like him
Chap này hơi cấn nhiều cái lắm mn thông cảm nghen
______
Jaeyi đưa mắt nhìn ra từng đợt sóng , ánh mây trời hôm nay lại trong trẻo hơn thường , nó làm nàng nhớ về em.
Sau cái ngày định mệnh ấy nàng đã tự lực cán sinh hơn 5 năm nhưng thiên tài mãi là thiên tài , nàng hiện vẫn sống tốt và đủ đầy do chính những tờ tiền mình làm ra.
Hiện giờ chuyện đó cũng dịu xuống rồi , nàng đã mua vé máy bay về lại nơi nàng gặp em rồi.
Chỉ còn khoảng vài tiếng nữa là máy bay cất cánh.
Yoo jaeyi tìm đường về với woo seulgi ngay đây.
"Em ấy ... đã có người khác chưa nhỉ ?..." jaeyi nghĩ đến đây liền ủ rũ , em mà có chắc nàng sẽ không quay về lại chốn đó luôn.
__________
"Jaegi , dậy đi con-" seulgi mở cửa phòng của bé con nhà em bước vào.
"Con dậy lâu rồi ạ" 1 bé gái với khuôn mặt đẹp hút hồn , cùng với 2 nốt ruồi nhỏ xinh dưới mí mắt và mép miệng.
Rất giống 1 người ....
Cựu học bá trường chaehwa hiện đang mất tích.
"Mới sáng sớm thì con nên ăn uống gì đó rồi hãy học"
"Dạ vâng , mà mẹ ơi" jaegi kéo tay áo seulgi.
"Hửm?"
"Người này là ai?" Jaegi lấy ra từ sau lưng 1 bức ảnh đưa cho seulgi xem.
Tay con bé chỉ vào jaeyi. Seulgi thấy nàng , vừa hụt hẫng vừa tức giận , em không nghĩ ngợi gì nhiều mà giật lấy lại ảnh đáp.
"Bạn cũ thôi , mẹ ra làm đồ ăn cho con"
"Vâng!" Jaegi cười tươi đáp.
Đợi khi mẹ đi em mới lại bàn ngồi nhìn tấm ảnh mà mình đã photo ra.
Người kế bên mẹ quá đẹp , nhìn lại bản thân jaegi cũng có rất nhiều điểm tương đồng , đặc biệt là 2 nốt ruồi này.
Tuy em chỉ mới học lớp 2 nhưng lối tư duy em lại trưởng thành hơn các bạn cùng lớp , em lấy điện thoại ra gọi cho 1 người.
"Alo?"
"Cô yeri , cô rảnh không ? Con muốn đi chơi với người đẹp như cô"
"Tút....."
Jaegi hoang mang , ủa sao tắt ngang vậy ?
Bỗng có tiếng bóp còi xe inh ỏi dưới nhà , jaegi ngước ra thì thấy 1 chiếc siêu xe đã đậu sẵn ở đó.
Tiếng điện thoại kêu lên , là từ cô yeri , jaegi bắt máy.
"Xuống nhà đi bé ngoan"
"Xuống ngay ạ"
______________
"Jaegi lại cự lộn với mẹ nhỏ hả ?" Yeri đánh lái xe vào trung tâm hỏi
"Không có , cô biết người này chứ?" Em đưa bức ảnh ra.
Yeri nhìn liền biết nhưng không vội trả lời.
"Nếu cô bảo có ... thì sao nào?"
"Con hỏi vui thôi chứ con biết tổng cô , mẹ con , cô kyung từng là bạn của người này. Yoo jaeyi từng là học bá trường chaehwa , nơi mẹ con và 2 cô từng học. Đúng chứ?" Jaegi đáp.
Yeri cứng họng , cái gen trí tuệ hơn người này không lẫn vào đâu được.
"Sao con biết ?"
"Mỗi tối mẹ con hay khóc lắm , miệng cứ lẩm bẩm tên jaeyi"
".... con muốn hỏi gì ?"
"Cô còn số liên lạc người này không?" Jaegi lướt qua các áo đầm hàng hiệu rồi dừng lại ở 1 cái áo cardigan của LV.
"Cô không chắc jaeyi còn dùng số này kể từ sau sự kiện đó" yeri bước chân thoanh thoát lấy đi cái áo cardigan đó bỏ vào giỏ hàng.
"Sự kiện con gái viện trưởng mất tích ạ?"
"?! Cái gì con cũng biết hết à?"
"Vụ đó tràn lan trên mạng mà ?"
"..."
"Với cô kyung mấy nay ở bừa quá , tệp hồ sơ đồ để lung tung , nên mắt con lỡ va vào.."
"Cô sợ nói chuyện với con luôn rồi đó jaegi.."
"... hehe.."
"Nói chung con muốn tìm người tên yoo jaeyi" mắt jaegi đanh lại , em không biết rằng em đang chảy cùng dòng máu với jaeyi. Em chỉ quan tâm cô ta là ai mà khiến mẹ em đêm nào cũng phải đau đớn khóc nấc kể cả trong mơ.
________________
Jaeyi đáp đất liền bấm máy gọi 1 người.
"Xin chào , tôi là luật sư Choi Kyung , cho hỏi quý nhân đây kiếm tôi có việc gì?"
"Lâu rồi không gặp , kyung"
"......
Yoo jaeyi?"
"Vẫn đa tài như ngày nào nhỉ ? Gặp nhau 1 chút được không?"
"Được! Gửi địa chỉ cho tớ-"
"À mà đừng kể ai nghe tớ đã về nhé , đặc biệt là 'công chúa' đó"
"Biết rồi"
"Tút.."
__________
Kyung vẫn chưa thôi hốt hoảng , trước mắt đúng thật là yoo jaeyi bằng xương bằng thịt mà 5 năm trước bị báo mất tích. Giờ trong jaeyi có lẻ lãnh đạm hơn khi đó , hẳn nàng cũng trải qua nhiều thứ rồi.
"Cậu sống sao rồi?" Kyung hỏi.
"Nhờ kinh nghiệm nên tớ đang làm bác sĩ đa khoa , lương tốt , nói chung sống đủ ăn đủ mặc"
Kyung nhìn , trên người jaeyi bây giờ vẫn đang giáp hàng hiệu đấy thôi , có chắc đủ ăn đủ mặc không vậy ?
"Seulgi ..... sao rồi..?" Nhắc đến tên của em , nàng lại lo lắng. Sợ em đã có người mới hoặc hơn thế nữa ..... em đã có gia đình.
"... seulgi cũng là 1 bác sĩ , bác sĩ chuyên khoa tim mạch ...... đang là ..
Mẹ đơn thân"
Nghe đến đây , kyung tưởng rằng jaeyi sẽ đau khổ cùng cực .. nhưng không , kyung thấy 1 jaeyi tức giận không nguôi.
Nàng hận tên đã dám làm vậy với em. Nếu nàng có cơ duyên gặp lại hắn , nàng sẽ cho hắn sống không bằng chết.
"Seulgi bản nhỏ tên gì vậy ?"
"Jaegi , woo jaegi"
Jaeyi nghe xong , nước mắt nàng trực chờ ở khóe mi. Chỉ đơn giản là 1 cái tên mà làm nàng xao xuyến đến mức này ư ?
"Seulgi dễ thương quá , tớ nhất định sẽ cưới cậu"
"Tớ sẽ không gả cho cậu đâuu"
"Con chúng ta sẽ tên gì nhỉ?" Jaeyi giả điếc.
"Này có nghe gì không đấy?!" Seulgi thở dài.
"Jaegi , thấy sao ? Tên hay nhỉ?" Jaeyi nghĩ 1 hồi liền nói cho seulgi.
"Sao lại là jaegi ?"
"Thì ... jae trong jaeyi , gi trong seulgi"
"Như trẻ con đặt , xùy!"
"Yahhhh!"
"Ê ê , xùy xùy , ông tổ gọi yoo jaeyi về trái đất"kyung kêu lên , tay cứ quơ quào trước mặt jaeyi.
Jaeyi lúc này mới thôi nhớ về khoảng thời gian ấy
Nàng nhớ em nhiều đến mức gặm nhắm từng khoảng kỉ niệm để tiếp tục ôm hy vọng đến hôm nay.
"Tớ muốn gặp seulgi , gặp bé của tớ.."
"Tớ e rằng .."
"Từ xa cũng được" yoo jaeyi điềm tĩnh nói , ánh mắt nàng lơ đãng ngước ra xa xăm , ở góc đèn giao thông , nơi giao nhau giữa dòng người tấp nập nàng lại như vô tình thấy 1 bản thể khi còn nhỏ của mình đang tung tăng cùng với cây kem vị dâu.
"Con bé đó ... giống tớ quá nhỉ?" Jaeyi nói , tay chỉ ra giữa đường.
Kyung nghe thế thì nhìn theo.
"Ủa ?.. jaegi?" Kyung thốt lên.
"Jaegi? Ý cậu là woo jaegi?" Jaeyi hỏi , khuôn mặt nàng ngỡ ngàng.
"Ừ , sao con bé lại đi 1 mình ở chỗ nguy hiểm-" kyung miệng đang nói thì thấy 1 bóng dáng ảo lướt ra khỏi tiệm.
Jaeyi lao thẳng ra chỗ của jaegi rồi dìu con bé rời khỏi làn đường đó.
Jaegi lúc đầu vẫn còn hoảng vì tưởng mình bị bắt cóc nhưng tự nhiên jaegi thấy người này sao cứ quen quen nên im lặng mà để jaeyi bế vào tiệm cà phê.
Lúc lại bàn gần đó jaegi mới hiểu.
Cô kyung vậy người này ......... yoo jaeyi ?
"Jaegi ! Con đi- ..... jaeyi?" Yeri chạy vào tiệm , cô hoảng sợ tìm kiếm jaegi thì lại phát hiện ra 1 thứ còn kinh hoàng hơn.
"Yoo Jaeyi ???! Còn sống luôn hả ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top