chuong 32
Gió đêm lướt qua ngọn cây, lá cây sum suê rì rào rung động, một hai chiếc lá lìa cành, chạm lên mái tóc đen của Ngôn Cách.
Anh chậm rãi đưa tay lên, từng chút từng chút một, hơi khó khăn nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy hông cô.
Khoảnh khắc đêm thâu, lòng người tĩnh lặng.
Cô lại ở trong lòng anh rồi. Anh cúi đầu nhích tới gần tới, cô nhắm mắt, tiếng hít thở rất nặng nề.
"Chân Ý?".
"Ừm?". Cô hơi giật mình, dường như ý thức đã mơ hồ.
"Em uống rượu à?".
"Ừ".
"Em đã gọi điện cho tôi ư?".
"Phải". Cô mở mắt, ánh mắt chậm rãi ngước lên, rơi trên mặt anh, phiếm nét đau thương, "Nhưng anh không quan tâm đến em".
Con ngươi trong mắt anh trở nên sâu thẳm, bất giác nhíu mày.
"Vậy, sau đó em gọi cho ai?".
"Chị gái em".
"Ồ, hình như chưa bao giờ nghe em nhắc tới". Anh nói bằng giọng tán gẫu, "Tên chị ấy là gì?".
"Chân Tâm".
"Chị ấy đã nói gì với em vậy?".
"Chị ấy bảo em bảo vệ ông nội, còn nói, bằng năng lực của em, nhất định có thể che giấu".
"Em nói thế nào?".
"Em không muốn, em muốn báo cảnh sát, nhưng chị mắng em. Chị nói, hồi bé chị bảo vệ em, bây giờ em không thể không bảo vệ người nhà". Chân Ý sụt sùi, "Chị nói chị không bao giờ muốn quan tâm đến em nữa".
"Chị ấy bảo em che giấu điều gì?".
"Che giấu...". Cô cúi đầu tựa vào lồng ngực anh, đau khổ mà khẽ khàng nói: "Đầu em đau quá!". Cô rút một tay về, gõ mạnh vào đầu mình, "Mơ hồ quá, em không nhớ rõ".
"Vậy thì đừng nghĩ nữa". Tay anh luồn vào tóc cô, ôm lấy đầu cô, cúi đầu tì cằm sát bên thái dương cô, giữ cô thật chặt.
Giọng anh trầm thấp, nỉ non bên tai cô, "Chân Ý, đừng nghĩ nữa".
"Không đúng... Sao em lại không nhớ ra nhỉ?". Cô giãy giụa.
"Đừng nghĩ nữa! Chân Ý, chỉ tập trung nghe tiếng của tôi thôi, đừng nghĩ về những chuyện khác nữa; chỉ nghe tôi nói...". Anh kề sát bên tai cô, lần đầu tiên tiến hành thôi miên mà không được sự cho phép.
Dần dần, cô không làm loạn nữa, bình ổn trở lại, nắm tay cũng chậm rãi buông ra, theo lồng ngực của anh, rệu rã trượt xuống.
"Chân Ý, em nghe tôi nói, Chân Ý!".
"... Hử?". Hơi thở cô nhẹ dần.
"Về sau, khi có chuyện gì muốn hỏi Chân Tâm, hãy hỏi tôi trước, có được không? Hãy tìm Ngôn Cách trước. Tìm Ngôn Cách! Tôi bảo đảm, tuyệt đối không có chuyện tôi không bắt máy". Hơi thở anh run rẩy một cách khó hiểu, phải cố hết sức ổn định lại, "Chân Ý, nhớ lấy, hãy tìm Ngôn Cách trước".
"...".
"Hứa với tôi, đừng tìm Chân Tâm, hãy tìm Ngôn Cách trước. Chân Ý, hứa với tôi".
Là anh thất sách. Mặc dù rất khó mở lòng, nhưng không nên xa cách cô như thế, đến nỗi tạo thành cục diện ngày hôm nay.
"Được". Cô biết điều mà yếu ớt lên tiếng. Từ từ, cả người trượt xuống, Ngôn Cách đưa tay ra giữ lấy, lại ôm cô vào lòng.
Bởi vì nhất thời gấp gáp, lúc cô được kéo lên, đôi môi bỗng lướt qua gò má anh, trượt xuống bên cổ, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh. Hơi thở đều đặn nóng ran.
Ngôn Cách như chạm phải điện, bất động vài giây, mặt hơi nóng lên. Lặng lẽ ổn định lại hơi thở, anh mới có thể ôm cô hẳn hoi trở lại.
Cô mềm mại như bông, đong đầy cõi lòng anh. Dưới ánh trăng, gương mặt yên bình mà trắng nõn ấy đẹp như vẽ.
"Xin lỗi, Chân Ý. Xin lỗi!". Anh giữ chặt lấy đầu cô, lặp lại một lần nữa: "Xin lỗi, tôi nên chủ động gọi điện cho em, xin lỗi!".
Anh nhắm lại mắt, thầm nói với bản thân mình: Sau này nhất định phải quan tâm đến cô ấy, nhất định.
Cởi áo ngoài xuống, anh lặng lẽ cầm chiếc áo bọc lấy cô, ôm cô nằm ngửa trên thảm cỏ. Cô nhắm mắt, chìm trong giấc ngủ bình yên. Liệu thôi miên đến chậm có tác dụng không?
Lần đầu tiên tâm tư anh rối loạn như vậy, rũ mắt nhìn cô, trông thấy gương mặt say ngủ ấy, cảm xúc bỗng bình yên trở lại.
Thật ra, kí ức về khuôn mặt này vẫn rất rõ ràng, thậm chí anh còn nhớ từng vẻ mặt của cô. Thật ra, với trí nhớ siêu phàm như vậy, thậm chí anh còn nhớ rõ cảm giác chạm môi với cô.
Ngôn Cách cúi đầu vuốt mi tâm.
Vẫn luôn lãnh đạm không sợ hãi, nhưng vào giây phút gặp lại cô sau tám năm, mạch suy nghĩ của anh lại trở nên rối loạn, tất cả kí ức có liên quan đến cô đều trở nên sống động. Anh bình thản lắt léo đủ đường tiếp cận giáo sư Chân, nhưng mấy tháng ấy cô quá bận, anh phải ghé thăm căn nhà nhỏ đến lần thứ mười một mới gặp được cô.
Lúc gọi điện tới, chỉ một tiếng "Alô!" anh đã nhận ra giọng của cô, mà cô, hình như quên anh mất rồi.
Ba mươi phút sau khi cúp máy, suy nghĩ của anh cứ biến chuyển mãi giữa hoang mang và rối loạn, không thể nào dừng lại được. Cuối cùng, anh quyết định tới ngôi nhà nhỏ kia.
Ngồi trong thư phòng, nhìn cô quần áo xốc xếch nhảy xuống, lóng nga lóng ngóng cầm áo gió của anh dập lửa. Giọng nói lúc an ủi ông nội nhẹ nhàng như chuông gió, anh thấy hít thở cũng khó khăn, đóng cửa lại.
Sau đó cô ôm áo gió đuổi theo anh. Tám năm chia xa, bấy giờ gần trong gang tấc, thế nhưng ngay cả dũng khí quay đầu đối mặt với cô anh cũng không có.
Giờ phút này, Chân Ý nằm bên cạnh anh, vẫn xinh đẹp, yêu kiều như cô bé nằm giữa đường ngắm sao năm ấy. Ngôn Cách cúi đầu, dần dần kề sát môi cô, đến khi còn cách một millimet, khi hơi thở giao hòa, nhưng cuối cùng anh lại không tiếp tục, chỉ khẽ nói: "Chân Ý, ngủ ngoan nhé. Tôi... sẽ cố hết sức".
Anh cũng nằm xuống, nhìn trời sao mờ ảo và cây Tương Tư tươi tốt.
Thật yên tĩnh.
"Tôi còn nhớ, em nói muốn cùng nhau đếm lá trên ngọn cây này". Khuôn mặt trắng trẻo của anh bình yên mà tĩnh lặng, nhìn tán cây, bâng quơ nói: "Lần nhiều nhất tôi đếm được 12221. Lúc em vừa xuất hiện, tôi đếm tới 3745".
Hôm nay thật trùng hợp, gặp nhau ở đây.
Thật ra cũng không thể coi là trùng hợp. Cách một khoảng thời gian, anh lại "đợi lúc mọi người đi ngủ hết rồi ra nằm dưới tàng cây đếm lá"... nhưng chỉ có mình anh...
#
#
Hình như năm nay mưa nhiều hơn năm ngoái, đã là trận mưa thứ bảy rồi.
Chân Ý đứng bên cửa sổ sát đất ở viện điều dưỡng tâm thần, nhìn đến ngẩn ngơ. Ngoài kia, nước mưa gột rửa bãi cỏ, chỉ còn một màu xanh biếc mát rượi. Hoa anh đào đã tàn rơi trên bậc thềm, vụn vặt tan tác.
Hôm nay bệnh nhân tâm thần không thể ra ngoài dạo chơi, có lẽ mọi người lại bất mãn kháng nghị, không biết y tá phải dỗ dành họ thế nào.
Đầu óc cô trống trơn, không nhớ gì hết. Cô loáng thoáng cảm thấy mình làm sai chuyện gì, nhưng trí nhớ lại hết sức mơ hồ. Sáng nay lúc tỉnh lại phát hiện có N cuộc gọi nhỡ của Biện Khiêm, gọi điện lại, Biện Khiêm đã sốt ruột đến chết. Nhưng Chân Ý không dám kể lại mọi chuyện cho anh biết rồi, chỉ nói muốn đi gặp bác sĩ tâm lý trước đã.
Phía sau có tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng chậm rãi, vậy mà cũng đủ để làm cô giật thót. Quay đầu lại, thì ra là Ngôn Cách.
"Tiểu Kha nói em tìm tôi?".
Cô "Ừ" một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Sáng nay cô tỉnh lại trong ngôi nhà nhỏ của ông nội, chỉ có một mình, nhưng cô nhớ mang máng tối qua đã gặp anh. Không biết trong lúc vô tình cô có nói gì không.
Trong thời gian cô im lặng không đáp, anh vẫn yên lặng và kiên nhẫn chờ đợi.
Anh vừa liếc mắt đã nhận ra tình hình của cô không ổn chút nào. Lúc mở cửa tiến vào, cô quay đầu lại, vẻ mặt hoang mang lại khủng hoảng, cứ như bệnh nhân trải qua sợ hãi cực độ. Mặc dù biến mất trong thoáng chốc, nhưng vẫn không ổn chút nào. Mấy giờ không thấy, vành mắt cô rất thâm, hốc mắt hãm sâu vào, trên môi còn nổi nốt. Dáng vẻ buồn bã ỉu xìu, như một quả cà héo. Cô cúi đầu đứng trước mặt anh, bả vai rệu rã.
Tối qua sau khi lo cho cô, anh rời đi ngay lập tức. Anh không ở đấy chờ cô tỉnh lại hỏi han mỏi việc, sợ cô sợ hãi. Sáng nay làm việc mà tâm trạng không yên, lo lắng cho cô vô cùng. May mà cô thật sự tới rồi.
Anh thầm thở dài một hơi thật khẽ, không biết tình trạng tối qua đã xuất hiện mấy lần, nhưng, sau này anh phải chú ý đến cô, quan tâm đến cô gấp bội. Mặc dù đối với anh, việc này có lẽ hơi khó, nhưng anh sẽ cố gắng thử.
Anh chậm rãi hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?".
Vừa nghe giọng nói ôn hòa của anh, cô chợt muốn khóc.
Đầu cô cúi thấp hơn, cố gắng chịu đựng, giọng nói nhỏ như muỗi: "Em chỉ muốn gặp anh".
Ngôn Cách hơi sững sờ.
Sau một giây tĩnh lặng dài đằng đẵng, Chân Ý thầm cười chua xót, cũng may cô thông minh, "Em chỉ muốn gặp anh" đúng là một câu có nhiều nghĩa, còn có thể khéo léo bổ sung: "Em chỉ muốn gặp anh, bác sĩ Ngôn".
Anh vẫn thản nhiên: "Có chuyện muốn nhờ tôi tư vấn ư?".
"Ừ". Vì sao cảm giác bây giờ lại chán chường đến vậy.
Rõ ràng muốn gặp anh, nhưng lại không thể nói quang minh chính đại. Không phải cô không còn dũng khí thời niên thiếu, mà anh đã không còn là anh thời niên thiếu nữa. Hơn nữa, đối mặt với vị hôn phu của người khác, cô không dám vượt qua khuôn phép. Mà cái ôm không tỉnh táo đêm qua khiến cô tự trách đến cùng cực, cảm thấy mình thật đáng ghét, cứ như đi vụng trộm vậy.
Nhưng cô không thể nhớ những chuyện đã xảy ra ở nhà chị họ, cần sự hỗ trợ của bác sĩ tâm lý, nhưng cô lại không tin những bác sĩ tâm lý khác. Cô nói với mình, cô tin cậy anh như vậy, chỉ là sự tin cậy với khả năng chuyên môn và nguyên tắc giữ bí mật của bác sĩ này thôi.
Cơn gió ùa vào từ khe cửa, lòng cô rét lạnh.
Tự giác đi đến bên ghế, nằm lên. Bỗng nhiên, thân thể và tâm hồn cô đều quá mệt mỏi. Cô đôi lần đưa mắt nhìn trần nhà màu lam trong vô thức, lẩm bẩm: "Tối qua em gặp một cơn ác mộng".
Anh nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống: "Mơ thấy gì vậy?".
"Em...". Cô áp chế nỗi đau khổ trong lòng, nhíu chặt mày, "Có một cô bé đứng trong rừng, đầu... đầu vỡ nát. Cô bé ấy nhìn em, hốc mắt đen kịt, không ngừng cất giọng âm u hỏi em...".
Cô hít một hơi thật sâu, nước mắt mông lung.
"Cô bé hỏi gì?". Giọng Ngôn Cách bình ổn mà chậm rãi.
"Đứa bé hỏi: 'Tại sao cô lại ném cháu lên núi? Có con chuột cắn cháu, đau lắm, cô nhìn tay cháu này'...". Chân Ý nức nở, bi thảm lại đáng thương, "Sau đó, đứa bé giơ tay lên, tay nó bị chuột và chó hoang gặm chỉ còn xương trắng".
"Giấc mơ ấy kéo dài bao lâu? Hay chỉ xuất hiện vào tối qua thôi".
"Chỉ vào tối hôm qua".
"Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì ư? Tại sao cô bé trong mơ lại chất vấn em chuyện ném cô bé lên núi?".
"Bởi vì...". Chân Ý đưa mu bàn tay che mắt, đôi môi tái nhợt, run rẩy kịch liệt. Khi mở miệng, nước mắt liền rơi xuống, "Bởi vì có lẽ em thật sự làm như vậy".
Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, như con sông chảy mãi.
Cô che mắt không dám nhìn anh, cô độc ác như thế, xấu xí như thế, không biết anh sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì. Cô không dám nghĩ, nội tâm xấu hổ, hèn mọn như vậy, chính cô cũng ghét bỏ mình.
Nhưng Ngôn Cách không hề phê phán, thậm chí không bình luận, tiếng nói vẫn bình thản mà ôn hòa: "Chuyện gì xảy ra khiến em làm thế?".
Câu hỏi của anh thật bao dung, không hỏi cô tại sao lại làm vậy, mà hỏi chuyện gì đã khiến cô làm.
Chân Ý bộc phát nỗi lòng chua xót, khóc hu hu. Anh không khuyên bảo, cũng không quấy rầy, yên lặng ngồi bên, chờ đợi đầy bao dung.
Ngoài kia, mưa vẫn tuôn rơi rả rích, gió lùa vào, mang theo hơi lạnh của nước mưa. Ngôn Cách đứng dậy lấy chăn đắp cho cô. Cô rúc trong tấm chăn, vùi mặt khóc tiếp.
Cô khóc lóc đến khi mặt thành con mèo mướp mới chịu thôi, lúc ấy xấu hổ thò tay ra, thảm thiết nhìn anh.
Anh mặc bộ đồ trắng, lặng lẽ ngồi đó. Gương mặt tuấn tú khôi ngô, mặt mày bình lặng, đôi mắt đen trong veo nhìn cô với vẻ ôn hòa, không hề có ý quở trách.
"Em biết có thể nói với anh mà". Cô nghẹn ngào, lau nước mắt qua quýt.
Mắt Ngôn Cách sâu thẳm hơn, không lên tiếng.
Cô thật sự không hề thay đổi. Khi cười, sẽ cười thật thoải mái, tiếng cười giòn tan vang khắp mọi nơi; khi khóc, sẽ khóc ầm ĩ, đáng thương tủi hờn lại khắc khoải. Bụng dạ ngay thẳng hệt trẻ thơ, trái tim kia vẫn hết sức chân thành.
Anh thấy cô đã thôi khóc, đưa cho cô một chiếc khăn tay.
Hình như cô đã khóc mệt, ngơ ngác không phản ứng kịp, đôi mắt trắng đen rõ ràng đẫm nước mắt ngước lên nhìn anh, hơi mơ màng. Ánh mắt vừa vô tội vừa ngu ngơ ấy làm trái tim anh như bị cô nhẹ nhàng chọc ngón tay vào. Nghĩ đến việc phải đối xử với cô tốt hơn, anh cầm khăn tay lau khuôn mặt tèm nhem nước mắt.
Tay của anh rất nhẹ nhàng, khăn tay rất mềm mại, cô lại ngẩn ngơ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, hốt hoảng nuốt nước miếng, nói: "Ngôn Cách, sao anh bỗng dưng đối xử với em tốt vậy?".
Ngôn Cách không đáp, thấy cô đã phục hồi tinh thần thì đặt khăn vào lòng bàn tay cô.
Cô nhận lấy, tự lau nước mắt, dần dần lên tiếng, nói rằng sau khi say rượu cô nhận được điện thoại của Thôi Phỉ, nhưng đến phần mấu chốt cô lại không nói được nữa. Cô chỉ nhớ đã gọi điện cho Ngôn Cách, chuyện về sau rất mơ hồ.
Chân Ý vừa nói, vừa lo sợ bất an.
Lòng cô trĩu nặng tảng đá ngàn vạn cân, nếu Ngôn Cách có chút xíu thương xót, không tán đồng, phủ định hoặc khó chịu, dù chỉ một chút thôi cũng đủ làm cô đau nhói, đẩy người vốn đang hối hận như cô chìm sâu xuống địa ngục.
Nhưng từ đầu đến cuối, anh không hề có những cảm xúc đó. Anh chỉ hỏi: "Sau khi gọi điện cho tôi, em không nhớ gì sao?".
"Ừ".
"Vậy em có nhớ cảm giác lúc ấy không?".
Chân Ý cố gắng nhớ lại: "Hình như đang đấu tranh, rát cổ bỏng họng".
"Tại sao phải đấu tranh?".
"Thôi Phỉ, Thích Hành Viễn, bác, còn có chị ta, đang bàn bạc thủ tiêu xác Ngải Tiểu Anh. Em không chịu, nhưng họ đều không để ý đến em".
"Chị ta? Chị ta là ai?".
"Em không nhớ ra, hình như có người thứ tư. Chị ta một mực ra lệnh cho em, em không nghe, chị ta liền tự chủ trương ra lệnh cho người khác. Em đang nói gì thế?". Chân Ý day trán, "Trời ạ, lúc ấy em say đến mức nào?".
Ngôn Cách im lặng không nói gì, một giây sau, anh hỏi tiếp: "Em có tham gia không?".
"Lúc bắt đầu em định thuận theo chị họ, sau khi ủng hộ, giúp đỡ họ sẽ đi điều tra hiện trường, bởi vì em vẫn còn có điều nghi ngờ... Em nhìn thấy vết thương trên đầu Tiểu Anh được gây ra bởi chặn sách anh tặng, em không nhắc họ, bởi vì nếu sau này cảnh sát phát hiện ra, có thể dùng nó làm chứng cứ mấu chốt để điều tra. Hơn nữa, họ muốn bỏ mặc Tiểu Anh không một tấm vải che thân, em bảo họ bọc đứa bé bằng khăn tắm. Em vốn định theo bác đi dọn dẹp hiện trường, như vậy em cũng có thể kiểm tra xem có gì bất thường không. Nhưng không biết tại sao em lại không làm vậy. Em không nhớ rõ nữa". Cô ngẩng đầu, bi thương nhìn anh.
Anh im lặng lắng nghe, nghĩ thầm: Nếu cô không nhớ, thật ra lại tốt cho cô.
"Ngôn Cách", cô khẽ nói: "Thật em không biết hôm qua em làm sao? Em vẫn nhớ cảm xúc sau khi nhìn thấy thi thể, khiếp sợ, nghi ngờ. Em đã lập kế hoạch rồi, nhưng không biết tại sao sau khi gọi điện em lại không nhớ gì nữa".
Ngôn Cách: "Trước lúc gọi điện thì sao? Có thể miêu tả vết thương của Ngải Tiểu Anh không?".
Mắt Chân Ý đỏ ngầu, cố gắng nhớ lại. Trên đầu Ngải Tiểu Anh có rất nhiều vết đánh đập, cực kỳ hỗn loạn, chỗ nông chỗ sâu, chỗ sâu thì sâu vô cùng. Cổ con bé cũng đỏ, có vết bóp theo quy luật không đồng nhất, hình như bị bóp rất nhiều lần.
Ngôn Cách nghe miêu tả của cô, nói: "Nghe vậy, có lẽ hung thủ bị rối loạn nhân cách loại xung đột".
"Tại sao lại nói vậy?". Chân Ý ngồi thẳng người.
"Giết chết một cô bé, không cần bạo lực đến thế". Anh bình thản nói.
"Em cũng biết, lúc ấy em hơi nghi ngờ, ông nội không thể giết người được". Chân Ý bỗng cảm thấy khó thở, nén hơi lại.
Ngôn Cách nghe vậy, nói tiếp: "Trước khi ông em mắc bệnh Alzheimer, thật ra cũng bị rối loạn nhân cách mức nhẹ".
"Rối loạn nhân cách? Là sao?".
"Khả năng xã giao của ông em rất thấp, ngoại trừ triết học, ông em luôn ở trong trạng thái tránh né tất cả mọi thứ, gặp chuyện thì lùi bước, làm việc cũng rất thụ động. Trên bản chất, thật ra ông rất nhát gan, hoặc có thể nói là hiền lành". Ngôn Cách nói, "Trừ rất ít trường hợp, nhân cách cá thể luôn ổn định".
Trái tim Chân Ý như ngừng đập: "Vì vậy?".
"Nếu giáo sư Chân sẩy tay hoặc nhất thời tức giận đẩy đứa trẻ, đứa trẻ đụng vào đâu đó rồi chết là điều có thể. Nhưng không thể nào có chuyện ông đánh chết một đứa trẻ bằng phương thức em miêu tả".
Đầu Chân Ý nổ vang, ôm chặt lấy đầu: "Đúng vậy, nên là vậy. Nhưng, lúc ấy em đang làm gì? Rõ ràng em đã nghi ngờ rồi mà? Đã xảy ra chuyện gì?".
Ngôn Cách cầm lấy tay cô: "Chân Ý, đừng nghĩ nữa!".
Tay của anh quá ấm áp. Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng khó hiểu.
"Ừ, ý của tôi là, em say rượu, hiện giờ không thể lập tức nhớ lại, có lẽ sau này sẽ dần dần nhớ ra".
"Vậy ư?". Nhưng cô rất gấp, chợt nhớ tới lời đề nghị của cảnh sát đối với Tống Y, "Thôi miên nông có thể giúp em nhớ ra chi tiết của tình cảnh nào đó không?".
"Có". Ngôn Cách ngước mắt lên, "Em muốn thử?".
Chân Ý gật đầu lia lịa.
#
Cửa sổ sát đất đóng chặt, rèm cửa cũng kéo kín mít, tiếng mưa phùn bị giữ lại ngoài kia, mơ hồ mà xa xôi.
Chân Ý nằm trên ghế bập bênh, nhắm mắt lại, thả lỏng mà bình yên, dòng suy nghĩ như tấm lụa mỏng đung đưa trong gió. Xung quanh tối mịt, cũng rất yên ắng, chỉ có giọng nói êm tai của Ngôn Cách, bình lặng mà chậm rãi, như người dẫn đường dịu dàng mà điềm tĩnh, dẫn cô đi, từng bước từng bước trở về với hồi ức.
...
Cô đi tới gian phòng ở cuối hành lang tầng hai tại căn biệt thự, đẩy cửa ra.
"Chân Ý, em nhìn thấy gì?". Anh hỏi.
Cô nhìn thấy, "Ngải Tiểu Anh nằm dưới đất, rất rõ ràng, váy trắng, giày da màu hồng, đôi mắt đen mở to không có ánh sáng".
Lúc ấy cô không dám nhìn nhiều, hình ảnh bây giờ lại rõ như in.
"Cô bé ấy có dáng vẻ ra sao?".
Chân Ý nhắm mắt lại, miêu tả: "... Tóc hơi xoăn, tết thành hai bím, buộc bằng nơ bướm màu trắng. Bởi vì tóc dính đầy máu, chiếc nơ... Không đúng, khoan đã", cô nhìn lại, "Chiếc nơ bướm của Tiểu Anh có điều bất thường".
"Bất thường ở đâu?".
"Cách buộc nơ bướm khác nhau!".
Sau khi mẹ cô bé buộc nơ bướm, có ai đã buộc lại? Tại sao chứ?
Ngôn Cách thấy hơi thở cô trở nên dồn dập, vươn tay bao lấy nắm tay lành lạnh của cô. Hơi ấm bất chợt ấy chạm tới đáy lòng Chân Ý, bên tai là giọng nói chất phác của Ngôn Cách: "Đừng nghĩ lung tung, xem những chỗ khác trước đi".
Trái tim cô bình lặng trở lại, nhìn xung quanh, "Trên thảm có rất nhiều vết máu, chân bàn trà, chân ghế sô pha cũng có máu, hình dạng và cách phân bố rất có quy tắc".
Theo lý thì không thể như vậy.
Chết tiệt, cô nên chú ý từ đầu mới phải, sao lại quên mất chứ? Chỉ bởi vì say rượu nên trí nhớ cô hỗn loạn sao?
Tâm trạng cô lại trở nên thất thường, nhưng bàn tay ấm áp của anh hơi siết chặt, nắm lấy tay cô, như bao bọc lấy trái tim của cô.
Chân Ý lại tập trung về phía Tiểu Anh, "Ren váy công chúa dính lá và cỏ xanh, trên giày có chút bùn đất. Đứa bé đeo cái túi nhỏ kiểu trẻ con, túi mở ra, bên trong cái váy nhỏ viền ren, dây chuyền, vòng tai và vương miện...".
Còn nữa...
Chân Ý nhíu chặt mày, lần đầu nhìn không kỹ, nhưng sau khi gọi điện thoại rồi trở về, hình như cô nhìn thêm mấy lần nữa, rõ ràng đã thấy gì đó, sao lại không nhớ nổi?
Ngôn Cách biết đã đến giới hạn, có một phần trí nhớ không thuộc về cô.
"Chân Ý!". Anh đứng phắt dậy, nắm lấy bả vai cô, siết rất chặt, căng thẳng cực kì, "Chân Ý, đừng nhìn nữa, mở mắt ra đi, nhìn tôi!".
Chân Ý chậm rãi mở mắt ra nhìn anh, bình thản vô cùng.
Trái tim Ngôn Cách bỗng lạnh buốt, ngón tay nhẹ nhàng buông bả vai cô ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top