Chap 16: Sắp phải về nhà

Sáng hôm sau :

Reng reng

Tiếng chuông báo thức của cô vang lên vào lúc 9h sáng , cô liền đi vào vscn chuẩn bị để một lát nữa cùng các anh đi ăn.

Alo mày xuống chưa? - Khi cô đã chuẩn bị xong vừa mới ra đến thang máy liền có tiếng chuông điện thoại.

Mày xuống chưa đấy? Tụi tao gọi xe rồi - Phước liền gọi điện khi cô đang ở phía sau anh.

Tao đây nè - Cô liền ở phía sau đi đến phía ghế phụ trên xe.

Mình đủ rồi đúng không? - Chú tài xế đang bấm chiếc điện thoại phía trước mắt xem đường đến nơi cả 4 cần đến.

Dạ đúng rồi ạ - Cô gật đầu cùng bác tài xế và thắt dây an toàn của mình lại.

Cả 4 đi đến nơi liền đi đến quán lẩu món Hàn Quốc buffet Xuân đã giới thiệu cho các anh.

Dạ xin chào ạ! Anh chị đi bao nhiêu người ạ? - Khi cả 4 đến quán ăn chị nhân viên liền đi đến và sắp xếp bàn cho cả 4.

Dạ em đi 4 người ạ! - Xuân khẽ trả lời chị nhân viên mỉm cười cùng chị sau lớp khẩu trang.

Dạ hiện tại mình có bàn phía gốc này ạ, và phía gần cửa sổ ạ - Chị nhân viên hướng đôi tay đến 2 phía bàn trống.

Ngồi bàn gần cửa sổ này đi - Phát liền chỉ đến phía bàn gần cửa sổ ấy.

Dạ em xin phép đổ nước lẩu vào ạ - Chị nhân viên đi đến cầm chiếc bình có nước lẩu phía trong và đổ vào chiếc nồi phia trước mắt cả 4.

Dạ, Hưng Phát Phước lấy đồ ăn đi - Sau khi cô trả lời chị nhân viên. Cô liền vẫy đôi tay đến cả 3 đến lấy đồ ăn cùng mình.

Muốn ăn gì nào? - Xuân liền cầm trên tay chiếc bát đựng thức ăn nhìn đến phía trước là những món xúc xích,thịt,bánh gạo,rau để trong những chiếc khay nhỏ.

Lấy mỗi thứ 4 cái là được - Phát liền chỉ đến những chiếc khay nhỏ ấy và gắp thức ăn cùng Xuân.

Bỏ vào thôi - Khi cô và phát quay lại anh và cô lập tức bỏ những rau củ,cùng thịt vào chiếc nồi lẩu đang sôi ùng ục.

Lấy cái này đi - Phước và Hưng đi đến lấy thêm những món Kimbap,gà cay,miến trộn vào chiếc khay trên tay.

Được rồi - Cả hai thấy đã vừa đủ thức ăn cho cả 4 liền đem 2 chiếc khay thức ăn ấy đến bàn của mình.

Sôi rồi đấy ăn đi - Cô liền quay trở lại cùng Phát trên tay cả 2 là những ly nước ngọt giải khát.

Mình ăn nha mọi người - Phát dứt câu liền ăn mì trong chiếc bát của mình kèm món thịt, xúc xích.

Ngon quá đi - Phước cũng dùng thử và thầm thán phục thật sự rất ngon.

Món này ngon ghê á - Cô liền chỉ đến món rong biển cuộn đã được chiên giòn rụm ở phía ngoài.

Để tao lấy thêm - Hưng liền đi đến phía món rong biển Xuân thích ấy và lấy thêm chúng.

Đây nè - Hưng đi đến cầm khay ấy để ở gần phía Xuân.

Cảm ơn nhe - Cô gửi lời cảm ơn đến Hưng vì đã giúp cô lấy món ăn đó.

Sau khi được một lúc cả 4 đã lấp đầy chiếc bụng.

Ê có khi nào hồi nữa kính này nó bể rớt xuống dưới không trời? - Phát liền hỏi khi anh ngồi ở phía ngoài ngay cửa sổ phía đối diện là toà nhà cao, và phía dưới là tầng trệt khu trung tâm thương mại có rất nhiều người đang sải bước đi ở phía dưới.

Coi chừng đó Phát - Phước ở phía đối diện liền buông lời chọc ghẹo anh.

Thôi bể một cái tao với mày ôm trọn hết luôn - Phát nói vì anh và Phước ngồi phía ngoài cửa sổ, Xuân và Hưng lại ngồi ở phía trong.

Haizz đừng nghĩ như vậy nữa Phát à - Phước nghe đến cũng thấy rùng mình liền ngăn cản suy nghĩ của Phát lại.

Cái bài này tao nghe từ hồi trong bụng mẹ luôn - Nhà hàng phát bài nhạc đã rất lâu, Phát liền buông câu chọc ghẹo Xuân và Phước.

Vậy sao? Ghê vậy - Phước liền cùng đôi mắt mở to ánh mắt bất ngờ đến Phát.

Cô chỉ biết ngồi một phía cười và lắc đầu với 2 anh chàng này.

Chúng ta về thôi - Hưng liền nhìn đến cả 3 đang ngồi tán dốc cùng nhau.

Đi thôi - Cả 4 đứng dậy những đồ của mình đi đến phía chị thanh toán.

Khi cả 4 cùng nhau đón xe về, cô vì ở phía trên ghế phụ chỉ có ngắm những cảnh phía trước mắt mình, còn cả 3 lại ở phía sau đùa giỡn với nhau.

Xuân ngủ rồi kìa - Hưng liền khi thấy cô tựa lưng vào chiếc ghế không nói một câu.

Ngủ rồi sao? Ngủ ngon luôn ấy - Phước cũng nhướng người đến phía trước nhìn gương mặt cô.

Phát quán Cafe kì lạ vậy? Phước liền chỉ đến phía quán Cafe phía rất gần với bờ sông nhưng điều anh bất ngờ đó chính là chẳng có đồ chặn an toàn nào cả, chẳng may lại ngã xuống bờ sông thì lại không hay.

Cái quán cafe đó là cho mấy đứa biết điểm được đó Phước - Phát cười và hướng đôi mắt đến phía quán cafe ấy.

Sao vậy?.

Tại vì ngồi đó uống cafe tiện thể coi điểm thi không ổn nhảy xuống luôn - Phát liền nói cùng với suy nghĩ táo bạo của mình.

Nhảy xuống là còn 2 chiếc dép không - Phước dứt câu lại nhìn Phát cười cùng nhau.

Chắc tao phải bán Xuân với giá 2 triệu cho chú tài xế quá - Phước khi thấy gần đến nhà nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tình giấc liền buông lời chọc ghẹo.

Nó thức rồi kìa - Phát liền thấy cô vuốt tóc mình ở phía trước nhận ra rằng cô đã tỉnh giấc.

Haizz vậy là mất 2 triệu rồi - Phước liền chọc ghẹo Xuân khi cô vừa thức giấc.

Khi cả 4 xuống xe liền đi đến cửa hàng tiện lợi ngồi cùng nhau và chơi game.

Xuân chơi game này với tao đi - Phước chỉ tay đến game trên chiếc điện thoại đôt mắt hướng đến Xuân đang cầm chiếc điện thoại cạnh mình.

Ok - Cô liền click vào Game ấy trên chiếc điện thoại.

Nhưng mà chơi với nhau thì làm như thế nào? - Xuân liền không biết vì cô chưa từng chơi game này cùng ai cả, cô chỉ chơi một mình mà thôi.

Đây nè mày bấm vô đây là được - Phước đôi tay hướng đến phía điện thoại Xuân.

Rồi bắt đầu hôm nay tao sẽ cho mày chơi tới vòng cuối của game luôn - Phước nói với đôi mắt hướng đến phía điện thoại tập trung cao độ vào nó.

Lấy đồ lấy đồ đi Xuân.

Ủa Phước lấy đồ lấy ở đâu? - Xuân đi đến nhưng chẳng thấy chổ nào lấy đồ ở trong game cả cô liền hoảng hốt hỏi anh rằng.

Ngay gốc cây, ngay gốc cây đó máa.

Àaa rồi hahaa - Cô liền bật cười khi nhìn đến Phước dùng gương mặt khó hiểu nhìn minh trông rất buồn cười.

Con này nó đứng ở đó cũng hỏi - Phước liền chọc ghẹo cô vì nơi lấy đồ ở trước mắt nhưng cô lại không biết.

Phước ơi cứu taoo - Cô kêu anh khi đánh boss bự cô đã bị nó giết mất ngay.

Đợi tao chút - Anh đang tập trung vào tiêu diệt boss ở phía trước mắt.

Rồi hồi máu giùm em đi chị.

Từ từ tao đang hồi máu nè cái thằng này - Xuân đang hồi máu chầm chậm phía trong game và tiếp tục chiến đấu cùng Phước.

Winn mày thấy chưa tao đã nói sẽ đến cuối game với mày đó - Phước liền nhìn đến gương mặt bất ngờ của cô mỉm cười.

Ghê vậy! Đây là lần đầu tiên tao chơi tới cuối game đó - Cô vừa nhìn vào điện thoại không nghĩ rằng mình sẽ phá đảo được game này liền xoay đến đập tay cùng Phước.

Về thôi,tối xuống chơi tiếp - Hưng nói khi nhìn đồng hồ đã điểm 5h chiều rồi.

Đi thôi bye bye nha - Cả 4 liền vẫy tay cùng nhàu và mỗi người về nhà của mình.

———————

Phương đang ngồi ở phía bàn dùng bữa cùng bà và em trai mình.

Phương à chuẩn bị đồ chưa đấy? Ngày mai chúng ta sẽ về đấy - Bà khẽ nhắc nhở rằng ngày mai sẽ bay lại về nhà.

Dạ con đã chuẩn bị rồi ạ bà - Cô khẽ đáp lại khi đang dùng bữa phía đối diện bà.

Haizz lại sắp phải xa chị rồi - Cậu em trai liền buồn bã khi nghĩ đến việc sẽ không còn dịp gặp lại người chị của mình nữa.

Chị cũng không muốn đi đâu - Phương cũng rất tiếc nuối chỉ mới một khoảng thời gian lại phải quay về nhà rồi.

Bà đã dùng bữa xong đi đến phía Sofa ngồi hướng đôi mắt đến phía TV xem phim.

Mình đi rửa bát thôi chị - Cậu em trai dọn những bát đĩa trên bàn ăn xuống phía chổ rửa bát, cả hai cùng nhau rửa bát một lúc cũng đã xong.

Cô lại đi đến làm việc thường ngày đấm bốp vai và chân để bà có thể bớt đau và thoải mái hơn.

Phương à ngoài này rất vui có đúng không? Được đi chơi cùng em trai có đúng không? - Bà khẽ hỏi đôi mắt hướng đến Phương đang xoa bóp chân cho bà.

Dạ vui lắm ạ bà - Cô khẽ gật đầu tiếp tục xoa bóp chân cho bà.

Chỉ còn 2 ngày cứ chơi đùa cùng em trai vui vẻ đi nhé bà vào phòng đây - Bà khẽ nói và đứng lên đi đến phía phòng.

Cô và cậu em trai lại tiếp tục ngồi trên chiếc ghế Sofa cùng nhau xem phim " One Piece"

Phương gửi một video tự sướng của cô và kèm dòng chữ : Ổn không?

Xuân : Ổn xinh đó ❤️.

Phương : Hehee mà tao béo lại rồi.

Xuân : Tao mới béo lại này.

Phương : Đợt này trong người tao thô lắm.

Xuân : Không có đâu! Có mày nói á.

Phương : Thề, tao béo lắm.

Xuân : Ra bắc ăn ngon mà đúng không?

Phương : Ừa ăn gà không à.

Xuân : Cứ bồi dưỡng đi, về giảm lại sau.

Phương : Tao còn phải ôn để thi bằng tiếng anh nữa.

Xuân : Cố lên! Mày giỏi tiếng anh sẽ làm được mà, dạo này có ai tán tỉnh nữa hong?.

Phương : Có gần 10 anh đó chơi Pubg, anh nào cũng mê giọng tao.

Xuân : Giọng mày dễ thương mà.

Phương : Mấy ổng nói là giọng dễ thương, mặt cũng được.

Xuân : Ghê ghê ❤️.

Phương : Kể cho nghe, buồn lắm.
Ra ngoài này quá trời trai đẹp, mà có bồ hết rồi.

Xuân : Chắc tại mày xui thôi, từ từ sẽ có bồ thôi.

Kết thúc cuộc nói chuyện ấy cô liền để chiếc điện thoại xuống cùng xem tiếp bộ phim cùng cậu em trai mình.

———————

Sau khi Xuân đã tắm rửa làm những việc nhà xong cô xuống sân cùng cậu em trai chơi bóng rổ.

Ủa mày xuống lâu chưa? - Cô đi đến phía ghế đá mình thường ngồi cô đã thấy Hưng đã ngồi tại đó mặc trên mình đồ thể dục gương mặt đã được chiếc khẩu trang đen che đi một phần gương mặt của anh.

Tao mới xuống à - Anh liền hướng đôi mắt đến cô chầm chậm cởi chiếc khẩu trang ra đi đến phía sân chơi bóng rổ cùng cậu em trai cô.

Xuân Phát tới rồi kìa - Hưng ở phía sân khẽ kêu cô đang nhìn vào chiếc điện thoại hướng đôi tay đến Phát đang từ từ bước đến sân.

Mày hong đi với Phước hả? - Cô khẽ hỏi vì lúc chiều Phát đã nói sẽ đi cùng Phước đến.

Nó kìa, nó vẫn bận bộ đồ hồi trưa luôn - Phát liền mỉm cười khi thấy Phước chưa tắm vẫn khoác trên mình bộ đồ lúc trưa đã đi ăn cùng nhau.

Trời ơi mày vẫn bận bộ đồ hồi trưa hả Phước - Cô mỉm cười không tin rằng Phước vẫn khoác trên mình bộ đồ đi chơi lúc chiều.

Tại mày nhắn tin tao phải chạy đi liền sợ mày đợi mày cằn nhằn nữa - Phước liền chỉ đến phía Xuân khẽ trách không phải là anh không thay đồ mà là vì anh sợ đến trễ giờ cô sẽ cằn nhằn anh.

Tao chỉ hỏi mày có ra chơi bỏng rổ không thôi chứ đâu có nói gì đâu - Xuân liền đáp lại vì cô không hề hối thúc anh cô chỉ nhắn tin hỏi anh mà thôi.

Thôi tao ra chơi - Phước mỉm cười cùng cô và đi đến phía Xuân chơi bóng rổ cùng mọi người.

Sau khi cô đang nhìn các anh đùa giỡn chơi bóng rổ cùng nhau ở phía sân liền có tin nhắn của Phương gửi đến : Béo chưa? Kèm thêm tấm ảnh cô mặc chiếc áo croptop màu đen trơn cùng chiếc quần sort hướng chiếc máy ảnh lên phía gương trước mặt.

Xuân : Ốm mà, tao mới mập này cùng 2 tấm hình đã được Phát chụp lúc chiều đi ăn lẩu cùng nhau - Cô bật điện thoại ấy cô nhìn bức ảnh ấy thật sự cô không hề thấy Phương béo lên một chút nào cả.

Phương : Mày vậy mà mập mày ốm hơn tao đó coi cái chân mày kìa - Phương nhìn 2 tấm ảnh Xuân vừa gửi đến là Phát chụp cho Xuân đôi chân được vắt chéo trông rất thon và dài. Gương mặt được trang điểm nhẹ, đôi mắt nhìn xuống phía dưới đôi tay vuốt tóc nhẹ nhàng mỉm cười.

Xuân : Thì mày cũng ốm thôi!.

Phương : Xuân cái nào cute? Cô gửi kèm 2 tấm hình cô búi tóc tự sướng rất dễ thương.

Xuân : Cái tấm hình bên trái á.

Phương : Ok. - Kết thúc cuộc nói chuyện ấy cũng là lúc các anh đi vào sau trận đấu mệt mỏi.

Phú anh kể cho em nghe lần đầu tiên anh chơi game mà anh thấy khổ cực vậy luôn á em - Anh khẽ nhớ đến lúc chơi game cùng Xuân lúc chiều.

Thiệt á Phú Xuân với nó bấm gần 20ph mới chơi chung được đó Phú - Cô cũng chợt mỉm cười khi nhớ đến cảnh chơi game cùng nhau lúc chiều.

Em biết không? Anh phải đứng anh chấp tay anh xin cái điện thoại nó mới cho anh chơi đó em - Phước liền diễn tả lúc chiều anh phải chấp tay xin chiếc điện thoại cho mình và Xuân chơi game.

Em có biết không Phú? Phước nó chọc chị Xuân em cười chảy nước mắt luôn đó - Hưng liền nhớ đến lúc chiều anh đã thấy Xuân lau nước mắt khi cười vì sự hài hước của Phước quá nhiều.

Anh Phát có cười không Anh Phước? - Phú liền mỉm cười khi nghe các anh kể lại những chuyện ấy.

Có mấy lúc à tại lúc anh đang chơi game với Hưng á Phú - Phát hướng đôi mắt đến Phú đang ngồi ở phía đối diện mình.

Đùa giỡn cùng nhau một lát lại phải cùng nhau đi về bởi vì cũng đã 9h tối rồi.

Cũng nhanh nhỉ chỉ mới một khoảng thời gian lại phải về rồi - Phương nằm trên phía giường hướng ánh mắt tiếc nuối đến cậu em trai mình.

Thật là buồn đó lại phải xa chị nữa rồi - Cậu em trai cũng rất buồn khi chỉ mới gặp được chị mình một lúc chị mình lại phải về.

Nhưng mà từ múc ra đây chị rất vui giống như hôm mình đi trượt tuyết ấy, kỉ niệm thật sự rất đáng nhớ.

Em cũng rất thích ngày hôm đó thật sự rất vui đó chị, thời gian ngắn nhưng em và chị có rất nhiều kỉ niệm đẹp - Em trai Phương nói đến câu ấy liền nhắm đôi mắt lại nhớ đến kỉ niệm ngày hôm đó.

Nếu như về thì lại rất buồn đó vì chị không gặp được em cũng không đi chơi thoải mái được nữa vì phải đi học rồi.

Hai chị em mình phải cố lên chị ạ! Em biết chắc sẽ có ngày chị sẽ bay đến đây đi chơi cùng em nữa ạ - Cậu em khẽ nhìn Phương cùng ánh mắt ôn nhu.

Chị cũng tin là vậy - Cô cũng khẽ mỉm cười nhìn cậu em trai mình, cô ước thời gian có thể dừng lại khoảnh khắc hạnh phúc này mãi.

Cô và cậu em trai tâm sự được một lát cả hai lại chìm sâu vào giấc ngủ ngon.

Xuống đi nhé tao đến rồi đấy - Tuấn gọi điện thoại cho Xuân vì đã đến giờ học Boxing.

Rồi rồi tao xuống đây - Cô đang đợi phía thang máy áp chiếc tai mình lên chiếc điện thoại, và khoác chiếc áo khoác màu đen vải dù phía ngoài.

Tao cất đồ vào túi cho - Anh khẽ nói khi thấy trên tay cô cầm chiếc túi zip màu trắng trên tay.

Cảm ơn nè, Trưa nay là có điểm rồi đấy - Cô lên xe liền nhắc nhở anh rằng đã sắp có điểm thi tuyển sinh.

Thiệt đấy. Nhưng mà mày đừng lo tao tin chắc mày và tao Thịnh sẽ đủ điểm bào Lê Quý Đôn mà - Anh khẽ cổ vũ tinh thần cho cô vì hôm qua đến giờ cô rất sợ sẽ trượt điểm mất.

Tao tin mày đó - Cô khẽ vỗ vỗ lên đôi vai anh.

Hai đứa đến rồi hả? - Hai thầy huấn luyện viên đã đến và đang chuẩn bị đeo băng tay hướng đôi mắt đến 2 người.

Dạ vâng thầy đã đến lâu chưa ạ? - Xuân liền đi đến cất chiếc túi cùng Tuấn khẽ hướng đôi mắt đến 2 người thầy.

Không lâu đâu cách đây 5phút thôi, mau đi vào thay đồ đi nhé - Thầy liền trả lời câu hỏi của cô.

Dạ vâng - Cả hai trả lời liền đi đến phòng thay đồ cùng nhau.

Bắt đầu thôi! Đã 1 ngày rồi có quên những đòn đánh không nào? - Thầy của Xuân đứng đối diện và đưa đôi găng tay đến highfive cùng cô.

Dạ không quên đâu ạ - Cô dứt câu ấy lại tập trung tấn công lên bao cát những đòn đánh thầy cô đã hướng dẫn mấy ngày trước.

Tốt lắm - Thầy đứng cạnh cô gật đầu hài lòng về cô đứng phía cạnh đánh những đòn đánh rất tốt.

Tuấn à tốt lắm, đánh nhanh một chút nữa - Người huấn luyện viên của Tuấn rất hài lòng về anh vì anh đã từng học sơ về môn Boxing ấy nên Thầy rất dễ chịu và không cần phải chỉnh sửa những đòn đánh của anh.

Dạ vâng - Anh liền trả lời rồi tiếp tục đánh vào bao cát phía trước mắt.

Xuân à đậu rồi nè, cả 3 đậu rồi nè - Thịnh nhắn đến cùng tấm ảnh bảng điểm trường đã đưa đến.

Chúc mừng đấy thật tốt quáaa - Khải liền gửi đoạn tin nhắn đến khi thấy đoạn tin nhắn của Thịnh. Khi cô và anh đang tập trung học tập Boxing Tuấn và Khải đã xem điểm thi tuyển sinh và gửi hình đến 2 người.

Chúng ta đấu cùng nhau nào - Tuấn cùng thầy đi đến phía sàn đấu, cô và thầy ở tại bao cát tập tránh đòn một lúc.

Lúc mà tránh đòn này phải tránh nhanh lên một chút như thế này sẽ không bị trúng đòn - Thầy liền tư thế tránh đòn trước chô cô xem và làm theo.

Dạ vâng - Cô liền làm lại động tác ấy giống thầy một lần nữa để mình có thể ghi nhớ.

Tốt lắm Tuấn à - Thầy liền khen ngợi khi nhìn những đòn đánh của anh cùng những đòn tránh rất hài lòng với thầy.

Chúng ta cùng nghỉ thôi nào - Thầy khẽ lên tiếng khi đã đánh một lúc rất lâu cùng Tuấn anh và thầy đã thấm mệt.

Dạ vâng - Tuấn cùng thầy liền đi đến ngồi bệt phía dưới uống nước nghỉ mệt cùng nhau.

Xuân à bắt đầu nào - Cô và thầy bắt đầu chào nhau bằng cú chạm găng tay boxing cùng nhau.

Dạ vâng - Cô liền tấn công những đòn hôm nay của cô rất nhanh và lực của tăng dần lên, khiến cho Thầy lúc đầu liền đỡ không kịp với tốc độ ấy.

Được lắm! Rất tốt - Thầy khẽ khen khi thấy những đòn đánh và những đòn tránh của cô rất nhanh cũng rất lợi hại.

Xuân à giỏi lắmmm - Tuấn ở phía dưới vỗ tay cổ vũ cô phía trên sàn đấu.

Tốt lắm Xuân à - Thầy của Tuấn ở phía bên cạnh cũng vỗ tay khen ngợi cô.

Cô vừa đánh vừa khẽ mỉm cười khi thấy cả 2 cổ vũ cô nhiệt tình ở phía dưới.

Được rồi em làm rất tốt, nay có tiến bộ đấy - Thầy liền liền vỗ vỗ đôi vai cô đang ngồi bệt phía dưới sàn đấu đôi mắt mở to, hai má ửng hồng, vầng trán đã có những giọt mồ hôi chảy dài.

Dạ em cảm ơn thầy ạ - Cô khẽ gật đầu cảm ơn lời khen ngợi của thầy.

Tuấn à phải học hỏi theo Xuân đấy - Huấn luyện viên liền vỗ vỗ lên đôi vai Tuấn khẽ trêu ghẹ anh.

Dạ vâng - Tuấn liền mỉm cười gật đầu cùng thầy.

Tập được đến 1h trưa thầy phải ra về, chỉ còn cô và anh ở lại tập cùng nhau mà thôi.

Xuân à solo với tao đi - Anh khẽ hướng đôi mắt đến cô đang đấm vào chiếc bao cát phía trước mắt.

Lên - Cô khẽ đáp đi lên sàn đấu cùng anh cô không còn lo như lần trước nữa, vì cô biết cô có thể tránh và cũng sẽ rèn luyện cùng anh thêm những đòn tránh mới khi đánh cùng anh.

Được lắm Xuân à nay đánh cả tao còn phải tránh không được - Anh khẽ nói khi anh đang che đôi tay tránh phía trước, hôm nay đòn đánh của cô rất mạnh thậm chí rất nhanh một cách bất ngờ, anh có tránh thì cũng chỉ 2-3 đòn mà thôi.

Quá khen rồi - Cô đáp lại cùng anh xong lại tập trung đôi tay vào những đòn đánh của mình.

Nghỉ thôii mình đánh cũng lâu rồi đấy - Anh khẽ nói khi nhìn chiếc đồng hồ phía trên tường màu đen hình vuông phía trước mắt anh và cô.

Ok - Cô và anh ngồi bệt xuống đất và nghỉ ngơi cùng nhau.

Xuân à tao có chuyện rồi... - Tuấn hướng gương mặt hoang mang đến cô, đôi tay cầm chiếc điện thoại.

Sao đấy? - Nét mặt cô vẫn điềm tỉnh nhìn gương mặt hoảng hốt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bff