Chap 4 : Không gặp được nhau
6h00 sáng hôm sau :
Reng reng - Tiếng chuông báo thức từ điện thoại truyền từ dưới chiếc gối ngủ màu đen của cô reng lên thông báo đã đến giờ cô phải dậy chuẩn bị đi học rồi. Cô vươn vai ngồi dậy cầm bộ đồng phục học sinh màu vàng được đặt ngay ngắn trên móc treo đồ và vào nhà vệ sinh.
Alo mày xuống chưa? Tao đang đứng ngày Block B ngay chổ hôm qua đây. - Khi cô vừa đánh răng rửa mặt khoác bộ đồng phục màu vàng chanh lên người đã có tiếng chuông điện thoại, Thịnh đã đợi cô ở sảnh và gọi điện báo anh đã đến nơi đón cô đi học.
Rồi rồi tao xuống liền đây. -Xuân trả lời xong lại cúp máy và nhanh chạy ra ngoài mang đôi Converse Đen cao cổ lên đôi chân nho nhỏ của cô nhanh nhất có thể để Thịnh không phải đợi lâu.
M đợi có lâu không vậy? Bởi vì tao phải đợi thang máy nữa nên hơi lâu xin lỗi nha - Xuân vừa chạy đến chỉnh lại mái tóc màu hạt dẻ đã bị làn gió làm cho rối tung.
Không có lâu đâu tao cũng mới đến mà thôi. Nay mình ăn bánh cuốn ở gần trường nhé - Thịnh nói khi đang ngồi trên xe và chìa chiếc nón bảo hiểm đến trước mặt Xuân.
Ok nè tao trả nhé!!.
Tao biết rồi không cho mày trả có nước mày không cho tao đưa mày đi học luôn.
Hehe không ai hiểu tao bằng mày với tuấn cả, mà có mua luôn phần cho Tuấn không?
Một lát nữa mày gặp nó bây giờ á nãy nó nói đi lấy đồ sẽ đi sau mình á, nó kêu tao với mày là đợi nó ở quán bánh cuốn đợi nó là được.
Ok vậy mình đến đó đii.
Chào cô cho con 3 phần như cũ nhé ạ!! - Cô bước vào quán bánh cuốn, cô chủ đứng sau chiếc xe chất đầy những chiếc bánh cuốn đã được cuốn sẵn, và những gia vị có thể cuốn khi những chiếc bánh sẵn đã hết.
Rồi rồi 3 phần đầy đủ có đúng không? Lâu quá mới thấy 3 đứa ghé đấy. - Cô chủ gương mặt đã cỡ 30 tuổi, gương mặt rất hiền lành phúc hậu. Đôi tay đang bận làm những chiếc bánh cuốn, đôi môi nở nụ cười hạnh phúc ôn nhu đáp lại Xuân. Vì cô đã ăn bánh cuốn tại đây được 2 năm rồi, cô bán bánh cuốn thật sự rất mến 3 đứa vì cô nói 3 đứa rất lịch sự ăn xong liền biết dọn dẹp phụ cô, khi khách đông quá còn phụ cô bưng những đĩa bánh cuốn nóng hỏi giúp cô đến những chiếc bàn những vị khách đang đợi thưởng thức món ăn.
Dạ bởi vì có những lúc con đi học muộn nên phải nhạy nhanh đến trường không thì lại muộn ạ, nên con không thể ghé đến ăn được ạ. - Cô nói cùng đôi mắt tiếc nuối vì không thể ghé thăm quán để thưởng thức món bánh cuốn tuyệt vời được mỗi khi cô đến trường muộn.
Ohh tội nghiệp quá đii. Vì vậy nên hôm nay cô sẽ choo bánh cuốn nhiều hơn thường ngày cho 3 đứa nhé. - Cô chủ nghe cô kể lại liền ghé sát vào lỗ tai cô và nói cùng với đôi tay đang bận sắp xếp những chiếc bánh cuốn trên chiếc đĩa có thể thật đẹp và gọn gàng.
Dạ con cảm ơn cô ạ!! Cô chủ là nhất ạ - Xuân nghe thấy liền vuii mừng đưa ngón trỏ tán thường cô chủ là nhất.
Rồi rồi đừng nịn tui nữa cô à mau mau lại bàn tôi bưng lại cho mau mau kẻo đi học muộn lại trách tôi nữa - Cô chủ nói cùng nụ cười ôn nhu hạnh phúc về phía Xuân khi cô sải bước đến và khoe cùng Thịnh và Tuấn đã đến lúc cô vừa nói chuyện với cô chủ.
Sao của Xuân lại nhiều hơn 2 bọn con vậy ạ? - Thịnh và Tuấn cùng đồng thanh hỏi khi những đĩa bánh cuốn được bưng đến trước mặt 3 đứa.
Mấy bữa trước lúc nào cô cũng thấy 2 đứa giành phần của Xuân hết nên cô đã cho Xuân thêm nếu 2 đứa có giành nữa thì Xuân vẫn có cái ăn - Cô chủ khoanh đôi tay trước ngực vì đã nhiều lần cô chủ thấy 2 đứa con trai đã ăn rất nhanh hết đĩa của minh, còn Xuân còn đến nữa đĩa thì 2 anh đứa lại không chần chừ mà tiến chiếc đũa của mình đến đĩa bánh cuốn của Xuân.
Dạ có đâu ạ! Chỉ tại nó ăn lâu quá nên con ăn phụ thôi mà ạ - Tuấn nói cùng đôi mắt chớp chớp và phồng má để cô chủ có thể thấy anh đáng yêu.
Dạ đúng rồi đó cô, bởi vì tụi con muốn giúp Xuân không bị đến trường muộn thôi ạ - Thịnh liền tiếp lời âm mưu cùng Tuấn không thể bị bại lộ nên đành tranh nhau đổ tội lên Xuân.
Cô ơi 2 đứa nó là vậy đấy ạ! Chỉ biết ăn đồ ăn của con thôi ạ - Xuân chỉ đến Tuấn và Thịnh khi có 2 chiếc đũa màu đen đã gần đến đĩa bánh cuốn của cô.
Bắt quả tang rồi nhé! Tô này là làm riêng cho 2 đứa đấy đừng giành ăn với Xuân nữa cô thấy nó rất gầy đó - Cô chủ vừa nói nhìn thân hình của Xuân trong bộ đồ màu vàng học sinh của Xuân, chạm nhẹ vào tay của Xuân để có thể xác định rằng Xuân rất gầy.
Cả ba giỡn với cô chủ quán rất vui vẻ, dùng bữa xong liền phụ cô dọn dẹp gửi tiền lại cho cô và cả 3 liền đến trường hôm nay cả 3 cảm thấy rất tốt bởi vì đến trường đúng giờ chẳng phải leo rào nên 3 đứa vừa đến trường lại thở phào nhẹ nhõm.
Ngân nay mày ăn gì vậy? Tao cảm thấy đói rồi đấy - Phương hỏi Ngân khi vừa mới đến trường và xoa nhẹ chiếc bụng khoác tay ngân tựa đầu vào tay Ngân.
Nay tao có bánh mì này với bánh tráng nữa chia ra ăn rồi cùng vô lớp học - Ngân nói đưa bịt bánh tráng màu trắng cùng một trái tắc và những bịt gia vị trộn vào bánh tráng tăng thêm phần dẫn, cùng với ổ bánh mì trứng ốp la cùng xúc xích được chia phân nữa.
Aww.. tao yêu mày quá đi Ngân ơi chỉ có mày mới chữa lành chiếc bụng đói của tao được mà thôi! - Phương nói cùng đôi mắt vui mừng giang tay ôm Ngân lắc lắc người phấn khích vì đã thấy được nhiều thứ có thể lấp đầy chiếc bụng đang kêu ục ục của Phương.
Thôi nào mau ăn đii mày ôm tao như vậy là trễ giờ đấy - Ngân nói cùng nét cười hạnh phúc trên môi cùng đôi tay đang mở những gói gia vị để vào bánh tráng.
Phương và Ngân nhăm nhi các món ăn đồng hồ vừa điểm 7h tiếng chuông bắt đầu vào tiết học Cô và Ngân liền thu dọn đồ đạc cà đến lớp.
Thưa bác con mới về - Khi cô vừa từ trường trở về nhà mở chiếc cửa liền thấy bác đang đứng tại bếp nấu đồ ăn.
Có cơm trên bàn ấy!! Làm đủ cho bác và con ăn đấy - Bác nói đôi tay chỉ lên phía bàn gỗ nâu phía đối diện.
Dạ vâng con cảm ơn bác - Phương nói đặt chiếc balo màu xanh lá hoà trộn cùng màu trắng và khẽ ngồi đến chiếc ghế sát bên và thưởng thức món ăn đang ngây ngút khỏi của bác.
Cô ăn xong liền vào VSCN chọn cho mình chiếc quần dài màu đen cùng chiếc áo màu trắng.
Hôm nay đi cùng bác vào thăm bà rồi ở lại từ chiều nay đến tối mai bởi vì nay thứ 6 mai lại là thứ 7! - Phương đang ngồi dưới sàn đeo chiếc balo màu hồng cùng trái banh đôi tay bận mang đôi giày adidas màu đen thì liền nghe tiếng bác chuẩn bị đồ ăn cùng với những đồ cần thiết từ phòng đi ra nói cùng Phương.
Dạ lại nữa ạ! - Phương nói với nét mặt chẳng mấy thiện cảm bởi vì bà của cô thật sự rất khó tính chỉ việc dùng bữa cũng đã là chuyện khó đối với cô, và những người được mướn vào chăm bà chẳng ai qua nổi 1 tháng cả nên cô đành phải chăm vậy. Vào bệnh viện tính tình bà khó cô không sợ chỉ là những người bảo vệ canh gác ở đấy cứ hay vuốt ve đôi tay của cô nhìn thật sự rất ghê tởm nhưng một điều cô thật sự uất ức bởi vì chẳng ai tin cô cả cô đành phải im lặng chịu uất ức.
Ừaa bỏ chiếc balo ở lại nhà đi! - Bác nhìn Phương hai đôi tay rất nhiều đồ cần thiết cho bà và đi trước để cô ở sau cất chiếc balo đựng banh vào phòng và chạy theo bác ở sau.
Về phía Xuân thì:
Xuân ơii mau lên đi nào nay cùng đi ăn bột chiên nhée tao đói rồi - Thịnh nói khi đang khởi động chiếc xe đội chiếc nón bảo hiểm vỗ vỗ vào chiếc bụng.
Tao tán thành đóo taoo đi nữa - Tuấn không biết từ lúc nào đã ở đằng sau cùng giọng nói và đôi tay giơ lên cao ra vẻ tán thành.
Ok 2 đứa bây muốn thì đi thôi nèe - Xuân nói khi thây cả 2 đứa anh bạn của mình đều tán thành cô biết cho dù không tán thành 2 đứa nó cũng đòi cô đi mà chẳng chịu ăn món khác bởi vì đã kết thân được mấy năm cũng đủ để cô hiểu tính 2 đứa nó rồi.
Cô ơi cho cháu 4 đĩa bột chiên nhé ạ 2 chén cay với 2 chén không cay nhé ạ - Thịnh gọi món trong khi Xuân và Tuấn đã vào chọn bàn.
Gọi mấy đĩa vậy Thịnh? - Xuân đang chùi những chiếc đũa cùng những chiếc muỗng ngẩng lên nhìn khi Thịnh đang từ chổ gọi món đến gần cô.
Tao gọi 4 dĩa ấy 2 tụi tao đói lắm rồi - Thịnh và Tuấn nhìn vỗ vỗ vào chiếc bụng nhìn Xuân với vẻ mắt đáng thương.
Rồi rồi này cầm đi 2 đứa bây ăn no là được rồi tao có nói gì đâu - Xuân đưa những chiếc đủa cũng muỗng đã được lau sạch đến Thịnh và Tuấn đang cười khi nghe câu nói của Xuân vang lên.
Món của các cháu đây nhé - Cô chủ đem ra đặt nhẹ lên chiếc bàn sắt màu xám những chiếc đĩa được đặt ngay ngắn trước mắt mọi người, cùng giọng nói nhẹ nhàng.
Dạ vâng ạ con cảm ơnn - 3 đứa đều đồng thanh gửi lời cảm ơn đến cô chủ đôi mắt đã đặt lên chiếc đĩa khói ngây ngút trước mắt.
Xuân cái bạn hôm bữa mày kể á sao rồi? - Tuấn vừa thưởng thức món ăn và pha tan bầu không khí im lặng, Thịnh cũng vì câu nói đó mà nhìn cô.
Ohh hôm qua cũng mới gặp xong. Em đó nói chuyện cũng dễ thương lắm tao không chắc là có chơi thân được hay không á! Tại sợ có khi không cùng trường cũng chẳng thể gặp mặt được ấy! - Xuân nói cũng nỗi sợ sẽ không thể kết thân cùng Phương.
Ohh tụi tao chỉ muốn hỏi thăm thuii chứ hong có gì đâu áa! Tụi tao không có quyền cấm cản mày chỉ là... - Tuấn nói được nửa chừng liền liếc mắt đến phía Thịnh.
Tụi tao chỉ sợ mày buồn thôi, thiệt ra thì bạn của tụi tao rất nhiều đa số chỉ là con trai thôi mày cũng vậy chỉ có thể chơi với con trai chứ không thể kết thân cùng với đứa con gái nào cả nên nói thật tụi tao rất lo - Thịnh nói cùng ánh mắt kiên định cùng giọng nói cũng vì đó mà nghiêm nghị hơn hẳn.
Tao biết rồi sao tụi bây làm gì lo dữ vậy? - Xuân bật cười vì tự nhiên 2 thằng bạn của cô nghiêm túc hơn hẳn vì cô muốn kết thân người bạn đầu tiên là con gái.
Chỉ là 2 đứa tao sợ thôi - Thịnh lại nhắc lại một lần nữa chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi.
Taoo biết rồi 2 ông anh ạa anh mau mau còn về nữa nèe ăn hết đóo - Xuân nói chỉ tay về 2 chiếc đĩa bột chiên trên bàn.
Sau khi ăn xong ba người cùng về cô VSCN và cũng cùng em cô xuống sân như thường ngày. Nhưng khi cô xuống sân lại không thấy Phương liền nghĩ chắc hôm nay Phương bận việc gì ấy nên cô cũng chẳng nghĩ nhiều cô đành chơi với Người Iu và em trai cô.
Đi về thôi Phú ơi anh ơi - Cô nhìn đồng hồ trên chiếc điện thoại đã điểm 21:30 liền nhắc 2 anh em đang đấu trận 1:1 cùng nhau ở ngoài sân.
Bye bye em nhaa về cẩn thận nhée - Anh nói vẫy tay cùng cô và khẽ đặt lên đôi má cô một nụ hôn tạm biệt.
Bye bye anh nhaa - Xuân khẽ cười vẫy tay cùng anh và cùng em trai cô về nhà.
Cô và Em trai về nhà làm những việc thường ngày. Cô hoàn thành bài tập sớm, cầm chiếc điện thoại trò chuyện cùng anh người iu được một lúc lại thiếp đi.
Aizz - Được một hôm thứ 7 không đi cần phải thức dậy sớm cô liền đánh một giấc tới trưa và vươn chiếc vai nhỏ chào đón một ngày mới. Cô liền ra ngoài dùng bữa, làm việc nhà.
Còn về Phương :
Phương à cho bà một tí đồ ăn bà đói rồi - Bà nằm trên chiếc giường bệnh viện mặc bộ đồ bệnh nhân chiếc chăn được đắp ngan hông, cùng giọng nói khàn khàn vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Vâng ạ - Phương tắt chiếc điện thoại đang cầm trên tay tiến đến lấy tô súp thịt cua đến trước mắt bà khẽ kéo chiếc ghế đến ngồi xuống, cẩn thận thổi từng chút vì sợ kẻo bà lại bỏng và móm từng muỗng cho bà ăn.
Bà no rồi cho bà miếng nước - Phương đặt tô súp lên bàn và rót miếng nước vào chiếc ly thuỷ tinh đưa đến cho bà, lau miệng giúp bà.
Mấy nay bác đi làm về có nấu đồ ăn cho con ăn đầy đủ không đấy? Bà hỏi đặt ánh mắt ôn nhu lên Phương.
Dạ có ạ bà không thấy con béo lên ạ. - Phương nói khi nhéo chiếc má phúng phính của mình cho bà xem.
Rồi rồi vậy dạo này bác đi làm có về muộn không?.
Dạ có bác về lúc con ngủ say thôi ạ.
Học hành có ổn định không đấy? Có quậy phá nữa không đấy?.
Dạ không ạ con học ổn lắm đấy ạ! Bà coi thành tích của con này - 2 bà cháu tâm sự nói chuyện được một lát bà lại thiếp đi cô liền ngồi nhìn bà thiếp đi cảm giác rất bình yên.
Cạch - Tiếng mở cửa vang lên cô xoay lại liền thấy bác định chào thì lại thấy bác đặt tay lên miệng ra dấu đừng phát ra tiếng động sẽ khiến bà thức giấc.
Bác vào thì liền đặt những đồ cần thiết đến và dọn dẹp những thứ cần thiết cùng Phương.
Con đến rồi sao? Mẹ tỉnh rồi ạ, có thấy mệt mỏi trong người không ạ? - Bác đang dọn dẹp cùng Phương vừa nghe giọng nói bằng phẳng đều đều của Bà liền để Phương thu xếp lại một ít giúp mình và sải bước đến giường hỏi thăm bà.
Mẹ không có mệt trong người gì cả, được Phương chăm sóc chu đáo nên chẳng có gì mệt mỏi cả.
Dạa mẹ có cảm thấy mệt thì gọi bác sĩ con bận công việc không dành thời gian nhiều cho mẹ được con cũng buồn lắm - Bác nói khi nắm bàn tay gầy có những dây truyền nước của bà.
Không sao đâu con cực khổ cho con rồi, nhưng mà con về đi còn Phương ở lại với mẹ nhé.
Dạ Phương à ở lại cùng bà nhé, mai lại về bà không muốn con về đấy - Bác nói với giọng vừa đủ Phương có thể nghe khi đứng ở đằng xa sắp xếp đồ đạc.
Dạ vâng - Phương liền thở dài một tiếng ngày hôm qua bác bảo với cô hôm nay được về ai ngờ lại bị bắt ở lại, cô thật sự không muốn nhưng cũng chẳng dám nói bởi vì nói bác và bà lại nghĩ cô bất hiếu nên cô chỉ đành im lặng.
Nói được một lúc cùng bà, bác nhắc nhở Phương vài thứ rồi ra về vì công việc bận.
Con cũng chợp mắt một lát đi con vất vả rồi đấy Phương à - Bà nói trong khi Phương đang đưa tay lên dụi mắt đến đỏ lên.
Dạ - Cô liền không dụi mắt nữa bởi vì bà cô nằm trong căn phòng riêng chiếc giường của bà cùng với chiếc ghế dài ở cạnh cô liền ngả lưng xuống bởi vì xoay đi xoay lại cũng đã 10h rồi, khi bà cô thấy cô say trong giấc ngủ rất muốn xoa đầu cô nhưng vì chiếc lưng không rất đau không thể nào đến chiếc sofa được vì khoảng cách từ chiếc giường đến sofa không phải ngắn, bà đành phải dùng ánh mắt trìu mến ôn nhu lên phía cô. Ngắm cô được một lúc bà cũng thiếp đi.
Anh ơi chơi game với em nhé - Xuân nhắn tin cho anh bồ mời anh chơi game cùng mình.
Ok đưa anh id nhenn - Tiếng của anh đáp lại trong chiếc điện thoại của cô.
Cô đọc số id anh và cô liền vào trận chiến, anh và cô thật sự rất biết cách nhường nhịn cho dù cô có chơi sai cách không hỗ trợ anh kịp thời anh cũng không nói một tiếng nào cả anh chỉ nhẹ nhàng kêu em lùi xuống gần anh mà thôi. Chơi game trò chuyện được một lát anh và cô gửi lời chúc ngủ ngon đến nhau rồi thiếp đi.
Phương à dậy đii mặt trời mọc tới mông rồi đấy - Bà cũng giọng nói đều đều phát lên khi đồng hồ đã điểm 12h trưa. Phương nghe giọng đều đều của bà gọi mình, liền mở đôi mắt ánh nắng vàng liền chiếu thẳng vào mắt làm cô khẽ chau mày vì ánh nắng đó.
Aizz con quên mất - Phương mở chiếc điện thoại lên liền thấy đã là 12h trưa cô quên mất bà thường tỉnh dậy rất sớm cô nhanh chóng đứng dậy tiến đến hộp thức ăn bác đã làm cho bà để có thể lấy đồ cho bà dùng bữa.
Đừng lấy nữa bà đã dùng rồi vừa nãy bác đến tính đón con về đã cho bà dùng bữa rồi, buổi trưa cũng dùng rồi - Bà vừa nói vừa cười bởi vì thấy Phương hoảng hốt sợ bà chưa được dùng bữa.
Dạ con cứ tưởng bà chưa ăn ạ làm con giật cả mình - Phương nói xong lại thở phào nhẹ nhõm liền đi vào VSCN xong, lại đem một thao nước ra để lau mặt và lau người cho bà, cô tiến lại chiếc giường đôi tay nhẹ nhàng vắt chiếc khăn lau nhỏ màu xanh đen, khẽ cầm đôi tay bà săn chiếc tay áo lên lau nhẹ nhàng, bà thật sự rất dễ chịu mỗi khi đang chợp mắt nghỉ ngơi thì có một nguồn ấm mềm mại từ chiếc khăn áp lên lòng bàn tay và cơ thể khiến bà cảm thấy rất dễ chịu thoải mái. Cô lau người cho bà xong cô liền chuẩn bị món để bà dùng bữa.
Con đến rồi đấy à - Khi cô đang loay hoay thì bác đã đến đón cô về.
Dạ vâng đang chuẩn bị dùng bữa ạ.
Để bác móm cho bà ăn nhé đợi đó một lát bác sẽ đưa về. - Bác lấy tô phở trên tay cô liền thổi cẩn thận từng miếng móm cho bà ăn.
Dạo này con đi làm có nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ không đấy? - Bà hỏi đôi tay khẽ chạm lên gương mặt hốc hác của bác.
Dạ có ạ con ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ ạ - Bác thật sự là thời gian rất bận phải gồng gánh mọi công việc, cứ làm sớm về khuya thật sự có nhiều bữa cũng quên mất đến mình chưa dùng bữa mà thiếp đi, đến sáng lại tiếp tục đi làm. Nhưng bác không muốn nói ra vì sợ bà lo lắng nên lại trả lời khéo. Bác và bà nói chuyện được một lát cũng đã 6h chiều, cô và bác thu dọn đồ về vì bác lại phải đi vì công việc.
Đi đâu đấy? - Bác đang loay hoay trong bếp làm món ăn và thấy Phương đang tính cầm chìa khoá cùng chiếc điện thoại mang giày đi đâu đó.
Con đi xuống dưới sân chơi - Phương đang bận đôi tay với những dây giày trên chân mình.
Không nay ở nhà đi cũng trễ rồi.
Dạ con muốn xuống chơi ạ cũng ở viện 2 ngày rồi - Phương rất muốn xuống sân vì cô biết Xuân có ở dưới cô không hiểu tại sao nhưng cô thật sự rất muốn gặp Xuân, nên cô định sẽ xuống sân một lát.
Bác đã bảo không là không nói có nghe không? Ngồi xuống ăn cơm đi. - Bác nói cùng giọng nói lớn hàng chân mày khẽ nhíu lại. Cô im lặng vào phòng cất chiếc chìa khoá và dùng bữa cùng bác , cô rửa bát vào đến phòng lại vùi đầu vào bài tập rồi thiếp đi.
Còn Xuân cô làm việc nhà cũng đã xong, bài tập cũng xong nốt cô chỉ dành một chút thời gian chơi game và nói chuyện cùng anh bồ của Xuân rồi cô lại thiếp đi bởi vì ngày mai lại còn phải dậy sớm đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top