gia đình nhỏ

Trong căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười, Seulgi đang khoanh tay nhìn xuống cô con gái bé bỏng của mình—Jaegi, 5 tuổi, hai má phồng lên đầy uất ức vì bị mẹ phạt.

Lý do?

Con bé vừa vẽ đầy tường phòng khách bằng bút lông của Jaeyi.

"Jaegi, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần là không được vẽ lên tường rồi mà?" Seulgi nghiêm giọng.

Jaegi cúi đầu, mím môi, nhưng vẫn lén lút đảo mắt về phía cửa.

Chờ ai đó về nhà.

Chỉ một lát sau, tiếng mở cửa vang lên.

"Cứu tinh đến rồi!"

Jaeyi vừa bước vào, chưa kịp tháo giày thì Jaegi đã chạy nhào vào lòng, ôm chặt lấy chân mẹ.

"Mẹ Jaeyi ơi! Mẹ Seulgi bắt nạt con! Hu hu hu…"

Jaeyi giật mình, vội vàng bế con gái lên, vuốt nhẹ lưng dỗ dành:

"Ai bắt nạt con gái của mẹ? Kể mẹ nghe nào!"

Seulgi đứng khoanh tay, nhướn mày:

"Jaeyi, đừng có để con bé qua mặt. Nó vừa mới vẽ đầy tường phòng khách đấy!"

Jaeyi liếc qua, thấy bức tường đầy những nét vẽ nguệch ngoạc của Jaegi. Nhưng thay vì giận, cô lại bật cười:

"Ôi, con gái mẹ có năng khiếu nghệ thuật ghê!"

Seulgi suýt chút nữa thì muốn ngất xỉu.

"Jaeyi!"

Jaeyi giả vờ ho nhẹ, nhìn xuống Jaegi:

"Nhưng mà… mẹ Seulgi nói đúng đấy con yêu. Không được vẽ lên tường nha, nếu không mẹ Seulgi sẽ giận thật đó."

Jaegi ôm chặt cổ Jaeyi, nũng nịu:

"Vậy con có bị phạt nữa không ạ?"

Jaeyi định nói "Không sao đâu con", nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Seulgi trừng mắt nhìn.

Cuối cùng, Jaeyi đành vuốt nhẹ má con gái, dịu dàng nói:

"Ừm… vẫn phải bị phạt một chút. Nhưng chỉ là không được ăn kẹo thôi nha!"

Jaegi mím môi, nhưng so với hình phạt Seulgi định đưa ra thì nhẹ hơn nhiều, nên con bé nhanh chóng ôm cổ mẹ Jaeyi, thơm một cái rõ kêu lên má mẹ.

"Mẹ Jaeyi là nhất!"

Seulgi nhìn cảnh đó mà cảm thấy… có gì đó không đúng lắm.

Sao cô lại cảm thấy mình bị ra rìa thế này?!

Không được, không thể để một nhóc con chiếm hết sự cưng chiều của Jaeyi được!

Thế là, Seulgi cũng bước tới, vòng tay ôm lấy Jaeyi từ phía sau, dụi đầu vào vai cô, giọng kéo dài đầy nũng nịu:

"Jaeyi ~~ em cũng muốn được cưng."

Jaeyi giật mình, còn Jaegi thì tròn mắt nhìn mẹ Seulgi của mình.

"Mẹ Seulgi… đang ghen ạ?"

Seulgi hắng giọng, chớp mắt nhìn con gái:

"Không có! Mẹ chỉ… cũng muốn được mẹ Jaeyi cưng thôi."

Jaeyi bật cười, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Seulgi.

Jaegi nhìn mà tức muốn khóc.

Lúc nãy rõ ràng mẹ Jaeyi còn dỗ dành con bé cơ mà? Sao bây giờ lại ôm mẹ Seulgi rồi?!

Jaeyi ngồi xuống sofa, kéo Seulgi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Seulgi thì cứ thoải mái hưởng thụ, còn thỉnh thoảng chớp mắt nhìn Jaeyi.

Jaegi: (╥_╥)

"Mẹ Jaeyi! Con cũng muốn được ôm!"

Jaeyi chỉ liếc nhìn con gái một giây, rồi ngay lập tức quay sang… ôm chặt Seulgi hơn.

"Nhưng mẹ Jaeyi phải cưng mẹ Seulgi trước đã~"

Jaegi há hốc miệng.

Đây chắc chắn là cơn ác mộng!

Mẹ Seulgi của con đâu rồi?! Sao bây giờ lại ngoan ngoãn nép vào lòng mẹ Jaeyi như thế kia?!

Jaegi uất ức trèo lên sofa, cố gắng chen vào giữa hai người nhưng bị Jaeyi nhẹ nhàng đẩy ra.

"Ngoan nào, mẹ Seulgi của con bây giờ là của mẹ trước đã."

"HẢ???"

"Jaegi, mẹ Jaeyi nói đúng đấy."

"CÁI GÌ???"

Nhìn hai người kia ân ái trước mặt mình, Jaegi tức đến mức muốn khóc thật rồi!

---

"Ưm…"

Seulgi khẽ cựa quậy, mắt hé mở.

Ánh đèn ngủ dịu nhẹ bao trùm căn phòng. Cô vẫn đang nằm trong vòng tay của Jaeyi.

Hóa ra là một giấc mơ…

Seulgi chớp mắt, cố gắng nhớ lại từng chi tiết trong mơ.

Cô bị Jaeyi ôm ấp, dỗ dành, được cưng chiều đến mức quên cả Jaegi… Thật sự quá ngọt ngào, nhưng mà… nếu điều đó xảy ra thật, chắc chắn Jaegi sẽ gào khóc mất!

Seulgi bật cười khẽ, đưa mắt ngắm nhìn người con gái bên cạnh.

Jaeyi đang ngủ say, gương mặt lúc ngủ trông hiền lành và bình yên hơn rất nhiều so với vẻ trầm tĩnh thường ngày.

Seulgi nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt của Jaeyi.

Từng ngón tay lướt qua hàng mi cong, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mềm mại mà cô yêu đến phát cuồng.

Sau một giây chần chừ, Seulgi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Jaeyi.

"Em yêu Jaeyi."

Dù là trong giấc mơ hay thực tại, người cô yêu vẫn luôn là cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top