chương 27
"KHÔNG!"
Tiếng kêu của Chân Ý tựa như còn vang vọng bên tai; Ngôn Cách hoàn toàn không ngờ cô sẽ bảo vệ cho anh.
Ngay khi chiếc ghế kia hạ xuống, sau bao nhiêu năm, anh lại được thể nghiệm thứ cảm xúc này – Sợ hãi.
Vội xoay người, anh ôm cô lăn qua một bên.
Cái ghế văng mạnh xuống đất vỡ thành nhiều mảnh, Diêu Phong kêu lên đau đớn. Chân Ý không hiểu chuyện gì xảy ra, từ trong lòng Ngôn Cách ngẩng đầu lên. Diêu Phong đã ngã xuống đất, mọi người nhào tới giữ chặt không cho hắn tiếp tục giãy dụa điên cuồng nữa.
Bên cạnh, Mỹ Mỹ cũng cầm trên tay một cái ghế, trợn mắt nhìn Diêu Phong, tức giận bĩu môi:
"Hừ, bác sĩ Ngôn cùng nước với bọn tao!"
Ngụ ý là, thằng nhãi, sao mi không mở to mắt mà nhìn xem, dám động đến đồng bào của bọn tao hả?
"Ai đánh bác sĩ đều là người xấu." Mỹ Mỹ nói.
Phía bên kia, Chi Tử nhìn chằm chằm vào Chân Ý một cách ghen tị, nói: "Bác sĩ Từ, cô ả mới tới kia lại cướp người đàn ông của tôi, bác sĩ có giải quyết chuyện này không đây!"
Chân Ý: "..."
Các y tá khiếp vía, một mặt giữ chặt Mỹ Mỹ lúc này đang cầm ghế trong tay, một mặt trấn an Chi Tử, đưa hai người ra chỗ khác.
Chân Ý vẫn bị Ngôn Cách áp trên mặt đất.
"Anh không sao chứ?" Cô vô cùng sợ hãi, vừa nãy chiếc ghế nện xuống bằng một lực rất lớn.
"Không." Anh đứng dậy, lại cảm thấy như có thứ gì cản mình lại, hóa ra Chân Ý đang ôm chặt lấy thắt lưng anh... Tư thế này....
Anh cúi đầu nhìn Chân Ý; cô đứng hình, lập tức rụt tay lại như bị điện giật.
Ngôn Cách đứng lên, chỉnh lại quần áo bị cô túm nhăn nhúm.
"Sau lưng có bị gãy cái xương nào không?" Cô ngó nghiêng kiểm tra, hết nhìn trái lại nhìn phải.
"Nếu gãy thì lấy cô đền cho tôi nhé?" Anh hỏi, mặt không biểu cảm.
"...".
Cô đoán: Anh đang nói đùa, đúng không?
Nhưng cô không có tâm tư đùa giỡn, chỉ im lặng nắm chặt góc áo, nói nhỏ: "Đền thì đền."
Ngôn Cách hơi sửng sốt, song cũng không nói thêm câu nào.
Cảnh hai người cúi đầu thì thầm nói chuyện lọt vào mắt những bác sĩ y tá xung quanh, cộng thêm màn anh hùng cứu mĩ nhân vừa rồi của Ngôn Cách, mọi người bắt đầu suy diễn. Mặc dù khả năng chuyên môn của bác sĩ Ngôn rất tốt, song tuyệt đối chưa bao giờ có ý định bảo vệ hay giúp đỡ bất kỳ ai.
Anh có thể tăng ca cả đêm; nhưng nếu bắt gặp một đồng sự nào đó chẳng may bị ngã, tuyệt đối không có chuyện anh chạy ra đỡ người ta.
Chân Ý cũng hơi ngạc nhiên. Theo lý thuyết, anh đã là bạn trai của An Dao, đáng lẽ anh không nên có động tác thân mật như vậy với cô mới phải. Chẳng lẽ, cô hiểu lầm điều gì ư?
"Ngôn Cách, anh...".
Cô vừa định mở miệng hỏi, vị cảnh sát ở phía sau đã đi tới: "Bác sĩ Ngôn, có thể giúp sở cảnh sát chúng tôi chứng nhận tình trạng của Diêu Phong được không?"
"Được." Ngôn Cách khẽ gật đầu, sau đó lập tức nhìn về phía Chân Ý.
"Vừa rồi cô định hỏi tôi chuyện gì vậy?"
"Nếu anh vội thì cứ đi trước đi, không có vấn đề gì to tát đâu."
"Ừ." Ngôn Cách liền đi theo cảnh sát.
Chân Ý lại tiếp tục làm công tác tình nguyện của mình, nhưng thoáng chốc nhớ tới chuyện vừa xảy ra, trái tim bất chợt thít chặt lại. Vào thời khắc nguy cấp, bản năng trong tiềm thức thường làm chủ hành động.
A, nguy rồi, cô vẫn còn thích anh!
#
Lúc chập tối, Chân Ý lái xe đưa ông nội đến nhà chị họ, ngày mai là đại thọ bảy mươi tuổi của ông, chị họ Thôi Phỉ cùng chồng là Thích Hành Viễn nhất quyết tổ chức tiệc mừng thọ ông nội.
Cha mẹ Thích Hành Viễn đều đã khuất núi; mà bên Thôi Phỉ cũng chỉ còn mẹ (tức bác của Chân Ý) và ông nội.
Trong nhà chỉ có ông nội lớn tuổi nhất, mà kiểu thương nhân như Thích Hành Viễn lại luôn thích phô trương, không để ông ta chúc thọ có vẻ không ổn.
Chân Ý không có ý kiến gì, ông nội không phản đối là được.
Thôi Phỉ sống ở khu biệt thự phía Nam thành phố, cây cối xanh tươi phủ khắp chốn, cầu nhỏ suối trong, địa thế vô cùng tốt. Chân Ý cảm thán: "Đây mới là nơi để người sống chứ!"
Ông nội không vui, nói: "Ý nhi, câu này của cháu sai rồi, chẳng lẽ cháu không phải người mà là cún con hay sao? Đừng tự coi nhẹ mình như thế."
Chân Ý vui vẻ, cười hi hi: "Vâng. Căn nhà gỗ nhỏ kia của ông nội mới là chốn thần tiên, chỗ anh chị làm sao có thể sánh bằng."
Nhà Thôi Phỉ được trang hoàng rực rỡ, không một đồ vật dư thừa. Chủ nhân tuy ít nhưng người giúp việc lại khá nhiều, căn nhà tuy rộng song lại không hề có cảm giác trống trải. Thôi Phỉ lớn hơn Chân Ý khoảng bảy tám tuổi, năm nay hơn ba mươi. Về phần Thích Hành Viễn, ông ấy đã ngoài năm mươi, gần bằng tuổi mẹ Thôi Phỉ.
Đúng vậy, Thôi Phỉ là vợ bé của Thích Hành Viễn.
Trước khi lấy Thôi Phỉ, Thích Hành Viễn đã có một trai, một gái và cả một đứa con gái riêng nữa; tất cả đều đã trưởng thành, chỉ nhỏ hơn Thôi Phỉ vài tuổi.
Nhưng đứa con mà Thích Hành Viễn cưng chiều nhất vẫn là đứa con mà Thôi Phỉ sinh cho ông ta – Thích Hồng Đậu, năm nay mới chín tuổi, còn đang học tiểu học.
Chân Ý có hẹn cùng ăn cơm tối với Dương Tư và Tư Côi nên khéo léo từ chối lời mời ở lại của Thôi Phỉ, mà Thích Hành Viễn cũng định đi đón Hồng Đậu từ chỗ lớp học vẽ về. Hai người cùng nhau ra cửa, nhưng mỗi người lái một xe.
Chân Ý không ngờ người như Thích Hành Viễn còn đích thân đi đón Hồng Đậu, song cũng không quá ngạc nhiên.
Thích Hành Viễn là người đứng đầu một xí nghiệp chuyên về Internet trong nước, giá trị con người gần trăm vạn. Lúc này, sau khi trải qua giai đoạn gây dựng sự nghiệp, ông ta bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, tình thân tình yêu. Chắc hẳn Thôi Phỉ và Thích Hồng Đậu chính là hạnh phúc của Thích Hành Viễn.
Có một lần Thôi Phỉ nói chuyện điện thoại với Chân Ý, trong cuộc gọi nói rằng: Đối với một người phụ nữ, gặp được một người đàn ông dày dặn kinh nghiệm, hiểu cách chung sống với phụ nữ, chín chắn lại giàu có, còn đúng thời kì người đàn ông đó chuyển từ giai đoạn sự nghiệp sang tình yêu và tình thân, là chuyện may mắn đến nhường nào.
Chân Ý từ chối cho ý kiến về chuyện này.
Người đàn ông như vậy nhất định đã từng tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ, người phụ nữ cuối cùng không khiến người đàn ông đó phải mất thời gian lo lắng chăm sóc nữa, nhặt bừa là được.
Về phần cô thì ngược lại, cô tình nguyện là người phụ nữ biến anh từ một thiếu niên ngây ngô trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, bản lĩnh. Không phải vì cô có lòng cao thượng, muốn dâng hiến người đàn ông mình đã khổ công tôi luyện cho người khác, mà bởi vì cô thích những thứ mang tính khiêu chiến.
Thôi Phỉ cười: Tiểu Ý, nếu em dành trọn tuổi thanh xuân của mình để tạo dựng một người đàn ông tốt, kết quả chỉ như may đồ cưới cho người, đến lúc ấy em có hối tiếc cũng không kịp đâu.
Chân Ý không để tâm: Tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống. Em không định sống vì đàn ông. Nếu anh ta thích chạy theo người khác, em quay lưng tìm người tốt hơn là được. Trên đời không phải chỉ có một loại hạnh phúc, cũng không phải chỉ có một loại đàn ông. Em ghét nhất là biến mình thành loại phụ nữ suốt ngày chỉ biết buồn bã hờn tủi.
Thôi Phỉ liền thở dài: Tiểu Ý, mong rằng người em yêu sẽ không phụ em.
Nhưng, cho dù Chân Ý có là người sống cởi mở đến đâu thì khi nhìn thấy người phụ nữ khác gặp phải chuyện như vậy, vẫn không kìm được tiếc thay cho cô ta.
Đương nhiên Thôi Phỉ rất hạnh phúc. Lúc còn học cấp hai, Chân Ý sống với gia đình nhà bác, khi đó Thôi Phỉ đã tốt nghiệp đại học, được Thích Hành Viễn theo đuổi cuồng nhiệt. Tiền bạc tạo nên sự lãng mạn, rất nhiều phụ nữ không thể chống cự được nó. Chân Ý vốn là họ hàng của Thôi Phỉ, nên cũng được thơm lây không ít các loại quần áo, trang sức xa hoa cùng nhiều món ngon.
Thôi Phỉ kết hôn năm Chân Ý lên cấp ba. Cho đến bây giờ, cuộc sống và tình yêu đều mỹ mãn.
Nhưng Chân Ý thỉnh thoảng lại cảm thán: Hạnh phúc của Thôi Phỉ được xây nên từ bất hạnh của ai? Tình cảm của Thích Hành Viễn đối với gia đình trước đây của mình ra sao? Là bứt rứt, cảm thấy như được giải thoát hay thở phào nhẹ nhõm.
Hơn nữa...
Chân Ý nhớ lại mùa hè năm ấy, cô và Ngôn Cách bất đắc dĩ phải trốn trong tủ quần áo.
Bên ngoài, trên bàn cơm đối diện phòng ngủ, Thôi Phỉ và một người thanh niên đang mây mưa. Đó là bạn cùng lứa với chị ấy, trẻ trung, tràn đầy sức sống.
Lúc ấy, Chân Ý nhận ra rằng, điều mà Thôi Phỉ muốn không chỉ là sự quan tâm và của cải giàu có người đàn ông trung niên kia mang lại, mà còn là những va chạm thân thể cùng tình yêu điên cuồng, mãnh liệt cùng người thanh niên trai tráng ấy.
Chân Ý không hề nói chuyện này cho bất cứ ai, cô nghĩ, đó hẳn là một lần phóng túng của Thôi Phỉ. Dẫu sao, hơn ai hết, Thôi Phỉ càng hiểu rõ thứ chị ấy muốn là gì.
#
Chân Ý đến sở cảnh sát đón Tư Côi, cô vừa lên xe liền hỏi: "Dương Tư nói cậu đi tu? Một tháng không phải đi làm, sung sướng lắm đúng không?"
"Sướng chết luôn ý." Chân Ý ung dung nói, "Vô cùng dễ chịu, tinh thần thư thái, sướng đến mức cả ngày không muốn khép chân lại luôn."
Tư Côi cười ha ha, miệng không khép lại được: "Chân, hoan nghênh cậu đã trở lại, nhớ cậu quá đi mất."
Chân Ý cười cười rồi tập trung lái xe.
"Đón Dương Tư ở đâu?"
"Tòa án."
"À, nhớ ra rồi." Tư Côi vỗ đầu mình, "Vụ Diêu Phong giết người ở đại học HK, tòa án nhân dân trung cấp khu vực Thanh Giang ủy thác cho văn phòng luật sư các cậu xử lý, Dương Tư nhận vụ này còn gì. Tớ nghe đồng nghiệp khu Thanh Giang nói hôm nay sẽ kết án. Trước đó mọi người vẫn cho rằng Diêu Phong có vấn đề về thần kinh, không ngờ chỉ là giả bộ. Cậu ta đóng kịch quá giống, lừa được bao nhiêu cảnh sát."
"Lúc ở Bệnh viện tâm thần số một, tớ trông thấy cậu ta bị tóm cổ. Cậu nói xem, cậu ta đã có gan tạt axit sulfuric, thọc dao vào thầy giáo và các bạn trong lúc họ không đề phòng, vậy mà lại không có gan đứng ra gánh vác trách nhiệm, vẫn sợ chết, giả vờ điên điên khùng khùng." Chân Ý khinh bỉ nói, "Thật là một kẻ không thẳng thắn."
Tư Côi không biết phải đáp lời thế nào, đành nói: "May mà có bác sĩ Ngôn kiểm tra, cậu ta giả vờ điên, lừa gạt tất cả mọi người nhưng không thể lừa nổi chuyên gia. Kế hoạch ban đầu vốn là lợi dụng truyền thông đào bới quá trình trưởng thành của cậu ta, miêu tả sinh động bi kịch bị nhà trường và xã hội bức bách đến phát điên, hiện tại đúng là tự làm mình bẽ mặt."
Chân Ý chỉ cười mà không nói.
Tư Côi nói tiếp: "Có điều lần này Dương Tư thật sự gặp rắc rối lớn rồi, vụ án này chẳng đem lại chút lợi lộc gì cho cậu ấy."
"Lợi lộc?" Chân Ý không hiểu từ này.
"Hôm tớ gặp Dương Tư ở tòa án, cậu ấy có nói mấy câu, đại ý là: Vụ án của Diêu Phong đáng lẽ phải được xã hội vô cùng chú ý mới phải, nhưng đúng là xui xẻo; đáng lẽ cậu ấy có thể đòi hỏi chút quyền lợi cho bị cáo vì mắc bệnh tâm thần, chẳng ngờ cậu ta lại giả vờ. Lần này chắc chắn chỉ có tử hình."
Chân Ý chẳng biết nên bình luận thế nào, chỉ đơn giản đặt chuyện đó qua một bên, không nói gì.
Xe dừng ở ven đường, hai người đi bộ đến tòa án phía đối diện, mới tới cửa đã trông thấy trong tòa loạn như mớ bòng bong.
Phiên tòa đã kết thúc nhưng cha mẹ họ hàng của hai bên nguyên cáo bị cáo vẫn tụ tập kín trong sảnh; nào giật, đá, lôi kéo, rồi đánh đấm lẫn nhau, tiếng khóc cùng tiếng mắng chửi vang không ngớt bên tai.
Chân Ý thấy Dương Tư bị đám người đẩy ngã xuống đất liền chạy vụt tới đỡ cô đứng dậy.
Mắt Dương Tư đỏ hoe, như muốn khóc: "Tớ khuyên họ đi cửa sau nhưng họ nhất quyết không đồng ý."
"Họ" ở đây là chỉ cha mẹ Diêu Phong.
Chân Ý quay đầu lại, ánh mắt vừa lướt qua, trái tim liền như bị thứ gì đó nện mạnh, chạm vào phần mềm mại nhất.
Không khó nhận ra cha mẹ Diêu Phong trong đám đông kia.
Đôi vợ chồng với mái đầu hoa râm, quần áo cũ rích, khuôn mặt đen sạm, tiều tụy, hằn sâu dấu ấn từ những năm tháng lao động vất vả.
Với tấm lưng còng, nước mắt giàn giụa, hai vợ chồng quỳ xuống đất dập đầu tạ lỗi cha mẹ những nạn nhân. Đôi bàn tay già nua vàng vọt lại đen nhẻm để trên đất, dường như đã phải trải qua bao thăng trầm trong cuộc đời.
"Vô cùng xin lỗi, đều do chúng tôi dạy con không tốt. Xin lỗi, đó là tội lỗi của chúng tôi..." Trán đôi vợ chồng già đập mạnh xuống nền xi măng, vang lên những tiếng nặng nề.
Chân Ý không nỡ nhìn cảnh này, lập tức quay đầu đi, nhưng lệ đã tràn khóe mắt.
Mọi người đứng đằng sau cũng khóc, người thân của các nạn nhân hết sức đau buồn.
Đột nhiên, một cái tát giòn tan vang lên, tiếp đó là tiếng kêu của Tư Côi: "Diêu Phong đã bị phán tử hình, tại sao ông còn đánh người ta?"
Chân Ý quay đầu lại lần nữa.
Cha mẹ Diêu Phong quỳ dưới đất, bụm mặt, cột sống cong như cây cung, đầu dán xuống đất như thể không dậy nổi nữa.
"Chúng đáng bị đánh!" Gã đàn ông vừa đánh người lúc nãy rống lên, sau một giây quay sang nhìn Dương Tư, đưa tay kéo xốc áo cô, dường như nhấc hẳn cô lên, "Còn mày nữa, con đàn bà lòng dạ hiểm độc, dám ra tòa thưa kiện cho tên súc sinh Diêu Phong kia, mày cũng là thứ chẳng ra gì."
Chân Ý và Tư Côi chạy tới vặn tay đẩy tên kia ra, rồi kéo Dương Tư lại.
"Bọn mày là ai, đồng bọn với nó chứ gì?" Gã đàn ông kia tức giận đùng đùng nói.
Tư Côi cao giọng quát gã: "Ông là cha của nạn nhân nào?"
Sắc mặt gã đàn ông chợt thay đổi, úp úp mở mở giải thích: "Cháu, cháu gái tôi bị thương ở chân!"
Tư Côi lạnh lùng nói: "Ông mà cũng có tư cách trả thù cho nạn nhân sao? Chỉ biết nhìn nhận một chiều, làm toàn những chuyện vô lý! Diêu Phong giết người nên đã bị phán tử hình; ông đánh người khác thì sao, cũng muốn bị bắt giam vào tù đúng không? Còn dám uy hiếp cả luật sư cơ đấy, ông cũng muốn làm bị cáo thử một lần chứ gì?"
Gã ta bị dọa cho sợ, không dám hé nửa câu.
Cha mẹ Diêu Phong vẫn quỳ dưới đất khóc nức nở: "Đó là nghiệp chướng do con chúng tôi gây nên, chúng tôi đáng bị đánh..." Cha mẹ các nạn nhân cũng cúi gập người, khóc than không dứt. Trong chốc lát, mọi người đều im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc khàn khàn đầy đau thương của những bậc cha mẹ.
#
Bữa tối hôm đó cả ba ăn qua quýt, không khí vô cùng nặng nề. Ba người nhanh chóng quay về căn hộ của Chân Ý, cùng chen chúc trên một chiếc giường nói chuyện phiếm.
Mấy ngày này Dương Tư sống cùng cha mẹ Diêu Phong, cô rất thương hai cụ, tuy nói Diêu Phong cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, song cha mẹ cậu ta có lỗi gì đâu. Ngậm đắng nuốt cay nuôi con khôn lớn, giờ lâm vào nông nỗi này, đối với những người nông dân chất phác như họ thì đâu khác nào gặp phải tai họa ngập đầu?
Vừa dứt lời, nước mắt liền chảy xuống, khiến cô phải vùi đầu vào chăn ngăn chúng lại.
Chân Ý cũng thấy không vui, cô thở dài nói:
"Cha mẹ Diêu Phong sống ở miền núi, mất bao nhiêu công sức mới nuôi cậu ta thành tài, nhưng cậu ta lại phạm tội phải đền mạng. Tuy rất đáng thương, song, những nạn nhân của cậu ta, có ai không phải báu vật trong lòng cha mẹ chứ? Họ muốn trút giận, cậu làm sao có thể trách họ đây? Chuyện này chỉ có thể dùng một từ hình dung – "thảm kịch".
Dương Tư che mắt, run giọng nói:
"Lúc cha mẹ Diêu Phong đến thành phố HK đã vay gần mười vạn, dự định sẽ bồi thường cho các nạn nhân. Họ không hi vọng tòa sẽ giảm hình phạt, thậm chí còn nói để Diêu Phong lấy mạng đền cũng đáng. Có rất nhiều người hảo tâm bồi thường cho bên bị hại cùng người bị thương, cũng phải hơn trăm vạn đấy. Tòa án cũng chưa đưa ra số tiền bồi thường. Thật may mắn, bằng không, với thu nhập một năm chỉ mấy ngàn tệ của cha mẹ Diêu Phong, vay mười vạn kia xong thì lấy gì để trả?" Nước mắt cô lại tuôn rơi, "Diêu Phong chết cũng tốt, chấm dứt mọi chuyện, như vậy cậu ta cũng không bao giờ hại cha mẹ mình được nữa."
Chân Ý im lặng lắng nghe, không nói gì, trong lòng hết sức phiền muộn, khó chịu, liền trở mình nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Trong ánh sáng mông lung, mặt trăng tựa như chiếc bánh trôi để lâu.
Cô nghĩ: Đây là lần đầu tiên Dương Tư nhận án hình sự, chỉ sợ lại kéo theo vụ bồi thường. Mọi chuyện đều có biến số, cho dù thời gian có trôi qua lâu đến mức nào đi chăng nữa.
Chẳng hề thiếu những trường hợp như trước khi kết án chỉ cần xử lý nặng mà không phạt tiền bồi thường, sau khi phán quyết lại đổi ý yêu cầu thân nhân của tử tù phải bồi thường.
Cô quay người hỏi Tư Côi: "Vì sao vừa rồi cậu lại hỏi gã đàn ông kia như thế? Cậu nhận ra gã ta không phải cha mẹ của các nạn nhân à?"
Tư Côi nói: "Do kinh nghiệm thôi. Những kẻ thường gây náo loạn, ầm ĩ nhất thường không phải những người đau lòng nhất, cũng không phải cha mẹ nạn nhân mà chỉ là cô dì chú bác mà thôi."
Chân Ý cười châm chọc: "Những kẻ ngày thường luôn bị xem nhẹ, nếu gặp cơ hội được lên tiếng hay động tay chân, đương nhiên chỉ muốn gây rối ầm ĩ, càng lớn tiếng thì càng được nhiều người chú ý."
Dương Tư nghe xong, phiền muộn nhìn lên trần nhà: "Càng tiếp xúc nhiều với những chuyện này, cảm xúc càng đi theo lối bi quan. Ý, tớ không hiểu cậu làm cách nào mà dám gánh hai vụ của Đường Thường với Tống Y."
Chân Ý trưng lên bản mặt không biết xấu hổ của mình rồi nói: "Không cần thứ gì đặc biệt đâu, chỉ cần trái tim sắt đá và da mặt dày."
Dương Tư bị chọc cười, tiến tới nhéo cô một cái: "Trái tim có sắt đá hay không thì không biết, nhưng mặt cậu đúng là dày thật."
Tư Côi cũng hùa theo: "Ai nói không biết trái tim có sắt đá hay không, để tớ sờ thử xem sao."
"Ngực Dương Tư mới to, cậu đi mà sờ cậu ấy!" Chân Ý vội túm chặt áo ngủ, lui dần về phía mép giường, "Không, không, không, tránh xa tớ ra. Các cậu làm vậy khiến tớ nhớ đến một phim heo đồng tính nữ. Trời ơi, lời quá, lại còn là 3P nữa chứ!"
Dương Tư: "..."
Tư Côi: "..."
Không khí đau buồn biến mất triệt để.
Ba người xúm vào cười đùa ầm ĩ, sau khi kết thúc lại thao thao bất tuyệt, chia sẻ tâm sự như ngày xưa. Những câu chuyện rời rạc, không đầu không cuối, tận đến khi trời sáng cả ba mới mơ màng thiếp đi.
#
Hôm sau là sinh nhật ông nội nên Chân Ý dậy rất sớm, trước khi ra khỏi cửa, Dương Tư tiến lên gọi cô lại.
Lúc Chân Ý đang đi giày, Dương Tư tựa vào cạnh cửa, đột nhiên cất tiếng hỏi: "Ý, trước đó cậu thật sự không biết gì về trạng thái tinh thần của Diêu Phong sao?"
"Không, có chuyện gì à?"
"Tớ nghĩ cậu thân với Ngôn Cách nên dễ moi tin hơn."
Chân Ý sững người mất một giây, lúc trước Dương Tư quả thật có nhờ cô tìm hiểu thông tin, nhưng cô rất hiểu tính Ngôn Cách – anh không bao giờ tiết lộ những chi tiết liên quan đến bệnh nhân.
Dương Tư nói nhỏ: "Không phải tớ đã nhờ cậu hỏi thử sao?"
Chân Ý xỏ chân vào giày: "Không hỏi dễ thế được đâu. Dù sao bây giờ tớ và anh ấy cũng không thân lắm."
Dương Tư không nói gì, vài giây sau mới khẽ than thở: "Là số tớ không may. Nếu sớm biết Diêu Phong chỉ đóng kịch, tớ sẽ không nhận vụ án này khiến mọi người nghĩ cậu ta giả điên là do tớ xúi bẩy."
"Cậu đừng quá để ý cái nhìn của người khác làm gì."
"Cũng phải." Dương Tư mỉm cười, thấy Chân Ý định ra ngoài liền gọi lại lần nữa:
"Chân Ý?"
"Sao vậy?"
"Bọn mình là bạn tốt, mai này nếu cậu thành luật sư nổi tiếng, nhớ nâng đỡ tớ một chút nhé."
"Tớ biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top