1

woo seulgi tựa vào cửa, khệnh khạng cười khẩy. giọng điệu đều đều của yoo jaeyi cứ thế rót vào tai.

và em thật sự muốn dạy dỗ chú chó săn chưa kịp lớn của mình, để nó thôi đi thói đời ngông nghênh ngạo mạn.

đôi bàn tay nhỏ, siết chặt rồi buông thõng. gân tay cứ thế chằng chịt nổi lên như cách cơn tức giận trong em ngày một tăng.

nóng nảy.

"kyung, đừng đùa nữa..."

"phải không? tớ thấy cậu quan tâm seulgi đặc biệt hơn những con mồi khác của cậu đấy."

"vui thôi mà, vì mỗi lần tớ giúp cậu ấy trông cậu ấy cứ như một chú cún nhỏ, tròn xoe mắt vẫy đuôi với chủ vậy"

"..."

"kyung, đừng xen vào chuyện tớ làm đấng cho cuộc đời ai đó. nhất là woo seulgi...tớ cũng không ngại ban bố cho cậu vài thứ đâu"

kyung bật cười khinh khỉnh, không cảnh báo người bạn thân khi bóng dáng cún con của cô đang ngoe nguẩy ở trước cửa.

woo seulgi xoay người, ánh mắt chạm vào cái nhìn của choi kyung.

một nụ cười dưới mái tóc xõa.

choi kyung bất giác rùng mình vì lạnh lẽo.

tạm biệt và rời khỏi lớp học với nụ cười tự mãn.

"nghe không? cún nhỏ của yoo jaeyi?"

của yoo jaeyi sao?

"mình là của yoo jaeyi"

woo seulgi ôm lấy trái tim đang thoi thúc, con ngươi cũng dại ra.

em gõ cửa tiến vào với ánh mắt mở to của yoo jaeyi.

"tớ, là của cậu à?"

"..."

"yoo jaeyi"

"seulgi, nghe tớ đã..."

yoo jaeyi yếu ớt, lòng bàn tay cũng bắt đầu ướt đẫm.

môi cô dính nháp, muốn nói lại thôi. mềm mại ẩm ướt làm yoo jaeyi đờ đẫn.

lạy chúa, seulgi hôn con

"ưm?!"

yoo jaeyi cúi người, một tay ôm lấy eo cún con kéo lên, tay còn lại ôm lấy gáy em cố kéo nụ hôn vào sâu nhất.

dù là người bắt đầu, nhưng woo seulgi không thể phủ nhận rằng yoo jaeyi có phong thái của kẻ cầm quyền.

chân em mềm nhũn, run rẩy vì tưởng chừng đây chỉ là một nụ hôn nhẹ sau lời nói đầy cám dỗ của choi kyung.

rằng

woo seulgi là của yoo jaeyi.

mặc cho trọng tâm không phải ở đó.

nhưng mà ai quan tâm chứ.

"jaeyi..."

yoo jaeyi mỉm cười, lần này cô bế thóc cún con ngồi lên bàn học. tay chống lấy hai bên, ép em vào giữa vòng tay mình.

"cậu là của tớ, wu seulgi, cún con, công chúa..."

"tớ không phải."

mon men nhưng không hèn mọn, yoo jaeyi biết cách lấy lòng người và cả thỏa mãn mong ước của bản thân.

tìm kiếm một cánh hoa hồng nát đẫm trong mưa.

nâng niu và cũng cào cấu nó.

mặc cho tay mình trầy xước đến ướt đẫm từng giọt.

rụng rời.

"chậm...a"

"seulgi ah~ cún con, công chúa của tớ"

yoo jaeyi hôn vào má cún con, sắc mặt đỏ ửng và hơi thở dập dìu.

"vậy giờ cậu là bạn gái tớ, phải không??!!"

woo seulgi hít vào một hơi thật mạnh, cố đẩy cơ thể vẫn còn ép lấy mình ra. chỉnh trang lại đồng phục đã bị jaeyi làm lệch mất.

"không có chuyện đó đâu"

"gì cơ??"

"cậu không biết à? nuôi thú cưng thì cậu phải lấy lòng nó, vui thì nó sẽ liếm cậu vài cái...không phải thú cưng nào cũng sẽ ton ten theo chủ đâu, jaeyi ah..."

woo seulgi bật cười, má lúm đồng tiền em hiện ra. ngón tay cũng di chuyển trên ngực trái jaeyi. em ngước nhìn cô.

"à, còn nữa. nếu cậu không khiến nó hài lòng hoặc nó tìm thấy một ai đó chiều chuộng nó hơn, nó sẽ dính lấy người đó. cho dù có là chủ, cậu vẫn sẽ bị nó phớt lờ đấy..."

"..."

"nên là, cậu phải gáng làm nó hài lòng nhé. jaeyi."











_____

ê kiểu, trong tình yêu thì 2 đứa chắc đứa chơi chiêu đứa chơi ngải. chứ sao mà tó săn simp lỏ tó con tới vậy được huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top