Chap 18: Đi chơi và tập Boxing

Sáng hôm sau.

Khi Tuấn gọi điện đến để báo rằng đã đến giờ đi tập Boxing rồi :

Xuân à.

Tao ở ngay đằng sau mày đây - Cô liền ở phía sau đi đến phía anh đang ngồi trên chiếc xe của mình trên tay cầm chiếc điện thoại.

Xin lỗi nhé trễ 10ph rồi - Tuấn liền đưa chiếc nón bảo hiểm khẽ đưa ly Americano trên tay anh đến trước mắt cô là quà chuộc lỗi.

Không sao đâu, có một tí à mà - Cô khẽ lắc đầu nhận ly Americano từ tay anh, lên xe cùng anh đi đến nơi tập Boxing.

Tuấn mày biết chạy xe hay ghê á, còn tao chạy cứ bị vấp này kia quài - Xuân liền nhớ đến có nhiều lúc chạy xe quá đông xe cô liền bị bối rối tay cô bất giác run rẩy, đến khi đến đoạn đường xe bớt đi một thoáng cô lại trở về bình thường.

Không sao đâu! Là do mày chưa quen thôi, mày biết chạy tụi tao cũng không muốn mày chạy nữa, không phải là tao không tin vào tay nghề của mày lái xe mà là có rất nhiều trường hợp tao sợ mày sẽ phản ứng không kịp mà thôi. Cứ từ từ mà học hỏi tao sẽ chỉ cho.

Cảm ơn mày - Cô khẽ vỗ vỗ lên đôi vai anh ở phía trước mình.

Nè giống như mấy trường hợp mà mày sang bên đường như tao vừa mới làm ấy, mày đừng gấp chỉ cần từ từ nhìn đường kĩ càng rồi mình sẽ sang được thôi. Từ từ tao sẽ chỉ mày thêm nữa - Anh khẽ chỉ cô những kinh nghiệm anh đã từng trải qua rồi.

Anh và cô cùng nhau học lái xe được một lát cũng đã đến phòng tập Boxing.

Em chào thầy ạ.

Chào thầy ạ - Cả 2 cùng đi đến chào 2 người thầy đang chuẩn bị ở phía xa.

Vào thay đồ đi nhé - Thầy liền vỗ vỗ lên đôi vai Tuấn còn Xuân lại ở phía cạnh lấy đồ để thay.

Bắt đầu thôi Xuân à - Thầy liền đập chiếc găng tay của thầy cùng đôi găng tay màu xanh của cô.

Thầy ơi dạo này Xuân rất tiến bộ ạ, hôm qua còn đánh ngã em nữa ạ - Tuấn ở phía cạnh nhìn Thầy của Xuân và nhớ đén những đòn đán ngày hôm qua của cô.

Vậy sao? Để thầy xem nào - Thầy liền hướng đôi mắt đến đôi tay đang vung những đòn đánh vào chiếc bao cát màu đen trước mắt mình.

Còn nói như vậy nữa, phải học hỏi đi đấy - Thầy của Tuấn khẽ vỗ tấm lưng Tuấn nhắc nhở rằng anh phải cố gắng hơn.

Dạ hehe - Tuấn liền cười cùng thầy và bắt đầu những đòn đánh vào chiếc bao cát phía trước mình.

Hôm nay chúng ta sẽ đổi người đánh nhé, Xuân đánh cùng Tuấn, 2 thầy sẽ đánh cùng nhau.

Dạ vâng - Xuân và Tuấn liền gật đầu đi cùng nhau lên sàn đấu màu đen thường ngày cả 2 cùng đánh nhau.

Thật sự mà nói cả 2 đều đành rất hay nhỉ chỉ vừa có mấy ngày học cùng nhau mà thôi - 2 người thầy đang ngồi phía bệt phía dưới đất hướng đôi mắt đến 2 người

Nhưng mà Xuân cũng rất giỏi đấy! Xuân rất chịu khó tập chịu đau cũng rất giỏi - Thầy của Tuân khẽ khen ngợi cô sau nhiều lần Thầy đã thấy cô tập luyện và đánh cùng Tuấn.

Đúng vậy! Trong những học trò Xuân là đứa con gái duy nhất mà tôi dạy đấy - Thầy của Xuân khẽ gật đầu hài lòng về cô học trò của mình.

Aizz ya mới khen đã đánh ngã được Tuấn của tôi rồi - Thầy lền nhìn đến Xuân đã vung một cú đánh khiến Tuấn ngã xuống sàn.

Không sao chứ - Cô liền ở phía đối diện anh vươn đôi tay đỡ anh đứng dậy.

Không sao tiếp thôi nào - Anh đứng dậy với đôi tay của cô liền tiếp tục đánh cùng nhau.

Nào nào 2 đứa nghĩ một lát đi 2 thầy sẽ trình diễn cho em xem nè - 2 thầy liền đi đến phía sàn đấu cùng nhau.

Dạ vâng ạ - Cô và anh ngồi bệt xuống và nghỉ ngơi uống nước cùng nhau và hướng đôi mắt đến 2 thầy đang đấu cùng nhau ở phía sàn đấu.

Woww thầy thiệt là ngầu đóo - Tuấn hướng đôi mắt đến phía thầy trên sàn đấu.

Thầy nào cũng hay luôn ấy - Xuân cũng hướng đôi mắt đến phía thầy khẽ nói cùng anh.

Không ngờ cũng đã lâu rồi cả 2 không đánh cùng nhau nhưng không ngờ anh vẫn mạnh như xưa đấy - Thầy của Tuấn khẽ nói khi động tác của 2 là có thể knock out đối phương ngay lập tức.

Do anh quá khen mà thôi - Cả 2 thầy cùng nhau mỉm cười và đi xuống phía của Tuấn và Xuân.

Thầy ơi rất hay đấy ạ - Tuấn liền đưa ngón trỏ lên khẽ bật like với Thầy đang đứng cạnh anh uống nước giúp cổ họng mình giải khát sau trận đấu đầy mồ hôi vừa nãy.

Hôm nay em cũng đánh rất hay đấy - Thầy khẽ xoa đầu Tuấn đang ngồi bệt phía dưới và mỉm cười.

Em cũng rất giỏi đấy Xuân à - Thầy khẽ vỗ vỗ lên chiếc vai sau chiếc áo thun đen của Xuân.
————
Phương đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài của mình vào lúc đồng hồ điểm 10h sáng.

Aizz thiệt là thoải mái quá đi - Cô vươn đôi vai của mình trên chiếc giường gỗ đã được lót một tấm nệm vài và dày, đã được cô phủ tấm drap trải giường màu đỏ có hoạ tiết xung quanh, cùng chiếc mền màu đỏ ở ngang eo cô.

Sau khi cô đánh VSCN xong lại đi ra phòng khách để kiếm món ăn lấp đầy chiếc bụng đói của cô.

Ăn cơm đi con - Bác ngồi ở phía ghế hướng đôi mắt đến cô và chỉ đôi tay đến những thức ăn được trưng bày trên những chiếc đĩa bát sắp xếp gọn gàng phía bàn bác đang ngồi dùng bữa.

Bà đâu rồi ạ bác? - Cô khẽ đi đến ngồi trên chiếc ghế gỗ màu nâu sẫm có thể tựa lưng ở phía sau cạnh bác dùng bữa.

Lúc sáng bác đưa bà đến bệnh viện rồi.

Vâng! Bác ơi chiều nay con xin đi chơi nhé với bạn nhé ạ - Cô đáp lại bác và tiếp tục dùng bữa trên chiếc bàn ấy, đến khi cô dùng bữa xong và rửa bát sắp xếp những bát đĩa thật gọn gàng ngay cái kệ phía trước mắt.

Được đi chơi vui vẻ nhé - Bác gật đầu trả lời cô và lại phải trở lại làm việc và căn nhà ấy chỉ còn một mình chô mà thôi.

Cô rửa bát xong tiến đến chiếc ghế sofa màu đen chỉ cách vài bước chân ngồi xuống phía ghế và bấm nhạc ở phía TV, cô lại cầm chiếc điện thoại nhắn tin gửi đến bạn cô bạn Phúc của Phương : Tí nữa đúng giờ đấy.

Phúc đang ngồi rảnh rỗi phía giường của mình liền trả lời lại Phương : Tao biết rồi 12h tập hợp.

Phương : Ok.

Phương cũng gửi tin nhắn đến Ngân : Nhớ đúng giờ đó nha Ngân.

Ngân : Tao nhớ mà.

Sau khi cô nhắn nhắc nhở hai người bạn của mình rằng hãy nhớ đến đúng giờ đến buổi đi chơi cùng nhau.

Phương liền gửi tin nhắn đến Xuân : Xuân hôm qua tao đi máy bay, tao ngồi giữa 2 anh đẹp trai! Ùi uii nó sướngg.

Xuân đang ngồi bệt ở phía dưới tháo băng tay cùng Tuấn liền thấy điện thoại mình có tin nhắn liền trả lời : Trời trời ghê vậy chắc mày hên đó.

Phương : Mà lạnh lùng lắm nghe tai nghe không à.

Xuân : Hahaaa.

Kết thúc cuộc trò chuyện ấy cô khoác trên mình chiếc quần ngắn cùng chiếc áo tay dài màu xanh, cùng đôi giày thể thao Adidas màu trắng mái tóc đã được chải gọn gàng. chuẩn bị đi chơi cùng Chi và Ngân.

Hello hello - Khi cô vừa bước xuống sảnh liền thấy Chi và Ngân đứng ở phía xa vẫy tay.

Hello bắt xe chưa? - Phương liền sải bước đến phía Ngân và Chi.

Rồi đang đợi tới đây - Ngân liền lắc lác chiếc điện thoại trên tay mình.

Khi xe đến cả 3 liền tiến đến quán thịt nướng, khi vừa đến liền có chị nhân viên cùng giọng nói nhẹ nhàng khẽ hỏi : Dạ quý khách đã đặt bàn chưa ạ?.

Dạ chưa ạ! - Phương liền tiến đến phía trước đấp lại cùng chị nhân viên.

Dạ em có bàn này trống ạ - Chị nhân viên sải bước cùng 3 người một lúc liền dừng lại chiêvs bàn phía trong cùng rất thích hợp cho cả 3.

Ngồi bàn này đi - Ngân liền chỉ phía bàn chị nhân viên đã dẫn mình đến.

Ok - Chi và Phương liền đi đến phía bàn ấy ngồi cùng nhau, Ngân lại ngồi phía đối diện 2 người.

Dạ bên em đang có suất buffet 279k ạ tổng là có 23 món nướng ạ này phần ăn này sẽ đủ dùng trong 2-3 người ạ - Chị nhân biên đưa chiếc menu đến liền tư vấn hướng đôi tay đến phía buffrt trong chiếc Menu giới thiệu những món trò thực đơn.

Dạ kèm những món nêu trên luôn ạ? - Phương ngón tay vẫn tren chiếc menu hướng đôi mắt đến chị nhân viên khẽ hỏi.

Dạ vâng - Chị nhân viên khẽ gật đầu đáp trả lại cô.

Vậy tầm này là đủ rồi - Chi liền chỉ ngón tay phía chiếc menu khẽ nói khi cạnh Phương.

Ok đó Phương - Ngân liền gật đầu cùng Phương khi thấy cô nhìn đến và chỉ vào phía menu.

Dạ em dùng phần này ạ - Phương chỉ tay đến phần trên menu.

Dạ quý khách dùng nước gì vậy ạ? - Chị nhân viên đôi tay cầm chiếc bút bi liền viết lên xắp giấy trên tay mình.

Dạ 3 ly coca ạ chị - Ngân liền nói cùng chị nhân viên.

Dạ quý khách có dùng thêm gì nữa không ạ? - Chị nhân viên ghi chép lên những miếng giấy liền hướng đôi mắt đến Phương khẽ hỏi.

Dạ không ạ - Cô liền đưa cuốn Menu lại đến tay chị nhân viên và lắc đầu.

Dạ em xin phép ạ - Chị nhân viên đem những chiếc Menu cất vào chổ cũ.

2 đứa mình đi lấy nước sốt cùng đồ ăn vặt đi Ngân - Chi và Ngân liền đứng dậy chuẩn bị sải bước đến phía những món ăn vặt.

Mày ở lại đợi chị nhân viên đem thịt ra nhen, tao lấy nước sốt cho - Ngân liền nói khi thấy cô hướng đôi mắt đến 2 người.

Ok - Cô liền gật đầu ngồi yên tại chổ ngồi ấy đợi những đĩa thịt mình đã gọi ra.

Mình lấy bánh xèo này đi - Chi liền chỉ đến món bánh xèo Hàn Quốc thơm ngon giòn rụm phía ngoài đã được trưng bày trên chiếc đĩa to.

Được đó, tao sẽ lấy món kimbap cùng một ít mỳ - Ngân liền đi đến gấp những miếng Kimbap đã được cuộn tròn cắt nhỏ ra trong rất đẹp mắt trên chiếc đĩa to phía trước mắt mình.

Mày ăn sốt gì vậy Chi? - Ngân liền đi đến phía Chi đôi tay Chi đang để nước sốt sang chiếc bát nhỏ trên tay cô.

Tao ăn sốt đặc biệt này, mày dùng nước sốt nào?.

Chắc tao sẽ dùng nước sốt cay giống như Phương ấy - Ngân đáp lại Chi và đi đến sang nước sốt sang chiếc bát nhỏ.

Để tao đem cái này lại đằng bàn trước rồi sẽ đến phụ mày - Chi liền cầm chiếc đĩa đồ ăn vừa nãy cô đã lấy cùng chiếc bát đựng sốt đến phía bàn.

Woww tuyệt quá - Phương đang loay hoay nướng những miếng thịt, cô xoay người lại liền thấy đĩa bánh xèo trên tay Chi liền mở to đôi mắt trước sự cuốn hút ấy.

Còn nữa đấy đợi tí nhé! Nước sốt của mày Ngân đang lấy đấy - Chi đặt chiếc đĩa lên phía bàn cạnh những đĩa thịt đã được chị nhân viên mang đến.

Đây tao cầm giúp cho - Chi liền đi đến cầm giúp Ngân chiếc bát nước sốt cùng chiếc đĩa mì ý.

Cảm ơn nhé - Ngân liền cảm ơn khi nhìn thấy Chi ngỏ lời giúp cô.

Thịt đến rồi sao!! Tuyệt quáa - Ngân liền đi đến cùng ánh mắt vui mừng khi nhìn thấy những miếng thịt Phương đang nướng, cùng những miếng thịt trên chiếc đĩa phía bàn.

Ngồi xuống ăn đi - Phương khẽ gọi 2 người ngồi xuống ăn cùng mình.

Đây nước sốt của mày đây - Chi liền đưa chén nước sốt màu đỏ cay đến phía cô.

Cảm ơn mày! Hiểu ý tao thế biết tao ăn nước chấm này luôn cơ - Phương đôi tay đang chiên những miếng thịt liền hướng đôi mắt đến chiếc bát đựng nước sốt.

Là Ngân chọn đấy - Chi liền hướng đôi tay đến Ngân đang dùng thử món bánh xèo.

Yêu quáaa điii - Phương liền dùng đôi tay mình bắn tim cùng Ngân phía đối diện.

Aaa nhận được tim rồi này - Ngân liền làm hành động nắm lấy trái tim đã được bắn của Phương đùa giỡn cùng cô.

Hahaa - Chi ngồi cạ cô liền mỉm cười khi thấy cả 2 đùa giỡn.

Mà đi ra Bắc có vui không? - Ngân khẽ hỏi khi nhớ đến chuyến đi vừa rồi của Phương.

Rất vui đấy tao đi chơi cũng nhiều cùng em tao, thấy cái lâu đài tao up story không mày? Tao cứ tưởng hoàng tử trong đó không á - Phương liền kể đến nhà ở phía bắc nó rất to và được trang trí như toà lâu đài khi ở phía ngoài nhìn vào.

Bự thiệt ấy mà đó là mày đi tham quan à - Chi cũng đã từng thấy toà lâu đài ấy.

Mà có hoàng tử không? Ngân khẽ hỏi Phương cô nghiêng chiếc đầu sang một bên và chờ đợi câu trả lời của Phương.

Nhà tao đấy không phải tao đi tham quan đâu, mà vào không có hoàng tử mày ơi - Cô liền lắc đầu trả lời câu hỏi của 2 cô bạn thân của mình.

Oh nhìn nó to ghê ấy nhìn hệt như lâu đài luôn - Ngân vẫn không ngờ đến căn nhà ấy lại to đến như vậy.

Ừmm mà tao đi ra ngoài đó được đi trượt băng mày vui lắm - Nhắc đến lúc đi chơi cô lại không thể quên đến chuyến đi trượt băng cùng cậu em trai cô.

Vậy hả? Tao thấy trượt băng trên mạng mấy lần rồi mà tao không biết trượt - Chi liền nhớ đến đã nhiều lần cô đi đến xem những người trượt băng nhưng cô lại chưa bao giờ thử chơi trò ấy cả.

Tao cũng có biết trượt đâu - Ngân cũng chỉ vào mình và khẽ lắc đầu.

Tập là được ấy mà lúc trước tao cũng có biết đâu - Phương liền nhớ đến những ngày cô cũng đã phải vấp ngã 2-3 lần mới có thể vững được trên chiếc giày Patin ấy.
————
Hôm nay ăn bánh xèo nhé - Tuấn liền nhìn cô từ phòng thay đồ đi đến anh.

Được thôi - Cô gật đầu rồi cả hai liền đi được một lúc cũng đã đến quán ăn bánh xèo đã được trang trí màu vàng chanh cùng màu nâu gỗ quán ăn được trang trí rất đơn giản nhưng rất bắt mắt

Ngồi phía bàn này đi nhé, tao đi gọi món - Anh để chiếc túi của mình xuống chiếc ghế gỗ màu đến cạnh chiếc ghế anh ngồi, anh liền quay lưng sải bước đi khi anh thấy cái gật đầu phía đối diện của cô.

Cô ơi cho cháu 3 phần bánh xèo, và 2 phần gỏi cuốn nhé ạ - Tuấn liền chỉ ngón tay đến phía menu và hướng đôi mắt đến người phụ nũ đã chạc 30 tuổi, mái tóc đã được buộc cao lên phía đối diện mình.

Rồi nè cháu dùng nước gì nè?.

Dạ cháu 2 nước lọc nhé ạ - Tuấn giọng nói trầm nhẹ nhàng sau chiếc khẩu trang đen khẽ đáp.

Cháu đi đến bàn bác sẽ đem lại giup cháu nhé - Cô chủ ghi chép những món anh vào chiếc máy tính phía bàn và hướng đôi tay đến nơi anh ngồi.

Dạ - Anh khẽ gật đầu cùng cô chủ ấy và sải bước đến phía bàn cô đang ngồi bấm chiếc điện thoại.

Xuân đã nhìn thấy tấm ảnh Phương đang dùng món đá bào cùng Chi và Ngân : Vui hen.

Phương : Ai kêu hong đi.

Xuân : Bởi vì có việc bận đột xuất chứ hong phải hong đi - Xuân chỉ vì bận với lịch học Boxing nên không thể đi chơi cùng Phương.

Phương : Hôm nay tao đi chơi chỉ có 300 ngàn mà thôi.

Xuân : Oh đi chơi vui vẻ đi nhé ❤️.

Phương : Ok.

Gọi món xong rồi sao? - Xuân liền tắt chiếc điện thoại trên tay nình khi thấy Tuấn đi đến kéo chiếc ghế và ngồi đối diện mình.

Xong rồi cô nói một lát sẽ đem đến - Tuấn gật đầu và đáp lại câu trả lời của cô.

Mà mày hay ăn quán này hả? - Cô khẽ hỏi khi thấy anh biết đường đến quán này dất rõ bà cũng rất quen thuộc với những món ăn tại quán.

Có đâu mấy lần tao đưa mày đi tập boxing này đi ngang ấy cái tao thấy thôi - Tuấn chỉ là một bài lần anh đưa cô đi tập Boxing anh đã thấy thoáng qua mà thôi.

Ohh tao cứ tưởng mày ăn rồi đấy chứ - Đôi tay cô đang cầm miếng khăn giấy lau những chiếc đũa cùng những chiếc muỗng đưa đến phía anh.

Hôm nay không phải mày nói đi chơi với Phương hả? - Tuấn liền nhớ đến hôm qua cô đã nói cùng anh rằng ngày mai cô sẽ có buổi đi chơi cùng Phương nhưng không biết lý do vì sao cô lại bảo rằng cô không đi nữa chỉ đi tập mà thôi.

Bởi vì tiền tao không đủ chi phí đi ấy mà, với cả đi chơi lúc 10h cơ nên tao muốn đi tập hơn - Cô vì không đủ kinh phí và một phần cô vẫn muốn đi tập hơn.

Ohh nhưng mà đi chơi chỉ có mày với Phương thôi hả? - Tuấn liền hỏi rằng vì anh sợ nếu cuộc đi chơi ấy lỡ ả Vy lại nhắm đến Xuân một lần nữa anh sẽ không thể xử lý kịp.

Không có bạn Phương nữa cơ nên tao cũng hơi ngại nên tao không đi - Xuân liền đưa tấm ảnh vừa nãy mình đã xem của Phương đến phía Tuấn.

Ohh mà Xuân này tuần sau mình lại đi học rồi!nhanh thật cứ như chỉ vừa mới được nghỉ thôi ấy - Tuấn liền nhớ đến hôm cả 3 đã thi xong và bước ra phòng thi với mọt tâm trạng nhẹ nhõm.

Thiệt đó mới đây cũng đã nghỉ được một khoảng thời gian rồi ha - Cô cũng khẽ gật đầu cùng anh khi nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua.

Món ăn đến rồi đây - Khi cả 2 đang nhớ đến lúc vừa được nghĩ cùng nhau cô chủ đã đi đén và bưng chiếc khay đồ ăn đến.

Woww - Tuấn liền mở to đôi mắt khi thấy 3 phần bánh xèo màu vàng giòn rụm cùng những con tôm màu đỏ những miếng giá màu trắng trang trí phía ngoài cùng những món ăn kèm rất bắt mắt.

2 cháu ăn ngon miệng nhé - Cô chủ sắp xếp những món ăn lên phía bàn của anh và cô khẽ chúc 2 người.

Dạ con cảm ơn ạ - Cả 2 đều cảm ơn cô chủ kèm theo nụ cười nhẹ nhàng trìu mến.

Woww ngon thật đấy - Xuân liền mở to đôi mắt chỉ chỉ đến món bánh xèo màu vàng trên chiếc khay ấy.

Ngon lắm sao? - Anh đang gói chiếc bánh xèo ấy khẽ nhìn gương mặt của cô liền bật cười.

Ngon lắm ấy - Cô gật đầu và tiếp tục thưởng thức món ăn của mình mỉm cười cùng Tuấn.

Ngonn thật đấy, woww - Anh cũng thưởng thức món ăn ấy sau khi anh đã gói chiếc bánh vào miếng bánh tráng.

Xuân tự nhiên lâu lâu tao lại rất biết ơn mày đấy - Tuấn đang thưởng thức món ăn ấy cùng cô và khẽ nói.

Sao đấy? - Cô liền hướng đôi mắt tò mò đến anh không hiểu tại sao anh lại nói như thế.

Mày có nhớ lúc công ty về xe của ba tao lúc xưa xém một tí nữa đã bị phá sản,vì không có vốn đầu tư cao và người hợp tác cũng rất ít vì lúc đó ba tao vẫn chưa biết nhiều về công việc ấy nhiều, vốn đầu tư rất thấp, tao không thể nói cùng ai, chỉ có thể nói cùng mày lúc đó mày đã đến an ủi tao. Vài ngày hôm sau tao lại thấy ba tao không còn trong nguy cơ sụp đổ nữa ngược lại phát triển của ba tao rất tốt, tao thầm nghĩ rằng tại sao lại như thế? Tao đã hỏi ba tao rằng lại có phép màu xảy ra ạ?.

Xuân ở phía đối diện chợt mỉm cười khi nghe anh nói đến phép màu xảy ra.

Ba tao đã nói rằng " Con không biết gì sao, là Xuân đã gửi một số vốn đến công ty, và gửi đến không ít một số công ty đầu tư đến cho Ba và nói đó là một phần nhỏ Xuân muốn giúp cả gia đình mình, công ty của Ba và Mẹ Xuân cũng đã giúp ba rất nhiều"  Lúc đó tao thật sự rất bất ngờ tao và ba tao đã khóc cùng nhau cả mẹ nữa bởi vì tao rất hạnh phúc tao rất biết ơn cả gia đình tao nghĩ rằng công ty sẽ không thể cứu chữa được nữa rồi, nhưng không mày đã giúp đỡ gia đình tao rất nhiều. Đến bây giờ khi nhắc đến câu chuyện ấy tao vẫn còn cảm giác biết ơn hạnh phúc cảm động khi nhớ đến câu chuyện ấy.

Không có gì đâu mà! Chỉ là chuyện nhỏ thôi - Xuân liền xua đôi tay lắc đầu cùng anh.

Mày có nhớ không? Hôm đó tao đã hẹn mày đến nhà tao dùng bữa cùng ba mẹ tao ấy - Ngày hôm đó Ba Mẹ Tuấn rất biết ơn và rất muốn gặp Xuân.

Nhớ chứ hôm đó bác trai bác gái rất vui vẻ! Vừa vào đến nhà cả 2 bác đã đi đến và ôm tao rồi và bảo rằng tại sao đem quà đến nữa ấy - Xuân liền nhớ đến hôm đó cô đã đến nhà anh dùng bữa cùng gia đình khi cô vừa bước vào phía cửa cúi đầu chào 2 bác, thì bác trai và bác gái lại chào cô và khẽ ôm cô vào lòng.

Đúng rồi đó đến tận bây giờ ba mẹ tao rất mến mày có khi nhắc mày như là con ruột của ba mẹ tao luôn ấy. Đến bây giờ cả gia đình tao khi nhìn đến công ty ấy lại nhớ đến mày! Nhưng mà Xuân à mày không chỉ giúp mỗi gia đình tao cả 3 đứa tao mày đều giúp đỡ hết cơ, tao không biết làm sao mới có thể miêu tả được mày nữa, mày là trên cả tuyệt vời ấy.

Không có đâu mà bạn bè khi hoạn nạn thì giúp đỡ lẫn nhau mà thôi! Công ty của bác trai lúc đó cũng là sức lực của bác trai tao chỉ giúp đỡ một ít mà thôi.

Đúng là khiêm tốn quá đi - Tuấn liền vươn đôi tay xoa mái tóc ngắn màu nâu của cô phía đối diện.

Chỉ là tao giúp đỡ một phần nhỏ thôi ấy, bạn bè với nhau mà không giúp đỡ lẫn nhau buồn lắm - Xuân mỉm cười đôi mắt đang hướng đến gương mặt đang thưởng thức món ăn của anh.

Thiệt tình mà nói là cả 3 đứa tao đều mắc nợ mày đấy, tao nói thiệt nợ rất nhiều mặc dù đã bù đáp nhưng bao nhiêu cũng không đủ để trả lại.

Không có đâu trả đủ rồi, nào chúng ta cùng về thôi - Xuân nói khi anh đã ăn xong phần ăn của mình rồi.

Được thôi nè - Anh liền lau đôi tay vào miếng khăn giấy và lấy chiếc túi tiền màu đen ra.

Này này tiền nè mày định bao tao nữa đấy à - Xuân liền đưa phân nửa tiền của bữa ăn đến đôi tay anh.

Tao quên - Tuấn liền gãi gãi mái tóc đen xoã của mình mỉm cười cùng Xuân.

Sau khi thanh toán cả hai cùng về nhà, Xuân về đến nhà liền VSCN làm tất cả việc cô cần làm rồi lại chuẩn bị xuống sân cùng cậu em trai và bạn của mình.
—————
Ngonn ghê haa - Ngân chỉ đến chiếc bát đá bào trà xanh trước mắt mình khẽ nói.

Lâu lắm rồi tao mới được ăn đấy - Chi liền gật đầu cùng Ngân.

Mà phải công nhận đã ăn thịt nướng còn có đá bào tráng miệng hế xảyyy - Phương liền đưa ngón trỏ like của mình đến Chi và Ngân.

Ủa Phương không phải hôm nay mày nói đi cùng Chị Xuân à? - Ngân liền nhớ đến đã nhiều lần Phương nhắc đến Xuân cùng Ngân.

Ừaa đúng rồi á, nhưng mà bởi vì không đủ tiền với bận đột xuất nên không đi ấy - Phương khẽ đáp lại Ngân khi cô đang thưởng thức món đá bào ấy.

Ohh nhưng mà Phương không phải mày nói đi chơi ngoài Bắc rất nhiều trai đẹp sao? Sao không thấy mày chịu vậy? - Chi liền nhớ đến đã nhiều lần Phương bảo với cô rằng khi Phương đi đã gặp rất nhiều anh đẹp trai.

Tức có một cái đẹp trai thiệt - Phương liền vỗ vào chiếc đùi vì sự tình tức giận ấy.

Sao bị giớ tính thứ ba hay gì? - Ngân liền tò mò hỏi Phương rằng.

Không đẹp trai mà đã có bồ hết rồi - Phương liền đáp trả lại sự tò mò của Ngân.

Chi : Chắc tại mày xui thôi.

Ngân : Nhưng mà có khi người ta thích mày, mày lại không chịu người ta.

Àa lúc tao đi lên máy bay có 2 anh kia cứ nhìn tao quài luôn từ lúc đi xe bus đến lên máy bay luôn - Cô lại nhớ đến 2 chàng trai cô gặp lúc đi xe bus tại sân bay và kể lại cho 2 cô nàng cùng nghe.

Ngân : Vậy sao?

Chi : Sao không xin info thử.

Lạnh lùng lắm nên tao nghe nhạc thôi - Cô khẽ lắc đầu khi nhớ đến 2 anh chàng ấy đeo tai nghe và rất im lặng chỉ âm thầm nhìn cô mà thôi.

Ngân : Phải chi xin info mày một anh Chi một anh được rồi.

Chi : Ủa mày không có phần à?.

Ngân : Thôi yêu đương gì tầm này nữa, học thôi bạn à.

Phương : Thiệt là một người nghiêm túc quá đi.

Chi : Tao tin một ngày nào đó không xa tình yêu sẽ đến với mày mà thôi.

Chuẩn luôn ấy, tao cũng định nói - Phương liền xoay đến đập tay cùng Chi.

Chi: Nhưng mà Phương mà có bồ thì ai mà chịu nổi nó đây.

Ngân : Đúng rồi Haha chắc người đó cũng phải tội lắm phải chịu đựng sự khùng điên của nó đấy.

2 cái con này tao đâu có đến độ đó sao ai cũng bảo tao khùng - Phương liền lắc lắc chiếc đầu tỏ ý rằng mình không hề giống như những điều Chi và Ngân vừa nói.

Ngân : Mày mà không khùng.

Mày là khùng chúa đấy Haha - Chi liền đưa tấm ảnh dìm của Phương đến trước mắt Phương và cười.

Này mày vẫn còn giữ sao?? - Phương thầm nghĩ tấm ảnh đấy đã được chôn vùi từ rất lâu rồi không ngờ Chi vẫn còn giữ nó đến bây giờ.

Hahaa nhìn hài ghê - Ngân cũng mỉm cười khi nhìn thấy ảnh dìm của Phương

Sau khi cả 3 tâm sự và thưởng thức món đá bào ấy cả 3 lại trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bff