chương 2: chuyển trường
Woo Seulgi.
Kể từ lúc cô được sinh ra cho đến khi cô được mười tám tuổi, gặp được người ấy, Yoo Jaeyi.
Cô đã nhận thức được rất rõ, việc bản thân mình không phải 'cô công chúa' đó rồi. Cô biết điều đó, dù cô cố gắng bao nhiêu thì cô vẫn không bao giờ trở thành một người như Jaeyi được.
"Xin chào, toàn bộ quý giáo viên, phụ huynh và tất cả học sinh trường tư thục nữ sinh Chaehwa đã có mặt tại buổi khai giảng hôm nay, em là Yoo Jaeyi, hội trưởng CLB khoa Y của trường và là đại diện toàn thể học sinh có mặt ngày hôm nay, để đọc lời tuyên hệ và giới thiệu về trường trung học tư thục nổi tiếng nhất Hàn Quốc, trường cấp ba nữ sinh Cheahwa. Nhưng trước đó, em muốn xin một vài phút để tưởng nhớ người thầy Woo của chúng ta, thầy là một người đã dùng toàn tâm toàn ý để dạy cho chúng em rất nhiều bài học hay và cả xây dựng CLB Y khoa của trường từ những ngày đầu tiên, thật lòng cảm ơn thầy vì tất cả."
Tất cả mọi người trong phòng đều trở nên trông rất buồn bã, chắc có lẽ, người thầy đó đối xử rất tốt với mọi người xung quanh nhỉ?
"Này, bạn học sinh kia, em làm gì ở đây? Ở đây không cho học sinh thuộc trường khác vào, em hãy lập tức rời khỏi khu vực này ngay."
Một người bảo vệ đứng gần bên tôi quát lớn, ông ta, đang nói tôi à? Tôi xoay đầu để quan sát xung quanh, không có ai đứng cạnh tôi, tôi xoay người lại nhìn người bảo vệ, dùng tay chỉ vào bản thân.
Và dường như tất cả sự chú ý ở trong căn phòng này, đều đang đặt lên cơ thể nhỏ bé của cô. Tất nhiên, cả cô ấy nữa.
"Bác, đang nói cháu ạ?"
"Chứ còn ai khác đang đứng ở đây sao? Mời em rời khỏi đây ngay."
"Dạ? Cháu là học sinh chuyển trường, hôm nay là ngày đầu của cháu ở đây ạ, nếu không được phép ở đây, cháu xin phép."
Cô lặng lẽ kéo vali rời khỏi hội trường, sau khi cúi đầu xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí của buổi lễ tưởng niệm.
"Vâng, xin lỗi mọi người về sự cố ban nãy, em xin được tiếp tục buổi phát biểu và giới thiệu về trường của chúng ta ạ."
Ở bên ngoài, dù đi đến đâu cô vẫn có thể nghe được giọng nói của cô gái ấy, khi cô bước đến khu nhà chính, thứ làm Seulgi ngạc nhiên chính là, tất cả những huy chương, những giấy khen thường xếp đầy hành lang, nó kéo dài đến tận phòng giáo viên.
"Thật ấn tượng. Cô ấy là Yoo Jaeyi.."
Đứng trước phòng giáo viên, Seulgi chần chừ, không biết có nên vào trong hay không, cô nghe được, bên trong đang có hai người đang nói chuyện, câu chuyện về cô.
"Không biết cô học sinh mới đến này, làm sao có thể chuyển đến ngôi trường của chúng ta được nữa, tuy học lực luôn đứng nhất ở trường cũ, nhưng đó cũng là một trường hẻo lánh nào đó, là trẻ mồ côi, không có thân thế gì đặc biệt vậy thì làm sao vào được trường của chúng ta, còn học cùng lớp với Jaeyi, không phải yêu cầu được vào cùng lớp của em ấy phải là Alpha hay sao? Cha con nhà đó thật khó hiểu mà."
Một nữ giáo viên nói với một giáo viên nữ khác.
"Đúng rồi, tôi cũng thắc mắc lắm, thôi thì cứ đợi thử xem, xem cô bé đó có tồn tại nổi ở ngôi trường này không?"
Sau đó họ không còn nói thêm gì nữa, nhưng đôi chân Seulgi vẫn không thể nhích thêm một milimet nào, cô biết, cô không là ai, vì cô biết, nên cô mới muốn có mặt ở đây.
"Dạ chào cô, em là Woo Seulgi.."
"Tôi biết rồi, em không cần giới thiệu thêm đâu, phòng số 1, đầu dãy hành lang, đó là phòng học của em đấy, đến đó đi, sắp đến giờ điểm danh rồi."
"Dạ vâng, em cảm ơn cô, em xin phép."
----
Cảm giác bỏ trốn không phải là một thứ xa lạ. Seulgi đã quen với việc mình bị đối xử như một vết nhơ trong xã hội. Bố cô đã chết trong bệnh viện danh giá nhất đất nước Hàn Quốc này, nguyên nhân chết được công bố là do tử vong ngoại viện. Mẹ kế của cô muốn kiện bệnh viện, nhưng không để cho Seulgi biết điều này.
Hôm nay, cô chuyển đến một trường mới. Trường trung học Chaehwa, ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, nơi hội tụ những học sinh xuất sắc, đặc biệt là các Alpha và Beta đầy quyền lực. Kiến trúc của trường xa hoa, những tòa nhà cao tầng với cửa kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Hành lang dài và rộng, những bức tường sáng bóng được trang trí bằng các tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Cả khuôn viên rộng lớn đều toát lên một sự hào nhoáng và quyền lực.
Toàn bộ trường đều nhận được sự tài trợ từ bệnh viện J, đặc biệt là thuốc ức chế giúp kiểm soát pheromone. Điều này khiến mọi học sinh trong trường luôn duy trì được vẻ ngoài hoàn hảo, kiểm soát bản thân mà không lo bị bản năng chi phối. Nhưng điều quan trọng hơn cả: không ai trong trường biết về vụ kiện của mẹ kế cô, càng không ai quan tâm đến danh tính của cô là ai.
Là một Beta, Seulgi không đặt nhiều hy vọng. Cô chỉ muốn tránh xa sóng gió, lặng lẽ tốt nghiệp. Nhưng ngay trong ngày đầu tiên, cô đã bị bắt nạt, y như những gì ở trường cũ đã xảy ra.
Ngay khi bước vào cổng trường, cô đã cảm nhận được ánh mắt soi mói của mọi người. Những học sinh Alpha mạnh mẽ, Beta kiêu hãnh, tất cả đều nhìn cô như một kẻ xa lạ, một Beta bình thường không có gì nổi bật, chỉ là mặc một bộ đồng phục khác với họ thôi.
Một nhóm học sinh chặn Seulgi ngay trước cửa lớp. Người đứng đầu là một Alpha cao lớn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt sắc lẻm mang theo sự khinh miệt.
"Beta mới à? Nhìn tầm thường thật đấy. Không biết ai dám nhận cậu vào đây."
Seulgi cắn môi, bàn tay siết chặt dây đeo cặp. Cô quen với việc bị đối xử như một kẻ ngoài lề, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không thấy khó chịu. Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt kiên định không chút sợ hãi.
"Tránh ra." Một giọng nói cất lên, mạnh mẽ nhưng bình tĩnh.
Đám học sinh lập tức tản ra, để lộ một cô gái Alpha cao ráo với đôi mắt sáng và mái tóc dài buộc cao gọn gàng. Mặc dù chỉ mặc đồng phục đơn giản của trường, nhưng khí chất của cô ấy lại nổi bật hơn bất cứ ai xung quanh.
Cô gái Alpha này là ai mà chỉ cần một câu nói cũng khiến đám kia phải im lặng?
Yoo Jaeyi?
Cô gái nhìn Seulgi một lúc, rồi mỉm cười. "Cậu là học sinh mới, đúng không? Mình là Yoo Jaeyi. Mình làm quen được chứ?"
Seulgi nhìn Jaeyi, nhớ lại họ Yoo. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng tôi. Dù Jaeyi có vẻ không giống như những người khác, nhưng cô vẫn là con gái của kẻ đã khiến bố cô mất mạng.
Trái tim cô trùng xuống.
"Có lẽ không hợp lắm."
Nghe vậy Jaeyi hơi bất ngờ nhưng lập tức nở một nụ cười, cô quay người tiến đến gặp cha mình cuối hành lang.
Cô giáo tiến đến và đưa Seulgi bước vào lớp, giới thiệu Seulgi cho mọi người.
"Được rồi các em, trật tự nào. Đây là Woo Seulgi, thành viên mới của lớp chúng ta. Em ấy sẽ học cùng các em bắt đầu từ hôm nay". Người cô đứng kế bên đang giới thiệu về tôi cho mọi người trong lớp. Tôi chỉ nhìn chăm chăm xuống mũi chân của mình, có lẽ tôi đang lo sợ.
"Được rồi, Seulgi, em có thể tự giới thiệu bản thân không?"
Cô chỉ dám đưa mắt liếc nhìn lên một chút. Lại nữa, khung cảnh mọi người với khuôn mặt không rõ hình thù nhìn thẳng vào cô lại xuất hiện, đằng sau họ tối đen, làm cô sợ hãi, một lần nữa, cô thu mình lại.
"Chắc là Seulgi hơi ngại, cô chắc là các em sẽ biết bạn dần dần thôi, vì Seulgi chuyển vào lớp ta từ đầu năm và đến từ một nơi rất xa, nên cô muốn các em giúp đỡ bạn, Seulgi này, vì lớp vẫn còn trống một bàn nên em có thể ngồi ở bàn phía sau cùng, cạnh bên cửa sổ nhé."
Thật sự bây giờ, trong đầu cô, chẳng có gì ngoài những hình ảnh đáng sợ đó, cô chẳng để tâm đến sự thay đổi thái độ của cô giáo, khác hẳn so với khi nãy.
Đây không phải trường cũ của mình, đây không phải trường cũ của mình. Mình sẽ không bị bắt bạt ở đây, sẽ không ai biết gì về mình cả..
Seulgi liên tục lặp lại điều đó với bản thân như muốn tự trấn an mình.
Từng bước, cô bước từ từ tới chỗ ngồi của mình, mắt cô vẫn chỉ dám nhìn xuống đất. Tâm trí cô, hình ảnh quá khứ - hiện tại cứ chồng chéo vào nhau, nó làm cô sợ hãi. Bây giờ trên bàn cô xuất hiện những từ ngữ chửi rửa.
Đừng sợ, Seulgi, không có gì cả, trên bàn mình không có gì cả, mình chỉ tưởng tượng thôi, không sao.
Cô ngồi vào bàn của mình, sau đó khi tiết học chuẩn bị bắt đầu, có một bạn lên tiếng hỏi.
"Thưa cô, Jaeyi thì sao? Cậu ấy học lớp nào vậy ạ?"
"Đúng rồi đó cô ơi, bọn em tò mò lắm, không biết Jaeyi sẽ học lớp nào đây ạ."
"Thay vì thắc mắc điều đó, sao các em không hỏi về bài kiểm tra sắp tới đi.."
Ngay khi cô giáo vừa dứt lời, thì cánh cửa bên phải đột ngột mở ra sau một vài tiếng gõ cửa, bóng dáng quen thuộc bước vào, là cô ấy.
"Xin chào cô giáo ạ, em xin lỗi vì đến hơi muộn ạ. Cô điểm danh xong rồi ạ?"
"Không sao đâu Jaeyi, em đến vừa đúng lúc, cô trông cậy vào em nhé, cô đi đây."
Nói xong, cô giáo xoay người bước ra cửa, còn cô ấy, đứng lên chiếc bục giảng cao ấy, bầu không khí đột nhiên thật ngột ngạt, im lặng đến bất thường, Jaeyi cô ấy như đang quan sát tất cả mọi người xung quanh và trông họ, như đang chờ đợi một điều gì đấy, Seulgi thật sự đã mong có một thứ gì đó xuất hiện để phá hủy cái tình huống này, và thật sự, điều ước của cô đã thành sự thật, chiếc vali của cô đột nhiên đổ rạp xuống nền đất, đồ bên trong văng ra tứ tung, cô lập tức chạy đến để nhặt chúng đặt trở lại vào trong vali.
Một lần nữa, sự chú ý không mong muốn lại đặt lên người Seulgi.
"Được rồi, tôi quyết định rồi. Tôi sẽ ngồi ở đây."
Jaeyi đi một vòng trong lớp xong lại ngồi xuống bên cạnh Seulgi.
"Tớ là.."
"Yoo Jaeyi, tôi biết rồi, khi nãy tôi có nghe rồi."
Một nụ cười nhoẻn lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
"Tớ là Yoo Jaeyi, mong được cậu giúp đỡ kể từ ngày hôm nay đến khi kết thúc năm học nhé."
"Ừ"
"Các em giở trang số một ra nào, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay thôi."
DING DONG DING DONG...
Giờ nghĩ trưa đến rồi.
Có một vài người tiến đến bàn Seulgi, cô không biết ai cả.
"Này! Jaeyi, cậu đi ăn trưa với tụi mình không?"
Người thứ nhất hỏi.
"Jaeyi, thuốc ức chế của nhà cậu thật sự rất tốt luôn ấy, mình uống xong thấy khỏe trong người.". Tiếp theo là người thứ hai
"Ừa, nghe điều đó tớ thấy cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ tớ và ba tớ nhé."
Điệu cười đó vẫn không thay đổi.
Seulgi như kẻ thừa ở đây nên cô chủ động nhường chỗ cho mọi người, cô rời đi, vào nhà vệ sinh.
Và.. Seulgi lại cô độc, nhưng như thế cũng tốt, cô chỉ muốn tập trung vào việc học của mình thôi.
"Này, Woo Seulgi, tôi sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì, cậu đổi chỗ hiện tại cho tôi đi."
"Nari, cậu lại dùng tiền nữa rồi, như vậy là không công bằng."
"Đúng vậy, như thế thì làm sao bọn tớ cạnh tranh lại cơ chứ."
Tôi nhìn ba kẻ đứng trước mắt đang cãi nhau chỉ vì một chỗ ngồi.
Chỗ ngồi cạnh Jaeyi là một điều gì đó đặc biệt à?
"Kim Nari, đúng không? Chỗ ngồi hiện tại cậu ở đâu?"
"Hàng thứ hai, ngay chính giữa, cậu có thể thấy cực kỳ rõ bảng và nghe giảng cũng rất dễ."
"Ồ, được thôi, tôi sẽ đổi chỗ cho cậu."
"Yayyy, cảm ơn cậu Seulgi."
"Các cậu có thể cho tôi đi được rồi chứ."
"Được rồi, cậu đi đi."
Seulgi bước thẳng về phía bồn rửa tay, cô rửa sạch vết bẩn trên tay trước khi vào lớp.
Kim Nari bước lại gần và nói trong khi cậu ta vẫn đang tô son.
"Này, muốn mua gì thì nói luôn, trước khi tôi đổi ý, nhìn cậu là tôi biết rồi."
"Vậy.."
Seulgi ngập ngừng trong giây lát
"Cậu mua cho tôi một căn nhà được không?"
"Hả??!!"
"Tôi thấy cậu nên để tiền mua thêm mỹ phẩm cho cậu thì hơn đấy.
Tôi giỡn với cậu thôi, tôi không cần đâu, hết tiết sau tôi sẽ chuyển chỗ theo ý muốn của cậu."
"Yah, mày tưởng mày muốn đi dễ vậy sao? Sau khi chọc quê tao như vậy? ĐỨNG LẠI!!"
"Này, tớ đang tìm cậu đấy, đi ăn trưa thôi."
Người mà Seulgi không ngờ đến nhất thì lại xuất hiện trước mắt cô, cô thật sự không hiểu, cô ấy đang suy nghĩ điều gì trong đầu khi tiếp cận cô như vậy.
Trước đây phía sau lưng cô, ngày nào cũng có những kẻ nói đủ điều, liên tục phá rối cô. Bây giờ ở đây cũng vậy, người ta đàm tiếu về cô, có người nói cô do đánh nhau mà rời trường, nói cô lén lút với giáo viên bị phát hiện và tỉ tỉ thứ khó nghe cứ như vậy xuất hiện, dù cô chẳng làm gì ở đó ngoài phải chịu đựng những trận tra tấn về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng thật may mắn làm sao, một cơ hội đến với cô, khi cô được nhận nuôi và được chuyển đến một nơi khác, không biết đây là địa ngục hay thiên đường.
Một ngày, tôi chỉ mới đến đây chưa được một ngày, tôi đã phải chịu đựng nhiều thứ như vậy. Càng không muốn nổi bật thì tôi lại càng nổi bật.
Yoo Jaeyi đang nắm tay tôi đây này.
"Cậu mới đến hôm nay, rất dễ lạc lắm đấy, nên là hãy nắm chặt tay tôi đấy nhé, Seulgi."
Tại sao mọi chuyện cứ trở nên như vậy? Seulgi cứ tưởng.. mọi thứ sẽ ổn nếu cô chuyển trường. Nhưng sao càng mọi việc lại càng trở nên tồi tệ hơn vậy.
Hàng trăm ánh mắt hướng vào hai chúng tôi, cô ấy nắm tay, tôi bị kéo thẳng đến nhà ăn của trường.
"Này, Jaeyi, chuyện này là sao đây? Tại sao cậu ta lại ngồi cùng chúng ta?"
Một cô gái xinh đẹp khác và một cô bạn trông có vẻ rất tri thức.
"Kyung à, đừng nóng giận vậy mà, chúng ta hãy nghe thử ý muốn của Jaeyi về việc này nào."
"Được rồi, tôi ăn đây, không muốn nghe."
"Choi Kyung, có gì gặp tôi ở phòng CLB sau giờ kiểm tra hôm nay."
"Biết rồi."
"Giờ chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ?"
"Xin chào, tớ là Woo Seulgi."
Đúng rồi, mình vẫn chưa, nói tên của mình cho cậu ấy biết mà nhỉ?
"Chào, Choi Kyung."
"Joo Yeri. Này, nhà cậu ở đâu thế? Ba mẹ cậu đang làm gì thế? Nếu muốn vào trường chúng ta cũng không phải dễ dàng gì đâu. Nói cho tớ biết đi Seulgi."
"Không không, chỗ tớ ở nói ra cậu cũng không biết được đâu."
"Nói vậy là do cậu ngu rồi, Yeri."
"Im đi Kyung, không sao, cái tên Kyung này khó tính lắm, dù gì thì ba làm công tố viên, mẹ thì là luật sư. Hỏi sao cái mặt cậu lúc nào cũng nhăn nhó."
"Im đi Yeri. Để tôi yên, còn 10 phút nữa là chuẩn bị vào tiết rồi. Tôi đi trước đây."
"Khoan, ăn giúp tớ đi Kyung.. năn nỉ cậu đó."
"Này, cho tớ hỏi một chút, tiết sau có bài kiểm tra à? Ngày đầu đi học?"
"Đúng rồi, tháng nào cũng vậy. Kiểm tra tất cả các môn, đánh giá học sinh mỗi tháng đó."
"Jaeyi, tớ có việc cần đi trước, xin phép mọi người."
Không biết may mắn hay xui xẻo, cô lại làm rớt chiếc móc khoá yêu thích của mình xuống dưới đất, nó rơi ngay cạnh Jaeyi.
"Này, cậu, Seulgi, cậu muốn vào Đại học Hanguk chuyên ngành Y khoa à? Một người sẽ không giữ móc khoá của trường Đại học, mà họ thích ở trong người đâu nhỉ? Thường thì họ xem nó như bùa hộ mệnh, mang theo bên mình để thể hiện sự quyết tâm của họ, và cậu, Seulgi, móc khoá này còn là hàng hiếm. Cậu muốn, trở thành bác sĩ sao?"
Seulgi không biết tại sao, nhưng khi Jaeyi nói chuyện hay làm bất kỳ điều gì, điều sẽ khiến cho tất cả sự chú ý xung quanh hướng lên người cô ấy.
"Không, xin cậu hãy trả nó lại cho tôi. Chỉ là quà lưu niệm thôi."
"Này, thật sự cậu muốn thi vào trường Đại học Hanguk đó à? Cậu, có đi học thêm ở đâu không?"
"Không, tớ không có."
"Trung tâm thì sao?"
"Cũng không luôn."
"Wao, thật sự là của hiếm đây này. Seulgi để tôi nói cho cậu biết, người bạn Jaeyi đáng mến của chúng ta chắc chắn đã đậu Đại học Hanguk rồi nhưng vẫn đi học thêm ở ba lớp toán đấy."
"Thôi nào Kyung, không cần cậu nói thêm gì đâu."
Cậu ta sao vậy, cứ nhìn chằm chằm vào mình. Bộ mình có toả ra mùi hương gì đặc biệt à?
Seugi hửi hửi xung quanh người của mình.
Có gì đâu nhỉ? Dạo gần đây cơ thể của mình cũng hơi lạ lạ, trước đây là đã lạ rồi, bây giờ càng ngày càng lạ hơn, khi trước, dù mình là Beta nhưng vẫn ngửi được mùi hương của Alpha, dù rất ít và cả không nồng nặc nữa. Nhưng sao bây giờ, càng ngày càng nồng nhỉ? Hay tại ở đây nhiều Alpha quá nhỉ? Cả Jaeyi, Kyung và Yeri đều là Alpha nên họ vẫn có thể ngửi thấy mùi của nhau. Còn tôi đáng ra không thể ngửi được,. chẳng lẽ.. không, không thể như vậy được
"Seulgi à, tiết cuối cùng mới kiểm tra, cậu không cần phải đi về lớp ôn tập sớm vậy đâu."
"Nghe thấy phát bực chưa, thì đúng rồi Seulgi à, bây giờ dù vào ôn cũng không đánh bại được cậu ta đâu."
"Kyung nói đúng rồi đấy Seulgi, cậu nên nghe lời cậu ấy đi. Dù cố gắng cách mấy cũng không thể vượt qua Jaeyi nhỉ, hahahaha."
"Im đi Joo Yeri, kẻ xếp hạng mười không có quyền lên tiếng đâu."
TENG
Đã đến giờ uống thuốc, xin quý học sinh dùng thuốc đúng giờ ạ
Đã đến giờ uống thuốc, xin quý học sinh dùng thuốc đúng giờ ạ
Đột nhiên tất cả học sinh trong phòng ăn đều lấy ra một vỉ thuốc màu trắng, tất cả bọn họ đều uống cùng một loại thuốc.
Chỉ còn Seulgi ngồi ngơ ngác không biết nên làm gì tiếp theo. Khuôn mặt hiện lên vẻ khó hiểu, ngay lập tức Jaeyi lên tiếng giải đáp thắc mắc những câu hỏi trong lòng cô, như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của cô vậy.
"Đây là thuốc ức chế dành cho Alpha thôi, không phải thuốc gì lạ đâu Seulgi à. Ở đây bởi vì chỉ có Alpha và Beta, đa phần là Beta nhiều hơn nhưng Alpha bọn mình vẫn cần uống thuốc để ức chế tiết pheromone nhiều quá mức. Nếu không cậu sẽ không thể tập trung học được đâu."
"Rồi, lại bắt đầu giảng thuyết về thuốc rồi, này Seulgi, cậu tốt nhất không nên nói gì về thuốc, nói chung là lĩnh vực y khoa trước mặt Jaeyi nhá, cậu ấy sẽ bật mode lảm nhảm, nhức đầu lắm."
"Hả? À thôi tớ có việc cần đi trước, các cậu ở lại vui vẻ nha."
Nói xong tôi vội vàng chạy về lớp, thật ra công việc đó là để đổi chỗ với Nari, cậu ta hối thúc cô đổi chỗ với cậu ta liên tục.
"Này, Yoo Jaeyi, cậu doạ học sinh mới chạy mất rồi kìa."
Jaeyi không nói gì nhưng ánh nhìn vẫn cứ cố gắng đưa đến người vừa rời đi.
"Không phải chuyện của cậu đâu, Kyung, ăn giùm tớ rau đi."
"Nữa hả? Hai phần rồi đấy, rồi cậu ăn được gì trong phần cơm hôm nay vậy Yeri? Nhìn cái thân như cây tâm rồi mà còn ăn ít nữa, cậu có mà ngất xĩu giữa đường cũng đừng hòng tớ đỡ cho đấy."
"Rồi rồi, tớ biết rồi, cô nàng khó tính của tớ ơi."
"Này, Jaeyi, cậu có hiểu lời tôi nói ban nãy không, tôi không chấp nhận một đứa không rõ lai lịch và cũng chẳng phải Alpha như tụi mình vào nhóm đâu đấy, nếu cậu không giải thích thật rõ ràng ý định của mình."
"Kyung, lời tôi đã nói, tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai."
"Chết tiệt, lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. Tôi mặc kệ, đi đây Yeri, cậu muốn thì ở lại với tên khó ưa này đi."
"Được rồi Kyung à, tớ đi cùng vói, Jaeyi bọn tớ đi trước, cậu mau ăn rồi vào lớp nhé."
————
"Này, cậu đang làm gì vậy học sinh mới?"
Cô bạn tóc mái này, tên gì nhỉ? Tôi không biết ai trong lớp này cả.
"Làm gì? Đổi chỗ chứ làm gì."
"Đổi chỗ? Cậu đã xin phép Jaeyi chưa?"
Seulgi thật sự cảm thấy khó hiểu, cô không thể hiểu tại sao mọi người trong trường này lại sợ cô ấy như vậy, thì cũng đúng là do ba Jaeyi là người tài trợ chính cho ngôi trường này, thêm cả cô ấy thật sự rất xinh đẹp mà còn học rất giỏi nữa.
"Tại sao tôi phải xin phép cậu ta chỉ vì tôi muốn chuyển chỗ cơ chứ? Đó là quyền của tôi mà."
"Hâhhah, việc làm này sẽ khiến cậu hối hận thôi học sinh mới."
"Cậu ta sao vậy chứ?"
Nói xong Seulgi dọn hết tập sách của mình vào balo, mang chúng lên chỗ ngồi mới. Tiết học thứ 3 chuẩn bị bắt đầu nên là mọi người trong lớp cũng đã tập trung đầy đủ.
Jaeyi vào lớp, cô nhìn vào chỗ ngồi của mình và không thấy bóng dáng của cô bạn chuyển trường nữa, thay vào đó lại là Kim Nari ngồi vào chỗ cạnh cô, nên liền đưa ánh mắt khắp lớp để xem cô bạn chuyển trường đang ngồi vị trí nào.
"Này, Seulgi à, sao cậu lại đổi chỗ thế?"
Jaeyi liếc thấy màn hình điện thoại Seulgi đang tìm kiếm thứ gì đó.
"À, do mắt tớ thấy không rõ nên muốn ngồi gần bảng một xíu ấy mà."
"Vậy thì cậu phải nói với mình chứ, Soo Hye à."
Ánh mắt Jaeyi chuyển sang người ngồi cạnh tôi, ý muốn kêu cô bạn kia đưa chỗ cho cô ấy ngay lập tức, Seulgi thấy vậy liền lên tiếng cho cô bạn kia đỡ khó xử, dù gì thì cũng không liên quan đến cô bạn đó mà.
"Jaeyi à, đừng làm phiền các bạn khác trong lớp được không? Tớ thấy việc này cũng không ảnh hưởng gì đâu."
Jaeyi im lặng không trả lời chỉ nhìn chằm chằm vào Seulgi, rồi nở một nụ cười thật tươi.
"Được thôi."
Nói xong, Jaeyi quay về chỗ ngồi cũ.
"Lần đầu tiên tớ được ngồi cạnh một người học giỏi như cậu đấy Jaeyi, có gì giúp đỡ tớ trong học tập với nha."
Cô bạn Nari hớn hở khi được ngồi cùng Jaeyi, miệng thì liên tục nói về cô ta và cô ta hâm mộ Jaeyi bao nhiêu.
"À nhắc mới nhớ, đây cũng là lần đầu tiên, tôi ngồi cùng một người mà tôi không hề chọn đấy, thật lạ."
Tôi vừa quay lưng nhìn lén phía sau liền bị ánh mắt của Jaeyi nhìn thấy.
Cậu ta, giận mình rồi hay sao thế, ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình luôn vậy.
"Hôm nay không kiểm tra, ngày mai sẽ kiểm tra sau, các em về chuẩn bị thật đầy đủ đấy nhé."
"Dạ vâng."
end chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top