Chap 5 : Duyên nợ đã hết
Phương à mau dậy đi học thôi - Bác gọi Phương trong khi cô vẫn còn nướng trên giường sau khi nghe giọng bác gọi cô liền chạy đến cùng bộ đồ học sinh vào nhà vệ sinh chuẩn bị.
Dạ đi thôi bác - Phương nói khi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Bác liền nhắc nhở rằng Phương đã đem tủ tập chưa. Và hôm nay ăn sáng của Phương lại là bánh mì bác đã mua cho cô ăn sáng.
Xin lỗi xin lỗi nha tao đến trễ để mày đứng đợi tao xin lỗi nha. Tại nay tao thức trễ nên có gì đến trường rồi ăn có được không? - Thịnh nói với giọng hối lỗi vì anh đã ngủ trễ hơn 20ph để cô phải đứng đợi anh, anh cầm 3 chiếc khay đựng món hủ tiếu khô đến trước mắt cô.
Không sao đâu có xíu à tao cũng biết mày ngủ quên nên đành đợi thôi. Mày trả tiền ăn rồi tao trả tiềng xăng nhé - Xuân không có một mét tức giận nào cả cô khẽ lấy chiếc nón bảo hiểm từ tay anh đội nó lên và lên xe.
Được đó hôm qua tao đổ xăng nay hết xăng rùii Mày hơi bị hiểu ý tao rồi đó - Thịnh nói cùng giọng nói rất vui mừng vì anh sợ vì đến trễ cô đã bắt xe đi rồi và cô giận anh, nhưng không Xuân rất ung dung lúc đó cô chỉ nghĩ anh có việc bận nên cũng không gọi anh chỉ nhắn một tin hỏi rằng mày bận việc rồi hả?.
Alo cô chủ tôi tới liền đây ạa, vì tôi đang dùng bữa cùng gia đình nên không thấy cuộc gọi ạ xin lỗi ạ - Cô cùng anh nói chuyện thì bỗng có cuộc gọi bên đầu dây kia giọng nói rất hốt hoảng đó chính là tài xế riêng ba cô mướn cho cô. Lúc sáng ba cô đã thấy cô đứng đợi thầm nghĩ cô không ai đón nên đã gọi điện đến bác tài xế riêng đón cô.
Dạ chú ơi chú không phải đến đâu ạ cháu có bạn chở cháu đi rồi ạ, chú cứ nghỉ ngơi đi ạ. con có bạn đón đi học rồi ạ chú không phải lo ạ - Cô nói cùng giọng nói rất nhẹ nhàng với bác tài xế.
Dạ xin lỗi cô chủ nhé ạa! Tôi sẽ để ý thêm ạ không để sai xót nữa đâu ạ - Bác tài xế xin lỗi rối rít vì sợ cô đã đợi bác khi cô bắt máy và nói đã được người chở đi bác thở phào nhẹ nhõm.
Dạ không sao đâu ạ bác cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé ạ. Bác à đừng gọi con là cô chủ nữa ạ gọi bác gọi con là Xuân là được rồi ạ! Bác gọi con bằng cô chủ nghe xa lạ lắm ạ. - Xuân thật sự rất thân thiện hiền lành cô có 2 chị đến cô rồi lại đến em trai của cô. Ba Mẹ cô luôn bảo những người làm phải kêu cô bằng cô chủ nhưng cô thật sự chẳng thích một chút nào cả bởi vì cô nói cô chủ tên ấy chỉ gọi mẹ cô mà thôi, cô không xứng với cái tên cao cả quá và cô không muốn vì nghe cao sang và xa lạ quá.
Dạ cô chủ nói vậy không được ạ! Bà chủ và ông chủ bảo tôi phải như vậy. - Bác áy náy khi cô đề nghị bác đừng kêu mình là tên thay vì cô chủ.
Bác ạ nghe xa lạ lắm ạ! Bác đã làm tài xế cho cháu được 1-2 năm rồi ạ. Đừng gọi cháu như vậy nữa ạ, gọi cháu bằng tên nhé bác.
Dạ vậy Cô.. Xuân có khi nào Xuân cần bác sẽ đón Xuân nhé - Bác liền chập chừng vì đã kêu bằng cô chủ như thói quen nay lại kêu bằng tên bác thật sự không quen.
Dạ bác cứ gọi con như thế nhé ạ. Dạ bác nghỉ ngơi ạ cháu sắp đến trường rồi ạ.
Dạ vâng Xuân đi học tốt ạ - Cuộc điện thoại của bác tài xê và cô kết thúc.
Xuân à mày thật sự rất đơn giản đó thân thiện nữa đó - Thịnh sau im lặng nghe cuộc đối thoại của cô cùng bác tài xế anh thật sự thấy rất thân thiện và dễ thương, những nàng tiểu thư khác cho dù nghe đến 2 chữ tài xế thôi những người khác cũng không nhớ còn Xuân thậm chí cô còn bảo với ba mẹ rằng chú làm việc rất tốt ba mẹ tăng lương cho chú tài xế ấy.
Mày có nhớ cái hôm lần đầu tao đến công ty đưa đồ cho ba mẹ mày không?- Đã một lần anh cùng cô đến công ty Iso của ba mẹ cô, lúc đó cô và anh mặc chiếc quần jean rách gối cùng chiếc áo thun trắng nhìn rất sang trọng và lạnh lùng, chiếc mũi cùng đôi môi được giấu sai chiếc khẩu trang trắng. Còn cô lại mặc chiếc váy ngắn xếp ly cùng chiếc áo thun màu trắng nhìn rất đoan trang tiểu thư cô cũng đeo chiếc khẩu trang màu xanh. Trong công ty những người nhân viên chỉ biết về gương mặt của 2 người chị và em trai của cô còn về cô chẳng ai biết cả cô luôn giữ bí mật.
Khoan đã tao phải tít thẻ đã - Xuân nói khi Thịnh định bước vào khi chiếc cửa tự động vẫn chưa mở vì phải kích hoạt cùng chiếc thẻ của cô mới có thể vào.
Woww tao không biết sorry nhen - Thịnh nói khi nhìn thấy cô tít chiếc thẻ và cửa tự động liền mở ra hai người bước vào.
Xin chào ạ - Cô lễ tân cúi chào cô với nụ cười thân thiện cùng đôi mắt trìu mến.
Dạ chào ạ - Cô cúi đầu chào đáp lại lời cái cúi đầu vừa rồi của cô lễ tân.
Dạ nay em lại đến kiếm Chủ Tịch Vi đấy à co thư ký - Cô lễ tân hỏi vì những lúc trước cô từng đến đây cô giới thiệu cô là thư kí mới vào việc chứ chẳng phải là cô chủ bởi vì cô không muốn mọi người biết rồi lại nhìn cô với những ánh mắt tiểu thư và nịn bợ bởi vì cô là cô chủ, nên cô đành nói mình là thư kí.
Tít tít - Cô dùng chiếc thẻ được đeo trên cổ của mình tít vào chiếc thang máy những đồ ở đây đều phải thông qua chiếc thẻ.
Xin chào ạa cô đến tìm Phó Chủ Tịch Vi ạ - Có một người con trai tuổi khoảng chừng 20 tuổi đổ lên mặc chiếc quần tay cùng chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt rất thân thiện nhìn cô cùng sắp tài liệu trên tay.
Dạ vâng ạ tôi đến đây có việc giao cho Phó Chủ Tịch ạ - Cô nói khi nhìn sang Thịnh đôi tay đang cầm những sắp giấy trắng được cô bao bọc trong một túi đựng tài liệu.
Phó Chủ Tịch Vi ở phòng bên đó ạ cô đi thẳng rẽ phải là đến ạ - Người con ấy nói cùng đôi tay hướng về căn phòng chiếc cửa đã được chiếc màn màu xám đóng lại, cùng chiếc cửa tự động đã được làm mờ ở phía ngoài sẽ không thấy được gì bên trong, đấy chính là căn phòng của mẹ cô.
Dạ vâng cảm ơn anh ạ - Cô liền cúi đầu cảm ơn người con trai ấy, anh ấy cũng đáp lại rồi sải bước đến chiếc bàn làm việc tiếp tục công việc của mình.
Aizz tôi xin lỗi ạa tôi xin lỗi ạ tôi xin lỗi - Giọng nói hoảng hốt sợ sệt của cô lao công đôi tay đang cầm những chiếc ly cafe cần dọn nhưng khi xoay đến cô lại bất cẩn vấp chân đổ phân nửa nước vào người Xuân, Cô lao công dùng chiếc khăn sạch của bà lau những vệt nước trên áo cô.
Xuân à có sao không? Có nóng hay gì không vậy? - Thịnh lấy chiếc khăn lau tay trong túi ra đưa cho cô lau vết bẩn trên áo.
Dạ không sao ạ không sao đâu ạ! Cháu xin lỗi cô nhé ạ. Cô có sao không ạ? - Cô khẽ lau những mảng nước đã bị dính lên áo và ngẩng đầu lên gập người xin lỗi cô lao công. Lúc đó Thịnh thật sự rất bất ngờ anh không ngờ người con gái này lại hiền lành và tôn trọng người khác đến như vậy, cô đối xử với tất cả những người trong công ty không phải là một cô chủ cùng những người làm, mà là những người bình thường mà chức trắc bằng nhau cả. Thường những cô tiểu thư khác bị như thế đã la ầm lên bắt buộc cô người làm đền lại chiếc áo nhưng cô thì ngược lại thậm chí cô không khiển trách cô còn gửi lời xin lỗi ngược lại cô lao công. Sau vụ đó anh thật sự rất nể phục người con gái này mặc dù cô rất giàu có nhưng cô rất giản dị, cô không hề chảnh choẹ, cũng chẳng vì mình giàu có liền khinh thường người khác.
Dạ tôi không sao ạ tôi rất xin lỗi ạ tôi sẽ không tái phạm lần sau đâu ạ - Cô lao công nói giọng nói áy náy run run và cúi gập người trước mắt cô.
Dạ không đâu ạ! Con không sao cô không cần áy náy đâu ạa con xin lỗi cô con xin phép đi trước ạ - Xuân liền vội cúi người và xin phép cô lao công mình đi trước.
Cô lao công liền thấy trong lòng nhẹ nhõm vì cô rất sợ phải đền lại chiếc áo hoặc là bị mắng chửi, nhưng không,lần này là lần đầu tiên cô gặp một người bị đổ nước lên áo nhưng không trách mách thậm chí còn hỏi thăm lại cô và xin lỗi cô.
Mày có sao không đấy? - Thịnh vẫn thẫn thờ trong dòng suy nghĩ của mình rồi lại lắc lắc chiếc đầu cho những dòng suy nghĩ ấy vơi đi và khẽ hỏi cô khi thấy cô loay hoay với vết nước màu nâu khá to trên chiếc áo trắng của cô.
Không sao chỉ là hơi bẩn chiếc áo trắng của tao mà thôi. Khăn này để tao đem về giặt rồi trả lại mày nhé - Xuân lau được một lúc vết nước trên áo mình cũng không còn ướt như lúc nãy cô đành đặt chiếc khăn ấy vào túi hẹn lần sau sẽ trả lại cho Thịnh.
Rồi rồi cứ giữ đi rồi chừng nào trả cũng được mà. Anh và Cô sải bước được một lát cũng đã đến phòng của Mẹ.
Tít tít - Cô tít chiếc thẻ cùng với tiếng gõ cửa rồi bước vào khi có sự đồng ý của Mẹ.
Dạ tài liệu mẹ kêu con đưa đây ạ! Mẹ ơi đây là bạn con Thịnh đến đưa đồ chung với con. - Cô để sắp tài liệu trên bàn và đôi tay khẽ dừng trước mặt anh giới thiệu anh bạn thân của cô cho Mẹ cùng Ba cô đang ngồi trên chiếc ghế phụ đối diện chiếc ghế của Mẹ đang xem xét sắp tài liệu.
Dạ vâng ạ con chào cô, con chào chú ạ - Anh liền cúi đầu chào Ba và Mẹ của cô trong đôi mắt hồi hộp sợ rằng mình sẽ làm gì sai khiến Ba và Mẹ cô không vừa ý, nhưng ngược lại mẹ cô và Ba cô rất thoải mái liền xoay đến chào anh.
Ôi lâu lắm rồi cô mới gặp con, con dạo này lại ốm hơn rồi nè! Con cứ tự nhiên nhé không biết gì thì cứ hỏi Xuân nó sẽ chỉ những điều ở trong công ty cho con nhé - Mẹ cô cùng nét cười hiền hậu, đôi mắt mẹ đã được ánh lên một chút phấn mắt màu hồng cùng một xíu kẻ mắt nước màu đen mỏng, và đôi môi màu hồng cánh sen gương mặt thạT sự rất đẹp. Cùng chiếc váy màu đỏ nhung tay dài được đính những hột đá trên chiếc đầm thêm phần cao quý.
Dạ vâng ạ cô! Cũng rất lâu rồi cháu không gặp cô ạ với cả chú nữa ạ - Thịnh liền mỉm cười cúi người cùng Ba Mẹ Xuân.
Con cứ thoải mai đi nhé! Con trai - Ba Xuân khẽ nói khi hướng đôi mắt mỉm cười cùng Thịnh
Áo con bị gì đấy Xuân? - Ba cô nhìn anh cười hiền và khẽ liếc đôi mắt đến chiếc áo có một vết ố màu nâu của cô.
Dạ vừa nãy có người bất cẩn vấp ngã rồi đổ vào người con thôi ạ - Cô liền thành thật trả lời cho Ba và Mẹ nghe cô thật sự không muốn nói nhưng nói dối cùng không tốt.
Trời ơi là ai nói Ba và Mẹ nghe xem nào - Mẹ cô liền đi đến xem xét chiếc áo và hỏi rằng người nào đã làm bẩn chiếc áo của cô.
Dạ thôi ạ đừng đuổi người ta ạ cùng đừng trừ lương người ta nha Mẹ bởi vì đi làm cũng cực khổ lắm ạ chỉ vì vấp chân thôi - Cô nói cùng giọng nài nỉ xin giúp cô giúp việc với mẹ.
Rồi rồi xong sắp tài liệu rồi con cũng dẫn Thịnh đi vòng vòng đi nhé. Còn cái này cầm lấy muốn ăn gì thì thoải mái nhé - Mẹ cô xoa đầu cô và khẽ đưa đến đôi tay cô một ít tiền tiêu vặt, cô và anh chào ba mẹ liền rời khỏi văn phòng.
Đây nè lầu dưới nè là những anh chị sắp xếp giấy tờ nè - Xuân liền đi đến phía tầng dưới những chiếc bàn đã được sắp xếp gọn gàng và các anh chị nhân viên đang chăm chú đến chiếc máy tính trên bàn.
Wow sảnh nào cũng to cả kẻo không may lại lạc mất đấy Xuân.
Hahaa có hồ cá nữa nè đẹp chứ? - Xuân liền hướng đôi tay đến phía hồ cá màu trắng đã được trang trí những tán cây và những chú cá nhỏ rất đáng yêu.
Đẹp đóo mấy con cá dễ thương ghê á - Thịnh liền đi đến đưa tay chạm vào tấm kính bể cá.
Chào Xuân nè em đến đưa tài liệu cho Chủ Tịch hả? Có cần chị đưa giúp em không nè - Chị nhân viên phía sắp xếp tài liệu lầu dưới đã nhiều lần giúp đỡ cô khẽ đi đến và hỏi cô.
Dạ không ạ vừa nãy em đã đưa rồi ạ! Em chỉ đưa bạn em đi dạo một lúc thôi ạ - Xuân liền mỉm cười cùng chị nhân viên thân thiện.
Vậy sao? Chào em nhé! Chị có việc nên chị xin phép em chị đi trước nè - Chị nhân viên khẽ vẫy tay cùng Thịnh và Xuân.
Dạ chị - Xuân và Thịnh liền gật đầu vẫy tay lại cùng chị nhân viên.
Nè còn đây là sắp xếp tài liệu xong sẽ đến văn phòng này để duyệt đây - Cô liền hướng đôi tay đến phía tầng trên khẽ nói cùng anh.
Woww rất nhiều nơi đó nha! Mà mày cũng nhớ được giỏi ghê - Thịnh liền thán phục khi nhìn sảnh rất nhiều ngóc nghách.
Sau khi cả 2 đi dạo xung quanh công ty một lái lại chầm chậm cùng nhau về nhà.
———-
Sáng hôm sau:
Phương à mấy nay sao rồi đã kết thân được với chị bữa trước chưa? - Ngân lay đôi vai cô cùng với đôi tay bận trộn bịt bánh tráng trên tay.
Haizz thứ 6 đến chủ nhật có được xuống sân đâu - Phương đang gục đầu xuống chiếc bàn khi nhớ đến những ngày nghỉ cô chỉ ở viện mà thôi.
Thôi đừng buồn nữa ăn đi nèe - Ngân nói đưa bịt báng tráng màu cam đến trước mắt Phương, cô nhận lấy ăn cùng Ngân.
Không được bữa này thì bữa khác nèe - Ngân nói khi nhéo chiếc má trắng mịn phúng phính của Phương.
Aizz đauuu muốn chết - Phương chạm lên vết đỏ ấy và xoa nhè nhẹ nó trách Ngân tại sao lại mạnh tay với mình như vậy.
Phương đang giấu bịch bánh tráng vừa nãy cô và Phương đã ăn xong bởi vì thời gian vào học là khi cô vừa ăn miếng cuối cô đành phải giấu vào cặp vì không thể nào có thể đi vứt nữa bởi vì cô giáo đã đến để chuẩn bị tiết tiếp theo.
Phương à tao chia tay rồi - Chiếc điện thoại run lên nhưng Phương chẳng hề hay biết vì cô để trong chiếc cặp của mình và mải mê đùa giỡn cùng Ngân nên tiếng rung liền bị lấn át đi.
Khải người bạn ngồi cách xa cô chỉ cách có 2 bàn trong lớp anh rất lạnh lùng ít nói cô nói cùng anh nhưng có khi anh chỉ đáp lại 2-3 câu nhưng anh lại kết thân cùng cô trước cả Thịnh và Tuấn, vì vậy cô rất mến anh nhưng điều anh thích ở cô chính là cô có thể cho anh một không gian riêng tư lúc anh cần và tôn trọng anh, nhiều lúc anh lại nghĩ không biết vì sao anh và cô có thể kết thân chắc có thể là do duyên trời cả thôi.
Hôm nay đi tâm sự với tao nhé! Tao sẽ đưa mày về luôn Thịnh sẽ đỡ phải đưa mày về ấy - Khải khoác chiếc vai cô và bảo với Thịnh rằng không cần đưa cô về, Anh sẽ đưa cô về khi tâm sự xong cùng cô, còn cô thì đang ngây thơ nhìn anh cùng ánh mắt tò mò không hiêu.
Mày đâu có tâm sự gì đâu - Anh đưa cô đến một nơi chỉ có anh và cô phía trước là một bờ hồ lớn cứ theo làn sóng dập dìu dập dìu cùng ánh nắng vàng cam chiếu xuống mặt hồ nhìn rất thư giãn và thoải mái. Ở đằng xa ấy có một bậc thềm rất to và dài có thể đủ cho anh và cô ngồi cô ngồi trên bậc thềm rất cao hai chân cứ đung đưa trong vô thức và ngắm nhìn ánh mắt đến phía bầu trời màu cam vàng ấy thật bình yên làm sao.
Tao không nói thì làm sao mày chịu đi chứ! Tao biết là ngày hôm nay mày có tâm sự. Thiệt ra hôm nay đôi mắt mày bị sưng lên không phải là do ngủ nhiều mà là mày đã có chuyện rồi có đúng không? - Khải đi từ đằng xa đến ngồi cạnh cô cùng với 2 chai nước khoáng mình vừa đi mua. Khải bỏ mọi thứ xuống nhìn đến đôi mắt sưng húp của cô.
Thiệt là tao không thể giấu mày chuyện gì cả! Ngày hôm qua tao và anh đã chia tay rồi, tao không hiểu là vì sao cả mọi chuyện xảy đến nhanh quá! Tao nghĩ là do tao quá chán nên mọi chuyện mới như vậy - Cô hướng đôi mắt rưng rưng nước mắt đến anh giọng nói run run như sắp khóc.
Không sao cả! Ngay từ đầu tao đã bảo mày không nên rồi chỉ là bởi vì tao không biết phải khuyên như thế nào nên đành im lặng mà thôi. Mọi chuyện không ai đúng ai sai cả, hết duyên thì sẽ tự có lý do buông bỏ mà thôi tao biết mày sẽ sớm vượt qua nỗi đau này. Tao luôn ở bên cạnh mày dù không thể giúp được gì cả. - Khải nói cùng tong giọng rất trầm nhỏ vừa đủ cô và anh có thể nghe hướng đôi mắt lo lắng đến cô sợ cô sẽ rơi nước mắt.
Thật sự người ta không sai chỉ có tao sai mà thôi tao sai từ lúc bắt đầu mọi chuyện rồi! Khi nghe câu nói đó... tao đau lòng lắm... tao không thể tin được - Cô nói tông giọng lại run hơn vừa nãy cô phải dừng câu nói để có thể bình tĩnh nói tiếp những lời trong tâm tư cô muốn nói. Thật sự không phải dễ khi mối tình 9 tháng của cô không ít cũng không nhiều trong khoảng thời gian ấy vui có buồn có mọi thứ xảy ra quá đột ngột cô không chịu đựng được nổi.
Tao hiểu nhưng mọi chuyện đã qua rồi. Và tao nói này mày không sai mày là một người con gái tốt chỉ là người ta không nhận ra mà thôi! Không sao cả tao ở đây với mày. Khóc đi chổ này chỉ có tao và mày mà thôi - Khải nói và giang tay nhẹ nhàng kéo chếc vai gầy sau chiếc áo khoác vải dù màu đen của cô vào lòng mình khẽ vỗ nhẹ lên chiếc vai ấy thay lời an ủi. Khi anh kéo cô chiếc cằm cô được tựa vào bờ vai rắn chắc của anh đến lúc cô cảm nhận được cô đã ở trong vòng tay của Khải cô chỉ cúi mặt xuống đôi vai của anh được giấu sau chiếc áo thun đen anh đã thay vừa nãy khi ở trường. Anh cảm nhận được đôi vai của cô run rẩy nhưng cô chẳng phát ra tiếng thút thít nào cả, anh chỉ có thể biết là bờ vai cô run rẩy mạnh hơn khi cô khóc to hơn.
Tao... sai rồi vì sao chứ tại sao đến ngay cả người tao iu nhất... Cũng bỏ tao mà đi.... Tao thật sự... Thật sự thấy bản thân.. Mình rất tệ.... - Giọng nói cô run rẩy đứt quãng chẳng thể nói thành câu như bình thường được nhưng cô không hề phát ra tiếng thút thít khi khóc cô chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
Mày không tệ chỉ là hết duyên mà thôi. Coi như là một mối tình như lần trước mà thôi đừng buồn - Anh vỗ nhè nhẹ lên chiếc vai của cô một lúc sau anh liền thấy nó chẳng còn run nữa cô cũng ngẩng mặt lên những giọt nước mắt đã được cô lau đi đôi mắt bây giờ đã sưng lên một phần và đỏ lên.
Khải ơi - Cô lên tiếng nhưng vẫn chưa nói hết anh đã hiểu ý liền buông đôi vai cô ra đưa chai nước vừa nãy mình đã mua cho cô.
Buồn đủ rồi đi ăn nhé khóc nãy giờ cũng đói rồi đúng chứ? - Khải nhìn cô đang chầm chậm uống chai nước và nhìn đôi mắt đỏ lên rưng rưng về phía anh.
Được đấy đói thiệt đó - Anh bất ngờ vì vừa nãy cô vừa khóc nhưng lại cười hí hửng xoa chiếc bụng của mình, đứng dậy đi theo đằng sau anh ra chổ gửi xe vừa nãy.
Được thôi! Ăn xong sẽ đưa mày về. - Cô và anh đi ăn lấp đầy được chiếc bụng đói anh liền đưa cô về nhà.
Được rồi cảm ơn mày hôm nay đã nghe tao tâm sự nhé - Cô cười nụ cười dễ thương tinh nghịch chỉ vào đôi mắt mít ướt vừa nãy.
Không sao cả! Thịnh với Tuấn cũng lo lắm đấy hãy nói cho mấy đứa nó nghe nhé, tụi nó thầm nghĩ là mày đã xảy ra chuyện nhưng không dám hỏi đấy. Nhưng mày hãy nhớ tao luôn ở cạnh mày - Lại một lần nữa anh ôm cô vào lòng thật chặt.
Cảm ơn mày đã luôn ở bên tao - Cô liền đáp lại cái ôm của anh cô giang đôi tay ấy đến chiếc lưng của anh vỗ nhè nhẹ.
Về đi nhée mai lại gặp lại nèe - Anh khẽ buông cô ra và chào tạm biệt với cô.
Bye byee nè chạy xe cẩn thận nhé - Cô buông anh ra rồi vẫy tay chào anh khi bóng anh xa dần cô liền sải bước vào nhà. Cô liền về đến nhà VSCN hoàn thành đống bài tập.
Đấy tao đã bảo từ lúc đầu rồi, chả nghe cứ níu níu đơn giản là nó chán mày rồi thôi - Khi cô bật chiếc điện thoại lên liền thấy dòng tin nhắn Phương gửi đến.
Xuân: Chỉ là tao muốn người ta tự nói mà thôi!!
Phương : Không có thằng đàn ôg nào tự nhận mình ko xứng cả chỉ là nó không thích nữa nên lấy lý do mà thôi.
Xuân: Thôi mà chuyện cũng đã qua rồi bỏ đi.
Phương: Thôi đừng buồn nữa nha ngày mai 15h30 gặp mày ở dưới sân nhé.
Xuân: Ok
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top