𝙀
"Khốn nạn JEON JUNGKOOK, rốt cuộc mày có yêu tao không vậy, thằng chó ngu ngốc, mắt mù, tai điếc này?"
Giọng nói lè nhè vì chất cồn trong người. Nhưng đủ rõ để người kia nghe thấy.
Cái người đang không tỉnh táo, miệng hơi lè nhè, tay chân thì loạng quạng, chân này vác chéo chân kia, tay giữ chặt lấy tay áo của người kia là Kim Taehyung.
Hắn không ghét bỏ mà đưa tay từ đằng sau, lòng bàn tay ấm áp ôm trọn toàn bộ vùng gáy đã chuyển đỏ vì cái lạnh của thời tiết. Sau lại di chuyển, từng ngón tay đan xen vào trong mớ tóc hỗn độn của người đối diện mà vuốt ve.
"Ngoan, cậu say rồi. Về nhà thôi"
Coi cậu là trẻ con hay gì mà lại dỗ 'ngoan'!?
Taehyung nhăn mặt, chắc có vẻ là không hài lòng với câu trả lời của hắn.
"Tao nói cho mày biết. Mẹ nó Jungkook, bố đéo có say.."
Tay nắm chặt của áo của Jungkook rồi giật giật như cảnh cáo.
"Chó này, mày có yêu bố không? Hả?"
Được đà, Taehyung cố gắng rướn cổ, ngắm chuẩn bờ môi căng mọng của người kia mà lấn tới.
Jungkook đối diện cũng thấy được ý định của cậu nhưng không cản.
Cho đến môi cả hai chỉ cách chưa đến 5 cm. Thì Taehyung bỗng đổi hướng sang vai trái của Jungkook. Rồi làm một hành động khiến cho những hồi ức của ngày hôm này trở thành một ác mộng của cuộc đời hắn.
"Ọe~~"
Taehyung trực tiếp nôn một bãi trên cái áo thể thao mà Jungkook vừa mua hôm trước. Vệt ói lan từ vai trái rồi vương vãi một ít lên đôi sneakers mà hắn yêu thích.
Ngay lập tức Jungkook đẩy cậu ra khỏi người mình. Cái đẩy tuy nhẹ nhưng đối với mấy con ma men thì khác. Taehyung trực tiếp ngã sõng soài trên nền đất lạnh, rồi nằm im ngủ như bản thân chưa từng làm bất từ điều gì có lỗi cả.
Jungkook thì đang trợn mắt nhìn thứ tạp chất gồm: cơm, rau, cá,...của bữa trưa, bia, thậm chí còn có nguyên cả một lát chanh trên người mình. Thứ tạp chất ấy như đang ăn mòn đi lý trí của hắn, mà muốn quay sang gọi người dưới đất dậy rồi tẩn cho một trận.
Mắt hiện lên một chút tơ máu nhìn chầm chằm một thân ảnh nằm dưới đất vô tư ngủ một giấc ngon lành.
"MẸ NÓ KIM TAEHYUNG"
Ánh nắng sớm tinh mơ đặt mình trên thảm ga giường phủ sắc tuyết, rải li ti vài hạt đọng nơi ngọc hổ phách mơ màng. Taehyung đang ngoan ngoãn nắm im thứ lụa mềm mại tựa bông mây. Thật trong sạch, bầu không khí thật tinh khiết. Cậu như nàng bạch tuyết đang chờ nụ hôn của chàng hoàng tử để giải chất độc của táo đỏ.
Nhưng khác với nàng bạch tuyết, Jungkook có cách khác để gọi người kia dậy.
Trước tiên, hắn bước đến khung cửa sổ đang lấp ló thứ ánh sáng ấm áp của ngày sớm từ đằng sang sau lớp màng kín được làm từ gấm vóc xa hoa. Tay kéo mạnh mở tung chiếc rèm kia.
Dùng màu nắng sớm để gột rửa đi những tội đồ của gã thiên sứ ngoại lai mang trên mình đôi cánh đã hắc hóa.
Nắng tự do bay trong không khí, nắng long lanh chiếu vào phòng.
Nắng đậu trên thân thể của cậu. Thứ ánh sáng ấy vô tình đánh thức giấc ngủ của chàng hoàng tử, khiến đôi lông mày hơi nhíu lại trông có chút không thoải mái .
Mi dài hơi rung rung vài nhịp rồi từ từ được nâng lên. Nhưng mắt vì chưa kịp thích ứng mà cứ nâng lên đóng xuống liên tục. Cho đến khi hòa nhập được thì mới phát giác ra bản thân đang ở một chốn xa lạ.
Như một đứa trẻ tò mò đang khám phá thế giới, cậu gần như hiếu kì với tất cả đồ vật xung quanh mình.
Jungkook thấy người kia cứ nhìn sang bên này ngó sang bên kia thì mới mở lời.
"Nhìn đủ chưa?"
Câu hỏi vừa ra khỏi miệng được 2 giây thì Jungkook đã nhận được câu trả lời.
"Chưa"
Chủ nhân của câu trả lời nhận ra gì đó thì mới thắc mắc hỏi: "Sao mày lại ở đây?"
Jungkook không chần chừ đáp: "Tại sao không!? Đây là nhà tôi mà"
"Ừ"
Đầu Taehyung gật gù như đã hiểu rồi bỗng trợn mắt quay sang người hỏi: "Mà sao tao ở nhà mày?"
Tiếp theo thì làm ra dáng vẻ thiếu nữ nhà lành thức dậy ở nơi xa lạ mà nhìn xuống người mình khám xét.
May mắn thay, ngoài đôi giày và chiếc tất bốc mùi đã bốc hơi nơi nào thì toàn bộ quần áo cậu vẫn còn y xì như hôm qua.
Nhưng nghĩ lại thì lõa thể trên giường cũng tốt = ).
Jungkook nghi ngờ hỏi: "Cậu không nhớ gì?"
"Thì hôm qua, tụ tập cùng bạn học cũ, tao ăn rồi sau đó thì uống mấy cốc bia rồi chớp mắt một cái lúc mở mắt ra thì thấy mày nè"
Sau lại nhìn vẻ mặt phức tạp của Jungkook mà đoán ra chắc chắn sau cái chớp mắt của mình thì đã có chuyện.
"Bộ tao có làm gì kì lạ hả?"
Jungkook chán ghét nói: "Tự lên nhóm chat mà xem đi"
Bạn bè cùng lớp thời cấp ba của cậu và hắn có hẳn một nhóm chat riêng. Hôm qua là buổi tụ tập của họ sau 3 năm mỗi người một hướng.
Taehyung mở điện thoại lên rồi vào nhanh đoạn chat của cả nhóm. Nhưng đoạn hội thoại ấy đã kết thúc từ lúc 6 giờ tối hôm trước mà đến bây giờ chẳng có thay đổi hay bổ sung thêm bất kì điều gì.
Taehyung quyết định chủ động nhắn một tin vào nhóm.
[Hello]
Ngay lập tức đã có một bạn học trả lời cậu.
[Chào]
Nhưng sau tin ấy thì người kia cũng chẳng đã động gì. Taehyung chỉ đành gặng hỏi người kia.
[Ê. Hôm qua tao có làm gì đó lạ lùng không tụi mày?]
Tin nhắn của cậu được người kia seen. Đoạn hội thoại hiện lên ba dấu chấm nhảy liên tục. Lâu thật lâu mà vẫn chẳng thấy người kia gửi qua. Cậu thầm nghĩ chết mịa chưa, bộ chuyện tao làm khó dùng ngôn ngữ để miêu tả lắm hay gì mà nhắn lâu quá vậy. Taehyung bắt đầu sốt ruột. Rồi tin nhắn của người kia nhảy lên trong đoạn hội thoại.
[Mày có Google Drive không?"
Taehyung thắc mắc, ủa rồi liên quan gì.
[Có, mà mày hỏi chi?]
Bạn học gửi đến một tin khiến mặt Taehyung bỗng chốc xanh đi.
[Nhiều quá tao gửi không hết? Tao lưu vào cái tệp trong Drive rồi mày tự bấm vào mà coi]
Taehyung thả cảm xúc lên tin nhắn của người kia, rồi nhanh tay bấm vào link mà bạn học ấy gửi.
Vào rồi thì trước mắt cậu là tệp tin được lấp đầy bởi các video với thời lượng dài ngắn có đủ. Bấm đại vào một cái video trong số đó.
Mở đầu là cảnh quán bar nơi mà họ tụ tập, tiếp đến thấy một thanh niên thân mặc quần jean xanh rách gối, áo thun trắng khoác ngoài là áo tay dài mỏng hồng được tô điểm bằng các nhành bông vàng, hồng tím to nhỏ(*). Mớ tóc đen mượt được phủ bởi lớp đèn lúc xanh lúc đỏ của vũ trường. Chẳng rõ là gương mặt ấy đang bày ra loại biểu cảm gì, chỉ thấy người thanh niên đang uyển chuyển, lả lướt trong một tổ người thả mình vào thứ âm thanh sốc nổi.
(*) Dành cho các tình yêu nào không tưởng tượng ra bé nó mặc đồ gì.
Nhảy chán chê đến khi mồ hôi đã thấm đẫm khung trán. Taehyung bước ra từ trong đám người cướp lấy từ tay một đồng học trong đó một cốc bia to bằng đùi mấy gã tín đồ của thể hình mà tu ừng ực như thể nước giải khát.
Jungkook cướp lấy ly từ tay Taehyung rồi nói gì đó. Vì sự hỗn loạn ở đây mà toàn bộ ngôn ngữ của họ như bị đoạt mất rồi hòa vào trong đống tạp âm rối loạn vậy. Nhưng Taehyung ngay lập tức quát vào mặt Jungkook điều gì đó rồi đi thẳng đến nơi có hai chàng vũ công thoát y trong quấy đảo sân khấu bằng màn biểu diễn gợi cảm của mình.
Rất nhanh đã thấy Taehyung đã ôm eo vũ công nọ mà lắc lư theo nhạc. Chàng vũ công cũng phối hợp uốn éo cùng Taehyung, hai tay như không có khớp sờ soạng khắp người cậu, tay luồn vào trong áo cậu.
Tiếp theo như thế nào thì Taehyung cũng không dám xem nữa, trực tiếp tắt điện thoại rồi nhìn sang phía Jungkook thở hắt ra một tiếng.
Lại một lần nữa vùi mình vào trong đống chăn nệm mềm mại kia.
Jungkook thấy cái người kia có vẻ không muốn dậy thì nhẹ giọng nhắc nhở: "Hôm nay không có tiết sao?"
Tiếp nhận thông tin, Taehyung lười biếng nửa mặt vùi vào gối mềm nói: "Hôm nay là bắt đầu kì nghỉ đông, mày bảo đi học thì ai dạy tao"
"Thế còn bài tập thì sao?"
"Bài tập hả!? Tất nhiên là ông đây đã hoàn thành từ lâu rồi" -Taehyung tự hào nói.
Đoạn lại như chợt nhận ra gì đó.
"Chết mẹ, chưa nộp bài tập trước kì nghỉ đông"
Taehyung ngay lập tức bật dậy nhảy xuống giường, ngắm ngay khoảng trống do cửa phòng mở mà lao. Chợt nhìn thấy một thứ thì dừng lại.
Dù vội nhưng Taehyung vẫn muốn xác nhận xem nó có phải là thứ cậu nghĩ hay không. Bước đến chỗ bàn học của Jungkook. Cầm lên con mô hình Ultraman bằng nhựa dẻo quay sang hỏi Jungkook.
"Mày còn giữ nó luôn!?"
Jungkook: "..."
Đây là món quà sinh nhật năm Jungkook 8 tuổi. Hôm ấy, mẹ Taehyung định mua cho bạn một chiếc ô tô điều khiển từ xa, nhưng Taehyung đã nhất quyết chỉ tay vào con mô hình Ultraman nhựa này rồi bảo con muốn mua cái này. Vì đòi má mì mua con mô hình này thì chắc chắn má mì sẽ không chịu nên Taehyung quyết định tặng bạn Jungkook. Nếu muốn chơi thì chỉ cần sang nhà bạn chơi ké, bạn Jungkook chắc cũng không keo kiệt đến mức không cho bạn nhỏ Taehyung chơi cùng.
Thấy cậu mãi đứng nhìn ngắm con mô hình mà quên đi việc chính. Jungkook bước đến đoạt lấy con mô hình từ trong tay Taehyung.
"Không nộp bài tập sao?"
"Chết mẹ, quên. Aaaa.."
Chạy nhanh ra khỏi phòng, xuống lầu thì choáng ngợp với cách bài trí trang hoàng của căn nhà.
Taehyung kể từ năm lên 12, bạn Jungkook đã chuyển nhà đến một nơi khác nhưng vẫn học tại trường cùng Taehyung. Khi còn nhỏ, cả hai gia đình đã là hàng xóm. Có thể nói Jungkook chính là thằng bạn nối khố cùng Taehyung.
Mẹ Jungkook ngồi trên sofa đọc báo nghe được tiếng chân quay lại nhìn thấy Taehyung thì lên tiếng chào hỏi.
"Cháu dậy rồi hả? Đến đây bác dọn cơm ra ăn bữa sáng nhé"
Taehyung tuy vội nhưng cũng nán lại nói mấy lời hoa mỹ với bà.
"Tiếc quá, cháu đang gấp. Hôm khác có dịp chắc chắn cháu sẽ ghé. Mà sau bao năm cháu vẫn cứ thấy bác trẻ như ngày nào ha"
Bà cười bảo thằng nhóc này thật biết đùa.
Taehyung lao ra kệ giày tìm kiếm đôi giày của mình.
Bên trong Jungkook được mẹ dặn chở Taehyung đi.
Hắn bước đến bên nơi cậu đang xỏ giày nói: "Mẹ bảo tôi chở cậu"
Taehyung xua tay nói: "Không cần, tao vội lắm rồi. Đi xe đạp có mà ngày mai mới đến"
"Nhưng trong đây cũng không có taxi cho cậu đi"
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hả!? Bộ ở trong rừng hay gì mà không có taxi"
"Chỗ này cấm taxi đậu. Hướng chi người sống trong đây ai cũng có xe thì cần gì taxi"
Flex một cách thầm lặng hả cha nội!? Ông bổ đầu mày giờ tin không?
Taehyung cũng đành ngồi trên con chiến mã chạy bằng cơm của Jungkook mà đi đến trường. Nói là đành nhưng có vẻ Taehyung cũng thích lắm.
Đã lâu rồi cậu không ngồi sau yên xe Jungkook nữa. Hồi ấy, hai nhà cạnh nhau toàn là Jungkook đèo Taehyung đi học. Đôi lúc còn bị trễ vì cái tình ngủ nhiều của cậu.
Ngồi sau yên Taehyung an tâm tựa đầu vào bờ lưng rộng lớn của Jungkook. Chắc ai cũng biết đến sự khủng khiếp của các đại cường học kèm với chương trình học của ngành y. Tuy là sinh viên trường y nhưng hắn không hề lết thếch hay luộm thuộm gì. Jungkook thậm chí còn có thời gian chăm bẳm cho các khối cơ bắp của mình. Nên dù Taehyung và Jungkook có chiều cao chỉ lệch nhau có mấy mili thì thân hình của Jungkook nhìn cũng đủ để che lấp đi cậu.
Tiếng chuông xe đạp lâu lâu lại lách cách tại mấy ngã ba, ngã tư hòa cùng tiếng lột rột từ chiếc bánh xe cán lên các mảnh sỏi đá vụn. Taehyung thoải mái đứng dậy, sải tay ra hứng từng đợt gió heo mây.
Bong bong trên con xe đạp cuối cùng cũng đến cổng trường của cậu.
Jungkook và Taehyung không học cùng trường đại học, Jungkook thì học y trái ngược hoàn toàn Taehyung thì học diễn xuất. Hai con người với hai cái nghề mãi mãi không đụng gì đến nhau. Có lẽ lí do duy nhất mà cả hai gặp nhau trong tương lai sẽ là cậu bị chấn thương rồi cả hai sẽ gặp nhau tại một nơi lúc nào cũng lãnh lẽo, trong không khí thì nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Bước xuống xe Jungkook.
"Mày không cần đợi đâu. Tí tao bắt xe qua kí túc xá được"
Jungkook chỉ ừ một tiếng rồi bỏ đi.
Taehyung nhìn đến khi thân hình của Jungkook đã khuất mất sau những chiếc ô tô đầy đủ màu sắc thì mới ngưng nhìn.
Bốc máy lên gọi cho thằng bạn cùng kí túc xá nhờ chút chuyện.
Mất đâu đó 45 phút thì mới thấy cậu bạn kia đem tới thứ mà cậu cần.
"Duma, tao tìm muốn lòi con mắt mới ra mới thấy đó, thằng chó đẻ. Mày bảo cái tệp màu tím tao cứ chăm chăm đi tìm cái màu tím xong ai dè là cái tệp có cái tí màu tím trộn với một khối màu vàng này. Vãi thật"
"Rồi biết rồi, than lắm thế. Tí bố bao mày ăn"
"Ừ, thế còn coi được chứ!"
Nộp xong tất cả bài tập trước kì nghỉ đông. Taehyung mang tâm thế không màng tới sự đời.
Lúc sau cả hai gọi một chiếc xe rồi đi đến quán cơm sườn.
Ngồi vào bàn, Jimin than với Taehyung.
"Bố mày sốt sắng vì kiếm bài tập cho mày. Thế mà đãi ngộ của mày lại chẳng bằng 1 / 5 hảo tâm của bố, con trai ngoan"
"Tao nói bao mày ăn chứ có nói cho mày ăn nhà hàng hay sơn hào hải vị đâu. Sinh viên nghèo thì làm đéo gì có lựa chọn"
Jimin gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cơm nước lên đến bàn. Jimin vừa ăn vừa hỏi thăm Taehyung.
"Sao hôm qua mày không về kí túc xá?"
"Tao họp lớp say quá nên ở lại nhà Jungkook một đêm"
Jimin bất ngờ, hai tay ôm mặt thích thú nói: "Thế có làm gì không? Tao hay nghe mấy vụ mượn rượu làm càn lắm nha"
Taehyung dập tắt ngay suy nghĩ viễn vông của cậu bạn cùng phòng.
"Không có, sáng tao thấy quần áo y chang. Chẳng thay đổi mẹ gì hết. Tao cũng không cảm thấy mệt mỏi hay đau eo đau hông gì"
"Tiếc thế. Nhưng mày nhớ lại thử coi. Mày có làm gì khác không? Ví dụ hôn chẳng hạn"
"Đéo nhớ nữa. Chỉ thấy tối qua bố mày đã làm trò khùng trò điên gì đó rồi bị lũ bạn cùng lớp cũ quay lại thôi"
"Mày làm gì?"
Taehyung thở dài đưa điện thoại cho Jimin xem. Y xem xong thì cười hặc hặc.
"Hahaa...tao không ngờ gu của mày mặn vậy luôn. Mày đúng kiểu trẻ không tha già không thương. Đến bác lao công mà mày còn ngắm được....hah.."
Taehyung tức đỏ mặt quát: "Im mồm đi, phút mơ hồ ai lại coi là tội"
"Nhưng mà mày hiếp dâm mà đổ do mơ hồ thì ai tin?"
"Ditme, hai chuyện nó khác nhau mà lôi vô làm gì!?"
"Tao lôi vô cho có cái lí cãi mày chứ sao?"
"..."
"..."
"Rồi mày tính đến khi nào mới tỏ tình thằng bạn nối khố của mày đây?"
Như bắt được dòng suy nghĩ, Taehyung nói: "Bố mày cũng đang suy nghĩ kế sách đây!"
"Nghĩ hoài, nói mẹ ra đi. Biết đâu nó thích mày thì sao?"
"Ủa, mày không nghĩ lỡ nó không thích tao hả?"
Jimin nhăn mặt bảo: "Mẹ nó, thích nói mẹ đi. Lo xa làm gì! Biết đâu mối kiếm được mối ngon hơn thì sao?"
"Tao không phải thằng chó chuyên đi bắt cá hai tay như mày"
"Mày bắt cá bằng một tay được hay gì mà bảo tao bắt cá hai tay. Còn nữa, đó không gọi là bắt cá hai tay. Nó đã đỗ bố đâu mà gọi là bắt cá hai tay. Bố mày chỉ đang vận dụng hết cái mặt này để có được nhiều lựa chọn hơn thôi. Lựa chọn nào đến nhanh thì bố mày tiếp, rồi sẽ trực tiếp đá mấy cái lựa chọn còn lại ra chuồng gà"
"Gớm, trap boy Jimin thì ra là con người tàn nhẫn như vậy"
Jimin cười nhếch mép với cậu.
"Mà nghe phong phanh đâu là mày đang tán tỉnh một đàn anh khóa trên. Tên gì đó Min..Min cái gì ấy"
"Min Yoongi. Tên thủ khoa nhạc lý mà còn không nhớ"
"Trái ngành làm sao bố mày biết được. Mà nghe bảo ổng khó gần lắm"
Jimin cười ranh ma.
"Mèo mà, khó gần là phải. Nhưng càng khó thì tao càng thích"
"Thế còn mấy em bên khoa xã hội nhân văn trường bên thì sao!? Đá ra chuồng gà hả? Từ trap boy nay thành boi tinh chùng?"
"Chắc vậy"
Hai người nói cười một hồi rồi cùng nhau về kí túc xá.
Suốt cả một kì nghỉ đông, Taehyung chẳng hề bước ra khỏi kí túc xá. Chỉ khi nào quá lắm thì mới khoác áo lạnh vào rồi ra ngoài mua cả đống đồ về vừa đủ cả tháng ăn.
Taehyung không ghét mùa đông. Nhưng nó lại mang đến cho người ta cảm giác lười biếng. Taehyung chẳng muốn rời khỏi giường của mình chút nào. Chẳng phải con người xưa nay luôn yêu thích cái ấm hay sao? Taehyung cũng thích cái ấm.
Khí lạnh khiến tai và chóp mũi của cậu đỏ lên. Phần sau gáy cũng vậy. Đó có lẽ là vùng da mà Taehyung khó che chắn được. Để thấy cậu chui ra khỏi nhà vào khí trời này quả thực rất hiếm.
Đầu ngón tay cũng ửng đỏ, hai gò má phúng phính cũng hây hây.
Taehyung liên tục xoa hai tay vào nhau rồi áp vào má mình. Cậu thích cái cảm giác ấm áp tạm thời mà da thịt mang lại. Nhưng càng thích hơn việc được một ai đó ôm vào lòng.
Lần gặp Jungkook cuối cùng cũng là ngày mà hắn đưa cậu đến trường. Taehyung sau đó lại cũng chẳng biết nên biện ra một lí do gì để nói chuyện cùng hắn. Đoạn hội thoại của cả hai cũng kết thúc kể từ tin nhắn kể từ 2 tháng trước đó.
Taehyung bâng quơ suy nghĩ hiện giờ Jungkook đang làm gì. Chợt nghĩ đến hình ảnh người kia mặc áo phòng thí nghiệm đưa mắt thông qua kính hiển vi ngắm mấy con vi khuẩn mà tự mình thở hắt ra.
Kì nghỉ đông này là thời gian mà Jimin hoạt động hết công suất. Y ngày ngày gửi đồ đến cho đàn anh kia. Khi lại túi giữ nhiệt, khi lại món súp nóng hổi đến khói bay ngút ngàn. Có vẻ đàn anh cũng đã đỗ y. Cậu thấy nhiều lần Jimin thức đêm để canh người kia ngủ rồi mới ngủ. Nhưng điện thoại thì vẫn luôn trong trạng thái hoạt động. Đôi lúc còn nghe mấy tiếng thủ thỉ nhỏ nhẹ mà Jimin dành cho đàn anh. Vừa nhẹ nhàng lại vừa chiều mến như ru người kia.
Taehyung ghen tị với đàn anh. Cậu cũng ước được Jungkook thì thầm vào tai mình những lời yêu thương. Được hắn canh mình ngủ. Được cảm nhận đôi bàn tay hắn ấm áp đến mức nào. Được áp mặt vào vùng ngực trái lắng nghe quả tim hắn đập. Được siết chặt trong vòng tay của hắn.
Kì nghỉ đông kết thúc sau 3 tháng đông dài đằng đẳng đối với Taehyung, còn Jimin thì lại như cái chớp mắt nhất thời.
Nắng đầu xuân xua tan các lớp sương mù mỏng trong không. Hạt nắng ẩn hiện trên lớp sương sau đông. Thoảng trong gió mùi của mầm non, ngọn cỏ. Cái mùi mang đến cảm giác man mát, rộn ràng trong lòng.
Taehyung lội bộ đến trường một mình. Hôm nay, Jimin không có tiết, người đàn anh kia cũng đang làm đồ án tốt nghiệp nên y cũng chẳng có lý do gì để đến trường ngoài giờ học cả.
Bước đi từng bước trên lề bằng đôi giày đã đi đến sờn cả đế. Lắc đầu ngao ngán thầm nghĩ tháng sau hạn chế ăn lại một chút rồi mua đôi giày mới. Chợt bước chân của Taehyung dừng trước một quán ăn.
Trước quán là một chú mèo tam thể đang lười biếng nằm trên bậc tam cấp. Cái đuôi vảy vảy nhẹ trong không.
Cậu cuối xuống nhìn bé mèo nói: "Em lười quá à. Hết đông rồi đi chơi nhé"
Tay vuốt vuốt cái đầu tròn của chú mèo.
Toàn bộ cảnh đó được thu vào trong mắt của Jungkook. Hắn đang đi ngang qua con phố cũ thì bắt gặp cảnh này.
Vỗn dĩ trường của Jungkook không nằm ở con đường này. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn quyết định đạp xe ngang qua con đường này với hy vọng sẽ bắt gặp được người mà mình đã nhớ suốt kì nghỉ qua, với tỉ lệ là 1% gặp người nọ. Thế mà thật sự lại gặp được thật. Có lẽ toàn bộ may mắn của ngày hôm nay đã đặt vào ván cược không có tỉ lệ thắng này.
Jungkook không biết lịch học của Taehyung, lại càng không biết trường cậu nghỉ đông đến khi nào. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn liều mình đặt cược. Có lẽ chẳng phải mất bất kỳ cái giá nào nên Jungkook mới táo bạo như vậy.
Hắn đậu xe đạp cạnh cậu, ngồi xuống cũng đưa tay chạm vào đầu chú mèo.
Taehyung thấy có đôi bàn tay chạm vào mèo nhỏ thì tay không tự chủ rụt lại. Mặt quay sang nhìn chủ nhân của đôi bàn tay đẹp đẽ kia.
Bắt gặp được góc mặt của người mà mình dành 5 năm để yêu thích. Tim chốc lát đã tăng nhịp đập lên liên tục. Mặt cũng không khỏi vui vẻ mà biểu thị qua bằng một đường cong hoàn hảo trên môi.
"Mày làm gì ở đây?"
"Ngắm mèo"
Taehyung trêu chọc.
"Ngắm mèo hay ngắm người vuốt mèo"
"Cả hai"
"..."
Jungkook đứng dậy phủi tay, nhìn xuống Taehyung.
"Vào trong đi. Mèo cũng vuốt rồi, ít ra cũng phải trả lại gì chứ"
Taehyung gật đầu, đứng dậy theo sau Jungkook vào bên trong quán.
Nơi đây là một quán nhỏ bán tàu hủ, tào phớ, sữa đậu nành. Jungkook gọi cho cả hai mỗi người một ly sữa đậu nành.
Chủ quán là một bà cụ đã ngoài 70. Tay hơi run run bưng ra hai cốc sữa đậu nành nóng hổi. Jungkook đến cầm giúp bà, mang cho Taehyung một cốc.
Cầm cốc sữa nóng uống vài ngụm thì Taehyung lại ngơ ngẩn ra. Chợt cậu quay sang nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt của Jungkook. Cậu muốn khắc ghi khuôn mặt này vào sâu trong trí nhớ của mình.
"Sao, không hợp miệng hả?"
"Không có, rất ngon"
Chẳng biết mấy lời này là chỉ cốc sữa đậu nành hay chỉ người kia. Nhưng cả hai cũng đã có câu trả lời cho mình.
"Tôi chở cậu đến trường nhé"
Taehyung gật đầu rồi leo lên xe hắn. Gió nhẹ thổi làm lộ ra vầng trán trắng trẻo của Jungkook. Nét mặt điển trai cùng chiếc áo sơ mi tay ngắn là giấc mộng của các thiếu nữ. Chân dài đạp mấy vòng bánh đã đến trường.
"Tạm biệt"
"Ừ, tạm biệt"
Môi cong bước đến phòng tập. Hôm nay, Taehyung có buổi luyện tập cho buổi diễn sắp đến.
Kịch bản hoàn toàn do tổ biên soạn soạn ra. Đạo diễn cũng là do các đàn anh khoa đạo diễn làm.
Lần này, Taehyung được chọn làm vai chính trong kịch. Cậu sẽ trong vai một vương tử quả cảm và mối tình cùng nàng công nương của chàng.
Suốt một ngày tập thoại Taehyung đã thể hiện xuất sắc vai một vị vương tử thật sự. Cậu nhận được rất nhiều lời nói có cánh từ các đàn anh.
Nhưng vẫn có chỗ chưa hoàn thiện.
"Taehyung, anh thấy em diễn rất tốt. Nhưng mà lúc em thể hiện tình cảm với Arian. Anh không thấy được sự yêu chiều của em"
Arian là bạn diễn nữ trong vai công nương. Là người yêu của vị vương tử. Đó là đoạn thoại kích thích nhất kịch. Là lúc mà ngài vương tử tỏ tình nàng công nương xinh đẹp.
"Vâng, em hứa sẽ cố gắng vào lần sau ạ"
Đàn anh vỗ lưng cậu rồi nói: "Thôi được rồi. Hôm nay đến đây thôi. Mọi người về nhà đọc lại kịch bản ngày mai tiếp tục luyện tập"
Mọi người đều đồng tình. Xách đồ ra về. Đàn anh thấy cậu vẫn còn đứng chết trân trong phòng tập thì hỏi.
"Không về hả?"
"Em ở đây luyện tập một lát"
"Ừ, vậy đừng có quá sức. Ngủ sớm chút"
Cậu gật đầu đồng ý với đàn anh.
Trong phòng tập Taehyung tưởng tượng ra một vị hôn thê xinh đẹp.
"Hỡi Anatta thân mến, mái tóc của em đỏ rực như lá phong mùa thu ở xa lộ Ryoza. Có lẽ thật điêu ngoa nếu ra nói rằng nhan sắc của nàng đến cả thần Venus cũng không sánh bằng"
Rồi Taehyung cúi xuống như đang muốn hôn nàng công nương như có như không ngồi tại ghế.
"Hỡi người yêu của ta, em có bằng lòng trao trái..."
Thoại của Taehyung bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cậu bắt máy.
"Cậu đang ở đâu?"
"Phòng tập của trường. Sao, mày muốn gặp tao hả?"
"Tòa nhà nào? Tầng bao nhiêu?"
Taehyung bất ngờ vì câu hỏi của người kia. Cậu chỉ đơn giản là đùa với người kia thôi.
"Tòa phía đông, tầng 6"
"Ừ, đợi chút. Tôi đến ngay"
Nói xong thì Jungkook dập máy luôn. Taehyung ngồi trên ghế chờ đợi hắn đến.
Mất 15 phút để Jungkook có mặt tại phòng tập của cậu.
"Sao giờ này vẫn còn ở đây?"
Taehyung gãi đầu cười cười.
"Tao đang tập thoại thôi. Mày tìm tao chi?"
Jungkook bước đến chỗ của cậu.
"Muốn mời cậu ăn cơm"
Taehyung nắm lấy cổ tay của Jungkook xoa nắn.
"Chỉ vậy mà cũng đến tận đây?"
Jungkook nhìn cái tay trắng trẻo lộ ra mấy khớp tay thanh mảnh đang giầy xéo cổ tay mình.
"Ừ, chỉ vậy"
Taehyung đứng dậy nói: "Đợi tao tập xong một lần thoại nữa. Chút xíu thôi"
"Cần bạn diễn không?"
"Ừ, cần"
Jungkook mặt đều đều một biểu cảm.
"Tôi diễn cùng cậu"
Taehyung quay sang trợn mắt.
"Hả!? Mày muốn diễn với tao. À, mà vậy cũng được"
Taehyung tìm một xấp kịch bản rồi quẳng sang cho Jungkook. Jungkook đưa mắt liếc kịch bản một chút.
"Diễn đoạn số 48 ấy. Tao vẫn vấp chỗ ấy"
Jungkook gật đầu rồi nghiêm túc đọc kịch bản.
"Mày ngồi ở cái ghế giữa phòng đi"
Jungkook không nói gì mà lặng lẽ đi đến chiếc ghế giữa phòng tập.
Taehyung đã diễn được một đoạn một cách trơn tru. Jungkook ngồi im nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của Taehyung.
"...hãy trở thành người yêu của ta?"
Jungkook trầm ngâm một lúc rồi mới đọc thoại.
"Làm sao em có thể tin lời chàng. Em đã nghe những tin đồn..."
Đôi môi của Jungkook bị chặn lại bởi ngón tay thon dài của Taehyung.
"Bởi vì ta là chính ta và ta yêu em. Nếu em đồng ý tức là em có thể sở hữu ta"
Cậu như trong kịch bản tiến sát lại, tay nâng gương mặt của Jungkook lên một đường tiến thẳng đến đôi môi người kia. Tưởng như đã chạm thì Taehyung lại buông lỏng tay ra, định đứng thẳng dậy.
"Diễn đến đây thôi, về ăn...ưm.."
Nhưng gáy đã bị lòng bàn tay của Jungkook ôm chặt nhấn mạnh xuống. Môi chạm môi. Cảm giác mềm mại của hai cánh môi khi tiếp xúc.
Bàn tay còn lại của Jungkook từ từ đan xen vào lòng bàn tay của Taehyung. Tay kia vẫn ghì chặt lấy gáy cậu. Cho đến khi cậu hết dưỡng khí, tay cào cấu lên vai hắn thì Jungkook mới có ý định buông ra.
"Hộc,..ha..mày muốn tao chết ngộp hả, thằng chó điên này?"
Cậu thở hộc hộc tay ôm tim mình sau chiếc hôn mạnh mẽ của Jungkook.
"M-mày vừa hôn tao..."
Lời nói chưa ra kẻ môi đã bị Jungkook làm cho nuốt vào trong lại.
"Chỉ là diễn thôi. Giờ đi ăn cơm được rồi?"
Taehyung thất vọng ra mặt bảo ừ một tiếng rồi lủi thủi theo sau hắn.
Đạp xe qua các con phố khác nhau, Taehyung không nhớ rằng mình đã qua biết bao nhiêu cột đèn giao thông. Chỉ nhớ rằng có một tấm lưng rộng lớn đủ vững chãi để mình dựa vào. Các bản quảng cáo xanh đỏ ở khắp nơi trong thành phố.
"Lạnh không, tôi lấy áo khoác cho cậu nhé"
Taehyung cười khúc khích sau lưng hắn.
"Tao lạnh đến mức thằng em đang teo lại đây. Lo cho tao hả?"
Jungkook nghe người kia còn bỡn cợt được thì môi có hơi cong cong.
Taehyung im không chịu được. Tiếng ngân nga mấy câu trong bài hát từ những thập niên trước. Những bài hát gắn liền với tuổi thơ của Taehyung và Jungkook.
Về đến nhà Jungkook. Taehyung trước tiên là tiềm kiếm hình bóng người phụ nữ trung niên kia trước.
Bà đã ngồi tại sofa để chờ con mình mời được cậu về nhà mình ăn cơm.
Nhìn thấy bà Taehyung nhanh nhạy đi đến bên cạnh bà.
"Cháu chào bác"
Bà cười đoan trang vẫy tay ý bảo cậu ngồi cạnh mình. Taehyung cũng không kiêng dè mà ngồi xuống cạnh bà. Mẹ Jungkook vuốt lại mớ tóc bị gió thổi dựng lên của cậu.
"Taehyung lớn nhanh thật. Lại càng ngày càng đẹp trai"
Cậu cười khúc khích khi được khen.
"Cháu cảm ơn"
"Mà con trai này, cháu lên phòng Jungkook thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé"
Taehyung hơi ái ngại nhìn bà.
"Nhưng cháu không mang theo quần áo"
Bà vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Tìm đại mấy cái trong phòng Jungkook ấy. Chắc cháu với nó cũng không chênh lệch quá đâu"
Bà quay sang gọi Jungkook.
"Con đưa bạn đi tìm quần áo đi. Rồi dẫn bạn xuống ăn cơm"
Jungkook dạ một tiếng rồi dẫn Taehyung lên phòng mình.
Taehyung quơ đại một cái áo thun trắng với các quần shooc màu xanh rêu bước lẹ vào phòng tắm.
Jungkook đợi bên ngoài cho đến khi Taehyung ra khỏi phòng tắm. Tóc Taehyung vì ướt mà còn nhiễu từng giọt. Mấy hạt nước lăn từ ngọn tóc xuống sườn mặt rồi chảy trên cổ cậu. Trông rất dụ hoặc.
Jungkook kéo tay cậu đi tìm máy sấy tóc.
Taehyung than vãn.
"Đằng nào mà nó chả khô, sấy làm gì!"
"Không sấy, ngày mai cậu sẽ bị cảm cho xem"
Taehyung ngoan ngoãn ngồi chờ Jungkook sấy tóc cho mình. Tay hắn cầm lấy từng phần tóc sấy khô cho cậu.
Xong cả hai cùng nhau bước đến bàn ăn. Nơi đây bàn ăn tối đã được bày ra đầy đủ. Chỉ chờ cả hai nhập bữa.
Mẹ Jungkook vẫy tay cậu gọi cậu đến ngồi cạnh mình.
"Taehyung, cháu đến đây ngồi với ta"
Taehyung bước nhanh đến ngồi cạnh bà. Jungkook ngồi đối diện hai người tay cầm mấy bát rồi múc cơm cho từng người.
Bà đưa mắt sang nhìn Taehyung.
"Bố mẹ cháu dạo này ra sao? Lâu rồi ta chưa gặp họ"
"Dạ, vẫn khỏe ạ"
"Thế có gì gửi lời hỏi thăm đến họ cho ta nhé"
Taehyung lễ phép vâng một tiếng.
Suốt bữa ăn râm ran tiếng nói cười của bà và cậu.
"Taehyung đẹp trai như này chắc là có người yêu rồi ha cháu?"
Taehyung hơi ngượng, nhỏ giọng nói: "Dạ, cháu chưa"
"Thế á. Vậy hôm nào cháu xem mắt đôi với Jungkook. Thằng bé đến bây giờ cũng chưa có mối nào nữa"
Jungkook lên tiếng ngăn lại ý đồ của bà.
"Thôi được rồi. Mẹ đừng nói đến mấy chuyện trai gái nữa. Cái gì tới thì nó sẽ tự khắc tới thôi"
"Vậy thì mẹ không nói nữa cái, thằng con hư này"
Rồi bà quay sang hỏi thăm xem Taehyung có thấy có chịu hay không.
Cậu lắc đầu bảo cháu không sao.
Tiếp đến câu chuyện của cả hai chuyển sang chuyện lúc còn nhỏ của Jungkook và Taehyung.
"Nhớ hồi ấy, hai đứa ngày nào cũng kè kè lấy nhau nha"
Cậu cũng nghĩ lại quả thực hồi ấy mình với Jungkook suốt ngày quấn nhau như sam.
Còn nhớ có hôm Jungkook ốm không đi học được, Taehyung hôm ấy ở trường mẫu giáo buồn hiu cho đến khi cảm thấy không chịu được nữa thì mới òa khóc đòi tìm bạn Jungkook bằng được. Đến giường người bệnh mà Tahyung liên tục thút thít không cho người bệnh nghỉ ngơi. Bạn Jungkook phải dỗ rồi mở siêu nhân cho coi mới chịu nín.
"Hồi hai đứa còn lóc chóc, bác nhớ có lần có lần cháu với Jungkook nghe ở đâu vụ lớn lên là phải lấy cô dâu. Cháu quay sang hỏi Jungkook nó là cô dâu là gì. Có ăn được không? Rồi còn đòi cưới nhóc Jungkook nhà bác làm cô dâu nữa. Haha, hai đứa khi ấy lúc nào cũng chọc cho mọi người cười cả"
Taehyung đỏ mặt nhìn Jungkook, chỉ thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm rồi Taehyung dời điểm nhìn đi chỗ khác.
Quả thực có chuyện hồi nhỏ Taehyung đòi lấy Jungkook làm cô dâu. Khi ấy, cả hai được cô giáo tại trường mẫu giáo dạy rằng phải dịu dàng với mấy bạn nữ. Sau này mới lấy được cô dâu. Taehyung hiếu kì hỏi Jungkook 'cô dâu là gì? Có ăn được không?'. Jungkook từ tốn trả lời: 'Cô dâu là người sẽ sống cùng với cậu đến già. Với lại cô dâu không có ăn được'. Taehyung tròn mắt nhìn hắn giải thích.
Xong mới ồ lên một tiếng. Đứng dậy nói: 'Cô giáo ơi, lớn lên con muốn lấy bạn Jungkook làm cô dâu'. Cả lớp khi ấy quay sang nhìn Taehyung. Nhưng Taehyung chỉ nhìn Jungkook rồi trao cho hắn một cái ngón cái to đùng. Cậu chàng chỉ đơn giản nghĩ rằng Jungkook sẽ là bạn, là người hàng xóm, là tri âm tri kỉ của mình đến già, chứ không hề nghĩ đến điều gì khác. Trẻ con đơn thuần là thế nhưng lời nói vu vơ ấy lại có một người thật sự để trong lòng.
Ăn xong Taehyung định đứng dậy thay đồ rồi về kí túc xá.
"Cháu ở lại đây một đêm đi. Trời cũng tối rồi, nguy hiểm lắm"
Định từ chối nhưng Jungkook cũng lên tiếng thì mới chịu ở lại.
Taehyung ngồi trên giường của Jungkook, chân đung đưa. Jungkook thì ngồi trên bàn học giải bài tập.
"Cậu ngủ trước đi, tôi làm bài xong rồi sẽ ngủ"
Taehyung trả lời ừ một tiếng rồi nằm hẳn xuống. Lần trước nằm ở đây không để ý, bây giờ mới chú ý là chăn và gối của Jungkook có hương rất thơm. Taehyung như con nghiện hít lấy hít để thứ mùi từ gối của Jungkook.
Chợt điện thoại của Taehyung "ting" lên một tiếng. Là tin nhắn từ Jimin.
[Alo, mày về chưa? Sắp đóng cổng kí túc xá rồi]
[Hôm nay tao ngủ ở nhà Jungkook rồi]
[Gì? Mới đây mà về nhà người ta rồi. Sắp mần thịt hả? 🤣🤣🤣 ]
[Dm, mày trong sáng lên giùm bố. Bố chỉ đơn thuần là ngủ thôi 🙂🙂🙂 ]
[Ừ, vậy chúc mày có một đêm động phòng tình thú nhé 🤗 ]
Taehyung seen chứ không trả lời. Cậu lẩm bẩm tình thú bà cố nhà mày rồi vào trang mạng xã hội lướt lướt một chút.
Jungkook cũng đã giải bài tập xong. Hắn bước đến chỗ giường ngồi xuống nhìn cậu.
"Vẫn chưa ngủ?"
"Ừ, thức khuya quen rồi, ngủ sớm thấy kì kì"
Jungkook gật đầu rồi bỏ ra khỏi phòng. Sau lại mang theo một cốc sữa nóng trở vào bên trong.
"Uống đi, ấm nóng sẽ ngủ dễ hơn"
Taehyung bỏ điện thoại xuống tu một hơi hết cốc sữa. Lưỡi đưa ra vét sạch sữa còn đọng trên khóe miệng trước mắt Jungkook.
"Cậu có muốn diễn tập nữa không?"
Taehyung nhìn hắn.
"Có tiện không?"
J ungkook cuối xuống đưa sát mặt mình vào gần gương mặt đã hây hây đỏ vì ngượng ngùng của Taehyung.
Hai tay chống xuống nệm trải giường. Nghiêng đầu sang trái, môi chạm môi với Taehyung. Hắn mút mát lấy đôi môi mọng của cậu. Taehyung ngượng cố tách khỏi hắn.
"Cậu định sẽ bỏ trốn khi đến cảnh hôn với bạn diễn sao?"
"K-không, nhưng nó gấp quá. Chờ..ưm"
Jungkook lại ngậm lấy đôi môi của cậu. Taehyung cũng phối hợp, hai tay cau lấy cổ của hắn.
Răng miệng hắn đay nghiến đôi môi cậu. Hành hạ đến khi nó hơi sưng lên, màu cũng chuyển sang sắc máu mới chịu buông.
Hằn mặt mày dù làm ra một hành động vừa rồi thì vẫn một vẻ. Chỉ có Taehyung thì mặt mày đỏ như máu.
"Tập thì cũng tập rồi, đi ngủ nhé"
Cậu gật đầu thật nhanh rồi trốn vào trong chăn. Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu thì giở trò trêu chọc cậu.
"Trùm chăn vậy không nóng sao?"
Bên trong chăn phát ra giọng òm òm của cậu.
"Không. Mát lắm"
Miệng nói một đằng nhưng người lại một nẻo. Taehyung gần như đã đổ cả lít mồ hôi rồi. Muốn thoát khỏi cái lồng giam này ngay lập tức.
Cảm nhận được Jungkook đã nằm cạnh mình. Chờ một lúc cho người ngủ đã rồi mới đá bung chăn ra thở phì phò.
"Hộc.. hah.. Má nóng vãi, nóng chết ông rồi"
Jungkook nằm bên cạnh nhìn người kia bật dậy vì nóng thầm cười giả bộ nhắm mắt xem người kia sẽ làm gì.
Taehyung quay sang nhìn Jungkook nghĩ rằng hắn đã ngủ.
"May là ngủ rồi. Mẹ nó, chăn xịn ngủ nóng vãi lòi. Biết thế ông đây đã chẳng trùm chăn lại rồi"
Được đà Taehyung chỉ tay vào mặt Jungkook nói.
"Đều tại mày, mày đột nhiên hôn làm bố đây tim đập đến muốn rụng ra rồi. Nếu ông mà có tiền án bệnh tim thì mày chính là sát nhân đấy con trai à"
Rồi cậu nắm lấy chóp mũi của hay bóp lại.
"Hah.. Cho mày chết ngộp"
Thấy Jungkook hai mày hơi chau lại thì Taehyung mới chịu buông tay ra. Cậu ngã người xuống cạnh Jungkook.
"Ngủ ngon, thằng chó"
Chỉ thấy không bóng tối môi của Jungkook hơi cong rồi lẩm bẩm mấy chữ 'ngủ ngon'.
Sáng hôm sau Jungkook lại chở Taehyung đến trường. Cậu một thân áo trắng quần tây đen của Jungkook khiến không ít ánh mắt hướng về mình.
Lội bộ đến phòng tập. Mọi người cũng nhìn cậu một cái chẳng nói gì. Vốn ai ở đây cũng biết Taehyung đẹp rồi chỉ khác là hôm nay phong cách ăn mặc cho hơi nghiêm chỉnh hơn ngày thường thôi.
Họ ngay tức bắt đầu tập trung vào làm việc. Đến đoạn cao trào của kịch.
Arian nhìn cậu thắm thiết.
"Làm sao để em có thể tin chàng?"
Taehyung, hai tay nâng mặt bạn diễn nữ. Bỗng dưng cậu lại tưởng tượng ra người ngồi trước mặt mình là Jungkook.
"Chỉ đơn giản ta chính là ta và ta yêu em. Nếu em đồng ý ngay lập tức ta có đem tim mình đem hiến dâng cho em"
Tiến gần lại môi bạn diễn nữ. Hôn lên nó. Taehyung thầm nghĩ nó không mềm bằng môi của Jungkook.
Đàn anh hô một tiếng được rồi. Mọi người đều vỗ tay ăn mừng cho chiến tích của cậu.
"Anh không ngờ chỉ mất một đêm mà em đã khắc phục được điểm này. Giỏi lắm, Taehyung"
Bạn diễn Arian cũng dành cho cậu những lời có cánh.
"Làm tốt lắm, Taehyung. Kiểu này thì tiết mục của chúng ta sẽ được thông qua thôi"
Cậu gật đầu, vui vẻ nói cười với mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top