Ngày thứ hai (2)

-Xin chào cả tám người chơi, mọi người thấy không khí ở đây thế nào?

-Quá tuyệt vời luôn, sao chương trình tìm ra được nơi này hay thế nhỉ?

Hoseok là người đại diện trả lời cho câu hỏi của chương trình, sau khi phổ biến luật chơi cơ bản rằng trong thời gian quy định, đội nào giành được nhiều điểm nhất sẽ chiến thắng, cả bốn đội bắt đầu bốc thăm để chọn lượt chơi. Lượt đầu tiên là đội Jungkook JungJi và Hoseok Yoongi, lượt còn lại là Taehyung Jimin và Namjoon Seokjin. Hai đội thua cuộc sẽ thi lượt ba để tranh ba, tư, hai đội thắng cuộc sẽ thi lượt cuối cùng để quyết định đội chiến thắng, mỗi trận đấu sẽ kéo dài ba mươi phút, tính cả thảy thời gian chơi ở đây có lẽ sẽ kéo dài hơn, từ hai đến ba tiếng, thậm chí là bốn tiếng đồng hồ nếu có những chuyện ngoài dự tính xảy ra bất ngờ.

Lượt đầu tiên là của đội JungJi Jungkook cùng Hoseok Yoongi, nhờ có ưu thế về chiều cao nên hai chàng trai trẻ tuổi giành được nhiều ưu thế hơn hẳn, sau lượt một đã thành công bước vào trận tranh nhất nhì với tỉ số cách nhau rất xa, Jungkook là người có thực lực, chơi giỏi đến mức tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi không thôi. Đến lượt thứ hai là đội của Taehyung Jimin cùng Namjoon SeokJin, giữa bốn người thì Jimin có phần lọt thỏm hơn hẳn, tuy sức bật của anh cũng khá cao nhưng sức bền lại không kéo dài lâu được, chỉ mười phút đầu đác có dấu hiệu kiệt sức vì trời nắng đã lên cao. Trận đấu tiếp diễn thêm mười phút, tỷ số đã lên đến 15-10 nghiêng về đội của hai đàn anh lớn tuổi. Taehyung nắm lấy tay Jimin để kéo anh sát lại mình hơn vì có điều muốn nói, thành công lôi kéo được sự chú ý của Jungkook, gương mặt của cậu đã đỏ ửng lên, có thể vì trời nắng, cũng có thể là vì tức giận.

-Mình đã hứa sẽ giành được điểm cao nhất cho cậu, cậu chỉ cần tin ở mình, mọi việc cứ để mình lo.

Đó là những gì mà Taehyung đã nói với Jimin, và quả thật anh nói được làm được, chỉ trong mười phút cuối, Taehyung đã giúp cả hai lội ngược dòng với tỷ số sát sao 18-17, thành công khiến hai người anh lớn tâm phục khẩu phục lùi về sau nghỉ ngơi, trước khi bắt đầu trận tranh ba tư cùng đội thua cuộc lượt đầu tiên là Jung Hoseok cùng Min Yoongi.

-Anh Jimin uống nước đi anh, nước này ướp lạnh trong thùng đá mới lấy ra đó.

Jimin có chút bất ngờ khi Jungkook xuất hiện từ sau lưng với chai nước mát lạnh, vì cổ họng đã khô khốc nên anh cũng không chần chừ hay từ chối mà gật đầu như cảm ơn để nhận lấy chai nước. Jungkook và JungJi cũng đã có cuộc trao đổi nhỏ sau khi quan sát cách chơi của Taehyung, Taehyung thường đánh bóng với biên độ đủ để còn trong sân nhưng gần sát biên để đối thủ tưởng rằng đã ra ngoài, như thế mới lội ngược dòng trong mười phút cuối. Jungkook sẽ không tấn công Jimin, đó là chuyện dĩ nhiên rồi, cậu sẽ đối đầu trực tiếp với Taehyung để chứng minh cho anh thấy sức mạnh của mình, không tấn công Jimin cũng đã là một sự nhường nhịn mà người em này có thể làm được, còn với Taehyung thì không thể, khi đã là lần thứ mười trong ngày Jungkook thấy tay của Taehyung đã đặt lên cái eo nhỏ xíu của Jimin, nơi mà cậu lúc nào cũng ao ước được chạm vào.

Lượt tranh ba tư ấy vậy mà lại sôi nổi vô cùng vì vốn họ không hề quan trọng điểm số mà tận hưởng buổi chơi ngoài trời của mình. Có lẽ ở đây chỉ có mỗi Jimin là quan tâm đến vị trí dẫn đầu, anh đã ước mơ đến Italy rất lâu nhưng vẫn chưa thể đi đến, bằng mọi giá phải trở thành một trong hai người chiến thắng, để nhận được chuyến nghỉ dưỡng hoàn toàn miễn phí từ chương trình Friend or foe.

Kết quả tranh ba tư đã có, đội của hai nhạc sĩ tạm thời xếp cuối bảng, đội ảnh đế đã giành vị trí thứ ba, giờ là lúc hai đội ca sĩ lên sàn chơi một trận sống còn, để giành lấy số điểm cao nhất, kéo dài khoảng cách giữa các thành viên với nhau, tạo nên sự kịch tính cho chương trình vào những ngày sau.

Cả hai đội đã có mặt ở bên trong sân bóng, JungJi rất muốn tấn công để ghi điểm, chứng minh cho mọi người thấy dù là em út nhưng sức mạnh của JungJi không thể bị coi thường, trong khi Jungkook vẫn còn suy nghĩ miên man, làm cách nào để tấn công Taehyung thật vồ vập nhưng vẫn giúp đội Jimin giành chiến thắng. Jungkook có thể nhường Jimin chiến thắng, nhưng lòng tự trọng sẽ không cho phép cậu bại dưới tay Kim Taehyung.

Lượt phát bóng đầu tiên là từ đội của Jungkook, ngay cú đánh đầu tiên Jungkook đã ghi được điểm ngay lập tức, ánh mắt Jimin đã bắt đầu có chút khó chịu vô cùng vì cứ nghĩ Jungkook là đứa trẻ muốn hơn thua như thế. Sự khó chịu lên đến đỉnh điểm khi đã mười phút trôi qua nhưng số lần Jimin chạm vào bóng còn chưa đến mười lần dù tỉ số đã là 7-7, Jungkook chỉ cần nhận được bóng, bằng mọi giá đều đánh về phía Taehyung hoặc ít nhất là có khoảng cách với Jimin vì lực của cậu rất mạnh, nếu Jimin không bắt được chắc chắn sẽ bị thương, cậu chỉ quan tâm đến Jimin, còn lại đều không quan trọng.

-Taehyung hình như kiệt sức rồi, từ nãy đến giờ hai người kia đều nhắm đến Taehyung thôi.

-Em tưởng có mỗi em thấy vậy không đó anh Yoongi, Jimin còn chẳng di chuyển vì em ấy ở xa bóng lắm, mấy đứa háo thắng này chơi mạnh bạo thật, hai chọi một cỡ nào mà không thắng.

-Em nói sai rồi Hoseok, theo như con mắt nhà nghề của Kim Seokjin này thì hai thằng nhóc bên đây chỉ muốn hơn thua với Taehyung thôi, mọi người thử để ý đi, mỗi lần bóng chạm tới Jimin hay Jimin đánh trả thì Jungkook đều né hết để Jimin có điểm, rõ ràng vậy còn gì, cỡ nào Jimin cũng thắng thôi.

Dĩ nhiên là con mắt nhà nghề của Seokjin không thể sai lệch đi được vì điểm số của Jimin đã có chút dẫn trước ở mười phút tiếp theo khi anh đã chủ động nói với Taehyung hãy để mình bắt bóng, từ lúc hai người đổi vị trí, Jungkook cũng dùng lực nhẹ hơn hẳn, thậm chí còn cố tình né không đánh để Jimin ghi điểm thành công.

-Anh Jungkook, để em đánh bóng sang đó cho.

Jungkook cũng thấm mệt nên đồng ý ngay với lời đề nghị của JungJi, hiện tại hai người đứng gần lưới nhất là Jungkook và Jimin, Taehyung và JungJi thì ở phía sau. Nhìn theo hướng mà JungJi đang nhắm, bóng chắc sẽ rơi đến khoảng trống giữa anh và Taehyung, JungJi muốn tấn công vào khe hở để giành điểm, nhanh chóng kết thúc lượt chơi cuối cùng.

Mọi việc có lẽ sẽ như dự tính của JungJi nếu Jimin và Taehyung không cùng lúc phản ứng, trong khi Jimin chạy lùi lại thì Taehyung càng tiến lên, ánh mắt của cả hai đều hướng về quả bóng nên chẳng biết rằng hai người đang sắp va vào nhau với tác động rất lớn khi Taehyung lẫn Jimin đều đang chạy. Đến khi cả hai nhận ra tình thế hiện tại đã là lúc Jimin mất cân bằng lảo đảo muốn ngã xuống đất, vừa vặn lại ngã vào người Taehyung khiến cả hai lăn lộn một vòng, người của anh cũng nằm gọn dưới cơ thể to lớn của Kim Taehyung.

-Anh Jimin!

Cả Jungkook và JungJi đều hét lên, nhanh như cắt Jungkook đã chạy đến nhưng thay vì kéo Taehyung đứng dậy, cậu lại chẳng kìm chế được bản thân mà đẩy ngã Taehyung ra để đỡ người trong lòng của mình khỏi sân cát. Trong đầu Jungkook lúc này chẳng còn nghĩ ngợi được gì ngoài việc không biết lúc nãy Taehyung có hôn vào môi của Jimin hay không, nếu Taehyung dám làm như thế, Jungkook cũng không cần hình tượng mà sống chết với người anh lớn tuổi một trận, tuy chưa có danh phận gì trong đời Jimin, nhưng người trước sau gì cũng sẽ là của cậu, mà không có danh phận cũng được, có thế nào Jimin cũng là bảo bối mà Jungkook trân quý cả đời, người đâu thì của đó, không ai được động vào.

-Anh Jimin, anh có sao không anh, em đỡ anh dậy nhé.

Jimin bám vào tay Jungkook để đứng dậy, cú ngã không mạnh nhưng vì Taehyung đè lên người anh nên Jimin có chút ê ẩm, tay cũng bị đè đến đau nhưng vẫn còn trong khả năng chịu đựng. Taehyung sững người khi Jungkook và JungJi nhìn mình đến cháy mắt, Seokjin bên trong cũng vội chạy ra xem tình hình, may là không có ai bị thương.

-Ổn hết đúng không mọi người? Chúng ta tiếp tục ghi hình, mười phút cuối cùng cho trận đấu chung kết nhé.

Jungkook quyết định nhường cho Jimin thắng nên cũng không còn muốn ganh đua với Taehyung để làm gì, nếu ban nãy Jimin sảy chân một mình, chắc chắn người anh sẽ va đập rất mạnh, khoảnh khắc Jimin ngã xuống cũng cướp mất đi lí trí của cậu, khiến cậu có chút cư xử không đúng với Taehyung, nếu chương trình không cắt dựng, thế nào rumor ghét nhau giữa Jungkook và Taehyung cũng trở nên mạnh mẽ, mà Jimin cũng sẽ bị lôi vào.

-Anh Taehyung, em xin lỗi vì đã cư xử không đúng với anh, tại em lo lắng cho anh Jimin quá.

-Xin lỗi gì chứ thằng nhóc này, nếu là anh anh cũng như vậy thôi, em đừng bận tâm, chúng ta chơi tiếp nào.

Taehyung là người tử tế và tinh tế, dĩ nhiên Jimin cũng sẽ muốn kết thân với Taehyung nhiều hơn cậu khi anh đã có ác cảm với Jungkook từ rất lâu, nếu còn để Taehyung và Jimin chung đội, về sau Jungkook chắc chắn hóa thành ngọn cỏ ven đường mà anh chẳng thèm bận tâm đến. Bằng cách nào cũng được, Jungkook phải làm cho Jimin không còn ghét bỏ mình, vì anh chỉ chịu nói chuyện với cậu trong mười lăm ngày ở đây, một khi đã kết thúc thì xem như anh cũng kết thúc tất cả với cậu.

---

Taehyung lúc bị đẩy chắc không tin nổi vô mắt mình 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top