Ngày thứ nhất (2)

-Bé đẹp chọn giường đi em, em thích bên nào hơn?

-Anh Jungkook lớn thì chọn trước đi ạ, em sao cũng được hết đó anh.

-Nghe giọng hơi run rồi đó, sợ anh à bé đẹp, đã làm gì em đâu, em cứ chọn giường mà em thích đi.

Jimin đứng hình khi Jungkook chạm vào đầu mũi mình, em nhìn xung quanh phòng cũng tầm khoảng 4,5 camera là ít vậy mà tên lưu manh kia lại dám làm này làm kia với em. Jimin ngượng ngùng vì hành động thân mật của hắn, em chính là không muốn vướng vào Jungkook để bị chửi bới thêm nhưng hắn thì lại cứ thích động tay động chân với chàng trai bé nhỏ này. Jimin khi nghe tin có Jungkook tham gia chương trình em đã một mực từ chối, vậy mà lại bị công ty ép đi nếu không sẽ không cho em ra mắt sản phẩm, đúng là ép người quá đáng, khiến Jimin phải khổ sở thế này.

-Bé đẹp còn đứng đó nữa thì chúng ta cứ như vậy mãi đấy, em mau chọn giường để còn treo quần áo lên kìa, hay muốn anh giúp em?

-Dạ không có, em chọn ngay đây, anh đừng bận tâm đến em.

Jungkook bật cười khi Jimin lon ton chạy vào trong ngắm nghía hai chiếc giường, một bên gần cửa ra vào và phòng tắm, một bên lại gần cửa sổ khiến em có chút phân vân. Staff từ bên ngoài ra hiệu trả lại vali và kéo đến cửa phòng giúp hai người, Jungkook đang đứng gần cửa nên đại diện nhận lấy cả hai. Jimin bé nhỏ làm gì cũng đáng yêu cả, vali màu vàng còn có hình mấy chú gà chú vịt trông như con nít, cái này là ba mẹ Jimin mua cho em từ lúc em lên Seoul thực tập, còn giữ đến tận bây giờ vì trân quý món quà mà gia đình dành cho em.

-Bé bỏng chọn giường lâu quá đi, anh đi tắm trước, vali của em ở đây nhé.

Jimin còn chưa kịp trả lời Jungkook đã khuất bóng sau cánh cửa nhà tắm. Team đi chợ buổi trưa đã xuất phát nên em tạm thời xem như không có việc gì làm ngoài treo quần áo của bản thân lên. Jimin quyết định chọn giường gần cửa sổ vì em thích gió tự nhiên ngoài trời, hơn nữa lại gần bãi biển nên càng muốn ngắm cảnh, để trong lòng được thoải mái hơn một chút.

Một lúc sau đó staff cũng rời đi để lại không gian yên tĩnh trong phòng vì ở đây cũng đã có camera ghi hình lại, cũng chưa có hoạt động gì nên camera cá nhân chưa cần đi theo sát sao. Jimin đang mở vali ra để treo quần áo và đặt đồ dùng lên tủ nhỏ cạnh giường, Jungkook từ trong phòng tắm cũng từ từ bước ra. Vì tiếng động mở cửa khá lớn khiến em đang quay lưng cũng vô thức quay lại, và rồi Jimin hét lên khiến hắn giật bắn người không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Bé đẹp, em la cái gì dữ vậy?

-Anh Jungkook, sao anh không mặc gì mà đi ra ngoài, ở đây có nhiều camera lắm đó.

-Anh đâu có trần truồng, có khăn tắm mà, em cứ làm quá lên, anh và em cũng như nhau cả, đâu có gì mà ngại hả bé đẹp.

Jimin chửi thề trong bụng rồi quay lưng đi không nhìn hình ảnh giới hạn độ tuổi đầy phản cảm của Jungkook. Hắn bật cười vì thái độ quá rõ ràng của em, ban nãy hắn đi thẳng vào trong phòng tắm nên không mang theo quần áo gì cả, chỉ có cái khăn lớn này đủ quấn quanh hông, thật ra Jungkook muốn chiếm spotlight ngày đầu tiên nên mới như thế, chứ hắn đâu ngốc đến độ không biết đem quần áo vào cùng.

-Mặt đỏ dữ rồi đó, sao, có muốn sờ chút không, anh tập gym cũng được thời gian dài mới có mớ múi này đó.

-Anh Jungkook nói bậy, mặt em có đỏ đâu, anh mau mặc quần áo vào kẻo bệnh đấy.

-Bé đẹp lo cho anh hả, cảm ơn nhé.

-Anh Jungkook gọi em bằng Jimin là được rồi, em không thích anh gọi em bằng mấy từ kì lạ đâu, nếu không khán giả lại hiểu lầm chúng ta đấy.

-Khó tính ghê, ai hiểu lầm thì kệ đi, quan trọng là mình có được rồi.

-Anh nói vậy là sao?

Jungkook đùa cũng đủ rồi nên không muốn trêu ghẹo em nữa, hắn xuống lầu lấy nước uống rồi mới lên treo quần áo sau, còn em ngay khi đã hoàn tất công việc dọn dẹp hành lý của mình cũng nhanh chóng đi vào nhà tắm để thay một bộ quần áo mới hơn. Jungkook vừa đi ra khỏi cửa, Taehyung ở phía phòng đối diện vừa mới đi chợ về từ lúc nào đã xuất hiện rồi kéo hắn đi vào một góc khuất không có camera.

-Jungkook, đừng có trêu ghẹo Jimin, em ấy còn nhỏ như vậy, non nớt như vậy thì sống có lương tâm đừng phá người ta nữa.

-Sao thích làm thánh sống vậy Taehyung, tôi tưởng là sau khi chúng ta cãi nhau vào mấy tháng trước thì cậu sẽ hiểu ra là nên câm miệng lại và đừng xen vào chuyện của tôi nữa chứ?

-Mình cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi Jungkook, cậu cứ trêu hoa ghẹo bướm, trước sau gì cũng huỷ hoại thanh danh, mặc dù mình chỉ biết cậu được một hai năm trở lại đây, nhưng vì mình quý nên mới khuyên cậu.

-Dừng đi, nghe lố bịch lắm Taehyung. Không phải vì cậu ganh tỵ với những thứ tôi có nên cứ tìm cách phá hoại à. Tôi nói lại lần cuối, tôi chưa từng chơi đùa tình cảm hay quen một ai, họ đến với tôi rồi tôi đối tốt với họ, là họ tự ảo tưởng đa tình, tôi đã bao giờ nói lời yêu đâu mà nói tôi trêu hoa ghẹo bướm. Cậu thấy tôi tiếp cận Jimin nên khó chịu à, thích em ấy hả, nhưng mà thứ Jungkook này muốn rồi có mười Taehyung cũng không giành được, nếu muốn chúng ta vẫn là bạn bè, nín họng lại đi.

Jungkook rời đi không để Taehyung kịp nói gì, lần cãi nhau lớn đến mức bị quay lại đăng lên mạng khiến tin đồn tình bạn cả hai rạn nứt cũng bắt nguồn từ sự càm ràm của Taehyung. Các hậu bối tiếp cận với Jungkook, hắn cũng chỉ đối đãi bình thường, còn họ cảm giác thế nào làm sao Jungkook biết được. Ngày hôm ấy Taehyung lại tìm đến dạy dỗ Jungkook bằng những lời như ban nãy, khiến Jungkook không kiềm chế được mà suýt đánh người, từ đó cả hai cũng không nói chuyện với nhau nữa, mãi đến gần ngày ghi hình Friend or foe mới nói lại vài câu, cũng phải xởi lởi để mọi người không nghi ngờ sự rạn nứt đã quá rõ ràng ấy.

Bàn ăn trưa rộn ràng tiếng cười nói, mọi người vẫn đang cố khơi gợi câu chuyện để tìm hiểu về nhau hơn trong khi em chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn những món gần trước mặt mình, ai hỏi thì mới trả lời vì em không biết cách bắt chuyện. Jungkook vừa cười nói, tay lại cặm cụi gỡ xương cá rồi tách vỏ một dĩa tôm đẩy về phía Jimin trong sự ngỡ ngàng của em, Jimin muốn từ chối nhưng lại sợ làm Jungkook sượng ra mặt nên ngoan ngoãn nhận lấy, em hiểu nếu tập này phát sóng, cỡ nào Jimin cũng không thể né khỏi lời chửi mắng của mọi người, không hiểu vì sao Jungkook cứ bám lấy em mãi chẳng buông.

Team nấu ăn buổi tối sẽ mua những món chuẩn bị cho một bữa tiệc BBQ với chi phí không giới hạn xem như quà gặp mặt của chương trình. Ở trong đảo nhỏ này có một cửa hàng tiện lợi đầy đủ những thứ mà mọi người cần nên bất cứ lúc nào cũng có thể đi đến. Chương trình tuy đề cao về các trò chơi thử thách, nhưng đồng thời cũng sẽ có những khoảng thời gian tự do để mọi người tương tác với nhau không có sự ràng buộc, như thế mới giúp rating của chương trình cao hơn, xúc tác hoá học giữa các idol luôn là thứ người hâm mộ mong muốn nhìn thấy nhất.

-Để em với bé Jimin đi siêu thị cho, hai anh ở nhà nghiên cứu cách ướp những món mà chương trình yêu cầu đi, em nghĩ đi đông quá cũng không hay, tại cũng đâu có bao nhiêu thứ.

-Vậy anh với Hoseok sẽ ở lại nghiên cứu, hai đứa ngủ một chút đi rồi đi.

Jimin chưng hửng khi đột nhiên phải đi chợ với Jungkook trong khi em không hề muốn ở riêng với hắn một chút nào. Trời bên ngoài còn nắng, mọi người cũng tản ra một nhóm ở phòng game, một nhóm ở phòng gym, còn lại đã đi ngủ. Jungkook ôm eo Jimin khiến em giãy lên một cái rồi bỏ chạy, chỉ định rủ em cùng lên phòng ngủ, chưa gì đã bỏ chạy mất rồi.

-Bé ngốc, để xem em làm cách nào chạy khỏi anh.

–---

-Nãy kêu thì không ngủ, giờ đi chợ lại ngáp.

-Tại anh Jungkook hồi nãy cứ ngồi trên giường nhìn em, làm sao em dám ngủ.

-Anh nhìn chứ anh có làm gì đâu, đẹp thì người ta nhìn, có gì đâu mà sợ. Em danh sách mua đồ đi, để anh đẩy xe cho, lấy cái nào nói anh lấy, người đẹp thì chỉ cần đứng yên để đẹp là được rồi.

Jimin cảm thấy buồn nôn trước những câu ngả ngớn của Jungkook, em không biết Jungkook là người thế nào, trước giờ vẫn luôn né tránh và sợ hãi hắn vì scandal em gánh chịu đều do Jungkook mà ra. Giờ đã tiếp xúc, tuy chưa được một ngày nhưng đủ để em khẳng định mình không hề sai khi né tránh hắn, là người nổi tiếng mà lúc nào nói chuyện cũng không đứng đắn, lớn hơn Jimin mà còn thua con nít, nói chung Jimin không có chút thiện cảm nào với con người phong trần này.

-Em nghĩ là nên mua bảy khay thịt năm chỉ luôn có được không anh, tại vì mọi người có vẻ thích ăn thịt, buổi trưa anh Namjoon còn nói chưa đã thèm.

-Em lấy hết tủ thịt cũng được, chương trình không đủ tiền trả thì anh trả, anh giàu lắm nên em đừng lo.

-Anh Jungkook cứ đùa hoài à, mình nghiêm túc đi chợ lẹ đi anh, trời gần tối rồi phải về cho anh Yoongi với anh Hoseok chế biến nữa, mình cũng cần dọn bàn ngoài trời đó anh.

-Tuân lệnh bé đẹp, muốn gì nói anh, anh lấy cho là được rồi.

Jimin không muốn nghe từ “bé đẹp” thêm lần nào nữa nên cả chặng đi chợ nếu Jungkook không mở lời em cũng yên lặng không khơi gợi gì thêm. Tầm ba mươi phút sau cả hai cũng lên xe trở về, vì gần ở nhà chung nên chương trình cho phép tự lái, Jungkook mở cửa xe cho em, còn để tay lên cạnh trên cửa để em không va đầu vào, sau đó mới vòng sang bên cạnh ngồi vào ghế lái. Trong lúc Jimin còn loay hoay chỉnh sửa lại quần áo, Jungkook bên cạnh đã chồm sang kề sát mặt với em, bàn tay ngả ngớn vừa vờ thắt dây an toàn vừa chạm vào eo em một cái khiến Jimin cứng đờ không phản ứng, Jungkook mỉm cười hài lòng rồi mới cất giọng phá tan bầu không khí trong xe.

-Tranh thủ về mà em cứ loay hoay mãi sẽ muộn đấy, phải thắt dây an toàn thì anh mới lái xe được, giờ mình về nhé, Jiminie.

---

Giải cứu bé đẹp, không biết sống nổi với Jungkook qua mười lăm ngày không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top