trở về

Mùa thu năm ấy, Jaeyi quay trở về.

Sau hai năm du học, cô lại đứng trước cổng ngôi trường cũ, nơi có một người mà cô từng yêu… và cũng từng rời bỏ.

Jaeyi nghĩ rất nhiều về lần gặp lại này. Nhưng khi bước vào lớp, mọi viễn cảnh trong đầu cô lập tức vỡ vụn.

Seulgi ngồi đó, vẫn là lớp trưởng gương mẫu, nhưng ánh mắt nhìn cô đã không còn như xưa nữa.

Không có sự chờ đợi, không có niềm vui, thậm chí là chẳng có chút gì gọi là ngạc nhiên.

Jaeyi siết chặt quai cặp.

Cô từng nghĩ, nếu Seulgi trách móc hay giận dữ, có lẽ cô sẽ thấy dễ chịu hơn bây giờ.

Nhưng không.

Seulgi chỉ nhìn thoáng qua cô, rồi tiếp tục làm bài như thể cô chỉ là một người xa lạ.

---

"Cái gì cơ?"

Seulgi suýt đánh rơi bút khi nghe cô giáo nói.

"Jaeyi sẽ ngồi cạnh Seulgi nhé! Em ấy là học sinh mới mà, em giúp đỡ bạn một chút."

Cả lớp xôn xao. Ai cũng biết Seulgi và Jaeyi từng là gì của nhau.

Một vài ánh mắt nhìn về phía Seulgi đầy hứng thú, chờ xem cô phản ứng ra sao.

Jaeyi cũng nhìn cô.

Nhưng Seulgi chỉ nhún vai, thản nhiên như thể chẳng có gì đặc biệt.

"Được thôi."

Thái độ quá đỗi hờ hững ấy khiến Jaeyi cảm thấy… khó chịu.

Cô ngồi xuống ghế bên cạnh Seulgi, cố ý kéo ghế thật chậm để gây sự chú ý.

"Lâu rồi không gặp, công ch… à không, lớp trưởng Seulgi."

Seulgi chỉ hời hợt liếc nhìn cô.

"Ừ."

Vậy thôi?

Jaeyi siết chặt tay.

Hóa ra, bị chính người mình từng yêu lơ đẹp lại khó chịu đến vậy.

---

Trời mưa bất chợt.

Seulgi quên mang dù, đành đứng nép vào mái hiên chờ cơn mưa tạnh.

Bỗng nhiên, một chiếc áo khoác ấm áp choàng lên vai cô.

Seulgi giật mình quay lại.

Jaeyi đứng đó, đôi mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm đến lạ thường.

"Tớ còn một cái khác, cậu cứ lấy mà dùng."

Seulgi thoáng sững sờ.

Là áo khoác của Jaeyi.

Là hơi ấm của Jaeyi.

Từng có lần, cô đã rất thích cảm giác này.

Nhưng bây giờ…

"Không cần đâu."

Seulgi lạnh nhạt cởi áo khoác ra, đưa lại cho Jaeyi.

Jaeyi hơi khựng lại.

Cô vừa định nói gì đó thì bất ngờ có một người chen vào giữa.

"Seulgi, cậu quên mang dù à? Hay để tớ đưa cậu về nhé?"

Là Soojin – người gần đây rất hay quan tâm Seulgi.

Jaeyi thoáng cau mày.

Seulgi nhìn biểu cảm của Jaeyi, bất giác cảm thấy… có chút thú vị.

Cô cầm lấy áo khoác của Jaeyi, nhưng thay vì mặc vào, cô lại đưa nó cho Soojin.

"Không cần đâu, có người đưa về rồi."

Nói xong, Seulgi quay sang Soojin, mỉm cười.

"Đi thôi."

Jaeyi nhìn theo bóng lưng hai người, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu.

Hóa ra, nhìn người mình từng yêu đi bên người khác… khó chịu đến vậy.

---

Dạo gần đây, Seulgi và Soojin có vẻ khá thân thiết.

Đi học cùng nhau. Ăn trưa cùng nhau. Tan học cũng cùng nhau.

Jaeyi không thể không nhìn thấy.

Cô không muốn thừa nhận, nhưng cô đang ghen.

Ghen đến mức trong giờ học cũng không tập trung nổi.

Và điều khiến cô khó chịu nhất… chính là ánh mắt thỉnh thoảng Seulgi nhìn về phía cô.

Rõ ràng là đang để ý, nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ.

Rõ ràng là muốn cô phản ứng, nhưng lại giả vờ như không quan tâm.

Seulgi đang chơi trò gì vậy?

Nếu muốn cô ghen, vậy thì chúc mừng… Seulgi đã thành công rồi.

---

Lễ hội trường.

Trong một trò chơi bịt mắt tìm đồng đội, Seulgi vô tình bị đẩy vào một góc khuất.

Bỗng nhiên, có ai đó cũng vô tình bị đẩy vào cùng cô.

Cơ thể chạm vào nhau.

Seulgi khẽ giật mình, định đẩy ra thì một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng tháo khăn bịt mắt của cô.

Ánh mắt Jaeyi chạm vào ánh mắt Seulgi.

Khoảng cách gần đến mức, Seulgi có thể nghe rõ nhịp thở của cả hai.

Không ai nói gì.

Chỉ có những ký ức cũ ùa về.

Những lần cùng nhau học bài, những chiều lặng lẽ đạp xe trên đường về, những cái nắm tay vụng trộm trong ngăn bàn…

Hai năm qua, họ cứ tưởng đã quên, nhưng hóa ra, chưa từng quên dù chỉ một giây.

Jaeyi nhìn Seulgi, đôi mắt có chút dao động.

"Tớ đã rất nhớ cậu."

Seulgi cắn môi.

Tim cô đập loạn nhịp.

Cô có nên chấp nhận lời xin lỗi ấy không?

Cô có nên… một lần nữa, tin vào tình yêu của họ không?

---

Tối hôm đó, Seulgi đi dạo một mình.

Nhưng cô không ngờ, có người cũng đang đi tìm cô.

Jaeyi bước đến, chặn trước mặt cô.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Seulgi khoanh tay, nhìn cô đầy thách thức.

"Nói chuyện gì?"

Jaeyi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cậu vẫn còn thích tớ."

Seulgi thoáng sững lại.

Jaeyi tiến lên một bước, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

"Cậu cố tình làm tớ ghen, đúng không?"

Seulgi cắn môi.

Cô không phủ nhận, cũng không thừa nhận.

Nhưng ánh mắt cô đã nói lên tất cả.

Jaeyi nhẹ nhàng chạm vào tay cô.

"Vậy thì… đừng trốn tránh nữa."

Seulgi hít một hơi sâu.

Cuối cùng, cô cũng không thể phủ nhận thêm nữa.

Cô nhìn Jaeyi, và lần đầu tiên sau hai năm, cô để mặc cho trái tim mình lên tiếng.

"Ừ…vẫn thích cậu."

Jaeyi mỉm cười.

"Vậy thì lần này, tớ sẽ không đi đâu nữa."

Seulgi khẽ run rẩy.

Nhưng khi Jaeyi ôm chặt cô vào lòng, cô biết rằng…

Cuối cùng, họ đã tìm lại được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top