Chăm bệnh
LYKN là một nhóm nhạc, nên vì thế tần suất làm việc vô cùng nhiều chưa kể đến việc phải bay đi bay lại giữa các nước để chạy show, thì việc thích ứng với thời tiết thôi cũng đã là một vấn đề nan giải rồi. Ai chẳng biết Thái Lan là một quốc gia Đông Nam Á nhưng nhiệt độ lúc nào cũng như Châu Phi nóng như đổ lửa, nhiệt độ trung bình có thể từ 38°C đến 40°C đỉnh điểm là 43°C. Nên khi đã quen với mức nhiệt nóng quanh năm như này bạn sẽ ổn với nó, nhưng nếu phải thích ứng với thay đổi thời tiết đột ngột đó là cả vấn đề. Và cả nhóm đã gặp vấn đề đó ngay từ khi xuống sân bay tại Nhật Bản, cả nhóm được mời sang đó để tham dự sự kiện, nhưng chẳng ai ngờ nhiệt độ của Nhật Bản lúc họ đến chỉ ở khoảng 10 đến 16°C chỉ bằng 1 phần 3 của Thái Lan nên việc bị sốc nhiệt dẫn đến bệnh là không tránh khỏi. Tui, Nut và Wiliam thì chỉ có chút nghẹt mũi và hơi đau họng nhẹ vẫn có thể hát được, nhưng còn về phần Hong và Lego thì không may mắn như thế, khi mà cả Hong và Lego đều đang phải đấu tranh với cơn sốt và những cơn ho dồn dập, Lego là em nhỏ của nhóm nhìn em như thế mọi người xót em lắm chứ, nhưng cũng may là họ đến Nhật Bản sớm hơn lịch trình hai ngày nên trong thời gian này có thể để cho Hong và Lego dưỡng bệnh. Lego nằm nghỉ trong phòng hơn 1 ngày thì cũng đã đỡ hơn em không còn sốt chỉ còn ho nhẹ, còn về phần Hong gần như không có chuyển biến thậm chí còn tệ hơn. Thể chất của Hong rất dễ bệnh khi ở Thái Lan cậu cũng phải chật vật lắm mới được yên ổn nên khi bệnh rồi thì rất mệt mỏi. Cậu không chỉ sốt và kèm theo đó là ho và những cơn đau đầu làm cậu chẳng còn miếng sức lực nào nữa. Wiliam với vai trò là trưởng nhóm nhìn anh mình như thế cậu lại không nở
" pi Hong anh ổn không ? Hay chúng ta đến bệnh viện nhé "
Hong khó khăn lên tiếng trả lời Wiliam bằng chất giọng khản đặc
" khụ.. Không sao pi ổn mà nghỉ ngơi chút sẽ khỏi thôi"
Tui hơi bực mình gì mà nghỉ ngơi chút sẽ khỏi, Hong đã nằm gần hai ngày rồi và mai là ngày diễn nhưng nhìn Hong chẳng có chút nào là ổn cả
" pi để em đi mua thêm chút đồ ăn và thuốc cho pi cùng Lego nhé"
Hong gật đầu thay cho lời đồng ý, rồi sau đó là chìm vào giấc ngủ, Lego ở cùng phòng với Wiliam vì thế nên Wiliam sẽ trông chừng cậu nhóc, còn Hong thì ở cùng phòng với Nut mà nhắc đến Nut từ nãy đến giờ chẳng thấy anh đâu, Tui định đi mua thuốc nhưng cũng không thể để Hong ở phòng một mình như vậy được thế nên cậu đã gọi cho Nut
" alo pi Nut anh đâu rồi?"
Giọng Nut trả lời
" anh đang bên ngoài có gì ko Tui"
Tui nói
" em định đi mua đồ ăn và thuốc cho pi Hong với Lego, nhưng giờ pi Hong ngủ rồi em ko an tâm để pi ấy một mình ở phòng, pi về trông pi Hong giúp em đi "
Nut nói
" em không cần đi đâu anh mua hết cả rồi, em ở phòng trông Hong giúp anh nhé tầm 15 phút nữa anh sẽ về "
Nghe thế thì Tui với an tâm tưởng chừng anh đã đi đâu, thì ra là đi mua thuốc cho hai người bệnh ở nhà, đúng là anh lớn lo nghĩ cũng chu toàn thật đấy. Còn về phía anh, anh đã có dự cảm không lành về chuyến đi này và anh cũng lo rằng Hong sẽ bệnh vì anh biết cậu rất dễ bệnh nhưng cái anh không ngờ là lại bệnh nặng đến thế, nhìn người mình thương ho đến không thở được ai lại chẳng xót chứ, nên khi vừa check in phòng xong anh đã phi thẳng ra nhà thuốc để mua thuốc cho cậu và Lego, rồi đến chợ mua tí đồ ăn cho mọi người và hai phần cháo cho hai người bệnh ở nhà. Đang đợi lấy đồ ăn thì điện thoại anh reo lên hóa ra là Tui điện, nhưng cũng nhờ đó thì anh mới biết rằng Hong đang ngủ nên anh phải tranh thủ về nhanh thôi. Đúng như đã nói với Tui anh về phòng chỉ sau 15 phút mở cửa bước vào phòng anh thấy Tui đang ngồi ở ghế xem điện thoại còn Hong thì đang ngủ trên giường anh lên tiếng
" Tui em đem cháo với thuốc qua phòng cho Lego đi "
Tui nhận lấy rồi nói với Nut
" vậy pi ở lại chăm sóc pi Hong nhá nãy giờ pi ấy toàn gọi tên pi thôi "
Nut gật đầu, Tui cũng đã ra khỏi phòng, anh mới có thời gian nhìn lại Hong đang ngủ trên giường, nhìn hơi thở nhè nhẹ của cậu, mền thì đắp cao đến tận cổ, khuôn mặt thì đỏ bừng vì cơn sốt anh mới nhẹ nhàng tiến đến bên giường ngồi lên mép giường rồi nhẹ giọng gọi cậu dậy
" Hong dậy ăn cháo, uống thuốc nào em, xong rồi hãy ngủ tiếp nhé "
Hong mơ màng mở mắt nhìn người bên cạnh mình thì ra là Nut cậu lại có chút tủi thân mà mè nheo với anh bằng cái giọng nghèn nghẹn pha chút nũng nịu
" pi anh đi đâu từ sớm đến giờ thế"
Anh nghe cậu nói như thế lại thấy bản thân có lỗi, chắc cậu đã tủi thân lắm, người bệnh hay nhạy cảm mà, anh lên tiếng dỗ dành
" nào Hong ngoan, anh ra ngoài mua thuốc cho em mà"
Hong khịt mũi nói
" thật không? "
Nut bật cười với dáng vẻ dễ thương của cậu
" thật mà anh mua thuốc cho em đấy, nào giờ thì ngoan ăn cháo uống thuốc xong, thì hẳn ngủ tiếp nhé "
Hong ngoan ngoãn gật đầu, anh đỡ cậu ngồi dậy, cũng may trong phòng khánh sạn cũng có trang bị đồ dùng nhà bếp, anh đổ cháo ra tô sau đó mang đến cho cậu và tất nhiên anh đút cậu ăn rồi, thật ra anh cũng chẳng muốn để cậu tự làm đâu vì giờ đây nhìn cậu thở thôi cũng thấy khó khăn, sau khi ăn được nửa bát thì cậu không muốn ăn nữa,anh cũng không ép chỉ nhẹ nhàng đặt tô cháo sang một bên rồi lấy thuốc và nước cho cậu uống sau khi cậu uống xong thì anh dọn dẹp một chút. Lúc anh quay lại giường đã thấy cậu ngủ rồi, anh tiến đến đắp mền cho cậu, thì thấy cậu vẫn còn mặc đồ khá dày nhưng bệnh mà mặc như thế không ổn tí nào cả, anh vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước ấm và lấy cho cậu một bộ đồ thoải mái để thay. Anh từ từ cởi nhẹ áo ngoài của cậu làn da trắng hồng nay lại vì sốt mà điểm thêm vài đốm đỏ, cái eo thon gọn có thể nằm gọn trong vòng tay anh, cơ bụng không cuồn cuộn nhưng cũng có hình dạng nhất định, trong lúc anh đang mãi thả hồn thì cậu lại thì thào trong khi mắt thì nhắm tịt
" lạnh...lạnh quá "
Anh nghe cậu nói mới giật mình thoát khỏi mộng ảo nhanh chóng lau mình cho cậu, rồi thay đồ, sau khi xong xuôi mọi việc đảm bảo cậu đã yên giấc rồi thì anh mới vào nhà tắm, anh bận rộn cả ngày cuối cùng cũng được giải tỏa một tí sau khi tắm xong thì anh bước ra, chỉnh lại đèn phòng và nhiệt độ máy lạnh một chút rồi sau đó tiến đến sofa, anh định đêm nay sẽ ngủ sofa,để cậu ngủ trên giường cho thoải mái nhưng chưa kịp đến sofa thì đã nghe tiếng cậu còn tay cậu thì quơ quào tìm gì đó, anh mới lại gần thì nghe
" lạnh..lạnh....muốn ôm "
Nhìn cậu như thế anh thật sự không kìm lòng được, anh trèo lên giường sau đó kéo mền ra rồi chui vào, anh chưa kịp ổn định tư thế, thì cậu đã nhanh tay ôm lấy eo anh, đầu thì dụi dụi vài cái vào ngực anh, rồi an yên ngủ tiếp anh nhìn cậu như thế thì cũng không có gì khó chịu mà ngược lại còn rất nuông chiều cậu. Anh chỉnh lại tư thế cho cậu rồi vòng tay qua ôm lấy eo cậu kéo cậu vào lòng mình. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài nhưng cũng sẽ thật đầy ý nghĩa đối với Nut.
Sáng hôm sau Lego thì đã hoàn toàn khỏe rồi, Tui là Wiliam cũng đỡ phải chăm hơn, lúc này cả ba mới nhớ đến Hong, nên đã cùng nhau qua phòng cậu và Nut để xem tình hình sức khỏe của cậu đã ổn chưa. Tui gõ cửa ba cái nhưng chẳng có ai mở cửa nên đành đánh liều mở cửa ra thì cảnh tượng họ thấy khiến họ phải đứng hình hồi lâu. Cảnh tượng Nut và Hong cũng nằm trên một cái gối, đắp cùng một cái mền, một tay Nut thì để phía dưới cho Hong kê đầu một tay thì ôm eo Hong, còn Hong thì đầu đặt lên vai Nut tay kia thì ôm lấy eo anh rồi an yên ngủ ngon. Cảnh tượng này thật sự khiến cả ba người Tui, Lego và Wiliam thật sự sốc không nói nên lời, trời ơi hai người kia cuối cùng là đã đi đến bước nào rồi, bạn bè anh em đồng nghiệp ai lại ôm nhau ngủ như thế bao giờ, Wiliam đánh tiếng trước gọi tên Nut và Hong nhưng chỉ có Nut nghe thấy mà mở mắt còn Hong chắc vì tác dụng của thuốc nên ngủ rất say. Nut nghe tiếng động mở mắt ra, thì thấy ba đứa em mình như chết trân ở đó anh mới giật mình nhìn lại thì thấy mình và Hong đang hơi thân mật, định nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, rồi bước xuống giường thì Hong như tỉnh giấc miệng thiều thào
" pi Nut" tay thì nắm chặt áo anh, nhưng nhìn lại thì cậu vẫn còn đang ngủ, anh mới nhỏ giọng dỗ dành
" nào Hong ngoan để anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, em ngủ tiếp đi"
Cuối cùng cũng gỡ được áo ra thì anh xuống giường, đi lại chỗ đám nhóc, ba người nhìn một màng vừa rồi mà không biết phản ứng như nào mới hợp. Nut hỏi
" có chuyện gì mà mấy đứa qua đây vậy? "
Lego nói
" em đến xem tình hình của pi Hong sao rồi"
Tui tiếp lời
" đúng đó pi em xem pi Hong như nào tại hôm nay là diễn rồi "
Nut gật gật đầu rồi trả lời
" Hong ổn rồi hôm nay có thể diễn rồi "
Wiliam gật đầu rồi cả ba xin phép ra ngoài. Nut nhìn Hong vẫn đang ngủ thì không vội đánh thức, dù sau giờ diễn là đầu giờ chiều để cậu ngủ thêm tí cũng không sao.Đúng là Hong đã khỏe hơn nhiều rồi lúc diễn cậu trông năng lượng hơn ngày mới đến, nhưng ai đó đang thắc mắc bộ Hong không nhớ gì những chuyện đêm qua à. Có thể là cậu thật sự không nhớ hoặc có thể là cậu ngại nhắc lại nên cứ để thế cho qua, anh cũng không trách gì cậu cứ để về Thái rồi nói cũng không muộn. Cuối cùng buổi biểu diễn thành công tốt đẹp cả năm chuẩn bị ra sân bay về lại Thái thì trên cả chuyến bay Hong gần như dựa vào vai Nut mà ngủ cả buồi và điều anh được ba cái camera chạy bằng cơm thu vào hết, để còn làm tư liệu tra hỏi sau này chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top