ghen
Lớp học vào buổi sáng vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Giữa những âm thanh ồn ào của học sinh, Seulgi đặt cặp xuống bàn, liếc nhìn người bên cạnh.
Jaeyi, chủ tịch hội học sinh, đang ngồi ung dung đọc sách, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của cô.
“Jaeyi, tránh ra.” Seulgi khoanh tay, nghiêm giọng.
Jaeyi gấp sách, nhếch môi. “Công chúa, cậu lại bực bội gì thế?”
Seulgi nhíu mày. “Đừng gọi tớ như thế.”
“Gọi quen rồi.” Jaeyi tựa cằm lên tay, lười biếng quan sát cô. “Mà này, sao cứ lúc nào tớ trêu cậu, cậu cũng phản ứng mạnh thế?”
Seulgi im lặng. Cô không thể nói là vì cô thích Jaeyi, càng không thể thừa nhận rằng mỗi lần Jaeyi gọi cô là “công chúa”, tim cô lại đập loạn xạ.
Vì thế, cô làm điều duy nhất mà mình có thể làm. Quay mặt đi, không trả lời.
Nhưng Jaeyi chẳng bao giờ để cô trốn tránh lâu.
---
Trường tổ chức lễ hội, Jaeyi bận rộn trong vai trò chủ tịch hội học sinh, lúc nào cũng bị vây quanh bởi người hâm mộ. Seulgi đứng từ xa nhìn thấy cậu ấy cười đùa với một đàn em khóa dưới, lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.
“Seulgi, cậu nhìn Jaeyi suốt từ nãy đến giờ đấy.” Yeri – bạn thân của cô – ghé tai trêu chọc.
Seulgi giật mình, vội quay đi. “Tớ nhìn bâng quơ thôi.”
Yeri cười gian. “Bâng quơ mà mặt đỏ thế kia? Đừng nói là cậu ghen đấy nhé?”
Seulgi cứng họng. Không, cô không ghen. Cô chỉ... ừm, khó chịu một chút thôi.
Nhưng cảm giác đó cứ lớn dần. Đặc biệt là khi cô tận mắt thấy Jaeyi xoa đầu cô gái kia.
Tối hôm đó, Seulgi không thể nào tập trung làm bài.
Ngày hôm sau, cô quyết định tránh mặt Jaeyi.
Nhưng Jaeyi đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ qua.
---
Giờ ra chơi, Seulgi đang đứng trước tủ đồ thì Jaeyi đột ngột xuất hiện, chống tay lên thành tủ, giam cô vào giữa.
“Công chúa, cậu giận tớ à?”
Seulgi siết chặt sách. “Không.”
“Thế sao từ sáng đến giờ không thèm nhìn tớ?”
“Liên quan gì đến cậu?”
Jaeyi nheo mắt. “Rất liên quan.”
Seulgi xoay người định đi, nhưng Jaeyi nhanh hơn, giữ cô lại. “Cô gái hôm qua là em họ tớ.”
Seulgi khựng lại.
Jaeyi thở dài, cúi sát hơn. “Công chúa, cậu có gì muốn nói với tớ không?”
Seulgi cắn môi. Cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi ghen với em họ của Jaeyi.
Cô không trả lời.
Nhưng Jaeyi thì không dễ dàng bỏ qua. “Công chúa, cậu thích tớ đúng không?”
Seulgi sững người.
Tim cô đập loạn nhịp.
Cô không thể trốn nữa.
“…Ừ.”
Jaeyi bật cười. “Cuối cùng cũng chịu thừa nhận.”
Seulgi lườm cậu ấy, nhưng trước khi cô kịp nói gì, Jaeyi đã nhẹ giọng:
“Tớ cũng thích cậu, rất lâu rồi.”
Seulgi ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Jaeyi.
“…Vậy chúng ta hẹn hò đi.”
---
“Jaeyi, đưa em cặp sách.”
Jaeyi bật cười, xoa đầu Seulgi. “Công chúa, trước đây còn cãi nhau với tớ suốt, giờ ngoan thế này.”
Seulgi lườm. “Không muốn thì thôi.”
Jaeyi kéo cô lại, nhẹ giọng. “Muốn mà muốn mà, công chúa đừng dỗiiiiii.”
Yeri đứng gần đó chỉ biết than thở. “Trời ạ, hôm trước còn chiến tranh lạnh, giờ lại ngọt ngào đến sến sẩm...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top