The Shadow
Hong thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt Nut. Cứ mỗi lần ánh mắt hai người sắp chạm nhau, cái đêm ấy lại trườn về như một vệt lửa nóng rát, hỗn loạn.
Điển hình là hôm nay, mỗi lần Nut đưa tay chỉnh nhịp trống, đầu ngón tay lướt qua da Hong chỉ một chút thôi, cậu cũng giật mình co lại như bị điện giật. Nhìn thấy thế, Nut lại thấy phát cáu cả lên.
"Tập trung đi."
Giọng anh không lớn, nhưng đủ sắc để khiến Hong im lặng. Cậu cố gắng tiếp tục, vờ như mọi thứ vẫn bình thường dù tim cứ nhói mỗi khi Nut thở gần mình.
Một ngày dài lê thê, điều duy nhất Hong mong là được chui vào phòng, nằm xuống và tắt hết suy nghĩ.
Nhưng hình như... đời không cho cậu yên vậy.
Vừa chạm tay vào nắm cửa, Hong đã bị Nut giữ lại. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu không mạnh, nhưng đủ khiến Hong đứng hình.
"Hong, tối nay ngủ phòng tôi." Giọng Nut trầm, thấp đến mức làm sống lưng cậu khẽ run.
"T... tại sao ạ?" Giọng Hong lí nhí như mắc lỗi.
"Ga chưa phơi khô."
Chỉ một lí do đơn giản vậy thôi mà Hong nghẹn ở cổ.
Cậu cúi mặt, nói thật nhanh như đang tìm đường trốn:
"Vậy... em ngủ phòng khác cũng được. Với cả... anh quen ngủ một mình rồi mà..."
"Phòng khác không có đủ đồ cho cậu ngủ đâu"
Nut nhìn cậu, khóe mày cau lại chẳng hài lòng chút nào. Chỉ cần nhìn vậy thôi là Hong đành gật đầu đồng ý.
Ngủ cạnh Nut đúng là thử thách thần kinh. Hong nằm cứng đơ, thở cũng không dám mạnh, tim đập như muốn chui ra ngoài. Nhưng Nut... lại yên ắng đến lạ, không nói nửa lời.
Chỉ có ánh đèn vàng dịu rót xuống, và cơn mệt mỏi cả ngày siết lấy Hong, kéo cậu dần chìm vào giấc ngủ. Hơi thở cậu đều lại, mi mắt khép yên, trông ngoan đến mức khiến cả thế giới cũng muốn hạ giọng vì cậu.
Nut thì... làm sao ngủ nổi.
Anh nghiêng đầu nhìn Hong thật lâu, nhìn mái tóc rũ xuống trán, nhìn cái vẻ vô phòng bị mà chỉ lúc ngủ mới hiện ra.
Khi chắc chắn Hong đã chìm vào giấc mơ, Nut nhẹ nhàng dịch lại gần. Chậm thôi, như sợ khua động cả vũ trụ nhỏ của cậu.
Rồi anh vòng tay qua eo Hong, kéo cậu vào lòng. Một cái ôm không đòi hỏi gì, chỉ xin chút hơi ấm, chút bình yên.
Hong trong giấc ngủ khẽ cựa, rồi thuận theo mà nép vào anh.
Nut kéo chăn lên cho cả hai, thở ra một hơi thật chậm.
"Ngủ ngon, Hong." Giọng anh nhỏ đến mức như chỉ để màn đêm nghe thấy.
.
.
.
Nut tỉnh dậy trong căn phòng tĩnh lặng, mắt anh hướng về người đang ngủ ngon trong lòng, và bất giác cảm giác giật mình trào dâng.
Đã bao lâu rồi Nut mới được ngủ say như vậy? Giấc ngủ sâu mà anh từng nghĩ là không còn tồn tại sau những đêm dài ác mộng, giờ đây lại đến nhờ có Hong, nhờ người mà anh vẫn cố phủ nhận cảm xúc.
Nhịp tim anh đập nhanh, mạnh đến mức khó kiểm soát, bàn tay siết chặt hơn vòng tay ôm lấy Hong, cố níu giữ hơi ấm ấy như sợ mất đi.
'Không được Nut, dừng lại trước khi không còn đường lui nữa đi, tình yêu không có thật...' Giọng nói lý trí vang lên trong đầu, cảnh báo anh về những ranh giới mà anh chưa sẵn sàng vượt qua.
Nhưng trái tim anh thì khác, vẫn loạn nhịp, vẫn khao khát. Cuối cùng, Nut sực tỉnh, hít một hơi thật sâu, bước xuống giường trong trạng thái nửa mơ nửa thực, mắt vẫn còn lờ mờ nhưng tâm trí đã thức tỉnh, đối diện với cảm xúc mà anh vừa muốn chối bỏ, vừa không thể buông.
.
.
.
Hôm nay là ngày Flux phải quay lại làm việc nhóm với nhau cho những dự định sắp tới. Hong đã thật sự muốn đi nhờ xe Kai hay Torn cho dễ thở... nhưng hễ nhìn cái mặt Nut hơi cau lại một tí, cậu lại ngoan ngoãn leo lên xe anh như một phản xạ vô điều kiện. Nói gì thì nói, cơn giận của Nut... không đùa được.
Chỉ vừa đặt chân vào phòng tập, Hong đã bị một cái ôm suýt gãy xương sườn ập tới.
"Trời đất ơi, em trai của anh!" Torn ôm siết đến mức Hong muốn bốc hơi - "Tính thử nghiệm coi loài người có tuyệt chủng khi không gặp ai trong một tháng không hả?!"
"Ủa, anh tưởng em debut bên Hàn luôn rồi chứ?" Kai đứng khoanh tay, mặt tỉnh bơ nhưng khoé miệng cong cong, rõ ràng cố tình chọc.
"Em đến rồi mà" Hong bĩu môi - "Trêu em là em đi thật đấy"
"Thôi, thôi" Kai bật cười, giơ hai tay đầu hàng - "Không trêu nữa, không trêu nữa."
San lúc này mới bước lại gần, ánh mắt lo lắng hơn là đùa giỡn như hai đứa kia.
"Dạo này luyện tập ổn không? Không quá sức chứ?"
"Dạ ổn ạ" Hong khẽ gật.
"Ừm, tốt rồi, vậy chúng ta bàn nhau về công việc sắp tới nhé" San lia mắt ra hiệu cho Nut.
Nut chống tay lên bàn, thở nhẹ:
"Sắp tới tụi mình sẽ vào loạt cuộc thi mới. Nhưng Hong thì không tham gia do bận luyện tập cho đợt thi khác. Công ty ok rồi. Tuy nhiên, Hong sẽ có sản phẩm solo riêng như tụi mình."
"Trời, Hong bị bào thấy ớn luôn" Kai cơ rúm người.
"Hong thi bên kia còn lâu mới đến, mà giờ không có hoạt động thì độ nhận diện không tăng. Công ty muốn ra gì đó cho khán giả nhớ mặt."
"Dạ, bên công ty có gọi em lên nói chuyện rồi. Em cố gắng được."
San nghiêng đầu, nhìn Nut, rồi nhìn Hong:
"Ừm... nhưng lúc Hong chuẩn bị bài solo, tụi anh cũng lao vào luyện tập. Không hỗ trợ em nhiều được. Có quá sức không vậy?"
"Cái đó thì có người giúp Hong" Nut bình thản trả lời.
"Ai cơ?"
"Thawin"
"Gì? Rời nhóm rồi mà?" Kai thắc mắc.
"Đợt này quay về Thái làm producer"
"Vãi thật..."
"Khoan... cậu ấy từng là thành viên của Flux ạ? Sao em chưa thấy xuất hiện bao giờ?"
"Chiến lược ban đầu của nhóm là có một thành viên ẩn danh. Nhưng vì lý do cá nhân nên em ấy rút sớm. Vậy nên... không kịp ra mắt." San giải thích.
Hong gật nhẹ, hiểu nhưng vẫn còn ngạc nhiên:
"À... ra vậy."
"Em mới vào nhóm mà phải hoạt động nhiều quá, nổi không?" Torn nhìn Hong, đầu tưởng tượng ra những gì cậu em trai sắp phải đối diện, mặt anh khẽ nhăn lại.
"Dạ em ổn mà, không sao ạ"
"Ổn thật không đó? Áp lực giới giải trí nó quật như trời đánh à." Kai hắng giọng.
"Em biết mà. Nhưng em cũng lì lắm đấy"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top