tốt nghiệp rồi?
Trở lại với hiện tại, sau cái đêm tôi và Jae-yi nói chuyện với nhau tại nhà cô ấy thì mọi chuyện đã như tôi mong muốn. Cả ba người bọn họ đã không còn đến tìm tôi nữa.
Tôi vẫn thế, chỉ chăm chỉ học tập như mong muốn cha mẹ dành cho tôi. Sống trong cái vỏ bọc mang tên Jae, không, nói đúng hơn, nó là một bản thể méo mó.
Jae
Một thứ được sinh ra từ chiến tranh, một con quái vật nhưng lại sống như một con người. Nó đang chực chờ cơ hội để xé xác kẻ thù của nó.
Đóng giả như một người học sinh ngoan ngoãn, thân thiện với tất cả mọi người, một thứ giả tạo mang tên Jae, tại học viện Chaehwa này.
Đến khi chúng tôi chuẩn bị bước sang tuổi mười tám, thì đó cũng là lúc thi tốt nghiệp chuẩn bị bắt đầu.
Vì đây là cuộc thi quan trọng nhất, điểm thi tốt nghiệp sẽ tương đương với điểm quân hàm, điểm thi càng cao thì ta sẽ có nhiều cơ hội hơn.
Tôi muốn vào đại đội của hắn ta, như vậy sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn bất kỳ đại đội nào.
Đại đại số 1 trực thuộc Đại tướng Yoo, đang đóng quân ở chiến trường phía Bắc. Nơi diễn ra trận chiến quyết liệt nhất giữa Nam Hàn và quân đội phương Bắc, nó đã diễn ra suốt bốn năm nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Biết bao sinh mạng đã bị bỏ lại nơi chiến trường khốc liệt nhất, nhưng cuộc chiến tại mảnh đất phía Bắc đó vẫn chưa có dấu hiệu gì có vẻ là sẽ kết thúc.
Đây là lần cuối tôi ở học viện rồi, nên chắc có lẽ là tôi chẳng cần giấu diếm gì nữa. Tôi không cần phải giả vờ là một kẻ yếu kém nữa. Không cần phải lo sợ việc mình sẽ bị hắn truy đuổi nữa, bây giờ, tôi là Jae, Woo Seul-gi là người đã chết rồi.
Cuối cùng ngày cuộc thi tốt nghiệp cũng chuẩn bị bắt đầu. Mỗi người thuộc năm ba sẽ được sắp xếp thi đấu với những người khác, từng trận từng trận, có khi là đấu đội, nhưng khi còn hai mươi người thì trường sẽ cho tiến hành đấu đơn từng cặp. Tôi đánh bại tất cả, đến cuối cùng chỉ còn lại một người, Jae-yi.
Thật sự, cô ấy vẫn xinh đẹp và mạnh mẽ như thế, vẫn là người giỏi nhất mà tôi từng gặp.
Tôi đã quyết định mình sẽ thua trong cặp đấu đó, nhưng khi hai thanh kiếm của cả hai hướng về nhau.
Ánh mắt của Jae-yi.
Giọng nói của Jae-yi.
"Jae, hãy giết tớ đi."
Thật giống hắn ta.
"Jae, tớ yêu cậu."
Mỉm cười vì câu nói giả tạo kia.
Nó làm dòng máu trong tôi nóng lên, sự căm phẫn đang xâm chiếm trái tim tôi, tôi thật sự muốn đâm mũi kiếm này vào cô, nhưng cuối cùng, thật may mắn, tôi đã không để cho nỗi căm hận trong tôi chiếm lấy mình và Jae-yi đã thắng. Tôi đã dừng lại đôi chút trong phút cuối, nhưng đúng là sức mạnh của Chúa ban tặng, nhưng dù có dừng lại hay không tôi vẫn không thể thắng được cô ấy.
Tôi chẳng muốn chiến thắng chút nào.
Cuối cùng, chúng tôi đều đã tốt nghiệp.
Dù thua tôi vẫn nằm trong top mười người đứng đầu học viện.
Mười người top đầu có quyền chọn đại đội mà họ muốn, thật ngạc nhiên khi cả mười người chúng tôi đều chọn đại đội của tên khốn đó.
Tôi thấy thật tội cho họ, nơi đó như thể là địa ngục sống vậy. Cứ mơ tưởng về thứ được gọi là quyền lực mà dấn thân đến đó để rồi khi trở về, các người sẽ chẳng còn là con người nữa.
------
Ngày tập trung tại doanh trại ở cung điện hoàng gia ở thủ đô, mười người chúng tôi được vinh danh như những người đạt điểm cao nhất chưa từng có trong lịch sử và cũng là ngày mà chúng tôi chọn đại đội của riêng mình.
"Số hiệu số 0001, Yoo Jae-yi."
"Dạ vâng."
"Từ hôm nay, cô sẽ được bổ nhiệm vào đại đội 1, trực thuộc Đại tướng Yoo. Hết."
"Dạ vâng.."
"Số hiệu số 0002, Jae. Xếp hạng 2? Thưa Trung tướng Choi, có sự nhầm lẫn gì ở đây không ạ? Không thể nào một đứa mang kiếm không khắc ấn lại đạt top 2 được.. và cái tên này, tôi gặp ở đâu rồi?"
Người thông báo quay sang người đứng cạnh, dáng vẻ uy nghiêm dù hơi nhỏ con. Khuôn mặt nghiêm nghị của người đó nhìn chằm chằm vào tôi, đang suy xét.
"Không, cô ta, được. Nhận cô ta vào tiểu đội của tôi đi."
"Dạ vâng.."
"Thưa Trung tướng Choi, nhưng tôi muốn được vào tiểu đội số 1 ạ. Hết."
"Không thể, chỉ những người được đích thân Đại tướng Yoo chọn mới được vào đại đội 1.
Cô đã hiểu chưa, tân binh?"
"Dạ vâng, xin cảm ơn ngài ạ."
"Tiếp tục đi."
"Số hiệu 0003, Choi Kyung và Yeri."
..........
"Jae, hãy sống.."
Jae-yi đứng trước mặt tôi, có vẻ đây sẽ lần cuối cùng tôi gặp cô ấy rồi nhỉ.. cũng đã lâu rồi chúng ta chưa có một cuộc trò chuyện nào hoàn chỉnh cả, dù đó là điều tôi muốn, cô dù không làm phiền tôi như lúc trước nhưng tôi biết, Jae-yi vẫn luôn theo dõi tôi, vì tôi cũng như vậy.
"Cút đi, không cần cô quan tâm tôi đâu.. Cô ở đội 1, tôi ở đội 2, cút về chỗ của cô đi. Và ở đây, tôi không còn là kẻ hầu hay bạn học của cô nữa, đừng tỏ ra thân thiết với tôi.."
"Tớ xin lỗi, tớ nói xong thì sẽ đi ngay.
Jae, hãy sống.. đừng chết trước tớ nhé.
Tớ yêu cậu."
Tôi chẳng sống lâu hơn được nữa đâu Jae-yi, cô không cần lo lắng cho tôi. Thời hạn sống của tôi trên thế giới này chẳng còn bao lâu nữa, cái ngày định mệnh đấy sắp đến rồi Jae-yi.
"Nói xong rồi đúng không? Cút đi."
"Ừm, tớ đi nhé, Jae.
Hẹn gặp lại."
Jae-yi mỉm cười, cuối đầu và rời đi. Đến khi bóng hình của người con gái mỏng manh dần khuất xa.
Seul-gi nắm chặt thanh kiếm trên tay của mình.
"Tạm biệt và hẹn gặp lại, Jae-yi."
end chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top