Chapter 2
...
" Cô giáo, em xin lỗi cô. Chúng ta có thể kết thúc bài học ở đây chứ ? Em có việc gấp" Jae nghiêm túc nhìn dòng tin nhắn trên đoạn chat, cô biết rằng nàng đang ở một mình. Không chần chừ bỏ dở buổi học, cô tức tốc chạy tới chỗ nàng công chúa nhỏ của cô.
"Cậu đang làm gì một mình vậy, hahaha?" Jae đẩy cửa phòng Karaoke vào, ghé sát khuôn mặt xinh đẹp của mình vào má Seulgi.
"Jae à..."
"hãy hát cùng nhau nhé?"
"Có vẻ là cậu đang tận hưởng một mình nhưng tớ là kẻ phá đám nhỉ? haha" JaeYi và Seulgi cùng đi dạo bên bờ sông màu tuyền, cùng nhẹ nhàng tận hưởng, chuyện trò cùng nhau.
"Không phải vậy đâu.. được hát với cậu, mình rất vui mà" Seulgi vội vàng phủi tay, toan như một chú con ra tín hiệu rằng hiểu lầm rồi!
"Cậu khá được đó. Những người khác chỉ đi thẳng về nhà." Jaeyi quay ra nhìn Seulgi một cách nhẹ nhàng.
"Thật á? Ai cũng thế à?"
"Không hẳn, nhưng nó thường xuyên là thế."
Jaeyi nói tiếp. "Cậu rất thú vị, CHẮC CHẮN LÀ GU MÌNH!"
Tiếng hét lớn của Jaeyi làm Seulgi giật mình, chiếc khoác vai kéo sát nàng vào lòng của cô khiến tim nàng đập bịch bịch bịch.
"Seulgi ah, chúng ta cùng nói về thứ bản thân ghét và thích đi."
"Được thôi"
"Cậu trước đi, Seulgi!"
"Mình thích xem phim, nhưng mình ghét những bộ phim buồn." Jaeyi chăm chú lắng nghe Seulgi nói. "Cậu không thích xem chương trình buồn ư?"
"Ừm, đặc biệt là bắt nạt." Seulgi gật đầu rồi nói tiếp. "Thế còn cậu, Jaeyi. Cậu thích và ghét thứ gì?"
"Mình thích vỗ nhẹ vào mông mềm mại của chú cún" tiếng cười của Seulgi vang lên.
"Và thứ mình ghét... là kẻ trộm."
"Kẻ trộm ư? Tại sao"
"Mình thật sự không thể đứng về phía những người nhắm tới thứ thuộc về người khác. Họ nên cố gắng để đạt được thứ mình muốn." Lần này, Seulgi là người chậm rãi lắng nghe đối phương nói chuyện. Mải mê suy nghĩ, người bên cạnh nói tiếp. "Nếu họ không có thứ gì, chỉ cần chấp nhận nó." Câu nói của Jaeyi vang lên là lúc hai người chìm vào bầu không gian im lặng, sự tính toán tràn ngập đối với hai người vào đêm hôm đó...
Ngày hôm sau tới trường...
Lớp 2-1, Trường nữ sinh Chaehwa.
"Seulgi yah, mình thật sự xin lỗi!" tiếng nói của Yeri gây sự chú ý cho mọi người."Dù mình là người đã rủ..."
"Không sao đâu! thật đó!" Seulgi xua tay vẻ bối rối.
"Cũng xin lỗi nha. Mẹ mình bắt gặp mình." Kyung đẩy kính rồi nói một cách lạnh lùng hơn.
"Yah, mình đã có lỗi với Seulgi đó, cậu ăn nói kiểu gì vậy? Seulgi à, lần sau chúng ta sẽ đi nhé..." Yeri quay ra trách móc Kyung rồi quay sang Seulgi nói bằng đôi mắt không thể giả trân hơn.
Jaeyi cắt lời "Tối nay luôn đi, ai hứng thú không?"
"Cái gì cơ?" Kyung quay sang nhìn Jae một cách đâm chiêu.
Jae giơ lên một lọ thuốc. "Thực phẩm bổ sung có chứa tinh dầu hươu, hải cẩu và một số thành phần khác." Jae nhếch mép cười. "Người ta nói rằng nếu các cậu dùng nó thì cậu sẽ tỉnh táo và tập trung hơn đó."
"Mình, mình mình muốn!!!" Yeri giơ tay hét lên thể hiện sự phấn khích.
"Seulgi thì sao?" Jaeyi quay ra Seulgi rồi nói. "Cậu uống chứ?"
"Không, tớ cảm ơn." Seulgi cúi đầu xuống làm bài tập tiếp.
"Tại sao? Uống đi" Kyung chống nạnh nhìn.
"Uống cùng nhau đi nếu cậu muốn vào đại học, cậu phải uống cái này" Jaeyi dí lọ thuốc lại gần Seulgi.
"Ah, được thôi..." Seulgi miễn cưỡng đồng ý.
Ực
"Thế nào? Đầu óc của các cậu được làm sạch nhỉ?"
"Waoo, tầm nhìn của mình đang đánh lừa". Yeri kêu lên
"Trời ơi cứ làm quá" Kyung bồi thêm vào.
"Khôngg, thiệt màaaa"
"Nào đừng cãi nhau nữa hai nhỏ này..." Jae cười trừ can ngăn.
/Và...đây là cảm giác có bạn sao... Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm này.../ Khoé miệng Seulgi cười mỉm khi nghĩ suy về đám bạn trước mặt mình.
"Cậu đang nhìn gì đó Seulgi?" Yeri thấy ánh mắt Seulgi hướng về phía nào đó. "Ah, Kim Beom Soo đó sao? Sẽ tốt nếu cậu tránh xa cậu ta ra." Cả hai nhìn người bạn tên Beom Soo đang vò đầu bứt tóc một cách điên cuồng.
"Tại sao?"
Có một Woo Seulgi tò mò thì cũng có một Joo Yeri lắm chuyện. Yeri tiếp lời Seulgi. "Cậu ấy, thật đáng sợ." Không khí im lặng bao trùm. "Cho tới năm ngoái, cậu ấy vẫn còn ra ngoài chơi với tụi mình. Bỗng dưng... trước ngày có bài kiểm tra cuối kỳ"
--------------------------------
-Năm ngoái-
"Ai? Là ai đã xem nhật ký của mình?" Jaeyi đập bàn một cách đầy dữ tợn.
*Cho đến khi giáo viên lục soát từng chiếc cặp của tất cả mọi người._ Lời kể của Yeri.
Jaeyi đi quanh lớp học và nhận ra đôi bàn chân đang run rẩy của Beom Soo. Jaeyi xua tay hất ngược người Beom Soo và.. cuốn nhật ký rơi ra từ váy Beom Soo.
"Jae, Jae ahh.." Beom Soo kêu lên một cách đau đớn và.. thật tuyệt vọng.
--------------------------------------
"Sau khi tin đồn được lan truyền, cậu ấy bắt đầu bị xa lánh." Yeri khoanh tay tỏ vẻ uyên bác. "Và giờ, cậu ấy trở thành như vậy đó."
"Thật ra, không quan tâm chúng ta thân với nhau như nào. Nhưng đột nhiên xem nhật ký của bạn bè là không thể, đúng không?" Kyung ở bên cạnh nói.
/ Đó là lý do cậu ấy không thích kẻ trộm.../
"Đây đã từng là câu hỏi khó nhất kỳ thi đầu vào năm ngoái, câu 21..." Lời của giáo viên cứ thoay thoắt trên bục giảng, còn Seulgi nhà chúng ta thì cứ ngẫm đi ngẫm lại một dòng...
Khi f(x)=e^{t}(x-t)+{e^{t} hàm y=lf(x)+k-lnxl...
/Câu này nhanh quá, lời giải này khó hiểu vô cùng../
"Vậy, các giá trị của hàm F(x) gặp K tại một điểm, hiểu chưa?"
"Rồi ạ." Lớp đồng thanh.
"Thưa cô, tại sao lại gặp ở một điểm ạ?"
"Nè nhỏ học sinh mới!" Giọng nói làm Seulgi ngoảnh sang bên cạnh.
"Cậu không làm trước bài tập của thầy Son hả?"
"Làm trước ư?" Seulgi nghi hoặc hỏi lại.
"tất cả những câu cậu hỏi đều nằm trong tài liệu trung học"
"Seulgi!" Jaeyi gọi lớn. "Mình sẽ dạy cậu những bài này sau khi lớp tan"
------ 🔔 🔔 🔔------------
"Jae à..."
"Chờ xíu, tớ có lớp học thêm chính. Mình sẽ dạy cậu sau..." Seulgi lật đật chạy ra chỗ Jae chỉ để nhận lại một câu nói lạnh lùng của Jae. Và cô bước đi thật vội vàng như có thứ gì vô hình đuổi lấy cô.
/Sao cậu ấy lại không muốn dạy mình...?/
Mải băn khoăn về điều ấy, Seulgi không nhận ra đằng sau mình có một người đang tiến tới.
"Hehehe"
"Ui trời đấc ơi" Seulgi hú hồn hét lớn.
"Ở trường này, nếu hỏi bạn về bài học sẽ được coi là thô lỗ đó, biết chưa? Hehehe..."
Seulgi giật mình vì người nắm chặt vào bả vai nàng là người kì lạ tên Beom Soo.
"Có một...trung tâm..tốt ở phía trước..trường học, hãy..tới đó. 8 giờ tối nay....câu hỏi tương tự sẽ được giải, lúc đó...cậu hãy hỏi nhé...." Giọng nói ngập ngừng của Kim Beom Soo khiến Seulgi phải vểnh lỗ tai lên nghe kĩ.
/Nhưng... trông cậu ta không có vẻ tồi lắm../
"Cảm ơn..."
/Nhưng tiền trả để học thêm phải rất đắt../
...
Ừ đúng thật... khi Seulgi giơ tay hỏi, giáo viên đáp lại một cách thờ ơ.
"Tôi cho rằng em đã giải bài này với gia sư của em. Chúng ta sẽ bỏ qua nó chứ cả lớp?"
"Vâng ạ..."
/trời ơi có mỗi mình là người không hiểu gì sao?/
"Bỏ qua nhé?"
"Ơ??"
"Bỏ qua nhé?"
....
"Bỏ qua nhé? Bỏ qua nhé.....!!!!!"
"BỎ QUA NHÉ!"
-----------------------------------
/Trường dạy kèm tốt nhất cho kì thi đầu vào/
_Dạy kèm toán_
"Tôi đã nghĩ đúng, nó rất là đắt." Seulgi đẩy cửa bước ra ngoài, mở bát bằng tiếng thở dài.
"Tôi nên đi về và nghe EBC"
"Khi f(x)=e^{t}(x-t)+{e^{t} hàm y=lf(x)+k-lnxl..." Tiếng giảng bài ở trong lớp học mà Seulgi đi qua làm khơi dậy tò mò trong lòng nàng.
"Bởi vì sao? Bởi vì phương trình chứa giá trị thấp hơn..."
/Câu hỏi đó.../
/Và... chiếc cửa đang mở.../
/Tôi có nên nghe một chút? Chỉ nghe giải thích thôi. Xong mình sẽ đi.../ Seulgi ngồi vào bàn ở cuối lớp một cách rón rén.
/Tôi có nên hỏi không? Lớp đông chắc giáo viên không để ý mình đâu. Chỉ... hỏi một câu rồi mình sẽ đi.../
"Thưa cô... tại sao hàm F(x) lại gặp K ở một điểm?" Seulgi mạnh dạn giơ tay hỏi khiến cả lớp quay ra nhìn.
"Bộ cậu... không biết nguyên tắc hỏi bài khi ở trong lớp à?"
"Vì lợi ích của thời gian, tôi sẽ bỏ qua nó..." Giáo viên hai tay hai phấn cầm mic nói.
/Beom Soo đã bảo có thể hỏi ở đây mà.../
"Cô!" Bỗng dưng có một người bước vào thì thầm với giáo viên đứng lớp và...
"EM ĐẾN TỪ TRƯỜNG NÀO? EM LÀ AI??" Cô giáo gầm lên như con hổ giận dữ khiến Seulgi run rẩy.
"Em không phải là học sinh đã đăng kí, phải không?" Giáo viên chĩa thẳng mic vào người Seulgi khiến cả lớp bàn tán xì xào to nhỏ.
"Con điên đó đang làm gì vậy? Nghe lén ư"
"Thật lố bịch."
"Cô à, chúng ta nên báo cảnh sát chứ?"
"haha...nó thật sự đến kìa". Ở một góc lớp, Beom Soo khẽ cười.
/Làm gì đây? Chạy đã/ Nói rồi Seulgi tóm lấy quyển vở trên bàn chạy đi...
"Ê nó lấy vở của em! Con nhóc đó lấy vở của em..." Người mà Seulgi ngồi cạnh lúc nãy hét ầm lên và lúc này Seulgi mới nhìn lại quyển vở trong tay mình.
"Bắt lấy con nhóc đó!!!!"
/Má, không phải vở của tôi. Chết tiệt, thôi vứt ở đây rồi nó sẽ thuộc về người có tên trên vở/ Nói rồi Seulgi vứt cuốn sách xuống đất rồi chạy nhanh đi.
Phù...phù...phù....
/Tôi ước thời gian quay lại..../
Phù...phù...phù
/Tôi sẽ không tới chỗ đó.../
Phù...phù...phù
/Tôi sẽ chẳng tham lam.../
Chạy về nhà, Seulgi chống tay vào tường và thở dốc. Bật một hộp thuốc và uống một cách vội vã...
"Dù sao...Jaeyi. Chắc cậu không biết đâu"
Bỗng ở trong nhà, mẹ kế của Seulgi bước ra...
"Con gái, sao con ngồi ở đây? Sao không vào nhà?" Bà bước từng bước xuống bậc cửa. "Sao con uống thuốc bây giờ? Sao nhiều thế? Con cần uống điều độ để có lợi cho việc con thi đại học..."
"Mẹ..."
"Con ổn chứ?? Con có sao không?"
"Mẹ à, có chuyện gì với chỗ đó vậy? Tất cả mọi người đều đi học dạy kèm..." Seulgi nói tiếp. "Không ai trong trường quyết tâm dạy học nghiêm túc... Nó giống như ở trong trung tâm dạy kèm..."
/Hỏi giáo viên, hỏi học sinh... phải có luật.../
"Sao con có thể đỗ được đại học Y đây?" Nói xong Seulgi oà khóc thật to...
---------------------------------------------
Ngày hôm sau...
"Hãy để ngày hôm nay như ngày hôm qua..." Seulgi thở dài rồi kéo cửa bước vào lớp...
"Ê nó đến rồi kìa!"
"Ê nó đến rồi hahahahaha!"
Seulgi ngỡ ngàng khi bầu trời u tối bao trùm cả căn phòng...
"Cho tao xem giá trị của mày đi hahaaaa... trốn vào cặp của mày đi. Nhục quá!!"
Tiếng cười lớn vang lên. Kyung và Yeri cũng đứng nhìn một cách ghét bỏ...
"Tất cả đã trở về như cũ... tình huống đó.. môi trường đó..." Seulgi rón rén bước từng bước vào lớp học.
"Con trộm cắp đang đi đâu vậy? Hahaha!! Đi đến chỗ từ thiện í hahaha!!"
Cả lớp cười lớn còn Seulgi rơi vào đáy tuyệt vọng...
"Tất cả là do mình tạo nên, do tay mình tạo ra."
"Jae đến rồi kìa!" Ai đó trong lớp hét lớn khiến Seulgi chột dạ và ngoảnh lại nhìn Jaeyi bằng đôi mắt tội lỗi.
/Tôi đã có những người bạn tốt, sự đối đãi nhiệt tình từ Jae... và giờ../ Seulgi bối rối khi Jae càng ngày càng tiến lại gần áp sát Seulgi vào tường và...
"Seulgi à!!!!"
----------------------------
Tôi lười quá xin thứ lỗi... vì 1 chap dài ơi dài nên tui chưa sắp xếp đc lịch. Mn ủng hộ làm động lực cho tui nha😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top