-20-

"mày kêu mà tao tưởng tao hoá kiếp không đó."

"lỡ lên giọng thôi, làm gì căng."

liếc ngang bạn mình một cái rồi mới tiến vào trong. thuý ngân sau khi dạo một vòng quanh siêu thị thì phải ngơ ngác với diệp anh.

"ê nha, là mua về bỏ lẻ hay gì vậy?"

"tao mua cho trang."

"..."

nhân vật chính là bột làm bánh thì diệp anh chỉ mua có hai túi, còn lại tất cả đều là bánh kẹo ăn vặt.

"là đi mua bột mà đem về toàn bánh không vậy?"

"mua cho em bé."

"???"

"thuỳ trang."

quỳnh nga cũng từ chối tiếp nhận câu chuyện, chuyên tâm giúp bạn mình làm bánh. đến tận gần nửa đêm thì mới coi như tạm ổn, quan trọng là tấm lòng thôi.

"tấm lòng là an ủi thôi chứ tao thấy cũng nên đi mua."

"..." - diệp anh ánh mắt đáng thương nhìn hai người bạn của mình.

"thôi thôi thôi, ổn ổn rồi. đừng nhìn tao nữa."

"giờ nói làm sao để trang ra đây?"

"..."

"để tao, mệt quá. mày đi lên ngủ đi."

thuý ngân đuổi diệp anh lên phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đi ra sân gọi cho lan ngọc.

"bên em sao rồi?"

"oke rồi, em có nói trang mai đi. yên tâm."

"cảm ơn em nha. ngọc ngủ ngon, yêu em nhiều."

"yêu ngân."

_____________________________

"cái gì vậy trang? sao lại không đi?"

"trời ơi, tao có muốn đâu, ngày mai đi."

"KHÔNG ĐƯỢC." - lan ngọc và tú quỳnh đồng thanh hét lên, thành công kéo sự chú ý của thuỳ trang.

"làm sao đấy?"

"..."

"diệp anh bị tai nạn, nặng lắm. bọn tao không muốn mày lo lắng quá trên đường đi nên không nói. giờ mà còn dời ngày...không biết kịp không?" - lan ngọc cúi mặt xuống nói thật với thuỳ trang.

"diệp anh, chị phải cảm ơn em bằng cách tăng lương x2." - tuy bên ngoài có nét u sầu nhưng bên trong lại rất vui vẻ

tú quỳnh ngơ ngác nhìn lan ngọc, trong lòng tự cảm thán độ bịa chuyện của bạn thân. còn thuỳ trang thì đứng hình luôn, cố tìm kiếm một nét đùa giỡn trong mắt lan ngọc cũng không có.

"đ-đừng có như vậy, tao không thích đâu."

"ngọc nó không có đùa mấy này đâu, tao cũng biết nên mới gấp đưa mày đi đà lạt trong hôm nay."

"ừ, mày..."

"Ê."

chưa kịp dứt câu,thuỳ trang đã lao thẳng đi, tay nắm theo hai người bạn không màng hình tượng mà chạy thật nhanh ra xe.

ngồi trên xe, thuỳ trang hai tay bấu chặt, bật khóc thật lớn tú quỳnh phải ôm lấy xoa dịu. lan ngọc đang lái xe phải quay xuống an ủi chung vì cảm thấy có lỗi.

khóc quá nhiều cộng thêm đêm qua phải thức làm việc đến khuya nên gần đến nơi thì thuỳ trang đã ngủ mất rồi.

"kêu diệp anh ra đón trang vào đi, ngủ rồi."

"ừm."

diệp anh nghe tin người yêu đến thì vội chạy xuống, hốt hoảng khi thấy mắt mũi em hơi đỏ và có dấu hiệu sắp sưng lên thì xoay qua nhìn hai người kia. kiềm chế sự tò mò bế thuỳ trang vào phòng rồi nhanh chân xuống phòng khách để "hỏi tội".

"chuyện gì đây?"

"ừm nãy em nói chị bị tai nạn nặng."

"gì?"

"trang kêu dời qua ngày mai do hôm nay có việc đột xuất, em gấp quá nên nói bừa."

cả căn phòng im lặng, thuỳ trang nếu tỉnh dậy mà biết sự thật, có khi bỏ về thành phố luôn không chừng. năm người nhìn nhau rồi thở dài.

"DIỆP ANH.".

diệp anh đang ngồi suy nghĩ nghe tiếng thuỳ trang liền muốn chạy vội lên phòng ngủ, may là mọi người cản lại kịp. tú quỳnh thay mặt đi lên ôm lấy an ủi thuỳ trang.

"trang."

"quỳnh, sao lại ở đây. đến bệnh viện đi mà."

"trang khoan đã, bình tĩnh."

"tao thấy diệp anh bỏ tao đi rồi, diệp anh đi rồi quỳnh. hức...mày để tao đến bệnh viện đi."

thuỳ trang một lần nữa bật khóc, tú quỳnh chỉ có thể cắn răng xin lỗi.

"đi tao dẫn mày đi, nhưng mày phải bình tĩnh."

"nhanh đi mà."

cả hai cùng nhau đi xuống tầng, nhưng thay vì ra xe tú quỳnh lại cầm tay thuỳ trang ra sân sau của ngồi nhà.

"quỳnh lại đi đâu, tao lo cho diệp."

"mày bình tĩnh."

tú quỳnh mở màn che ra rồi đẩy thuỳ trang vào trong, khung cảnh hiện giờ hết sức là lãng mạn luôn. không gian ở trong màn trắng xoá, có hoa hồng mà thuỳ trang thích, có bong bóng màu hồng, có các dây ruy băng hồng, có những chú gấu từ size nhỏ đến lớn được sắp xếp gọn gàng.

trong lòng thuỳ trang vẫn đang lo lắng cho diệp anh nên nàng chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây thôi, toan bước đi thì có một giọng nói kéo nàng lại.

"thuỳ trang."

"..." - trước mắt nàng là diệp anh, là người yêu của nàng và hoàn toàn lành lặn.

"ừmmm...diệp xin lỗi vì đã để em đến đây trong tâm trạng không tốt và xin lỗi vì mấy hôm nay vô ý, không quan tâm nhiều đến em.

hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng ta, ừm...diệp muốn mối quan này sẽ tiến lên một bước nữa. sáu năm trước em là bạn bè của diệp, một năm nay là bạn gái của diệp, còn về sau sẽ là bạn đời của diệp. em kết hôn với diệp nha?"

vừa nói vừa tiến lại gần thuỳ trang, đến khi dứt câu thì diệp anh quỳ xuống đưa nhẫn cho nàng.

thuỳ trang vẫn còn ngẫng ngơ, từ lúc đầu đến giờ chưa nói được câu gì, chỉ biết là khi nhìn thấy diệp anh an toàn đứng trước mắt nàng mới thật sự bỏ được tảng đá trong lòng.

"diệp là đồ xấu tính."

"..."

"diệp làm em lo, mấy hôm nay cũng vô tâm với em."

"..."

"vì em xinh đẹp, nên sẽ tha thứ cho diệp. đeo nhẫn cho em đi."

"ừm."

diệp anh mỉm cười, đứng dậy đeo nhẫn cho thuỳ trang, nàng tinh ý phát hiện đây là mẫu nhẫn thuỳ trang đã nói với tú quỳnh là nàng thích.

"YAY, thành công rồi."

"thuỳ trang có chồng rồi."

"bad girl có bến đỗ rồi mọi người ơi."

"đèn đỏ giờ hoá đèn xanh."

bốn người đứng ngoài lề nãy giờ xông vào chúc mừng cho đôi tình nhân, hôm nay nếu có ngọc huyền nữa thì đầy đủ rồi, nhưng chị lớn phải theo đuổi tình yêu nên đành vắng mặt.

"nè nha, lan ngọc tú quỳnh. bạn bè kiểu gì vậy?"

"mày không dời ngày thì tao đâu đến bước đường này." - lan ngọc nhún vai làm ngơ.

"ừm, yêu cầu tăng lương ạ." - tú quỳnh chớp lấy thời cơ

"oke, tăng lương cho bốn người, nhân 3 luôn." -
diệp anh hào phòng  vì đang có tin vui.

"yeah." - reo hò như con nít, nhìn vào ai lại nghĩ đây là một nhóm CEO của một công ty. Trẻ trâu.

_____________________

sau khi cầu hôn một tháng, cả hai đã tổ chức lễ cưới ở hà nội vì đó là quê nhà của thuỳ trang. không quá đông đúc, chỉ có họ hàng bên nhà thuỳ trang và bạn bè, nhân viên trong công ty. đứng trên lễ đường nhìn ba nàng nắm tay thuỳ trang bước đến, tay diệp anh nắm vào nhau để mọi người không phát hiện sự hồi hộp, run rẩy.

"đây, ba giao trang cho con. sau này cái trang có ức hiếp gì ở con, hãy nói với ba mẹ."

"ủa ba?"

"dạ, con cảm ơn ba."

hoàn tất màn trao nhẫn sẽ đến phần phát biểu của hai cô dâu, vì diệp anh run quá nên thuỳ trang sẽ nói trước để trấn an vợ mình.

"cảm ơn diệp vì đã chờ đợi em năm năm, cảm ơn vì đã luôn cưng chiều nhường nhịn em. con đường sau này của diệp luôn có em bên cạnh, hãy nhớ luôn phải chia sẻ vui buồn với em. em yêu diệp anh."

diệp anh sau khi nghe thuỳ trang phát biểu thì lại càng run hơn, tay cầm micro cũng phải để thuỳ trang nắm lại mới tạm thời yên ổn.

"em..em luôn xứng đáng. năm năm đối với diệp chỉ là con số, chỉ cần là em diệp sẽ luôn chờ đợi. diệp không quá hoàn hảo, chỉ mong những lúc vô tình làm em buồn, hãy tha thứ và nói với diệp. diệp sẽ thay đổi.

từ nay trở đi, diệp anh sẽ là người cầm ô, hai chúng ta sẽ cùng nhau đi, thuỳ trang. diệp yêu em."

cuối cùng cũng hoàn thành bài phát biểu, cả hai ôm nhau và trao nhau nụ hôn trước toàn thể khách mời.

ở góc khuất, có hai người nhìn về lễ đường.

"thấy không? diệp anh ở cạnh thuỳ trang mới là phiên bản tốt nhất."

"ừm, cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây."

_________________________

diepanh : married 🐻‍❄️ @thuytrang

thuytrang và 31054 người khác đã thích.

______________________

thuytrang : uni 🐶 @diepanh

diepanh và 29601 người khác đã thích.

.

diệp anh và thuỳ trang đã có một kết thúc có hậu, bạn cũng vậy nhé.

____________
end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top