chương 1: công bằng
Hôm đó là một ngày bình thường.. giống như mọi ngày bình thường khác.
"Mày đau, đúng không? Tao đang hỏi mày đấy. Trả lời tao!"
"Dừng lại đi mà..."
"Mày tự nghỉ học có phải tốt hơn không? Hay để tao bẻ gãy chân mày? Đưa tao 10 ngàn won như lời đã hứa nào."
Mặc cho người bạn học đó bị dẫm đạp dưới đất, không một ai để tâm đến, chỉ chăm chăm vào câu chuyện của mình, nói đúng hơn đám người đó cố tình để yên vậy và xem chuyện này như trò để tiêu khiển của họ.
Dù gì thì đám người Beta đó, vẫn thích được xem trò bắt nạt những người Omega yếu kém hơn mà.
"Dừng lại!" Câu nói đó được thốt lên từ tôi, người con gái vóc dáng nhỏ bé mang mái tóc đen đứng đằng xa.
"Cậu ấy nói mấy cậu hãy dừng lại." Sau câu nói đó, tôi cảm thấy như toàn bộ ánh mắt trong lớp đang tia thẳng vào tôi vậy.
"Mày vừa nói gì cơ? Mày vừa biết điều mày vừa nói có hậu quả là gì, mày biết mà.. Mày chỉ là một con Beta quèn thôi." Nhỏ bắt nạt đó vừa nói vừa tiến lại gần tôi, như muốn đe doạ, nắm cổ áo tôi kéo lên và nhấn mạnh như thể tiếp theo sẽ là tôi vậy.
"Biến đi" Tôi dùng tay kéo tay tên bắt nạt ra và đẩy nhỏ bắt nạt lùi về sau.
Lập tức hai tên đàn em xông tới, nắm lấy cổ áo tôi, giơ tay có ý định đấm vào khuôn mặt lạnh lùng kia. Tên bắt nạt lên tiếng.
"Này, dừng tay lại.. kệ nó, đi thôi."
Tên bắt nạt kia đẩy tôi về phía trước xong đi thẳng ra ngoài lớp học.
Chỉ sau hai ngày, tất cả mọi người trong lớp đã ghét cô bạn tóc đen kia.
"Hức, hức, tớ.. tớ xin lỗi Seulgi.. là do tớ mà.."
Người bạn học đó nắm cổ tay áo của Seul-gi mà khóc, trong khi thân thể hai người ướt đẫm, có lẽ vừa trãi qua một trận bắt nạt..
Tôi nắm tay người bạn học đó, mỉm cười, an ủi.
"Không phải là do cậu đâu!"
Đúng vậy, tất cả là do những thứ được gọi là Alpha-Omega này, nó phân định số mạng của một người, chỉ cần là Alpha, bạn sẽ có tất cả, còn lại, rác rưởi, không hơn không kém, Omega chỉ như nơi cho bọn Alpha đó xả giận vào.
Dù tôi có đưa cho chúng bao nhiêu tiền thì vẫn không đủ, nó sẽ không vì thế mà những trận bắt nạt giảm xuống, ngược lại, nó ngày càng dữ dội hơn, chúng đánh đập tôi, chà đạp lên cơ thể tôi, đỉnh điểm là vết thương trên xương đòn, chúng dùng tôi như một món đồ không hơn không kém.
"Này, có thật sự mày là một Beta không thế? Đánh trả đi chứ, con nhát gan này. Này, hay, mày là Omega thế."
"Hâhhah, xem chừng nó là Omega thật đấy, yếu xìu, này, thử lên người nó không? Lâu rồi tao chưa làm với ai."
Bọn khốn này đang nói cái gì thế? Bị điên hết rồi à? Mình là Beta mà, làm sao có thể có hứng thú được với mình cơ chứ.
"Này, bọn khốn, Alpha như tụi mày, tao chỉ cần nhìn thôi là tao muốn nôn mửa huống chi là làm với bọn hôi hám chúng mày.
Cút đi, nếu không tao không nhân nhượng gì nữa."
"Wao, nhìn con nhỏ mới ăn đập xong nè, mạnh miệng ghê thật. Giờ sao chị đại, chơi nó luôn không?"
"Nhìn mày như không có vẻ gì khuất phục nhỉ Seulgi, tao phải làm gì đây nhỉ, à tao biết rồi, tao có thứ này hay lắm này, trên thành phố đang tuồn ra cái loại thuốc mới này đấy.
Khó lắm tao mới mua được, phê lắm, mày chơi thử không, Seulgi?"
"KHÔNG!! KHÔNG!! Tránh xa tao ra bọn khốn."
"Bọn bây, nắm tay chân nó lại cho tao, này uống thử một viên đi, phê cực."
Bọn khốn đó thật sự đã làm điều đó, hai tên đè tay chân tôi xuống, tên còn lại từ từ đưa viên thuốc vào bên trong miệng tôi.
Tôi cố gắng gậm thật chặt hàm của mình lại, tôi biết, dù bất cứ giá nào cũng không được cho chúng muốn làm gì thì làm.
Nhưng
"Đánh nó, thật mạnh vào, cho miệng nó không còn có thể đóng lại được nữa cho tao."
"Dạ vâng."
"Chán thế, đúng là nó Beta thật rồi, chả có phản ứng gì. Thôi tao chán rồi, đi thôi."
"À quên, tao quên nói, thuốc có tác dụng phụ đấy, nhưng con nhỏ đưa thuốc không nói cho tao biết nó là gì, nếu mày có, hãy nói cho tao biết đấy nhé, Beta."
Trời vẫn đang mưa và, chỉ có tôi nằm đó, không một ai biết, không một ai để tâm, như mọi lần.
Phê không hả? Thuốc dành cho bọn Alpha bọn mày hưng phấn như chơi đồ, còn với bọn Omega thì bọn nó lại hứng tình không kiểm soát, còn đối với Beta như tụi tao, nó cũng chỉ là viên thuốc thôi.
Bọn ngu.
----
Đang trong tuần nghỉ lễ, tôi đang ở nhà thờ, có cuộc gọi thoại điện đến.
"Chào cậu, cũng lâu rồi nhỉ. Mọi chuyện thế nào rồi? Kỳ nghỉ này hơi nóng đúng không?"
Là cậu bạn cùng lớp đó.
"Seulgi, t-tớ.. tớ sẽ chuyển đến một trường khác..". Tôi như chết lặng khi nghe những lời đầu dây bên kia thốt ra.
"Vậy sao. Không! Có gì mà phải xin lỗi chứ? Ừ, giữ gìn sức khỏe nhé! Ừm, nhớ cho tớ biết khi cậu đến nơi nhé!"
Vậy còn tôi thì sao?
Suýt nữa tôi đã nói ra điều đó.
Chắc là cậu ấy hiểu vì sao lúc đó tôi im lặng.
Lo lắng, tôi nhìn ra ngoài cơn mưa qua khung cửa sổ, tôi lo lắng cho bản thân mình.
Kì nghỉ ngắn của tôi sắp kết thúc rồi.
Bây giờ tôi đang ở nhà thờ.
"Thưa, Người.. con hơi hối tiếc... là con đã giúp cậu ấy.. nhưng cậu ấy lại bỏ rơi con.." Tôi nắm chặt đôi tay, nhắm nghiền mắt.
"Con cứ suy nghĩ mãi, có lẽ lúc đó con nên im lặng..Nhưng nếu làm vậy, có lẽ con sẽ còn hối tiếc nhiều hơn." Tôi thút thít nhẹ, rơi vài giọt nước mắt xuống dưới chân, nhưng chỉ một giây sau, tôi quệt đi những giọt nước mắt đó. Ngồi trước mặt của Người, có vẻ tôi đã nghĩ thông suốt về ý định của mình.
"Con nghĩ con nên về rồi, con đã được một người nhận nuôi, con sẽ chuyển trường, con cũng có thể học ở một ngôi trường gần đó mà hoặc ở ký túc xá cũng được, nên.. Cảm ơn Người vì mọi thứ."
Người đứng trước mặt tôi không nói gì cả.
Tôi biết, chúng bắt nạt tôi chỉ vì chúng đố kỵ và ganh ghét tôi, đố kỵ một kẻ không cha không mẹ lại xếp trên chúng, được thầy cô yêu thương hơn chúng, học giỏi hơn chúng, chúng không thể chấp nhận một Beta như tôi lại xếp trên bọn Alpha vượt trội, dù tôi cũng chẳng tốt đẹp hơn chúng một chút nào.
--- --- --- ---
Âm thanh từ tàu hỏa, cả tiếng của người kiểm soát viên đang hòa lẫn vào nhau tạo thành âm thanh của sự chia ly. "Tất cả lên tàu, tàu sắp rời bến, xin quý khách nhanh chóng lên tàu."
Qua khung cửa sổ của chiếc tàu hỏa, tôi vẫy tay chào tạm biệt bản thân tôi.
Hy vọng cậu sẽ thích nghi được với nơi ở mới. Cậu.. và cả tớ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top