gặp nhau rồi?
Tôi và cô ấy, gặp lại nhau, tại ngôi trường nữ sinh Chaehwa này, nhưng lần này chúng ta đều đã thay đổi ít nhiều. Jae-yi trông vẫn xinh đẹp như lần đầu tôi gặp cô ấy.
Cũng đã gần sáu năm kể từ lần cuối tôi được nhìn thấy Jae-yi.
Lần này, cả hai đều đã mười sáu tuổi.
Jae-yi thì vẫn vậy, vẫn xuất sắc nhất trong tất cả, về học tập trên giảng đường hay cả hoạt động ngoại khóa, tất cả, cô ấy đều là người giỏi nhất.
Yeri thì vì cậu ta ham vui quá nên điểm lý thuyết của cậu ta dưới đáy dù họ học cũng giỏi, nhưng bù lại, cậu ấy lại giỏi trong việc hoạt động văn nghệ, hoạt động đoàn hội, thêm cái mặt tiền của mình nên được rất nhiều giáo viên và bạn học yêu mến. Choi Kyung thì trầm lặng hơn, cậu ấy đó có nói là không muốn mình nổi bật nên chẳng cố gắng làm gì cả, nhưng lúc nào cũng nằm trong top mười học sinh toàn trường, cậu ấy chỉ xếp sau Jae-yi.
Còn tôi, chỉ là kẻ thừa trong nhóm này.
Những người khác gọi họ là những thiên tài trăm năm mới xuất hiện ở trường Chaehwa này, họ lại chơi cùng nhau trong một nhóm, nên cái tên nhóm 'Thiên tài' này được ra đời từ đó.
Trường Chaehwa có sự phân chia cấp bậc theo thành tích mà bản thân học sinh đạt được. Kì thi đầu vào, kì thi đánh giá năng lực, vv... tất cả, đều được tổng hợp lại và mỗi người sẽ được sắp xếp vào từng lớp học, học sinh các lớp sẽ lần lượt thi với nhau để thay đổi thứ hạng của mình nếu họ muốn, như vậy thì việc thay đổi lớp học sẽ rất dễ dàng.
Từ những ngày đầu tiên, thông qua những buổi học trên giảng đường, những buổi thực hành và cả những bài thi khó khăn mà nhà trường đề ra, họ đều đã thể hiện được bản thân họ xuất sắc đến mức nào.
Vậy nên tất nhiên cả bốn người họ đều được vào lớp số 1, nói đúng hơn là top đầu lớp số 1. Bọn họ là những người giỏi nhất ở trường Chaehwa này. Tôi học ở lớp số 1, cùng với họ, nhưng bài kiểm tra đầu vào tôi gần như nằm trong nhóm thấp nhất của lớp. Kể cả vậy, họ cứ bám dính lấy tôi không buông dù tôi không muốn tí nào. Thử nghĩ xem, những người giỏi nhất, nổi bật nhất lại đi cùng một kẻ yếu kém, không xứng tầm thì sẽ như thế nào?
Thật phiền phức, thật chướng mắt, đó là những cảm xúc, những ánh nhìn của người khác khi họ nhìn thấy tôi đi cùng những con người kia, điều đáng nói là họ sẽ ném bất kỳ thứ gì trên tay vào tôi, bọn chúng chỉ đợi khi thấy tôi một mình là sẽ lôi vào một góc nào đấy để hành hạ tôi, dù tôi không biết bọn chúng là ai..
Điều này đã kéo dài được một năm và tôi thật lòng chẳng muốn liên quan gì đến bọn người tài giỏi này, chỉ muốn hoàn thành những buổi học trong yên bình mà thôi nhưng họ thì lại cứ bám dính lấy tôi.
Trong giờ nghỉ giải lao, Yeri kéo tay tôi lại gần và nói.
"Này Seul-gi sao khi nãy cậu lại nương tay lúc gần cuối vậy? Đáng ra cậu sẽ thắng cuộc đấu đó dễ thôi mà, tôi nhớ là năm đầu vào cấp hai, cậu chém bay tôi dễ lắm. Tôi thấy cậu quan tâm Jae-yi hơi quá mức bình thường rồi đấy nhé. Chẳng lẽ, cậu có gì đó với cậu ta sao?"
"Yeri, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải Woo Seul-gi, nhớ chưa? Nhưng tôi quan tâm cậu ấy nhiều lắm sao? Không bao giờ, đối với tôi, Jae-yi chỉ đơn thuần là một người dễ tiếp cận và có giá trị, vậy thôi. Nhưng Jae-yi là người tiếp cận tôi trước mà, con của Trưởng đại đội số 1, Đại tướng Yoo đến bắt chuyện với mình, làm sao mà tôi không đáp lại được cơ chứ, tôi chưa muốn chết đâu. Thêm nữa, ông ấy đã nhận tôi làm con nuôi trong nhà rồi, tôi phải cư xử phải phép với người chung nhà của mình chứ."
"Này này, đúng là cậu nhỉ, ác quá đi thôi. Jae-yi mà nghe được, cậu ta chắc sẽ buồn lắm cho coi. Nhưng ánh mắt của cậu khi nhìn cậu ta, có gì đó...."
"Chuyện Jae-yi có buồn hay không cũng không liên quan gì đến cậu, nếu có thì cũng chẳng đến lượt cậu quan tâm. Cảm ơn vì đã hỏi, Yeri."
Tôi quan tâm đến Jae-yi sao? Làm gì có chuyện đó cơ chứ, tôi tiếp cận Jae-yi vì cô ấy có giá trị lợi dụng với mình thôi. Tôi có một việc phải làm cho ba mẹ, tôi phải bắt chúng phải nếm trãi những gì họ đã chịu đựng. Jae-yi chỉ là công cụ trong việc này, không hơn không kém. Nên là, tôi phải chiều lòng cậu ta, nghe lời, tuân theo tất cả yêu cầu của Jae-yi, tất cả, tất cả vì mong muốn trả thù của tôi, tất cả chỉ là màn kịch của tôi mà thôi.
Đúng, tất cả chỉ là màn kịch.
Nhưng sau này phải lưu ý ánh mắt và hành động lại thôi..
Đột nhiên, Jae-yi mặt giận dỗi đi đến trước mặt tôi.
"Seul-gi à, sao cậu lại nhường tớ như thế? Đấu thật đi, đừng làm như thế.. tớ biết cậu đã nương tay ở đòn cuối cùng."
"Tôi là Jae, không phải Seul-gi, xin tiểu thư đừng nhầm lẫn nữa được không? Tôi không muốn mình bị nhầm với bất kỳ ai khác đâu. Một Yeri đã là quá đủ và mệt mỏi cho tôi rồi, thưa chủ nhân của tôi. Chỉ là người giống người và cả việc.. Seul-gi, người mà coi chủ kể cho tôi nghe, là một người rất tài giỏi đúng không? Còn tôi thì không có tài năng gì cả, như người cũng đã thấy rồi đấy, vũ khí của tôi còn chẳng có ấn, nên là, tôi không phải Seul-gi gì gì đó đâu ạ.
Việc nhường cô chủ thì chắc chắn là không, năng lực tôi yếu kém không đấu lại nên thua, không có chuyện nhường nhịn gì ở đây."
"Rồi rồi, tớ biết cậu không phải Seul-gi rồi. Đừng gọi tớ là tiểu thư.. bây giờ đang ở trường nên cậu gọi tên tớ, Jae-yi là được rồi. Chúng ta bây giờ đang học cùng lớp nên đừng gọi tớ trang trọng như thế được không?"
"Dạ thưa.. không được ạ. Tôi thân là người hầu của cô chủ, không thể nói chuyện với bề trên như người mà không có phải phép như vậy. Nếu Đại tướng Yoo nghe được, tôi sẽ bị phạt mất."
Nói là nhận nuôi nhưng sự thật là hắn mua tôi về từ những kẻ đánh thuê, hắn không nhớ gì về tôi, hắn chỉ biết một người tên Jae rất giỏi nên muốn đem về bảo vệ cho con gái cưng của hắn ta mà thôi và một số lý do mà tôi đang là người hầu nhà Jae-yi từ một năm trước. Một phần tôi muốn tiếp cận cô ta để thăm dò hắn đang như thế nào, một phần tôi cần tiền, tôi vẫn chưa dùng đến số tiền mà ba mẹ đã để lại cho mình, nói đúng hơn là tôi không muốn, tất cả những thứ liên quan đến ba mẹ, tôi sẽ trân trọng chúng đến hết đời của mình.
"Không được.. cậu hãy gọi tớ bằng tên đi. Cả Yeri và Kyung cậu đều gọi bằng tên, sao chỉ mình tớ thì cậu lại gọi bằng cô chủ cơ chứ. Tớ muốn cậu gọi tớ bằng tên thôi, được không?"
"Nếu đó là đều người muốn, thì tôi sẽ làm.."
"Này, không phải tớ ra mệnh lệnh cho cậu đâu mà, thật hết cách với Seul-gi rồi. Mình cùng về nhà thôi, hết tiết rồi.. Seul-gi.. A.. tớ xin lỗi, mình về nhà thôi Jae."
"Dạ vâng.. nhưng có vẻ hôm nay tôi không về cùng với cậu chủ được, xin thứ lỗi. Mong người tha thứ nhưng người có thể về trước với Kyung được không ạ? Tôi sẽ một mình hôm nay."
"Được.. nhưng đã nói đừng gọi tớ là cô chủ nữa rồi kia mà.."
Giọng Jae-yi nhỏ dần, cô biết người trước mặt rất cứng đầu nên cũng không thể nói thêm. Quay người bước ra cổng, có người đang đứng đợi Jae-yi.
"Thưa cô chủ, chúng ta về thôi, tiểu thư Kyung đang đợi người trong xe ạ. Mời người lên xe."
"Được rồi.."
Jae-yi lên xe và rời đi nhưng đôi mắt của cô cứ dán lên bóng hình được phản chiếu trong kính kia.
Còn về phía Seul-gi, khi thấy bóng xe đã khuất đi, cô mới lên tiếng.
"Được rồi, các người hẹn tôi ở đây để làm gì?"
Từ đâu không biết xuất hiện năm kẻ lạ đứng trước mặt Seul-gi.
"À, chỉ muốn dạy mày một bài học thôi, tao đã gửi mày lời cảnh báo rồi nhưng mày lại không biết thân biết phận mà tránh đi, tránh xa nhóm của Jae-yi ra, mày chẳng xứng để đi cạnh họ đâu. Đến lúc tao dạy lại mày cách cư xử, mày phải sống đúng với dòng máu dơ bẩn của mày chứ nhỉ, yếu kém?"
À họ là nhóm hâm mộ mấy người kia, đứng giữa là Kim Nari, mấy vụ này thì tôi quen rồi. Dù tôi không muốn làm bạn với họ, nhưng họ cứ làm thân với tôi không rõ lý do.. cuối cùng làm cho tôi thường xuyên gặp những chuyện này.
Thật phiền phức
Và thế là tôi bị bọn chúng đánh cho một trận tơi tả, mặt, lưng, tay, chân đều có vết thương.. Tôi không muốn động thủ vì không muốn có bất kỳ sự phiền phức nào xuất hiện và cả tránh rắc rối không nên có, nên lúc nào cũng vậy, tôi đành phải nằm im chịu những trận đòn này.
Chúng giải quyết xong thì cũng rời đi, chỉ còn lại một mình tôi nằm đó.
"Ha, bọn chúng đánh chẳng đau gì cả... về thôi.
Nhưng lần này bọn khốn đó cũng mạnh tay ấy chứ, chơi cả kiếm thì hơi quá rồi đấy. Chúng còn chém vào lưng mình một nhát, lỡ như người bị bắt nạt không phải là mình thì chắc sẽ tệ lắm.
Hừm, vậy cũng không được gọi là quá tệ trong tình cảnh này nhỉ?
Về thôi.
Quên, mình phải cằm máu lại trước..
.....
Xong rồi, về thôi."
Tôi xách cặp lên, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, tôi muốn lau sạch vết máu đi nhưng có một số đã thấm vào chiếc áo sơ mi mất rồi. Không biết làm gì, thôi đành mặc thêm áo khoác ngoài để tránh người khác trông thấy.
"Về nhà thôi. Mong là chiếc áo đồng phục còn lại của mình đã khô rồi."
Gọi là nhà nhưng nó giống một căn phòng nhỏ hơn, nó chỉ vỏn vẹn chứa đủ một chiếc giường đơn phía trên là móc treo một vài bộ quần áo, một nhà vệ sinh, một ngăn bếp và một chiếc bàn nhỏ, một ban công nhìn xuống đồi nhưng đó là tất cả của tôi, là món quà mà cha mẹ dành tặng riêng cho 'Seul-gi' và tôi trân trọng nó hơn bất kỳ điều gì khác.
Nhà tôi cách khá xa trường, đi bộ một khoảng thì sẽ đến chân đồi và phải đi hết bậc cầu thang để đến nơi, còn biệt thự nhà Jae-yi thì gần trường hơn, tôi luôn phải đi bộ rất lâu mới đến đấy để làm việc, hôm nay may mắn là chưa đến ngày làm nên tôi không cần đến đó. Tránh được việc Jae-yi sẽ hỏi về chuyện hôm nay, sẽ rất phiền nếu Jae-yi tiến tới và hỏi, còn tôi thì không muốn trả lời.
Đến nhà, tôi chầm chầm mở cửa, giật mình khi thấy có một người thân quen đang ngồi ở trên giường của mình.
"Sao- cô chủ, sao người lại ở nhà của tôi? Người bỏ quên gì ở đây à?"
Tôi không ngờ được Jae-yi sẽ xuất hiện ở nhà của mình, chỉ kịp giấu đi đôi tay đầy vết bầm tím của mình ra sau lưng, nhưng tôi quên là mặt mình cũng đang có đầy vết thương trên đấy.
"Seul-gi.. cậu bị làm sao thế? Cậu bị thương à? Làm sao? Ai, kẻ nào đã làm? Tên nào đã làm cậu ra nông nỗi này, nói đi, tớ.. sẽ tính sổ với bọn chúng."
"Tôi không phải Seul-gi.. và tôi không sao cả."
Tôi càng phản ứng dữ dội lại với những trò bắt nạt kia bao nhiêu, thì cách thức bọn chúng ra tay lại tâng thêm mấy phần.
Và cô ấy không quan tâm đều tôi nói. Jae-yi hốt hoảng chạy đến, hai tay của người bạn lớn đặt nhẹ nhàng lên mặt của tôi, ánh mắt lo lắng nhìn thẳng vào tôi.
Tôi không thể nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu nên phải quay mặt mình sang hướng khác.
Tôi chỉ cảm thấy mặt mình không đau nữa, nó hơi ấm, nó hình như đang dần nóng lên. Đã lâu lắm rồi mới có người lo lắng ân cần cho tôi như vậy, nhưng thật đáng tiếc, đó lại là Jae-yi, là kẻ thù của tôi.
"Này.. Seul-gi cả tay cậu cũng.. đừng nói với tớ là cả..
Cởi đồ cậu ra ngay, Seul-gi.. tớ muốn xem vết thương trên lưng của cậu."
...
"Cô chủ có chắc về điều người vừa nói không ạ?
.....
Không lẽ, người muốn nhìn thân thể tôi à?
Nếu đó là mệnh lệnh thì tôi sẽ làm.."
Mắt Jae-yi chứa đầy sự tức giận, cô ấy đang rất giận dữ và chắc chắn tâm trí đã bị nó cuốn đi đâu mất rồi nên không biết là câu nói vừa thốt lên có ý nghĩa gì đâu, còn tôi thì không có cách nào khác ngoài nghe theo lời cô ấy, nhưng.. tôi muốn thử Jae-yi đôi chút, tôi muốn xem, liệu cô có còn cảm giác với 'Seul-gi' hay không.
Tôi từ từ tháo cà vạt, từ từ cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, từng ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ những cúc áo nhỏ nhắn kia. Cuối cùng, trước khi tôi cởi chiếc áo sơ mi mỏng, dính đầy máu kia ra và tiến đến càng ngày càng gần đến Jae-yi.
"Này Seul-gi, được rồi, cậu không cần phải cởi cả áo sơ mi kia ra đâu... nhưng.. vết thương của cậu... chúng.. ngoài tay chân và mặt ra, chúng.. ở lưng nữa đúng không? Để tôi bôi thuốc và thay băng cho cậu nhé.. được không?"
Jae-yi quay mặt về hướng khác, tránh nhìn thẳng vào tôi.
Ha, Jae-yi thật sự còn yêu 'Seul-gi' sao?
Liệu, cô còn nhớ lời hứa kia không?
Tôi không biết.
Nhưng
Bây giờ.. lời hứa đó, còn quan trọng nữa sao? Tôi chỉ muốn lợi dụng Jae-yi thôi, tôi chỉ dùng cô như công cụ để trả thù thôi.
Dù lời hứa đó, Jae-yi vẫn còn nhớ hay cô ấy vẫn yêu tôi đi chăng nữa, tôi.. không có tư cách để nhận nó.
Không.. không còn gì cả.
Cả tôi nữa.
"Ở trên lưng và cả ngực của tôi, tất cả, đều có vết thương nhưng cô chủ không cần lo lắng đến vậy đâu. Chuyện này tôi quen rồi, tôi cũng không dám làm phiền người đâu ạ, ai lại để chủ nhân của mình phải bôi thuốc cho kẻ hầu cơ chứ, như vậy máu của tôi sẽ làm bẩn tay của cô chủ mất."
Sau khi Jae-yi bỏ đôi tay của cô ấy ra khỏi đôi vai của tôi, khuôn mặt lập tức biến sắc vì thứ mà Jae-yi đang nhìn thấy, có cả hàng chục hàng trăm vết sẹo trên thân thể tôi, Seul-gi đã phải chịu những chuyện gì cơ chứ, chắc đó là những gì mà Jae-yi đang suy nghĩ nhỉ?
Cô sẽ không bao giờ biết được tôi đã chịu đựng những gì, tất cả mọi chuyện đều nhờ hết ở gia đình cô đấy, tôi..
"Này.. lưng cậu, trên lưng cậu, sao lại có nhiều vết sẹo như thế này? Nói tớ nghe, chuyện gì đã xảy ra sau khi tớ rời đi, tại sao cậu lại ra nông nỗi này?
....
Seul-gi, tớ xin lỗi vì đã rời đi ngày hôm đó, từ ngày tớ tạm biệt cậu, bỏ cậu một mình lại nơi đó... Từ ngày hôm đó, chưa ngày nào mà tớ quên được ánh mắt cậu khi ấy. Seul-gi, liệu cậu còn nhớ không? Lời hứa khi ấy, tớ đã hứa với cậu, khi khoảnh khắc 'định mệnh' xuất hiện, tớ sẽ đến và yêu cậu, một lần nữa.
Ngày hôm ấy, là hôm nay đấy. Một chút nữa thôi, nó sẽ xuất hiện trên cơ thể tớ.
Hôm nay là ngày tớ tròn mười bảy tuổi và đến lúc khoảnh khắc ấy xuất hiện nên tớ mới có mặt ở đây.
"Woo Seul-gi, tớ yêu.."
Một nụ hôn khẽ lên khoé môi đã ngăn chặn câu nói ấy.
Tôi đã hôn Jae-yi và cũng nhanh chóng chủ động rời khỏi hành động thân mật.
Cảm giác nhẹ nhàng mềm mại vẫn còn đọng lại trên đôi môi của tôi.
Môi cô ấy
Vị bạc hà.
Jae-yi vẫn rất thích bạc hà nhỉ?
Tôi không thể để Jae-yi nói ra những từ ấy, nếu cô ấy nói ra câu từ đó, tôi sợ mình sẽ rung động một lần nữa.. và hơn thế nữa, tôi sợ.
Jae-yi sẽ chết.
"Đừng.. xin cô chủ đừng nói gì thêm.
Làm ơn.."
Tôi sợ..
Tôi sợ ư? Tôi sợ đều gì cơ chứ, sao tôi lại lo lắng cho Jae-yi được.
Tôi đã cầu mong cho Jae-yi chết đi cả trăm ngàn lần trong giấc mơ của mình, cả trong những lần tôi cầu nguyện trước Chúa.
Tôi biết nếu Jae-yi chết đi, hắn chắc chắn sẽ đau khổ tột cùng, giống như những gì tôi phải trãi qua vậy.
Vậy tại sao tôi lại có cảm giác này? Cảm giác đau đớn lan toả khắp lồng ngực, như thể tôi có thể chạm vào nó vậy, nỗi đau đang hiện hữu rất rõ ràng trong trái tim của mình.
Không lẽ
Mày vẫn còn.. yêu Jae-yi sao, Seul-gi?
Không, Jae, sẽ không có chuyện đó đâu.
Hahha, đúng vậy, như vậy thì sao chứ? Còn yêu? Còn thương? Điều đó quan trọng không? Tôi phải giết cô bằng chính đôi tay này dù bất cứ giá nào và không thể để Jae-yi chết dễ dàng như vậy được.
Những từ ngữ đó, nó như là một lời nguyền chết chóc. Nếu không cẩn thận, tôi sẽ bị nó bóp nghẹt.
Rời xa cái ôm, Seul-gi nhìn Jae-yi, cô ấy như kẻ mất trí, nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khác.
Tôi biết.. cô muốn gì ở tôi.
Jae-yi muốn Woo Seul-gi yêu cô.
Jae-yi muốn tôi là của cô.
Jae-yi muốn tôi say đắm cô.
Với quyền thế của gia đình Jae-yi, có điều gì cô ấy muốn mà không thể có nữa chứ. Nhưng lạ thật, cô luôn luôn chỉ muốn một điều duy nhất, Jae-yi, cô chỉ muốn có được tôi. Và thật đáng tiếc, sẽ không bao giờ có chuyện Woo Seul-gi là của Jae-yi, một lần nào nữa.
"Seul-gi, tớ muốn hôn cậu, thêm một lần nữa được không?"
"Thưa cô chủ, tôi là Jae, không phải Seul-gi của cậu. Đến cả cái tên của tôi mà cô chủ còn nhầm lẫn thì làm sao mà tôi lại dễ dàng trao đi nụ hôn của mình cơ chứ. Thưa cô chủ Jae-yi, tôi nói vậy có đúng không?
Woo Seul-gi, người mà cô chủ yêu vào mấy năm về trước là một người hoàn toàn khác với tôi. Việc tại sao khuôn mặt tôi lại giống cậu ta đến vậy thì tôi cũng không biết giải thích như thế nào, không phải người giống người rất dễ gặp hay sao?
Tôi.. không phải là kẻ thay thế.
Xin cô chủ hãy nói lời yêu thương đúng người mà cô cần gửi đến, chứ không phải tôi, chỉ là một kẻ hầu thấp kém.
Nự hôn khi nãy, coi như, lỗi tôi mạo phạm thân thể của cô, ngày mai tôi sẽ đến và xưng tội với Đại tướng Yoo sau."
Cay đắng thật đấy.
Tôi đã từng muốn sống như một người bình thường, tôi muốn yêu và được yêu như một người bình thường, nhưng không thể nữa.
Tôi phải chôn nó thật sâu, cất nó vào tận sâu trong trái tim của tôi, không bao giờ được mở chiếc hộp ra.
Không bao giờ.
"X-xin lỗi, tớ k-không.. có ý như vậy. Tớ xin lỗi Jae..
Hôm nay, tớ có thể ngủ lại đây không?"
"Không, mời cô chủ về cho. Phòng tôi rất nhỏ, giường tôi lại càng nhỏ hơn, không đủ cho hai người nằm và trên hết, người nhà cô chủ sẽ rất lo lắng nếu cô đi cả đêm mà không về nhà, vậy nên tôi không thể đồng ý với cô được."
"Cũng đúng, nhưng.. tớ không muốn về. Làm ơn đi Jae, tớ muốn ở cạnh cậu lúc này, làm ơn.."
Jae-yi nhìn tôi, dùng ánh mắt nũng nịu để van nài tôi để được ở lại.
"Tôi không biết, tôi đã gọi cho Kyung đến rước cô chủ về.. Chuyện hôm nay cũng không liên quan gì đến cô nên không cần phải lo chuyện bao đồng làm gì..
Không phải phận sự của cô.."
Tôi nói về nó giống như tôi đang cố gắng phủ nhận sự tồn tại của Jae-yi trong cuộc đời mình vậy và điều đó làm cho sự tức giận trong đôi mắt Jae-yi càng hiện rõ.
Jae-yi tiến tới, hôn tôi một lần nữa.
Tôi giật mình đẩy Jae-yi ra
"Cô làm gì đấy??? Điên à?.."
"Đúng, Seul-gi, tớ điên rồi, điên vì yêu cậu quá nhiều, làm ơn đi Seul-gi, tại sao cậu cứ cố gắng đẩy tớ ra xa khỏi cậu vậy?
Tại sao?
Tại sao vậy Seul-gi?
Tớ yêu cậu hơn bất kỳ thứ gì trên thế giới này, tớ không quan tâm đến cha tớ, không quan tâm tới bất kỳ ai.
Chỉ duy nhất một mình cậu, tại sao cậu lại không hiểu?
Tại cậu lại không nhận ra hay cậu đã nhận ra nhưng phớt lờ nó?
Kể từ lần đầu gặp cậu, tớ biết, cả đời Jae-yi này chỉ hướng tới một điều thôi, đó chính là ở bên cậu.
Seul-gi, cậu chính là 'định mệnh' của tớ."
Nói xong, Jae-yi cảm thấy tay phải cô đang nóng dần lên.. và có một dòng chữ nhỏ xuất hiện trên tay.
"Đây, nó đây.. Những nét chữ của cậu, của người tớ yêu.. Woo Seul-gi...."
Nhưng sau khi Jae-yi đọc được nó, cô không thể cho Seul-gi xem những từ đó được nữa.
'Làm ơn.. Yoo Jae-yi, đừng yêu tôi.'
Nhìn vào nó, Jae-yi cảm thấy sự bất lực hiện rõ, cô đã hiểu, cả đời này, cô không còn cơ hội để Seul-gi yêu cô nữa, không còn có thể nữa rồi.
"Sao? Không phải tôi chứ gì? Tôi là Jae, không phải Woo Seul-gi, làm ơn, cô chủ hãy nhìn vào sự thật đi, Seul-gi của cô không phải là tôi."
"Nhưng Seul-gi, làm sao tớ có thể cản được sự thôi thúc trong trái tim tớ đây? Tớ biết chắc chắn cậu là Seul-gi, trái tim tớ luôn mất kiểm soát khi nhìn thấy cậu..
Dù tớ đã cố gắng trốn tránh, chối bỏ là.. tớ không yêu cậu nữa..
Nhưng sâu trong trái tim tớ, tớ biết, vĩnh viễn, mãi mãi vẫn là cậu, Seul-gi, không thể là người khác."
"Jae-yi, tôi nói lại lần cuối..
Tôi là Jae, không phải Seul-gi của cậu."
Tôi kéo nhẹ chiếc áo sơ mi của mình lên tránh để lộ phần xương vai, trên đó hiện rõ dòng chữ.
'Woo Seul-gi, tớ yêu cậu.'
"Giờ cậu có thể rời khỏi nhà tôi được chưa?
Tôi rất mệt, nếu cô chủ hiểu thì xin cô rời khỏi đây giúp tôi, tôi đang rất rất m..."
Tôi đột nhiên ngất đi, chắc do vết đâm khi nãy làm cho tôi mất nhiều máu dẵn đến ngất đi.
------------
"Jae, cậu tỉnh rồi."
"Tôi ngất đi bao lâu rồi? Và ở đây là ở đâu? Trông không giống phòng của cô chủ cho lắm."
"Đây là nhà của tớ, phòng nghỉ cho khách. Thấy cậu ngất đi, tớ lo lắm không biết làm gì nữa, tớ không biết số điện thoại của gia đình cậu nên đành mang cậu về nhà tớ để sơ cứu vết thương."
Gia đình sao?
Không còn ai đâu. Làm sao Jae-yi biết được là gia đình tôi không còn ai khác, ngoại trừ một mình tôi.
"Không có ai đâu, tôi không có cha mẹ, không có người thân nào cả, tất cả đều đã chết trên chiến trường hết rồi, nên dù có cố gắng điện thì cũng chẳng có ai bắt máy đâu."
"Tớ xin lỗi..."
Nhìn vẻ mặt cô ta kìa.. vẻ mặt sắp khóc ấy đúng là động lòng người mà.
"Jae-yi, tôi về được chưa? Hôm nay không phải ngày làm của tôi, nên tôi không muốn ở lại đây, tôi muốn về nhà."
"Jae, cậu.. được rồi, cậu có thể về với điều kiện tớ sẽ đưa cậu về, nếu không thì cậu phải ở lại đây."
"Ha, đấy là mệnh lệnh của cậu à? Tôi tự về được, cảm ơn."
Nói xong, tôi đứng lên đi ra khỏi cửa.
"Này Jae, tớ biết, tớ biết tất cả mọi thứ, làm ơn, Jae...
Cậu có thể.. không
Làm ơn, Woo Seul-gi
Tớ sẽ chết vì cậu, tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu.
Chỉ cần là cậu muốn, tớ sẽ làm
Dù điều đó có hủy hoại cả cuộc đời tớ.
Nên làm ơn, Seul-gi, đừng đẩy tớ ra xa khỏi cậu.
Một lần mất cậu, tớ như thể không thể thở được, từng giây phút đều nhớ về cậu. Khi tớ nhìn thấy cậu, khi hai ta gặp lại nhau trong ngôi trường này, tớ đã vui mừng biết bao nhiêu, nhưng cậu lại trở thành một người khác, Jae, không phải là Seul-gi, tớ đã suy nghĩ tại sao, tại sao cậu lại phải thay đổi thân phận.
Và rồi
Tớ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, với gia đình cậu.
Chính miệng cha của tớ nói với một kẻ khác.
..
Tớ vô tình nghe được..
Tớ xin lỗi Seul-gi, tớ xin lỗi.. tớ xin lỗi cậu.."
Cô biết tất cả mọi thứ nhưng vẫn muốn tiếp cận tôi?
Cô ta điên rồi
Đây là lý do tại sao tôi lại ghét thứ được gọi là 'định mệnh' ấy, nó làm cho con người ta không thể suy nghĩ thông suốt được, nó bắt chúng ta phải tin là người đó là người ta yêu, ta phải yêu..
Dù cho hơi thở không còn cũng phải yêu..
Dù cho có là kẻ thù cũng phải yêu..
Tôi không muốn, tại sao tôi lại phải chìm sâu vào trong tình yêu của kẻ có liên quan với người đã giết cha mẹ tôi?
Không bao giờ, dù cho trái tim này hướng về cô nhưng vĩnh viễn, lý trí này sẽ không bao giờ.
"Cậu có thể im được chưa? Tôi không muốn nghe, chuyện đó là của Seul-gi, không phải là tôi, tôi là Jae, tại sao cậu cứ tiếp tục gáng cho tôi cái tên Seul-gi đó vậy Jae-yi?
Nếu cậu muốn tốt cho tôi thì hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi, hãy chỉ xem tôi như một kẻ hầu đi. Nếu thật sự cậu nghĩ cho tôi thì hãy tránh xa tôi, vì bọn người 'Thiên tài' các cậu nên tôi mới gặp phải những chuyện như hôm nay đấy.
Không can thiệp, không liên quan, không ảnh hưởng gì đến nhau.
Mọi chuyện sẽ không là gì cả, Jae-yi.
Đừng cứng đầu nữa."
Tôi không muốn cô chú ý đến tôi, không muốn cô ôm tôi, không muốn cô nói chuyện với tôi, không muốn cô hôn tôi.
Tôi không muốn yêu cô nữa.
Khi báo thù xong, tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi số phận của mình. Tôi có thể tự tay kết thúc cái số mệnh chết tiệt này.
Tôi biết Jae-yi là người như thế nào. Chỉ cần là thứ cô ấy muốn, chắc chắn phải có được, nếu tôi càng đẩy Jae-yi ra, cô càng muốn có được tôi và đó.. là cách cuộc báo thù này hoạt động, tôi và Jae-yi sẽ 'yêu' nhau đến khi đến tử thần mang linh hồn tôi đi.
"Nhưng..
Woo Seul-gi, tớ yêu.."
Lại nữa, Jae-yi biết đều này, biết là cô ấy sẽ chết nếu nói ra những từ đó nên lúc nào cũng dùng nó để thách thức tôi.
Hơi ấm và sự ngọt ngào từ đôi môi ấy, dù muốn dù không, tôi vẫn, thật sự rất yêu thích nó.
"Seul-gi, tớ biết, cậu là Woo Seul-gi khi đó, nên là, đừng đẩy tớ ra nữa được không? Seul-gi, cậu vẫn còn yêu tớ đúng không? Nếu không thì cậu đã không hôn tớ, cậu sợ tớ sẽ chết nếu nói ra đúng không?"
Jae-yi đúng là tiểu quỷ mà.. Ai lại nói cô ta điên vì tình yêu được cơ chứ, nhìn vẻ mặt cô ấy lúc này đi, Jae-yi biết, trong trái tim của 'Seul-gi' vẫn còn có Jae-yi.
Chỉ còn một cách thôi.
"Được rồi, tôi sẽ nói thật với cậu.
Jae-yi, cậu hãy nghe rõ từng lời tôi sắp nói đây..
Seul-gi chết rồi, cậu ta đã chết rồi, chính tay tôi đã đẩy cậu ta vào chỗ không thể quay về đấy.
Ngay trước mắt tôi.
Cậu ta đã dùng thân mình để đỡ đạn cho tôi..
Tôi nói hết rồi đấy, cậu tin không?"
Jae-yi đứng chết lặng trước mắt tôi, đôi mắt cô như thể nói rằng cô đã biết điều đó rồi, nhưng không muốn tin nó là sự thật.
Hình ảnh quá khứ về cuộc trò chuyện giữa Jae-yi và cha cô chạy thật nhanh trong tâm trí, mảnh ký ức mà Jae-yi không muốn nhớ tới, không muốn tin là sự thật, cuối cùng cậu cũng phải đối mặt với nó.
-----
"Jae-yi, ta đã tìm gặp bạn của con rồi, Seul-gi, đúng không?"
"Dạ đúng rồi thưa cha, bây giờ cậu ấy đang ở đâu vậy cha, chẳng phải cha hứa sẽ mang cậu ấy đến trước mặt con hay sao?"
....
"Jae-yi, nó chết rồi, trên chiến trường phía Bắc."
"Không, cha đang nói gì thế? Cậu ấy mới mười bốn tuổi, không thể nào cậu ấy ở nơi đó được."
"Jae-yi, đây là chiếc nhẵn con gửi cho nó đúng không? Trên đó có khắc gia quy của chúng ta và cả tên của con, Đại uý Choi đã nhặt được trong tàn tích của một trận dội bom và đem nó về cho ta."
Jae-yi đưa tay ra để nhận lại chiếc nhẵn cô từng trao tận tay cho Seul-gi.
"Đúng, là nó.. con cảm ơn cha, con xin phép được về phòng ạ."
Sau đó, Jae-yi đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, cô không thể ăn uống, không thể ngủ được nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, cô vẫn sống, đến khi cô gặp lại bóng hình của Seul-gi nhưng dưới một cái tên khác Jae. Jae-yi cứ nghĩ, ông trời đã thương hại cô, cho cô một cơ hội thứ hai để tiếp tục yêu Seul-gi, nhưng càng gần Jae, cô hiểu rõ, hai người là hai người khác nhau, nhưng cô vẫn chấp niệm với cái tên ấy, không bao giờ từ bỏ nó, để rồi bây giờ khi biết được sự thật, nó còn đau đớn gấp vạn lần.
"Tôi là Jae, không phải Seul-gi, tôi đã nói với các người bao lần rồi, nhưng các người không tin.
Yoo Jae-yi
Cậu biết lời cuối cùng Seul-gi nói với tôi là gì không?
'Tôi hận gia đình cô ta tận xương tuỷ, dù cho có phải dâng linh hồn mình cho quỷ Satan để đạt được mục đích, tôi vẫn sẽ làm, chỉ cần tất cả những kẻ đã hãm hại gia đình tôi đều phải nếm mùi địa ngục.'
Cậu ta, Seul-gi, lúc sắp rời khỏi thế gian này, trên tay tôi, giọng cậu ta vẫn bình tĩnh đến lạ.
Cậu ta đã hận gia đình cô đến mức nào cơ chứ.
Jae-yi, cô có bao giờ suy nghĩ không?
Nếu thật sự tôi là Woo Seul-gi.
Liệu tôi có chấp nhập hạ mình để làm kẻ hầu cho những kẻ đã giết cha mẹ mình không?
Liệu tôi, có chấp nhận hôn đứa con gái của kẻ đã giết hại gia đình mình không?
Tại sao tôi lại không giết cô ngay lần đầu gặp mặt ở đây chứ, nếu tôi là Seul-gi, tôi thật sự dễ dàng đâm một kiếm vào trái tim cô ngay đấy, Jae-yi.
Tỉnh táo lại đi, Yoo Jae-yi.
Seul-gi thật sự đã chết rồi.
Nếu cậu vẫn không tin, thì đây."
Tôi lấy ra lá thư đã bị cháy xém, nó được kẹp bên trong vỏ kiếm của tôi.
"Đây là lá thư cô gửi cậu ta đúng không? Cậu ta giao nó lại cho tôi đấy, tôi thật sự không muốn đưa nó cho cô đâu, đây là di vật duy nhất còn sót lại của Seul-gi, cậu ta là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi muốn giữ lại một thứ gì đó để tưởng nhớ cậu ta."
Jae-yi cằm lá thư trên tay, cô kéo dần thanh kiếm của mình ra, trên đó, có treo một chiếc nhẵn nhỏ.
Jae-yi đã hiểu.
Seul-gi đã rời bỏ cô mà đi đến một nơi rất xa rồi.
"Cô hiểu rồi đúng không? Trả cho tôi lại bức thư đấy đi, tạm biệt, mong là sau này cậu không nhầm lẫn tên tôi nữa, thưa cậu chủ Jae-yi đáng mến của tôi.
Tôi là Jae.
Tạm biệt, tôi đi về đây."
Từ đó về sau, cả ba người kia không làm phiền gì đến tôi nữa.
end chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top