Chap 15: Đoá hoa không tên
Xuân à tao đến rồi đây - Tiếng anh vang qua chiếc điện thoại của cô.
Tao đây này - Dứt câu anh liền thấy cô đi đến vẫy tay cùng anh, cùng chiếc quần ống rộng thun và chiếc áo thun đen.
Americano của mày đây - Anh chìa ly cafe ấy đến trước mắt cô vì anh biết mỗi sáng cô rất thích uống cafe.
Cảm ơn mày nhiều - Cô liền nhận ly cafe ấy mỉm cười cảm ơn cùng anh.
Hôm nay chúng ta sẽ tập cùng thầy đấy, sẽ có 2 thầy cho cả hai đấy - Anh liền nói vì huấn luyện viên đã nhắn đến anh.
Được thôi - Cô khẽ gật đầu khi nghe anh nói hôm nay sẽ tập cùng PT.
Chào anh ạ - Cả hai liền đi đến cúi người chào 2 anh PT dáng người cao cơ tay vạm vỡ đang quấn băng tay ở phía hôm qua anh và cô đã ngồi quấn băng cùng nhau.
Chào 2 đứa 2 anh sẽ hợp tác cùng 2 đứa ngày hôm nay, giúp đỡ lẫn nhau nhé - 2 anh PT liền bắt tay cùng 2 người cùng nụ cười rạng rỡ.
Dạ vâng em rất vui được hợp tác cùng 2 anh ạ, tụi em sẽ đi thay đồ ạ - Xuân và anh cùng nhau đi đến phòng thay đồ.
Em có thể thắt như vậy nè - Anh huấn luyện viên liền đi đến gần phía cô đang ngồi bệt dưới đất và cầm đôi tay giúp cô quấn băng.
Dạ vâng ạ em cảm ơn ạ - Cô liền thấy người huấn luyện viên ấy chỉ quấn vài vòng thì liền hoàn thành việc quấn băng.
Tuấn ở phía xa liền quay lại cảnh ấy và gửi đến Thịnh và Khải kèm dòng tin nhắn : Hai đứa bây coi chừng có tình địch đấy.
Nào chúng ta cùng tập thôi - Anh huấn luyện viên liền bắt đầu việc luyện tập.
Em đưa đôi tay thẳng đi về phía này sẽ có lực hơn đấy - Người huấn luyện viên liền chỉnh đôi tay giúp cô.
Dạ - Cô liền nghe lời người thầy duỗi đôi tay thẳng ra liền thấy quả thật rất hiệu quả.
Đúng chứ có lực hơn đúng chứ - Thầy khẽ hỏi Xuân khi thấy cô áp dụng nó và gật đầu.
Dạ vâng - Cô liền mỉm cười cùng thầy đứng phía cạnh mình.
Tuấn à tốt lắm cứ như thế mà phát huy nhé - Thầy huấn luyện viên rất hài lòng về anh khẽ gật đầu hài lòng khi đứng cạnh anh.
Dạ vâng - Tuấn liền đáp lại khi đang đấm chiếc bao cát phía trước mắt.
Cả hai được huấn luyện viên chỉ một vài đòn đánh và đòn tránh một lúc sau, cô và anh cùng huấn luyện viên đi đến phía sàn đấu.
Tuấn và thầy cùng đánh lên phía sàn đấu và đánh cùng nhau trước.
Tốt lắm phải chú ý thật nhiều đấy - Thầy khẽ nhắc nhở Tuấn rằng không được lơ là trước đối thủ.
Dạ vâng - Tuấn liền đáp lại câu nhắc nhở Thầy huấn luyện viên.
Được rồi tránh nhiều lên nhé thầy sẽ tấn công nhanh hơn một chút. Anh liền gật đầu thay cho câu trả lời.
Xuân à em chỉ cần tránh nhanh như vậy thôi là sẽ không bị trúng đòn đâu - Thầy huấn luyện viên của cô hướng đôi tay đến phía Tuấn và thầy đang tập khẽ chỉ cô.
Dạ - Cô trả lời thầy nhưng đôi mắt vẫn hướng đến phía Tuấn cùng huấn luyện viên đang đấu cùng nhau.
Chúng ta nghỉ một lát thôi - Khi đánh cũng lâu huấn luyện viên liền đi đến nghỉ ngơi và uống nước cùng Tuấn.
Lên thôi nào Xuân - Cô cùng huấn luyện viên của mình lên sàn đấu.
Bắt đầu! Em sẽ tấn công thầy trước nhé - Cô liền gật đầu bắt đầu những đòn đánh tấn công đến phía thầy.
Được tốt lắm tiếp tục và chúng ta hãy tăng nhịp đánh lên - Cô liền nghe lời đôi tay cô tấn công nhanh hơn vừa nãy.
Bây giờ sẽ đến thầy đánh nhé em tránh đòn đấy.
Dạ vâng - Cô trả lời áp đôi tay lên và sẵn sàng tránh những đòn tấn công của thầy.
Tốt lắm, chúng ta tăng nhịp lên nhé - Đôi tay thầy càng nhanh hơn.
Aa.. - Khi cô mất tập trung một cú đánh của thầy lập tức trúng vào phía cô khiến cô ngã xuống đất.
Có sao không đấy? - Tuấn liền hỏi khi anh ở phía dưới thấy cô ngã.
Khi tập không thể nào mất tập trung với đối phương có rõ chưa? - Thầy vừa thấy cô ngã xuống liền dặn dò rằng.
Dạ rõ - Cô liền đứng dậy trả lời cùng thầy.
Phải luôn tập trung hướng về những đòn đánh của đối thủ có nghe chưa? - Thầy vừa vung cú đánh. Cô chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
Đó là vì mất tập trung đấy - Cô lại một lần nữa ngã xuống sàn nhưng lần này có vẻ rất đau vì nó trúng ở phía bụng.
Nhưng cô vẫn đứng dậy sau khi ổn định lại tinh thần và đánh tiếp.
Chúng ta nghỉ thôi - Thầy và cô cùng đi ra phía ngoài cô đi đến ngồi bệt xuống uống nước nghỉ ngơi gần phía sàn đấu, khẽ lau những giọt mồ hôi trên trán.
Thầy ra tay có hơi mạnh xin lỗi em - Thầy liền cảm thấy áy này vì 2 đòn vừa rồi đã làm cô ngã.
Dạ không sao đâu ạ, Boxing mà ạ không bị đánh thì làm sao có thể giỏi hơn và biết tránh ạ - Cô khẽ lắc đầu vì những đòn ấy là do cô không tránh được mà thôi.
Nhưng thầy phải công nhận em rất kiên cường đó Xuân à, rõ ràng cú vừa rồi rất đau nhưng em vãn kiên quyết đứng dậy tiếp tục - Thầy nghĩ rằng lúc đấy cô sẽ dừng lại và nghỉ ngơi nhueng không cô vẫn tiếp tục.
Dạ Boxing mà ạ phải mạnh mẽ chứ ạ - Cô hướng đôi mắt đến Tuấn ở phía sàn đấu nhưng vẫn trả lời thầy.
Tốt lắm tránh nào - Tuấn cùng thầy huấn luyện phía trên.
1,2,1,2 - Thầy vừa đếm từng nhịp ấy.
Woww thật là ăn ý với nhau - Xuân thầm thán phục vì khi nhìn Tuấn và Thầy của anh cùng nhau tập rất ăn ý, về phía Xuân một đòn hai đòn liền bị dính đòn.
Tốt lắm tập trung như vậy là được - Xuân lần này đã tập trung rất nhiều hơn lúc nãy, thầy liền khen thưởng cô.
Nhưng không chỉ tập trung ở phía trên - Thầy liền vung đòn đánh ở phía trước mắt cô đã tránh được, và phần ở dưới bụng cô cũng tránh được.
Rất tốt không được để lộ sơ hở đâu đấy.
Hôm nay chúng ta tập luyện như vậy là được rồi ngày mai chúng ta sẽ tập tiếp nhé - 2 thầy liền đi đến phía balo của mình lấy đồ thay và chuẩn bị ra về sau buổi tập luyện cùng 2 người.
Dạ em cảm ơn 2 thầy rất nhiều ạ, gặp lại 2 thầy vào ngày mai ạ.
Em cảm ơn 2 thầy ạ. - Cả 2 đều cúi người chào 2 người thầy cảm ơn khi đang uống nước cùng nhau.
Cảm ơn 2 em nhé - Sau khi 2 thầy dứt câu nói ấy liền đi về phía phòng thay đồ.
Xuân à coi này vừa nãy tao quay video mày đánh này có ngầu không chứ? - Góc quay của anh có Xuân đang cùng người thầy của mình ở phía sàn đấu, gương mặt tập trung đôi mắt rất kiên định.
Được đấy! Lúc này thầy đánh cú đó đẹp mà nhận cũng hơi đau đấy - Cô cùng anh xem chăm chú đoạn video anh quay cô vừa rồi khi đang ngồi bệt dưới đất.
Vừa nãy tao đã gửi cho Khải và Thịnh đấy - Anh liền nhớ đến cả 2 rất muốn xem cô đi tập Boxing sẽ như thế nào nên anh đã quay lại cho 2 người họ coi.
2 đứa có nói gì không? - Khi cô dứt câu hỏi ấy hướng đến chiếc điện thoại của Tuấn.
Reng reng - Thì trên màn hình điện thoại đã xuất hiện gương mặt 2 chàng trai đó là Thịnh và Khải qua chiếc điện thoại của Tuấn.
Này Xuân à sao thầy ra tay mạnh vậy? Mày có sao không đấy.
Xuân à có sao không đó? Có ổn không? - Vừa bật chiếc điện thoại lên cả 2 anh cùng gương mặt hoảng hốt và lo lắng vì vừa nãy cả 2 đã xem đoạn video Tuấn gửi cho cả 2, lúc cô ngã xuống sàn cả 2 anh chàng vừa thấy liền rất lo lắng cho cô.
Tao không sao nè, nhưng mà đòn đó hơi đau một chút thôi - Cô phải thầm thừa nhận cú thứ 2 thật sự rất đau nhưng là vì học Boxing cơ mà.
Đau như vậy mà mày vẫn đứng lên bình thường được hả? - Thịnh liền hỏi vì trong video thầy đánh cô ngã cô không chần chừ gì cả liền đứng dậy ngay.
Mai mốt cẩn thận đấy! Đau lắm đấy vừa nãy tao thấy đánh như vậy rất đau - Khải vẫn rất lo lắng sau khi nhìn thấy đoạn video ấy.
Tao biết rồi mà hehee tập võ phải chịu đau chứ - Cô vẫn không muốn mình nhìn như là chân yếu tay mềm đâu.
Tao cũng đau này, sao không ai hỏi tao cả? Huhu - Tuấn liền giả vờ khóc khi chỉ vào vết đau của mình trên tay.
Sao đấy? Mày cũng bị nữa sao? - Thịnh khẽ hỏi anh vì anh biết Tuấn đang trêu ghẹo mà thôi.
Huhuu đâyy nèee - Anh liền giả vờ khóc to hơn nữa.
Trời ơi tội nghiệp chưaa? - Thịnh liền hợp tác đóng kịch cùng Tuấn.
Hai cái đứa này - Xuân và Khải chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi nhìn 2 đứa đùa giỡn như vậy.
Nhưng mà Xuân à hay là chỉ mới có 2h thôi, mình đánh với nhau cho Thịnh và Khải xem đi - Tuấn liền đề nghị cả 2 sẽ để chiếc máy ở một góc để cả 2 anh chàng có thể xem Xuân và Tuấn đánh cùng nhau.
Được thôi - Cô và anh liền để chiếc máy không xa ở phía chân 2 người.
Nào bắt đầu thôi - Tuấn vừa dứt câu Xuân đã tấn công anh chỉ kịp tránh mà thôi.
Woww Xuân rất ngầu nhaa - Khải liền nhìn cô hướng những đòn đánh đến phía Tuấn.
Đánh nó mạnh lên Xuân - Thịnh cũng cổ vũ ở phía điện thoại.
Đổi lại đi - Tuấn và Xuân lập tức đổi lại anh tấn công cô phòng thủ.
Tránh được sao? - Anh liền bất ngờ vì chiêu tấn công trên dưới của anh cô tránh được một cách dễ dàng.
Woww giỏi quá ta - Khải thấy 2 đòn tránh của cô liền bất ngờ.
Aa.. - Nhưng vừa nghe tiếng nói ấy cô chợt ngã xuống đất vì Tuấn tấn công cô ở phía trên cô ngã người ra để tránh đòn ấy, liền nhận một cú đánh ở phía bụng làm cô ngã xuống.
Xuân à có sao không?
Xuân à mày sao đấy - Cả 2 ở phía điện thoại cũng dần hốt hoảng đứng dậy khi thấy cô ngã xuống nhưng lần này ngã rất xa chứng tỏ đòn đánh ấy rất mạnh.
Không sao - Cô liền ngồi dậy cùng sức đỡ ở lưng của Tuấn.
Mày đánh mạnh vào rồi mày sợ - Cô liền dùng đôi tay đeo găng của mình đấm vào chiếc vai Tuấn.
Tao có biết đâu nhưng mà hôm nay tránh rất hay đó - Anh liền khen vì thấy có sự tiến bộ rất nhiều.
Có sao không đấy? - Khải khẽ hỏi một lần nữa qua chiếc điện thoại.
Không sao, không sao - Tuấn và Cô liền đi đến chiếc điện thoại trả lời 2 anh chàng kia.
Tuấn à nương tay thôi - Thịnh cũng thấy sức của Tuấn lúc đó rất mạnh.
Tao lỡ tay thôii - Tuấn liền dùng ánh mắt tội lỗi hướng đến phía điện thoại.
Không sao đâu vậy mới cứng người được chứ - Cô liền vỗ vỗ lên chiếc vai mình mỉm cười cùng các anh.
Đã tập xong chưa đấy? Có mệt không? - Khải khẽ hỏi vì thấy cũng đã một lúc cả 4 đùa giỡn cùng nhau.
Xong rồi nè - Tuấn trả lời thay cô vì cô đang tháo băng tay của mình ra.
Vậy thì nghỉ ngơi đi nhé - Khải liền vẫy tay cùng cả 2.
Bye bye nhé nghỉ ngơi đii - Thịnh cũng vẫy tay tạm biệt cả 2.
Bye bye, bye bye - Cô và Tuấn liền đứng lên đôi tay vẫn còn quấn băng dang dở tạm biệt 2 anh chàng qua phía điện thoại.
Hôm nay chúng ta đi ăn nhé, mày muốn ăn món gì đây? - Anh ngồi bệt gần phía cô nhìn cô đang tháo băng tay từ từ ra khỏi bàn tay nhỏ của cô.
Mình ăn cơm sườn đi được không? Lâu lắm rồi mình chưa ăn món đó ấy - Cô liền hướng đôi mắt đến anh đang lấy đồ trong chiếc balo của anh.
Được thôi! Vào thay đồ đi tao dẫn mày đi ăn - Anh đưa cô túi zip đồ thay của cô được gấp gọn gàng ngay ngắn trong túi zip đến tay cô.
Ok - Cô liền đi đến thay đồ, anh cũng đi thay đồ khi cả hai đã xong liền đi đến quán cơm sườn như cô đã muốn vừa nãy.
Mày đã gọi món xong rồi sao? Có hoá đơn chứ? - Cô liền hỏi khi anh đã thanh toán xong ở phía đối diện cô.
Đây nè - Anh lắc lắc chiếc hoá đơn trên tay mình và mỉm cười cùng cô.
Tao lấy giúp cho mày đi đến ngồi trước đi - Cô liền cầm lấy hoá đơn và đứng ở phía đợi những nhân viên đang chuẩn bị món ăn của anh và cô.
Anh liền đi đến kiếm chổ ngồi thật gần để cô có thể dễ dàng đem đến.
Đến rồi đây - Anh đang bấm chiếc điện thoại trên tay mình khi ngẩng đầu lên liền thấy cô cùng chiếc khay đồ ăn đi đến phía bàn anh.
Cảm ơn mày nhé - Anh liền cảm ơn cô vì đã đem món đến giúp anh.
Ăn ngon nhé - Cô liền mỉm cười dùng bữa cùng anh.
Mà Xuân này hôm nay mày bị đánh trúng nhiều đấy, mai mốt tránh nhanh một chút - Anh khẽ nhắc nhỏ vì hôm nay anh thấy cô bị trúng đòn rất nhiều.
Tại tao tránh chậm ấy,tao sẽ cẩn thận hơn - Cô vừa dùng bữa và nói cùng anh.
Nhớ đấy, Anh chàng hôm qua về có nhắn tin cho mày không? - Tuấn liền nhớ đến anh chàng hôm qua đã tặng boá hoa tại quán cafe.
Không đâu mày đừng nhắc tao sợ lắm Tuấn à - Cô liền nhớ đến cảnh ấy bất giác rùng mình hoảng sợ.
Haha tao chỉ hỏi thôi, nhưng mà hôm qua mày đem về nhà mẹ mày có hỏi không?.
Tao nói là Tuấn tặng con đấy mẹ - Cô liền mỉm cười buông lời chọc ghẹo anh.
Thật sao?.
Tao đùa đấy chứ tao nói là tao tặng mẹ tao chứ nói người ta tặng tao lại bị hiểu lầm mất.
Làm tốt lắm Xuân - Anh liền bật cười khi cô có thể xử lý tình huống như vậy.
Tao mà! Ngày mai cũng 8h có đúng không? - Xuân khẽ hỏi để cô có thể sắp xếp thời gian của mình.
Ngày mai thầy có việc nên không tập đâu - Anh liền nhìn vào đoạn tin nhắn vừa nãy thầy đã nhắn cho anh.
Ok - Cô đáp lại anh uống một miếng nước lạnh chiếc ly đã được anh gọi vừa nãy.
Khải : Tuấn à kéo khoảng cách giữa Xuân và thầy xa ra cái gì mà nắm tay rồi quấn cho cười nói vui vẻ thế 😡.
Thịnh : Đúng rồi đấy đừng cho đến gần nữa Tuấn à - Tuấn liền mỉm cười và không biết nói gì khi hai anh chàng này giữ Xuân quá chặt về phía mình.
Tuấn : Rồi dạ em biết rồi 2 anh - Tuấn liền gửi tin nhắn lại đến 2 anh chàng.
Còn Xuân cô lại nhắn tin đến Phương : Hôm qua được tặng hoa này - Kèm tấm ảnh boá hoa.
Chúng ta về thôi - Anh và cô cùng đi đến phía xe cùng nhau về nhà.
Xuân à tao chỉ hỏi thôi nhé đừng nghĩ gì đấy - Tuấn miền nghĩ mình nên giúp 2 anh chàng kia.
Tao biết rồi, mà chuyện gì đấy? - Cô khẽ mỉm cười vì thấy giọng nói anh rất buồn cười.
Nếu như Khải thích mày thì như thế nào?.
Mày điên quá đi làm sao mà được. Còn nếu như á thì tao không suy nghĩ được đâu Khải làm sao mà thích tao được, mẫu người lý tưởng của nó không phải là tao đâu. Thằng điên này nghĩ bậy này - Cô vẫn không hề biết rằng Khải đã thầm thích cô rồi, và gạt bỏ suy nghĩ ấy đi và cốc lên chiếc nón bảo hiểm xám của Tuấn phía trước.
Tao chỉ là hỏi thôi chứ bộ, đến nhà rồi này - Anh liền dừng xe đến phía sảnh nhà cô.
Bye bye nhé chạy xe cẩn thận đấy! Đừng suy nghĩ bậy nữa đấy - Cô liền cốc lên chiếc nón bảo hiểm của anh một lần nữa và vẫy tay tạm biệt anh.
Bye bye nha - Anh cũng vẫy tay đi và nhìn cô đi vào đến lúc khuất đi anh lại nổ máy xe và về nhà.
Phương đã dùng bữa xong, cô đang ngồi trong phòng chơi cùng cậu em trai liền nhận được tin nhắn của Xuân.
Phương : Có bồ nói đi.
Xuân : Có đâu.
Phương : ❤️ ai tặng?
Xuân : Hôm bữa đi uống cafe ấy, có anh nói là gần trường nên tặng thôi, tao còn không biết anh đó là ai nữa.
Phương : Có Crush.
Xuân : Thôi thôi crush gì nữa.
Phương : ❤️ Pubg hong?
Xuân : Vô.
Phương : Tên đii.
Xuân : Cô đưa tấm ảnh có tên cô đến Phương.
Phương : Mic đii
Phương liền tập trung vào chiếc điện thoại chơi game cùng Xuân.
Xuân vì chỉ mới tập chơi liền đi đến liền bị người ta hạ gục ngay, Phương thì lại hạ gục được tận 6 kill.
Sau khi chơi được 2 trận mắt cô liền bị mỏi nên cô đành không chơi nữa.
Phương : Off nhe.
Xuân : Oker! Ghê ghê chị phương gánh em luôn
Em gà quá chị phương MVP luôn.
Phương : Có 6 kill à, làm căng:3.
Xuân : Tao không còn được kill nào.
Phương : 🤓
Xuân : Mấy nay đi vui hong?
Phương : Hong vui có gì kể sau đi.
Xuân : Oker.
Cô tắt chiếc điện thoại đành phải đi ra ngoài chăm sóc bà.
————————-
Xuân đang ngồi tại chiếc ghế đá như thường ngày và đang xem cậu em mình và các bạn mình chơi bóng rổ ở phía sân.
Xuân à mai đi chơi không? - Hưng liền nghĩ vì cũng đã sắp đến ngày có điểm tuyển sinh coi như là ăn mừng trước.
Cũng được, đi không Phát? - Cô liền nhìn đến Phát đang uống nước ở phía cạnh.
Đi chứ - Anh vừa uống nước xong liền gật đầu cùng cô.
Phước đi không? - Hưng liền hướng đôi mắt đến Phước.
Đi chứ mai 10h nhé - Phước liền hẹn giờ để có thể dễ đặt chuông báo thức.
Ok - Cả 3 liền đồng ý tán thành.
Các anh cùng nhau ra sân chơi cùng cậu em được một lúc lại phải đi về vì đã trễ.
Xuân về nhà cùng cậu em trai dùng bữa, rửa bát xong cô lại đi vào phòng lựa đồ để ngày mai cùng các anh đi ăn, nhìn qua được một lúc cô lại chọn được bộ đồ mình thích là chiếc váy jean trắng cùng chiếc áo đen ngang eo màu đen.
Sau khi cô lựa được đồ ấy xong lại nằm xuống chiếc giường của mình bấm điện thoại một lát cô lại sây giấc đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top