One Short

Em nghĩ rằng mình sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa:

Củng như sự hiện diện của em đối với thế giới này, mờ nhạt, thật mờ nhạt, để ai đó nhớ đến em “Tách, Tách” những hạt mưa nặng trịu cuối cùng cũng rơi xuống như vơi đi nỗi buồn hay hòa cùng em, Seulgi vươn tay che lấy đầu mình, em vẫn để mình hi vọng chờ đợi, chỉ là mưa thêm nặng, em vội kiếm mình chỗ núp, ngó nghiêng thêm một lần nữa, bóng dáng ai kia vẫn chưa xuất hiện

Seulgi im lặng nhưng trong lòng em chả dễ chịu chút nào, trên gương mặt ấy vẫn không dám để lộ nhiều cảm xúc, em tìm thấy một quán karaoke, em nghĩ mình cần được giải tỏa thứ ngột ngạt trong em

" Cậu không thể gấp gì ngoài hạc à? "

Cô chống cằm, giọng điệu vừa đủ để đối phương nghe thấy, ánh mắt lại ngó đến thứ khác qua khung cửa kính, bộ dạng có giống kẻ có tình mà si mê ai không. Jea-Yi rõ ràng nhận thức được hành động của chính cô, chỉ là sự hứng thú này có kéo dài không?

가려진 오랜 시간이
“Khoảng thời gian dài bị vùi lấp kia”

우리를 다시 불러와
“Đã mang ta trở lại”

Bản nhạc balad dịu dàng, mang âm hưởng mùa xuân lại làm người nghe lắng đọng với cái se lạnh phảng phất của mùa đông đang đến, âm nhạc vốn đẹp, nó mang đến cảm giác chữa lành nhanh chóng cũng như liều thuốc an thần nhẹ nhàng cho những ai đang cô độc trên thế giới ngoài kia, em cũng vậy, Seulgi là ai cảm thấy đơn độc  trên thế giới này

어느 곳에 있어도
“Dù em đang nơi đâu”

그 끝은 항상 너인걸
“Đó là điểm cuối tôi đến”

Cause I'm falling slowly love with you

Em có chút hoảng, khi cô bất ngờ xuất hiện, Jea-Yi nhìn em miệng cất lời, thanh âm trong trẻo ấy nhẹ nhàng mà hòa quyện cùng những lời ca hay áng thơ ngọt như kẹo ngậm tan trong miệng, em không biết diễn tả cảm xúc này như thế nào, bởi trong khoảng lặng, em giống như vô tình mà đánh rơi mình

"Cậu củng biết bài này?"

Jea-Yi bật cười, đôi mắt cô trở nên sáng trông hiếm thấy, đó đủ cho em biết nụ cười ấy là thật, cô gật đầu

Một buổi karaoke hiếm có, đây là lần đầu em cùng ai đó, củng như lần đầu ai đó đến bên em, giai điệu ngân nga trên môi, một cảm giác gì đó thoáng qua, em dần diễn tả được nó, tiếng đập trong lồng ngực em bổng đập nhanh hơn một chút, một chút thoang thoảng gió thổi qua làn tóc củng như lộ lấy mảng hồng ửng đỏ trên tai, em nhìn người đằng trước mình, ánh mắt ấy trở nên dịu dàng từ lúc nào em không biết

‘Seulgi à” Cô cất lời, một âm thanh nhẹ đánh rơi vào bầu không khí này

Em ngước nhìn, hai ánh mắt chạm nhau, cô vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, chỉ có điều em trở nên ngại ngùng hiếm có, em lơ đi ánh mắt, hướng mình ra phía xa xăm bên kia chân cầu, mặt nước vẫn tĩnh lặng, mưa củng đã tạnh, ánh trăng đêm nay trở mình mà nổi bật...

" Mình đã tưởng cậu không đến” Em nói

" Sao thế? Cậu giận vì mình đến muộn à? "

"Không phải.. Chỉ là mọi người quanh mình hay quên mình lắm, nên là mình củng không bất ngờ hay đợi chờ..” Tay em vô thức siết chặt, có phải em không mong cô ấy sẽ quên mình, Seulgi chỉ là im lặng thêm một lúc, vài dòng suy nghĩ thoáng trong đầu em “Mình không thích đợi” em nói lời của mình

"Không biết người khác thế nào? Nhưng mình nhất định giữ lời, nên cậu phải đợi mình nhé

Đôi khi sẽ muộn một chút"

Jea-Yi nhìn em, từng câu nói là lời khẳng định

“Giờ đến nhà mình chơi nhé”

Cô nắm tay em, Jea-Yi dẫn em đi, ở phía trước em và che chở em

Đã mấy chốc, cả hai đã xuất hiện trước nhà cô, em có chút căng thẳng, vô thức mà đồng ý quá vội, nhưng nếu về nhà thì không ổn, nếu em đã thả đao thì phải theo cùng, em vẫn nắm tay Jea-Yi, mặc cho cô dẫn dắt. Cho đến khi cả hai buông tay khi đã vào trong, Seugi nhìn tay mình, một chút trống, còn cô thì đang mân mê với chú cún cưng

"Đây là Je Yun, em trai mình"

"Chào Je Yun, rất vui được gặp em"

Em lại vào phòng chị Je Na?  Giọng điệu của cô có chút sự không hài lòng

" Mình tưởng cậu là con môt? Cậu còn có chị sao? " Seulgi ngạc nhiên

" Um nhưng giờ thì không còn nữa rồi "

"Mình..Xin lỗi, mình lỡ lời "_ Emtrở nên áy náy, giọng dần thu nhỏ lại

"Không phải, chị mình chưa mất"

Jea-Yi đứng dậy, lời nói cất ra trở nên lạnh nhạt, những thứ khi nhắc đến chị làm cô trở nên không hứng thú, cô đứng dậy phủi bụi trên váy, bỏ chú cún cưng ở lại mà dẫn Seulgi đến phòng mình

Sau cảnh cửa, ánh sáng xam lam thi nhau len lỏi đua sắc, sự nhạt nhòa như màu nước biển sâu thẩm mà ôm trọn căn phòng, những bức tường trắng bên trong được trang trí bằng đàn cá voi đang ngao du, hay vài tấm lướt ván mà Seulgi chưa trông thấy

Trong khi chính em đang mãi ngắm nhìn căn phòng này, Jea-Yi mệt mỏi mà ngã lưng xuống chiếc giường êm ái của mình

Jea-Yi à, phòng cậu thật giống như lòng đại dương

"Thật sao? Hồi hè mình từng đi lặn, ai củng bảo sợ, mình lại ngược lại.. Mình thật sự cảm thấy thoải mái, tròng lòng đại dương, yên tĩnh và tăm tối.. "

Jea-Yi nằm, đôi mắt ấy củng không còn gợi lên ánh sáng nào, cô thờ thẫn, thoáng chốc cô như là một thiền thẫn từ trên cao lại rơi xuống nơi đáy địa ngục, nhưng Jea-Yi lại yêu cảm giác này, có khi vậy cô mới thấy mình giống một người bình thường

Cảm giác giống như trong bụng mẹ trước khi ta chuẩn bị ra đời

" Đúng vậy” Cô phấn khích, bật dậy: " Chính là cảm giác đấy, dù có bị thế giới bỏ rơi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn chút nào mà nó lại mang cảm giác yên bình hiếm thấy”

Seulgi nhìn cô, trên đôi môi khẽ cong, nụ cười hiếm thấy của em trong ngày, nó không quá rạng rỡ như ánh ban mai chỉ nhẹ nhàng như làn gió xuân thổi nhẹ vào tâm hồn của Jea-Yi, cô biết em hiếm khi cười, nhưng nó quá quý giá khi lại mang đến tác động trong cô hay trong suy nghĩ bắt đầu xuất hiện sự chiếm hữu lớn

" Tuy mình chưa trải qua, nhưng mình hiểu cảm giác này của cậu "

Em nói, muốn trong giây phút được đồng điệu với cô, một chút nào đó kết nối tâm hồn cả hai, hay muốn chạm nhẹ vào cánh cửa bên trong đấy

“Ja Yun” Cô giật mình, chú cún cưng lại tha đồ vật lạ vào phòng

Em chút khựng lại, nó thật giống như chiếc váy cũ em từng mặc khi bé, một chút nổi bật củng trở nên vô hình trong mắt người lớn, em tự trách mình khi không nghe lời mẹ, em trách mình khi đòi hỏi mặc chiếc váy công chúa đó để rồi cả bố và mẹ đã mất em

Seulgi trở nên nhỏ bé trông thấy, em ngồi xuống, gương mặt như cũ không bộc lộ quá nhiều, đã quá lâu để em diễn tả được cảm xúc đau đớn, mất mát hay hối tiếc, em không biết, em như đứa vô cảm hay phần lớn em mang trong mình sự tự trách quá lớn

"Không phải lỗi của cậu đâu, người lớn họ vô trách nhiệm thì liên quan gì đến một đứa trẻ như cậu, họ tạo ra lỗi lầm rồi gắn mác vào một đứa trẻ, để nó không thể thành một người lớn có trách nhiệm được, nhưng cậu đâu thể sống theo lỗi mà cậu không tạo ra phải không? Vậy nên đừng tự trách mình, Seulgi à"

Jea-Yi nhẹ dựa vào vai em, tay chầm chậm đan xen từng đốt sống tay, cho đến khi nó hòa vào một, như dòng nhiệt ấm cùng hơi thở thanh dịu truyền đến bên em

"Củng đừng buồn, vì mình sẽ xót"

Trong thoáng chốc, thanh âm từ cô như mật ngọt xoa dịu những khoảng lặng tăm tối từ em, nhưng Seulgi biết lời nói ngọt bên tai như những vết đốt của ong sẽ hình thành sau này

Nhưng ánh mắt diễn tả cửa sổ tâm hồn con người nên em không thể giấu được những sự dao động trong đôi mắt mình, cũng như ngăn nó, một chút chạm nhẹ đến phía bên kia đối phương củng làm em trở nên phấn khích lạ thường

" Cảm ơn cậu "- Em cười

Ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa cùng những ngọn nến thơm tăng lên sự kì ảo ở nơi đây, hương tinh dầu của hoa nhài thoang thoảng trong không khí, nhưng lọ dầu thương hiệu được đặt kín phòng. Em chả mảy may quan tâm đến nó như thế nào? Em thích thú tập trung vào những bọt bong bóng trắng xuất hiện phủ đầy trên mặt nước, em ôm chúng, thổi nhẹ, rồi làm lại nhiều lần, em trở nên nghịch ngợm trông thấy, rồi thoáng chốc em củng dừng lại

Jea-Yi bước vào, áo choàng ngủ che lấy tấm thân, nhanh chóng được cô lột bỏ, làn da trắng được hiện rõ, mịn màng như tấm lụa, trông thật mềm mại và êm ái, khiến ai nhìn cũng muốn được chạm vào, Seulgi, em luôn khao khát chỉ nó là của em, chỉ mình em được chạm và âu yếm nó

Cô đến gần nơi có em đang đùa mình trong đấy, phô diện toàn thân ngọc ngà mà bước vào cùng em, có phải trong tâm cô đang muốn trêu đùa Seugi hay muốn khơi gợi dục vọng trong em, để em rồi sẽ hiến dâng mình cho quỷ dữ vì cô?

" Trông cậu giống như lần đầu "

Jea-Yi mỉm cười, cô nhìn em, mái tóc dài được thả qua làn vai hay xương quai xanh đang mời gọi, mùi thơm đặc trưng từ củng dần đi vào hơi thở của em càng khiến em cảm thấy trong cỗ họng giống như nghẹn lại, một chút trở nên bị khô cứng, em nhẹ nuốt xuống một ngụm nước bọt

" Mặt cậu đỏ quả chừng "

" Hả! Không có. Do nhiệt độ nước hơi cao nên mình mới trông giống đỏ mặt "

" Vậy hả, ý mình nói là lần đầu cậu tắm chung với bạn bè phải không? "

Em gật đầu, giờ đây em thật trông giống như một chú cún con bị bắt nạt, khép mình lại

Khóe môi cô trở nên cong hơn, bộ mặt thích thú, cô muốn trêu ghẹo em thật nhiều, tay quét nhẹ vào đám bọt mà nhẹ chạm nhẹ lên mũi em”Piu”, Seuigi trở nên hoảng loạn, em ngậm nhẹ lấy môi mình, ngã người về phía sau bồn, đôi mắt có chút ướt át, trở nên ngây thơ như một chú cún con đầy sự tò mò về thế giới

Kích thích trong cô tăng lên không thấy, chạm nhẹ lên gò má em, ngắm nhìn thật lâu rồi cười lên“ Cậu có đang nghĩ chuyện gì kì lạ không vậy ” Đùa giỡn làm sao, em lại bị chính cô xoay chong chóng, em không biết mình nên làm gì, giờ đây suy nghĩ muốn chạy vội thoát khỏi cô hiện ra trước mắt em, vội cử động để đứng dậy rời đi, nhưng chân em đã bị ai kia đè lại, cô ngồi lên chân em, kéo lấy khuôn mặt kia đối diện mình

Ngón tay tinh xảo ấy từng lượt vuốt ve bờ môi của em, giờ đây nó đang có sức hút lớn với cô, còn em thì sao, khuôn mặt đấy gần trong gang tấc, chưa bao giờ em thấy cô nghiêm túc như lúc này

Bổng chốc Seulgi cảm nhận một cái chạm nhẹ đến bên môi, mọi thứ trong căn phòng trở nên im lặng, thời gian ngừng trôi chăng? Vì giờ đây em có thể nghe thấy cả tiếng đập bên trong lồng ngực mình hay âm thanh khác từ phía đối phương, như chuồn chuồn khẽ đậu rồi rời đi

Cô muốn được nhìn nét mặt em sẽ như thế nào? Em lại ngậm môi mình, một chút một chút, lại khiến nó trở nên căng tràn mọng nước giống một quả dâu tây chỉ thế cũng đủ khiến cô muốn cắn lấy nó

Một lần tiếp xúc là chưa đủ, cô muốn nhiều hơn, chạm vào em, kết nối với em hay hòa làm một, những cái chạm trên bờ môi ấy, từ nhẹ nhàng gõ cửa bên ngoài để được vào trong, đến dần thô bạo muốn em phải chấp nhận

Cô cứ mút lấy môi em như đang nếm mật, không đủ lại cắn, chạm thật nhiều rồi giằn xé nó, đến khi em mở lấy miệng mà cuộn vào trong để hai làm một, ngọt, diu, mê muội khiến em bị lún sâu

Còn cô như chất kích thích không thể thiếu, Jea-Yi muốn mật ngọt này thật nhiều, thật nhiều củng như muốn nó mãi chỉ là của cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top