đến những lời đồn. "Nếu có ai đó bị dùng quá liều..." – câu hỏi của giáo viên vang lên trong đầu cô như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Cô tự hỏi, liệu những lời đồn ấy chỉ là chuyện vặt vãnh hay có điều gì thật sự đáng sợ đang xảy ra bên dưới lớp vỏ của sự hoàn hảo của công dụng thật sự của liều thuốc ức chế pheromone này không?

Kết thúc một ngày học đầy những biến cố, Seulgi rời lớp với tâm trạng mệt mỏi. Cô biết rằng, bài kiểm tra hôm nay không chỉ là một thử thách về kiến thức, mà còn là một phép thử về sức mạnh tinh thần. Dù học xuất sắc ở trường cũ, nhưng ở đây, mọi thứ dường như đang thay đổi. Và giữa muôn vàn áp lực, cô tự hỏi liệu có bao giờ cô có thể vượt qua được tất cả, hay chỉ đơn giản là bị nhấn chìm giữa dòng chảy của những lời đồn và định kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top