Friend
Choi Yeonjun là một tên ăn chơi trác táng, gã hoàn toàn không phủ nhận điều đó.
Chỉ là gã không phải là kẻ sẽ có vài người tình một đêm, gã không có hứng thú với mấy cô nàng nóng bỏng và đôi môi khô khốc, thậm chí còn cảm thấy hơi lạnh sống lưng mỗi khi mùi nước hoa nồng nặc và chất giọng ngọt như chứa tấn đường của mấy nàng vang lên tai gã.
Gã thích kiểu người có cảm giác thanh mát dễ chịu, Choi Yeonjun không thích mùi nước hoa, hương thơm của nó khiến mũi gã như bị ai đó bịt chắt, ngửi qua cũng có cảm giác như bị mắc kẹt trong đó.
Tên gã đọc là Choi Yeonjun, viết là tự do, cảm giác đó với gã chẳng khác nào một loại tra tấn.
Kang Taehyun bảo nếu muốn bạn tình như thế, chi bằng gã đi lừa tình một cậu trai hoặc cô bé tốt bụng còn hơn là mò kim đáy bể nơi nhơ nhuốc này.
Gã cảm thấy lời thằng nhóc nói không sai. Chỉ là Choi Yeonjun không muốn.
Gã có thể làm đủ thứ việc sai trái, lại sợ hãi những thứ quá chân thành.
Đặc biệt là tình cảm, một khi đã vương chẳng khác nào đem một sợi dây thừng thắt vào cổ, tự đem bản thân trói vào một người.
Mà sợi dây này dẫu tự mình thắt, lại không thể tự mình tháo ra.
Choi Yeonjun yêu tự do hơn hết thảy, gã không thể thành tâm yêu một ai, cũng không muốn người khác dùng tấm chân thành với mình.
Dẫu sao đổi lại vẫn chỉ có mình người đó tổn thương.
Gã sợ bản thân khiến ai đó tổn thương.
Choi Yeonjun là một gã tồi, tồi theo cái cách của riêng gã.
Gã có thể đánh nhau, có thể hút thuốc, uống rượu, gã làm đủ thứ tệ nạn, lại không nỡ chạm vào những thứ quá tốt đẹp.
Trái tim không phải cục đá, giống như cốc nước đổ đi không bao giờ đầy lại.
Hơn tất thảy, gã hiểu rõ cái cảm giác khi lồng ngực thắt chặt, nhỡ kỹ cái âm thanh của một trái tim nứt nẻ, cơn đau ấy day dứt, giống như đứa trẻ sợ bóng tối, dù chẳng hiện hữu vẫn cứ vô thức mà sợ,.
Và vì gã thấm thía cái cảm giác ấy, nên chẳng mong có người hiểu điều đó hơn mình.
Đột nhiên gã cảm thấy ánh đèn nơi đây quá tối, mùi hương cũng hỗn loạn đủ loại, rượu trong ly cũng chẳng còn mùi vị.
Trong lòng có tâm sự, vẫn là không nên đến những nơi này. Chẳng giúp gì được ngoài việc gã bắt đầu hơi chếnh choáng vì thứ chất lỏng sóng sánh ánh vàng dưới ánh đèn lóa mắt.
Gã đột nhiên nhớ ánh đèn vàng, nhớ sô pha êm, nhớ bàn tay ai dịu dàng vuốt tóc, mắng gã đừng tẩy tóc nữa.
Như một loại thói quen, điện thoại sáng đèn với một dãy số trên màn hình.
Dãy số mà gã gọi nhiều nhất từ khi có được đến giờ.
Điện thoại reo đúng ba hồi chuông, đầu giây bên kia đáp lại với âm thanh đặc sệt giọng mũi.
Có lẽ do tiếng điện thoại kéo dậy khỏi giấc mộng, âm giọng chẳng kiềm chế nổi sự bất mãn.
"Đến chỗ tôi được không?"
Gã nói nhỏ, đủ để truyền đến loa điện thoại.
Không có tiếng trả lời, người bên kia ngắt máy thay cho lời hồi đáp.
Vậy nghĩa là đồng ý.
Choi Yeonjun rút bừa vài tờ trong ví, rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của mấy nàng.
Choi Soobin đứng trước căn hộ lớn, trời đã vào cuối thu, khi thời tiết dần trở lạnh và em hiện tại chỉ khoác một cái áo mỏng dính và đôi dép bông trông có phần hơi ngu ngốc.
Em đoán nếu gã nhìn thấy nó hẳn sẽ chọc đến khi mặt em đỏ bừng như bị hơ trên lửa mới thôi.
Nhà của Choi Yeonjun, hay nói một cách khác là "khách sạn" tạm thời của gã. Soobin từng nghe mấy nàng trong quán bar quen của gã, rằng Choi Yeonjun chưa bao giờ ở một nơi quá lâu, dài nhất là hai năm và ngắn nhất là một ngày.
Đó cũng là thời gian mà em có thể tiếp tục gặp Choi Yeonjun.
Soobin có chút không vui với việc đó. So với việc không được gặp gã và việc xách dép đến nơi này vào nửa đêm, em thích vế sau hơn.
Đèn vàng chiếu trên đường, chiếc ô tô lao nhanh về phía em và dừng lại một quãng trước khi Soobin xẹp lép dưới gầm.
Choi Yeonjun về rồi.
Đột nhiên em thấy lo lắng, mặc dù đây chẳng phải lần đầu tiên cả hai gặp nhau vào đêm khuya như này.
"Bài học cuộc sống, đứng trước nhà người khác với bộ dạng này vào giữa đêm sẽ khiến tuổi thọ ngắn đi trông thấy đấy."
"Và không phải tôi đã đưa chìa khoá cho cậu rồi à?"
Gã vừa cằn nhằn, ló đầu khỏi xe.
Lần gần đây nhất em gặp Choi Yeonjun, tóc gã có màu xanh, mới chỉ hai ngày liền đổi thành vàng.
"Lần sau cứ vào đi, đừng đợi tôi."
"Anh lại nhuộm tóc à?"
"Ừ"
Thật ra mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc qua tấm kính, Choi Yeonjun cảm động chết đi được, nhưng gã có là kẻ ăn chơi trác táng khốn nạn bao nhiêu cũng biết lạnh, nhìn bộ dạng của em thôi cũng khiến gã run, huống hồ chi Choi Soobin chịu lạnh không tốt.
"Em đợi anh, tự tiện vào có vẻ không hay cho lắm."
Em xoa xoa tay, chóp mũi ửng đỏ, nom chẳng khác gì rudolph.
"Vậy đứng ngoài này cũng đâu tốt. Cậu làm tôi cảm thấy mình tệ ghê."
Choi Yeonjun giả giọng đáng thương.
Gã kéo tay em vào nhà, khẽ rùng mình vì cái lạnh bất chợt kéo đến. Choi Yeonjun thầm mắng Choi Soobin ngu ngốc, trong lòng còn có chút xót xa.
Có lẽ lần sau gã nên về trước rồi mới gọi em.
Đèn vàng vụt sáng, máy sưởi theo đó cũng bật theo. Căn nhà theo đó cũng ấm cúng vài phần.
Gã nhấn Choi Soobin xuống sô pha, phủ lên người em một lớp chăn mỏng.
Rồi gã nằm vật lên đùi em, khép hờ mắt.
Choi Yeonjun thích những lúc như này, hơi ấm, ánh đèn vàng và Choi Soobin là một tổ hợp hoàn hảo cho một đêm buốt giá.
Đôi khi, những ngày cuối năm công việc chất đống, gã cứ mãi nhớ đến hơi ấm và những cái xoa đầu dịu dàng đến mức năng suốt làm việc kém hẳn.
Vậy nên trước khi đông sang, gã luôn cố kiếm được một khoản kha khá cho việc "ngủ đông".
Thi thoảng Choi Yeonjun sẽ tự hỏi lý do, cuối cùng trước khi hiểu ra được điều gì thì gã đã chẳng buồn nghĩ nữa.
Thích là thích, gã chẳng cần biết tại sao.
Không biết là do ánh đèn và máy sưởi quá ấm áp hay do những ngón tay luồn trong làn tóc gã dịu dàng quá, Choi Yeonjun chẳng ngăn nổi bản thân mơ tưởng.
Về một gia đình, một mái ấm, một nơi để trở về.
Rồi gã nhớ về những tháng ngày khi gã còn nhỏ bé, khi gia đình đối với gã vẫn là điều tuyệt vời nhất trên thế gian.
Gã nhớ Huening Kai, cậu em thân thiết ở nửa kia trái đất.
Nhớ luôn Choi Beomgyu, thằng em trai cả ngày chỉ dính lấy quán cà phê.
Choi Yeonjun lắc đầu, gã không muốn nghĩ về bất cứ ai lúc này, nếu không sẽ chẳng thể kìm nổi mà đặt vé bay sang Mỹ hoặc đạp phăng cửa quán cà phê xinh xinh.
Choi Soobin. Gã nhẩm tên em như một loại bùa chú, một cách để gã tự nhắc nhở chính mình.
Choi Yeonjun không biết vì sao lại có thói quen đó, chỉ là mỗi khi khó khăn hoặc cảm thấy mệt mỏi, gã đều vô thức gọi tên em.
Chắc bởi lẽ em đặc biệt, với gã.
Với người ngoài, mối quan hệ của hai người lúc này chỉ đơn giản là "bạn tình", kiểu bạn mà hai người chỉ tìm đến nhau khi có ham muốn thuần túy.
Nhưng gã cảm thấy không đơn giản như thế, gã tìm đến em bất cứ khi nào gã cần có người bên cạnh, hay thậm chí là gọi tên em như một thói quen.
Có thể là để nói chuyện, có thể là để cùng nhau làm vài ly, hoặc là như lúc này, gã đột nhiên nhớ em.
Vậy nên mối quan hệ của hai người là "bạn", em đã nói như vậy khi Choi Yeonjun thắc mắc về tên gọi của hai đứa.
Bạn có thể là bạn bè, cũng có thể là bạn tình.
Gã cảm thấy cũng đúng.
Chỉ cần gã và em mãi mãi ở mối quan hệ như hiện tại, gã có thể ở đây mãi mãi.
Choi Soobin nhìn người thanh niên díp mắt, em biết gã không ngủ mà chỉ đang suy nghĩ thôi, và thật dễ dàng làm sao, em biết thừa gã đang nghĩ đến điều gì.
Soobin không thích sự dễ đang này, thà rằng không đoán được còn hơn là tự xát muối vào vết thương.
Em từng bảo tên gọi của mối quan hệ này là bạn, bạn trong bạn bè, bạn tình.
Và bạn đời.
Dĩ nhiên, hai chữ cuối chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của em thôi, làm sao mà Soobin dám thốt chúng khỏi đầu môi.
Em không muốn đánh mất mối quan hệ hiện tại, mặc dù biết rõ nó chẳng vững vàng và càng không tốt đẹp.
Em thích Choi Yeonjun, điều đó là vùng cấm kỵ, là thứ sẽ khiến những gì mà em cố gắng giữ vững đổ nát.
Nhưng làm sao em cản được trái tim mình đau, làm sao cản được sự thật rằng khi Choi Yeonjun thành công đào được thứ bí mật em đang cất giấu và đẩy em đi thật xa.
Ánh đèn vàng trong mắt gã là ấm áp, trong mắt em lại như ngọn lửa trên que diêm .
Choi Yeonjun không phải là kẻ quá tinh tế, gã tự nhận như vậy. Nhưng gã biết rõ em đang buồn phiền, những ngón tay đang vuốt nhẹ tóc gã hơi run, và môi em mỉm cười nhưng đáy mắt lại phủ làn sương.
Gã tự hỏi liệu điều gì có thể khiến em thôi suy nghĩ.
Rượu? Không, em ghét chúng.
Một vài phút tâm sự? Không, em có chết cũng không chịu cùng gã bày tỏ mặc kệ gã đã từng khẳng định rất nhiều lần rằng gã sẵn sàng lắng nghe nỗi buồn của em.
Vậy nên Choi Yeonjun rời khỏi lòng em, kéo em vào một nụ hôn bất ngờ.
Soobin có hơi bất ngờ nhưng rất nhanh phối hợp cùng gã.
Môi em hôm nay thoáng vị dâu tây ngọt ngào, bên trong sưng lên một chỗ, có lẽ là do em cắn.
Một loại thói quen xấu và gã cá rằng mình sẽ bắt em sửa điều này.
Choi Soobin bị gã hôn bất ngờ, hoàn toàn không có thời gian lấy tinh thần. Em nghe rõ trái tim điên cuồng trong lồng ngực, cảm nhận rõ nhiệt độ bản thân.
Em nhớ đến nụ hôn đầu của cả hai, khi ấy Choi Yeonjun hôn rất vụng về nhưng lại đặc biệt tự tin, hôn xong còn nói rằng gã tự cảm thấy mình thật giỏi. Khi ấy vẻ mặt tự hào ấy làm em chẳng dám nói gã làm môi em như bị con cáo nào đấy ăn mất một miếng.
Không phải lúc này, em không muốn nghĩ bất cứ điều gì, càng nghĩ chỉ càng khiến tim em mất kiểm soát, chỉ càng lộ ra em thích điều này đến nhường nào.
Ý em là, thích Choi Yeonjun đến nhường nào.
"Em không tập trung, bé thỏ nhỏ"
Gã thì thầm vào tai em, giọng gã lúc này trầm trầm, thoáng mùi của rượu chát.
Em không thích mùi rượu, chỉ là nếu bắt nguồn từ Choi Yeonjun lại quyến rũ lạ thường.
Choi Soobin chưa bao giờ nói, nhưng mỗi khi gã xưng hô như vậy khiến em cảm thấy như đang chìm vào trong chốn mộng tưởng ngọt ngào, như viên chocolate ngọt lịm.
Em tiếp tục nụ hôn dang dở.
Lần này nồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn. Soobin cảm thấy cơ thể mềm nhũn, mặc kệ Choi Yeonjun làm càn trong khoang miệng.
Em luôn thích những khoảnh khắc như vậy, khi cảm giác như gã và em đang chung một nhịp, như từng nơ rón thần kinh đang liên kết với nhau.
Một cảm giác đồng điệu dễ chịu đến mức làm em phát nghiện.
Âm thanh của những cái hôn, ánh đèn vàng, và đôi mắt lấp lánh của em.
Choi Yeonjun yêu nó, yêu cái cảm giác khi gã chỉ cần tập trung vào người ấy, mặc kệ cuộc sống ngoài kia.
Hai đôi môi tách ra khi Soobin đã bị ai kia hôn đến chẳng thở nổi, em vỗ nhẹ vào lưng gã như một cách thông báo sức chịu đựng của mình.
Choi Yeonjun luyến tiếc rời đi, gã ngắm nhìn khoé mắt em ửng đỏ vì nước mắt sinh lý, nhìn tuyệt tác mà gã đã tạo ra mà hài lòng không thôi.
"Soobin à, em như một loại ma túy vậy."
Gã thì thầm vào tai em trong khi tay còn lại lướt qua làn da mềm trong lớp sơ mi trắng.
Gã nhìn em ngại ngùng đỏ mặt mà tự dưng buồn cười.
Rõ ràng chẳng phải lần đầu cùng nhau làm mấy chuyện này, càng không phải lần đầu tiên gã nói mấy câu sến sẩm, nhưng mỗi lần như thế, gã luôn thấy những phiếm hồng trên làn da em.
Hôm nay là một buổi tối đẹp và ngày mai gã chẳng phải đi làm.
"Em có việc vào sáng mai không?"
Gã ghé tai em.
Soobin lắc đầu, em cười với gã.
"Cứ làm những gì anh muốn."
Chỉ cần đợi sự cho phép của em nhỏ, gã tạm thời quẳng lý trí ra sau đầu, để mặc bản thân làm càn.
Dù sao thì em dường như cũng khá tận hưởng điều đó.
Khi ánh dương đầu tiên của ngày ló rạng, cuối thu nắng đã chẳng gắt như mùa hè, chỉ có vài tia sáng nhè nhẹ phủ xuống hàng cây, con đường, và hắt lên gò má em.
Choi Soobin cuộn tròn trên giường lớn, hơi thở đều đều, lồng ngực phập phồng chứng tỏ em vẫn đang ngủ say.
Trong căn bếp, Choi Yeonjun chậm rãi đảo miếng trứng trên chảo. Radio phát mấy bản nhạc cũ, hương cà phê từ quán đối diện đã theo gió luồn vào nhà gã.
Mùa thu luôn là cái mùa mà gã yêu thích, với hơi lạnh chỉ thoáng qua, với những hàng cây thay lá, những con phố hoá thành màu đỏ.
Gã đặt trứng và bánh mí vào hai đĩa, pha cho mình cà phê và đun một chút sữa nóng cho người còn đang ngủ say. Cà phê là Choi Soobin mang đến với lý do loại cà phê gói gã thường dùng có vị tệ hại, uống nó làm em thấy vị giác mình bị xúc phạm.
Thật ra gã thấy nó cũng không tệ, cho đến khi nếm thử loại này, đống đồ gói kia mới thể hiện rõ cái dở của nó.
Đồ ăn được bày ra đĩa cùng lúc khi kim dài vừa chạm số 12.
Vừa đúng sáu giờ sáng, gã mỉm cười nhìn cánh cửa phòng bật mở.
Choi Soobin bình thường luôn cho cảm giác sạch sẽ dễ chịu, chỉ đặc biệt khi em mới thức giấc sẽ có bộ dạng mơ màng, luộm thuộm. Gã không hề ghét nó, đôi mắt díp lại và mái tóc bù xù khiến em trông dễ thương phải biết.
Đôi lúc gã luôn tự vấn bản thân mình có từng khi nào rung động với em chưa? Sau đó liền lắc đầu chẳng buồn nghĩ nữa.
Gã không muốn tốn thời gian cho những việc chẳng bao giờ đến.
"Chào buổi sáng, Yeonjun"
"Anh"
Gã cười xoà.
"Chào buổi sáng, Soobin"
Cả Soobin hay Yeonjun đều không có thói quen vừa ăn vừa nói nên bữa sáng của hai người luôn trôi qua im lặng.
Soobin thích điều đó, không khí dịu dàng của buổi sớm, nụ cười của gã vào đầu ngày, cái cảm giác hạnh phúc ấy lan vào không khí, đến mức ngôn từ trở nên không cần thiết.
Hôm nay là một ngày hiếm hoi mà cả hai đứa đều chẳng bận rộn công việc nên Choi Yeonjun quyết định sẽ giữ Soobin ở lại xem phim.
Dĩ nhiên, em không có lý do gì để từ chối một lời mời tuyệt vời đến vậy.
Vậy nên sau khi em úp bát về lại giá, bên ngoài đã chờ sẵn một bộ phim và vài gói snack.
"Tắt đèn nhé."
Gã tinh ranh cười cười trong khi em ánh đèn tối dần với một vẻ mặt hoảng sợ của em.
Choi Soobin không nghĩ tên khốn nạn mà em thương mở phim kinh dị, càng không nghĩ đến gã lôi hẳn bộ loa ra chỉ để làm điều đó.
Em đột nhiên cảm thấy lựa chọn của bản thân sai lầm đến mức nào.
Bộ phim giống như bao phim khác, vẫn cốt truyện và tình huống như vậy, ấy thế mà Choi Soobin sợ đến nỗi bật khóc.
Choi Yeonjun - kẻ đầu xỏ gây chuyện đang thản nhiên gặm snack - thứ vốn dành cho cả hai, hoảng hốt khi nghe tiếng thút thít bé tí bên cạnh.
Gã vội vã tạm dừng phim, đèn mở lên với một Choi Soobin mắt đỏ hoe đang lườm gã.
"Xin lỗi, không nghĩ em sợ đến vậy"
Gã gãi gãi tai.
Em không trả lời, gục mặt vào gối.
Thật ra em không giận gã đâu, chỉ là sau cơn hoảng sợ, đột nhiên em muốn được gã dỗ dành.
Coi như là em lợi dụng nỗi sợ của chính mình, dành cho trái tim một chút ngọt ngào đi.
"Ngoan, đừng khóc nữa, đau mắt lắm đó."
Choi Yeonjun xoa đầu em, gã đẩy em tựa vào vai mình, cẩn thận luồn ngón tay vào mái tóc đen mềm mại.
"Tôi ở đây, không xa em đâu, đừng sợ."
Người ta có câu "người nói vô tình, người nghe hữu ý"
Choi Soobin bị một câu kia làm cho đau đớn, tim như bị bóp chặt.
Chẳng rõ là do bị bộ phim làm tâm lý cũng yếu đuối theo, em run run giọng, cố kiềm nén đi cái tiếng trái tim kêu gào.
"Thật sao?"
Gã đột nhiên giật mình. Cái cảm giác sợ hãi thình thịch trong tim gã.
Giọng em run vì khóc. Gã biết.
Nhưng những giọt nước đang vương bên má em là vì sợ, hay vì đau lòng mà rơi.
Choi Yeonjun cảm thất tay mình bất giác run lên, cảm thấy lồng ngực như quặn chặt, nỗi sợ hãi ùa về trong tâm trí gã.
Choi Soobin thích gã.
Đó không phải điều tồi tệ nhất, thứ đáng sợ hơn bây giờ.
Là chính Choi Yeonjun.
Gã đã mơ hồ cảm thấy, từ rất lâu rất lâu, trước cả khi hai đứa có mối quan hệ như hiện tại, khi Choi Soobin là cậu em nhỏ luôn âm thầm theo gã về nhà, khi Choi Yeonjun là đàn anh lớn bảo vệ em khỏi lũ bắt nạt.
Khi cả hai tìm thấy nhau, tim gã đã rung một nhịp, một nhịp mạnh mẽ mà dịu dàng, một nhịp sâu lắng.
Một nhịp đập gã chẳng dám đối mặt.
"Soobin này, tôi hỏi em một câu được không? Chỉ cần trả lời có hay không thôi."
Em khẽ gật đầu, mặt vẫn vùi trong gối.
"Em có thích tôi không? Hoặc, em có yêu tôi không?"
Gã hỏi, với thứ âm thanh mà em chưa từng nghe thấy.
Một chút phấn khich, và rất nhiều phần sợ hãi.
Còn em thì chết lặng.
Choi Soobin thấy cổ họng nghẹn ứ, em thấy tim mình chết một nhịp và đôi mắt mờ dần.
Bí mật em ngỡ sẽ giấu được cả đời, bí mật em bảo vệ bằng tất cả trái tim, thứ bí mật đáng lẽ chẳng ai nên biết.
Em phải làm sao? Chẳng thể bỏ chạy cũng chẳng thể đáp trả.
Em sợ mối quan hệ này biến mất, em sợ ngày mai sẽ chẳng còn ai gọi em vào đêm khuya, chẳng ai trách em ngốc nghếch, chẳng còn giọng nói thủ thỉ.
Choi Soobin sợ đánh mất Choi Yeonjun, hơn tất cả những gì trên đời.
"Em ơi?"
Nhưng làm sao đây, khi giọng nói gã như chầt gây nghiện, khiến em cứ thế trầm mê.
"Có"
Em run rẩy đáp, vòng tay ôm lấy người ngày càng chặt.
Yeonjun yên lặng, gã lắng nghe trái tim mình, cố tìm trong đó một lối đi nào đó.
Gã yêu Soobin, gã mới nhận ra điều đó. Và gã sợ yêu em, sợ hãi tương lai vô điểm.
Choi Yeonjun khi này, tựa như một đứa trẻ chưa từng nếm qua mật ngọt, đứng trước những thứ quá chân thành sẽ vô thức sợ hãi.
Gã không làm cách nào để chấp nhận tình cảm của bản thân nên chọn cách trốn tránh.
Nhưng lần này, gã biết trốn vào đâu?
Soobin nhìn gã lặng thinh, với ánh mắt rối bời. Đôi mắt ấy hẹp dài, sâu hun hút, khóa chặt ánh nhìn của em.
Có lẽ em nên tận dụng phút giây này chăng? Trước khi chẳng thể nào gặp lại nhau, trước khi dẫu em có đứng trước cửa thêm vài mùa đông lạnh cũng sẽ chẳng có ai nhẹ nhàng nắm tay kéo em vào nhà.
Em muốn khắc sâu ánh mất ấy, khắc vào xương tủy, để nó in chặt nơi trái tim.
Choi Soobin nguyện cả đời thương gã, dẫu rằng Choi Yeonjun có ghét bỏ.
Có lẽ vì em chẳng còn gì cả, mất đi Choi Yeonjun trong đời, tim em như trống quá nửa.
Ánh mắt em hiện tại, giống như một viên đá đang tan, dẫu em cố che giấu thế nào khóe mắt hoe đỏ vẫn phản bội nỗ lực của em.
Choi Yeonjun cố trốn đi đôi con ngươi xanh biếc, lại không trốn nổi trái tim.
Gã nghe thấy âm thanh của nó, âm thanh của xót xa, của sợ hãi.
Của những yêu thương gã chẳng cách nào nói thành lời.
Choi Soobin, Choi Soobin, tên em vang lên từ nơi sâu thẳm trong lòng gã, tên em như in vào máu mủ ruột rà, vang lên trong tâm trí gã như những con chiên gọi vị chúa của họ.
Ôi em ơi! Gã chẳng biết làm sao để đối diện với khóe mắt cay, với đôi con ngươi xanh dâng đầy nước. Mắt em như chứa biển cả, như in bầu trời. Gã muốn trong biển cả có tên gã, trên bầu trời chiếu hình gã.
Gã muốn trong mắt em có một Choi Yeonjun.
"Em có nên xin lỗi không?"
Em thì thầm, giọng em khàn khàn, gã cảm thấy ruột gan như lộn ngược.
Choi Soobin hỏi gã, chẳng dấu nổi tiếng vỡ vụn.
"Em xin lỗi."
Em thì thầm, đôi tay run rẩy vớ lấy điện thoại.
Em cần rời đi, đến một nơi nào đó xa thật xa, nơi những ký ức chẳng thể đeo bám bước chân em, nơi mà chẳng có một Choi Yeonjun nào cả.
Soobin rời đi khi mưa rơi xối xả, nước thấm qua vạt áo mỏng, cái buốt giá phủ lấy bờ vai em.
Lạnh lẽo và tang thương, giống như cái cách mà em gặp được gã.
Khi em gục xuống trước gương mặt người mẹ hiền dịu trên tấm ảnh thờ, khóc đến khàn cả cổ và mắt em thì nhói đau.
Choi Soobin quỳ trước bia mộ lạnh toát, giữa những hạt mưa đan xen. Em mặc kệ mình ướt sũng, mặc kệ cơ thể nóng ran và cái lạnh ôm lấy thân em.
Em mong đó là thần chết, mong ngài xuất hiện và đem em theo mẹ.
Đó là cái ngày mà em tưởng chừng mất hết tất cả, mất hi vọng, mất tương lai, đến cả người duy nhất yêu thương em cũng chẳng còn ở cạnh.
Em đã tự hỏi bao lần, rằng liệu em sinh ra để làm gì, rằng phải chăng chúa đã tạo ra em bằng hàng loạt những sai lầm để rồi ban cho em một cuộc đời chỉ toàn là bi thương.
Có lẽ em may mắn lắm mới trải qua đủ mọi loại bất hạnh trên đời người.
Choi Soobin đã mong em chết đi, mong rằng người ta sẽ thương tình chôn xác em cùng với mẹ.
Nhưng em không chết.
Một tán ô khi ấy đã tình nguyện che cho em gần một ngày, có cái xoa đầu và giọng nói dịu dàng tựa thiên sứ giáng trần.
Khi ấy em và gã chỉ là đôi ba kẻ xa lạ, ấy vậy mà tự nhiên đến lạ, bàn tay và giọng nói ấy lại chân thành và ấm êm biết bao. Giống như một bàn tay kéo em khỏi cơn ác mộng, Choi Yeonjun xuất hiện trong đời em như vớ được nắng trong cơn mưa, như ân huệ của chúa dành cho một mảnh đời quá đỗi hẩm hiu.
Gã trở thành ánh sáng duy nhất trong ánh mắt em.
Choi Soobin sau khi biết gã là tiền bối cùng trường đã không ngừng âm thầm bám theo. Thật sự chẳng có ý xấu gì cả, chỉ là nghe theo tiếng trái tim thôi thúc, những bước chân cứ như thế chạy theo.
Khi ấy em chẳng khác gì một cái bóng, bất cứ nơi đâu gã đi qua đều thấp thoáng dấu chân em. Bờ biển vàng, bầu trời đầy sao, căn nhà nhỏ, em đi theo gã từ thuở thiếu niên đến tận khi trưởng thành, coi Choi Yeonjun như động lực sống.
Em biết bản thân chẳng tài nào sống nổi nếu không có một Choi Yeonjun trong đời.
Nhưng Choi Soobin chưa bao giờ dám nghĩ có một ngày gã quay lại nhìn em, đôi mắt cáo sắc, nụ cười đẹp đến mê hồn. Gã nắm lấy đôi bàn tay em, vuốt ve mu bàn tay với giọng nói ngọt ngào tựa mật.
"Xin chào Choi Soobin, chúng ta làm bạn nhé."
Em vẫn nhớ ánh đèn và loại rượu hắn uống khi ấy, nhớ rõ cái hôn nồng nặc mùi cồn, nhớ những cái vuốt ve dịu dàng.
Có thể với gã, em chẳng khác nào món đồ chơi qua đường, chỉ là Choi Soobin chấp nhận điều đó, như một con búp bê cao cấp, em sẵn sàng làm mọi chuyện để được ở gần Choi Yeonjun.
Em gặp gã vào một ngày mưa rào tuổi mười sáu, ở bên gã vào một đêm trăng sáng năm hai mươi tư.
Cuộc đời em luôn gắn liền với những cơn mưa nặng hạt, tựa như tấm lòng em.
Choi Soobin chạy, vô thức mà chạy, mưa thấm đẫm áo em, lạnh lẽo tựa như em đang ở chốn địa ngục.
Nơi không có Choi Yeonjun, đối với em cũng tựa như địa ngục.
Nhưng em phải làm sao, khi mà ánh mắt trốn tránh và sợ hãi khi ấy ám ảnh lấy tâm trí em.
Gã hẳn chẳng bao giờ muốn gặp lại em.
Đột nhiên em thấy đầu ong ong, đột nhiên em dừng chân lại, đột nhiên trong bóng tối mịt mờ, có ánh sáng đang lắp đầy không gian, tựa như đang lao về phía em.
Choi Soobin nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ, em nghe thấp thoáng đâu đó tiếng người.
Có lẽ trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, chúa cho phép em được thấy ánh sáng, cho em biết rằng thế gian tốt đẹp hơn em tưởng.
Cho em biết bản thân là kẻ xui xẻo đến nhường nào.
Em đột nhiên thấy hạnh phúc, rằng ít ra cuộc đời Choi Yeonjun sẽ gặp được rất nhiều người tốt, ít ra khi em trở thành một cái xác vô hồn, người ta sẽ cho em vài lời cảm thương.
Ít ra thế gian của người khác không lạnh lẽo như em.
Ánh sáng đến gần hơn, em nhắm hờ mắt. Em nhớ đến người bố trong trại giam, kẻ đã khiến cuộc đời em thành ra một vờ kịch buồn, em nhớ những tên đòi nợ thường đánh đập mẹ con em, em nhớ có một vị giáo viên từng nói, em chẳng đủ tư cách sống trên đời. Em loáng thoáng nhớ về những cốc nước từ trên trời rơi xuống đầu em, nhớ bộ bàn ghế luôn đầy những vết rạch, nhớ tiếng cười vang lên mỗi khi em trúng kế. Rồi đột nhiên, em nhớ mẹ, người duy nhất sẵn sàng yêu em vô điều kiện.
Vậy ra em từng gặp nhiều người đến vậy, em hận họ, đến mức đôi khi em muốn đấm cho mỗi kẻ một nhát, nhưng mỗi lần tức giận, em đều tự hỏi liệu bản thân có quyền tức giận không, hay phải chăng đó là cách duy nhất chứng tỏ ít ra em còn là một con người hay một thứ đáng để bận tâm đến.
Người ta sẽ nhớ lại cả một đời khi sắp chết, em cảm thấy không sai.
Chỉ là em vẫn tiếc nuối.
Tiếc rằng chẳng thể mỉm cười chào tạm biệt gã, tiếc răng chẳng thể nói cho Choi Yeonjun biết em yêu gã đến nhường nào.
Ánh sáng choáng lấy mắt em, xua hết bóng tối vây quang, trong con ngươi xanh thẳm chỉ còn lại một thứ màu sắc rực rỡ.
Đột nhiên em thấy chẳng còn lạnh, cũng chẳng bị đau.
Em ngửi thấy thoang thoảng mùi hương cà phê, cảm thấy quanh mình có vòng tay rất đỗi quen thuộc, em nghe có tiếng trái tim ai đập rất nhanh, cảm thấy hơi ấm bên tai ấm áp biết bao.
Nhưng em chẳng còn sức mà để ý, mắt em tối dần, gục xuống bờ vai cứng cáp.
Choi Yeonjun ôm em, thật chặt như sợ Choi Soobin hóa thành bong bóng mà vỡ tan.
Gã sợ, khi nhìn thấy đôi mắt em nhìn theo chiếc xe đang lao băng băng trên đường, khi tiếng người gào thét và tiếng tuýt còi inh ỏi.
Gã sợ chỉ muộn một giây, gã sẽ đánh mất em cả đời.
Em nhỏ của gã, Choi Soobin duy nhất của gã, người gã trân quý hơn hết thảy mọi thứ trên đời.
Gã hận mình ngu ngốc, hận mình sợ sệt những thứ không đâu để rồi nhận lại một Choi Soobin ướt sũng và bất tỉnh.
Choi Yeonjun ôm em lên, dùng hơi ấm yếu ớt bảo bọc em khỏi cái lạnh, gã vội vã mang em về lại nhà.
Choi Soobin sốt cao, người em nóng, môi tái xanh, má em ửng hồng.
Gã không biết em thấy gì trong những cơ mê mang, chỉ biết những giọt nước mắt lăn đầy trên mi khẳng định nó chẳng phải điều gì tốt đẹp.
Có lẽ em chưa nghe ai nói, nhưng Choi Soobin là một thiên thần.
Một thiên thần dẫu tổn thương vẫn sẽ mong mọi người hạnh phúc.
Gã chẳng biết em kiếm đâu ra bao nhiêu nhân từ và dịu dàng để đối đãi với cái thế giới khắc khổ như vậy, hai phải chăng trái tim em chỉ chứa đựng toàn những ấm áp.
Gã đã từng sợ hãi rằng nếu gã chấp nhận tình cảm của em, rồi một ngày em sẽ bay về nơi em thuộc về, để lại gã một mình.
Choi Yeonjun sợ hãi sự cô đơn, gã là kẻ ghét chia ly. Vậy nên gã luôn tránh xa các mối quan hệ, giữ bằng được một trái tim luôn tỉnh táo.
Cho đến khi bắt gặp một cậu trai nhỏ nhắn quỳ trước ngôi mộ trong cơn mưa tưởng chừng không bao giờ tạnh.
Hôm ấy trời lạnh, ấy thế mà em không che ô, vai em gầy, bóng dáng nhỏ bé trong màn mưa làm tâm trí gã đột nhiên biến mất.
Em có lẽ không biết, gã yêu em từ ngày hôm ấy, tình cảm nguyên vẹn cho đến tận bây giờ.
Em trong mắt gã khi ấy như một thiên thần với đôi cánh gãy, nỗi đau của em lan ra khắp không gian, đến mức ngay cả ngọn cỏ cũng mang mác buồn rầu.
Vậy nên gã đã đứng đó, cho em một tán ô chắn đi cơn mưa, cho em những lời động viên vốn chẳng có ích, gã lẳng lặng theo em đến tận khi bóng dáng kia khuất sau cánh cửa.
Gã biết rõ sau ngày hôm ấy, luôn có bóng dáng em lặng lẽ đi đằng sau, vậy nên gã xây thêm mái hiên trước cửa nhà để phòng trời mưa em sẽ có nơi trú, gã nuôi một con chó nhỏ, khi đến nhà sẽ thả nó ra, gã biết thừa rằng em thân với nó hơn cả gã. Hè đến, trước cửa nhà gã luôn đặt một thùng đá đựng kem và nước to đùng, mùa đông sẽ luôn có trà ấm và túi sưởi. Nơi mà mưa không hắt vào, gã luôn chuẩn bị sẵn băng gạc và thuốc. Những kẻ bắt nạt em, gã sẽ luôn âm thầm xử lý.
Choi Yeonjun không rõ tại sao gã lại làm thế thay vì đến trước mặt em, trở thành một người bạn thân thiết, sẽ được phép lo lắng cho em, sẽ giúp em xử lý vết thương và kéo em vào nhà mỗi khi em ngẩn ngơ trước mái hiên nhìn lên phòng gã.
Nhưng gã cứ sợ hãi, để rồi lỡ mất tám năm trời ròng rã.
Đến tận một hôm khi gã bị rượu điều khiển, khi gã chẳng còn đủ kiên nhẫn để làm một kẻ lặng thầm.
Gã đã chủ động đến bên em, nghe theo tiếng trái tim giục giã.
Gã chưa bao giờ hối hận về ngày hôm ấy, ít ra gã có cho mình một danh phận để được quan tâm Choi Soobin.
Vậy mà lại một lần nữa, gã suýt mất bỏ lỡ em, một lần nữa tự tay cắt đứt đi câu chuyện của đôi ta.
Gã cứ thế chăm sóc em đến tận khi bình minh một lần nữa ló rạng. Như một cách để chuộc đi một phần nhỏ lỗi lầm.
Choi Soobin tỉnh dậy, em thấy đầu đau như búa bổ, cơ thể mệt lả chẳng còn chút sức lực, cổ họng như bị thứ gì đó chắn lại. Mí mắt nặng trĩu cố hết sức mở. Qua tầm mắc mờ mờ, em thấy mái tóc đen rũ xuống, thấy khóe mắt hẹp dài sắc xảo.
"Anh..."
Em vô thức gọi gã, như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh.
"Anh đây, uống chút nước nhé?"
Em thấy tay gã xoa nhẹ tay em, khóe mắt gã đỏ ửng, không rõ là thức đêm hay nước mắt.
Choi Yeonjun toan rời đi liền bị những ngón tay yếu ớt giữ lại.
"Đừng đi"
Em nói bằng cái giọng khản đặc yếu ớt, những ngón tay bám lấy một góc áo gã.
Choi Yeonjun nhìn em mà đau lòng. Gã xoa đầu em, dùng tất cả sự dịu dàng gom góp được trên đời mà thủ thỉ.
"Anh sẽ không đi xa, chỉ một chút thôi."
Gã thấy ngón tay em nới lỏng, đôi mắt em long lanh nhìn gã đầy tin tưởng.
Lòng tin vô điều kiện chỉ dành riêng cho một người.
Gã lại càng đau lòng.
Choi Yeonjun rời đi, và trở lại với bát cháo còn nghi ngút khói và một cốc nước ấm.
Gã đỡ em dậy, dém lại chăn ấm.
"Ăn một chút và uống thuốc, em sẽ khỏe lại nhanh thôi."
Choi Soobin cũng gật đầu, em chẳng muốn bệnh tật để gã bị làm phiền.
Tiếng đồng hồ đều đều vang lên, em cắn chặt răng nuốt thứ thuốc đắng ngắt trong khi gã đem bát cháo và cốc nước ra ngoài.
Có lẽ em đã khỏe hơn so với đêm qua, đủ để ý thức rằng Choi Yeonjun vẫn chưa ghét bỏ em như những gì em nghĩ.
Em thấy gã trở lại phòng, ngồi lên chiếc ghế gỗ kê cạnh giường yên lặng đọc sách.
Đây chẳng phải thời điểm tốt để bắt chuyện, chỉ là em không kìm được bản thân mình.
"Sao lại giúp em? Chẳng phải anh muốn em rời đi hay sao?"
Em gắng gượng ngồi giậy với cái đầu nặng như đeo tạ.
Gã ngay lập tức ấn em trở lại giường, giọng nói đột nhiên có chút tức giận.
"Yên"
Một chữ đủ để khiến em chẳng dám cựa quậy.
Không gian lại lần nữa chìm vào yên lặng trong tiếc tích tắc và âm thanh lật sách.
Đến khi em tỉnh giậy một lần nữa, cơn đau đã thuyên giảm rất nhiều, Choi Yeonjun vẫn ngồi đó, sách đã gấp lại.
Ánh mắt gã chiếu thẳng vào ánh mắt em.
Vừa đau đớn, vừa tức giận lại chứa quá nhiều yêu thương.
Em cảm thấy bản thân ấm đầu rồi mới tìm được yêu thương trong đôi mắt kia, ấy vậy mà nó lại rõ ràng đến mức chỉ nhìn qua cũng biết.
"Chúng ta nói chuyện được không?"
Em khẽ hỏi, chẳng dám đối diện với ánh mắt kia.
Lần này gã gật đầu. Chẳng để em kịp mở lời, gã xen trước.
"Anh xin lỗi."
Lần này đôi mắt gã thay đổi, chẳng còn giận dữ, chỉ còn độc lại mỗi yêu thương đong đầy trong đáy mắt.
"Vì điều gì? Em là người sai, anh không có lỗi."
Gã xoa đầu em, một nụ cười nhẹ, nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay.
"Ừ, nhưng em biết không? Chúng ta chẳng ai có lỗi trong vấn đề về cảm xúc và trái tim cả. Anh xin lỗi vì anh cảm thấy đó là điều cần thiết, cho bản thân và cả cho em, cho cả hai chúng ta. Cho sự ngu ngốc, cho thời gian mà anh đã bỏ lỡ."
"Còn em? Lời xin lỗi của em vì điều gì?"
Gã xoa đầu em, đôi mắt kiên nhẫn lại dịu dàng, bàn tay gã ấm ấp để lại trên tóc em hơi ấm dịu nhẹ.
Choi Soobin cắn nhẹ môi dưới, em thì thầm.
"Vì đã yêu anh."
Bàn tay trên tóc em khựng lại, song dường như điều đó chẳng được lâu.
"Vậy thì đừng xin lỗi, yêu thương một ai đó chưa bao giờ là một điều đáng lên án cả."
"Anh cũng không trách bản thân đã sợ hãi mà chẳng chịu thừa nhận trái tim mình, em cũng nên vậy, vì tình cảm của em chẳng sai bất cứ điều gì."
"Nhưng chúng ta đều đáng trách, anh đáng trách do chẳng dám vượt qua nỗi sợ, do cứ mãi do dự những điều chẳng đâu, còn em, nếu có một lời xin lỗi, hãy xin lỗi mẹ em và bản thân mình."
"Vì em chẳng biết yêu thương bản thân mình."
Gã khựng lại.
Ánh đèn vàng ấm hắt lên gò má em, nơi những giọt lệ lăn dài.
Gã kéo đầu em tựa vào gã mà thủ thỉ.
"Khóc đi, cho bản thân em."
"Và em biết không Choi Soobin, anh yêu em, từ năm mười bảy tuổi đến bây giờ, chưa một lần thay đổi."
Gã xoa đầu em, để em tựa vào vai mà khóc.
Choi Yeonjun xót em đã quá vất vả, xót những tháng ngày mà em chẳng biết khóc cho chính mình, để rồi hôm nay nức nở vùi vào vai gã mà nức nở.
Gã nghe loáng thoáng trong những âm thanh ngắt quãng.
Một chữ "yêu"
Là chữ yêu chân thành tám năm không đổi, là chữ yêu từ thuở thiếu thời em cất giấu.
Là tình yêu khiến em đau khổ, cũng khiến em hạnh phúc.
Em và gã bỏ lỡ nhau tám năm, sẽ dùng một đời còn lại để lấp đầy.
—————
Chúc các bạn một tuần vui vẻ, tặng một chiếc oneshort trong thời gian tui bí ý tưởng hai fic kia.
Ngắm Choi Soobin tóc vàng và vui vẻ nhaaaaa
Yêu các cậu ❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top